The Things About Twists In Life.

[IMG]Enjoy part một nha các bạn :”> Có thể hãy comment :”> Chúc vui :3

Part 1

[I] Thật tồi tệ! Hôm nay là một trong những ngày có thể khiến Kyungsoo lầm bầm đầy tức tối, nghiến răng đầy giận dữ, giống kiểu Lẽ-ra-mình-đang-vui-vẻ-hạnh-phúc-ở-nhà-nhưng-tại-sao-mình-lại-ở-đây-làm-cái-việc-này. Cậu hiện giờ, ngồi trên sân bóng, theo dõi một trận đấu bóng đá (nó còn chả phải là một trận đấu thực sự bởi vì đây chỉ là luyện tập thôi thực sự đấy), và bị bao quanh bởi cả một đống fan girl đang hò hét ầm ĩ. Cậu thực sự ghét điều này, nó khiến màng nhĩ cậu như muốn thủng đến nơi rồi và gần như rơi ra khỏi đôi tai nhạy cảm của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái lí do của toàn bộ sự chịu đựng hiện tại – cầu thủ ngôi sao Kim JongIn (hay còn được gọi là Kai) – với ánh mắt có thể giết người được, trong khi anh chàng kia chỉ đơn giản là nhếch mép và nháy mắt và chỉ tay về phía cậu. Tất cả những tiếng la hét chết tiệt này càng khiến cậu căm ghét tên đó hơn. Chắc chắn cái lúc mà cậu về được đến nhà thì cậu đã điếc xừ nó rồi.

Thôi, được rồi. Đây là một số điều mà bạn cần biết về Kyungsoo:

Một: Tên đầy đủ của cậu là Do Kyungsoo nhưng mọi người chỉ suốt ngày gọi cậu là D.O bởi vì cái tên bạn thân ngu ngốc của cậu nghĩ rằng gọi Kyungsoo bằng tên đầy đủ chỉ là đặc quyền của riêng hắn ta. Kyungsoo cũng làm ngược lại y như vậy, cậu là người duy nhất được quyền gọi hắn ta (tên bạn thân) bằng tên thật.

Hai: Cậu có đôi mắt to, làn da trắng và một cơ thể nhỏ nhắn. Với tất cả những đặc điểm như trên thì lũ con gái không chết vì ghen tị mới là lạ, nhưng cậu lại căm ghét những điểm đó vô cùng bởi vì, cậu KHÔNG PHẢI con gái là một, hai là cái tên bạn thân ngu ngốc kia cứ dựa vào đó mà trêu chọc là cậu giống con gái thế nào, lần quái nào cũng vậy.

Ba: Ở trường, cậu được biết đến là một hoàng tử băng giá (hay công chúa gì cũng được) bởi vì cậu lạnh lùng với tất cả mọi người. Cậu rất yêu bản thân vì điều đó, ngoại trừ việc tên bạn thân ngu ngốc luôn tìm ra cách làm cậu mềm lòng (tan chảy ấy) và chọc cậu gần như mọi lúc.

Mỉa mai là Kyungsoo vẫn để tên bạn thân cậu làm tất cả những việc bên trên mặc cho cậu có khăng khăng rằng cậu ghét từng điều một với mọi tế bào trong cơ thể đến thế nào. Kyungsoo vẫn dính lấy tên bạn ngu ngốc bất kể mọi chuyện, cũng giống như cậu đang mắc kẹt với cái trận bóng đá nhạt nhẽo này, theo dõi tên đó ghi hai bàn cho đội. Quái dị thật! Kyungsoo thề là cậu còn chả thèm để ý nhưng chưa bao giờ cậu thất bại trong việc đếm xem hắn ta ghi bao nhiêu bàn và hắn đã giúp đồng đội chuyền bóng như thế nào.

Khi thấy Kim JongIn tiến đến chỗ mình, một trong hai hàng lông mày của Kyungsoo bỗng nhếch lên.

“Cậu nợ tớ patbingsu đó nhé!” JongIn nói, khuôn mặt vừa nghiêm túc lại vừa có chút mong đợi, cười ngượng ngùng.

“Biết rồi. Đợi tôi chút. Tôi thay đồ đã và sau đó thì chúng ta đi có thể đáp ứng cái sở thích khác người đó của cậu.”

Kyungsoo đập vào tay JongIn nhưng nhanh chóng rụt lại ngay lập tức. “Eo, người cậu toàn mồ hôi.”

“Đầy mồ hôi mới sexy chứ, baby.” JongIn nháy mắt và cố gắng ôm cái người còn đang bận chửi rủa kia.

Sẽ luôn như thế này ở trường. Mọi người đã quá quen với cảnh này rồi. Kim cầu thủ bóng đá nổi tiếng JongIn trở nên đầy trẻ con và chỉ chăm chăm chọc tức cậu Do lạnh lùng Kyungsoo – người không bao giờ thất bại trong việc hét toáng lên (hay đúng hơn là kêu ré lên) và đánh người còn lại với tất cả những thứ nằm trong tầm với. Mọi người đều quen với việc này, và họ đang dần mất kiên nhẫn chờ đợi quả bom thực sự bùng nổ…

Đến khi nào thì hai cái con người kia mới thừa nhận họ còn hơn cả bạn thân?

Nó đã trở thành một sự thật không thể chối bỏ, được rộng rãi chấp nhận và dễ đoán trước từ lâu. Cái ý nghĩ họ không đi cùng nhau chưa bao giờ tồn tại, bản thân nó đã là một sự báng bổ rồi ý, vậy nên không ai dám can thiệp hay chen vào giữa hai người đó cả. Nhưng chả biết có phải là hai người này quá ngu ngốc không (hay chỉ là họ đang lâng lâng trong bong bóng tình yêu hạnh phúc – có thể lắm chứ) nên cả hai chẳng ai nhận ra điều đó. Họ còn chả thèm để tâm đến mọi người xung quanh đang đánh cược một cuộc hẹn hò trong mơ của hai người – thứ sẽ khiến cả thế giới phải đảo lộn.

Thật sự đấy.

—1/11—

[L] “Người yêu” sẽ luôn luôn bị chuyển thành “bạn thân” mỗi khi người ta bị nghi ngờ là một “cặp đôi”. Sau cùng thì, mặc dù ai cũng sẵn sàng chúc mừng hai người đó thành đôi mọi lúc, nhưng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu những lời bàn tán của họ trở thành một thứ xúi quẩy hay là nguyên nhân khiến hai người kia không dám công khai. Ai cũng nghi ngờ rằng họ vẫn còn rất mơ hồ về tình cảm dành cho người bạn của mình. Trong trường hợp này thì, đúng thế, mọi người đang cố bàn tán về chuyện này càng ít càng tốt và giữ nó càng bí mật càng tốt.

Và rồi, nếu như họ có bị hỏi là ai trong hai người kia sẽ có dũng khí để tỏ tình trước, JongIn chắc chắn sẽ là người đó. Bởi vì, cậu ta trông giống kẻ bị người kia thu hút nhiều hơn, luôn đeo bám và làm đủ trò trêu chọc. Mặc dù bây giờ ai cũng dự tính điều đó rồi, nhưng thực sự không thể nói trước được điều gì, và chỉ có thể quan sát xem Hoàng tử băng giá vô cùng lạnh lùng biến thành Nàng Công Chúa Nóng Nảy như thế nào mỗi khi chàng trai da ngăm quyến rũ ở cạnh mà thôi. Hoặc có lẽ họ sẽ tỏ tình cùng một lúc, nhỉ?

Nếu như tìm hiểu sâu hơn vào suy nghĩ của hai chàng trai ở câu hỏi này thì, chúng ta sẽ được hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Ừ thì, không phải hoàn toàn, chỉ là cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề không giống nhau mà thôi.

JongIn là, ừ, là JongIn. Cậu ta nghịch ngợm và thích đeo bám, nói chung là cậu ta rất cởi mở và dễ gần. Bạn thấy đấy, JongIn rất tâm đắc với câu ngạn ngữ “Hành động có giá trị hơn nhiều lần lời nói” nên nói rằng cậu ta là kiểu người hành động thật không sai chút nào. Kyungsoo thì ngược lại, trầm lặng và có phần khó hiểu. Không hề thêm bớt một tí gì luôn. Cậu thận trọng và, ừm, lạnh lùng nhưng thật ra lại rất dịu dàng, nói thẳng ra thì cậu không dễ tiếp cận cũng như mở lòng ra với mọi người ấy mà.

Cái chính là, mọi người đều nghi ngờ rằng CẢ Kyungsoo lẫn JongIn đều đang chết mê chết mệt lẫn nhau. Nếu như hai người này mà nhận ra điều đó thì, thật tốt biết mấy.

—2/11—

[O] Cuối cùng thì, vào một ngày, có một chuyện dần dần xâm chiếm suy nghĩ của Kyungsoo. Một đám fan girl đang làm một số việc mà chỉ người điên mới làm, tất cả chỉ để chạm được vào thần tượng của chúng.
Kyungsoo nhìn theo cái đám huyên náo đó và bất chợt nhận ra mình đang mím chặt môi tức tối khi thấy thằng bạn thân được bao quanh bởi những đứa con gái đó và họ còn có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Nói thật thì, đây không phải lần đầu tiên Kyungsoo nhìn thấy cảnh này. Ngược lại, đây còn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cả hai ý chứ. Ừ thì JongIn đẹp trai và nổi tiếng, thế thôi. Nhưng cùng lúc, Kyungsoo nhận ra là mình không hề thích nhìn thấy cái cảnh đó chút nào. Giống kiểu Tôi-không-đùa-đâu-tôi-không-thích-thế-nghiêm-túc-đấy! Nếu như bây giờ mà cậu đang không phải bê một đống hộp to với cả hai tay thì cậu đã đi đến cái đám đông đó và buộc họ phải giải tán, và nhất là tránh xa JongIn của cậu ra từ lâu rồi. Nếu như lũ con gái đó còn dám quay lại nhìn, chắc chắn chúng sẽ được nhận lại cái lườm đã thành độc quyền của Kyungsoo: Đừng-mơ-chạm-vào-cậu-ấy-lần-nữa-đồ-hư-hỏng.

Và đây là những gì bọn họ sẽ nói khi cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Kyungsoo, chắc chắn sẽ là: “Ồ, bạn thân cậu kìa.”

Thật điên rồ, Kyungsoo còn chả hiểu tại sao cậu lại khó chịu đến thế khi nghe thấy những lời đó, tại sao nó lại làm cậu bực mình không dứt như thế này. Tất nhiên là không có hại gì cả, nhưng chỉ là Kyungsoo không hiểu vì sao mà thôi.

Cậu về nhà một mình ngày hôm đó. Một, cậu giận JongIn vì đã làm trò con bò với những đứa con gái đấy, hai là cậu tức vì JongIn đã mỉm cười rất ngọt ngào với bọn họ (thực ra thì đó là cậu tự tưởng tượng ra), và ba, cậu vô cùng buồn bực vì chỉ được biết đến là bạn thân của Kim JongIn, không hơn không kém và điều đó không hề ổn chút nào, với cậu.

Chuyện chỉ có vậy nhưng cuối cùng cũng khiến Kyungsoo phải bắt đầu suy nghĩ về những gì mọi người bàn tán bấy lâu. Tất nhiên lúc đầu thì cậu chối đây đẩy Không-không-không-không-thể-nào kèm theo một tràng chửi thề, nhưng rồi cậu đành đồng ý với bản thân rằng cậu thực sự đã ghen. Còn hơn cả ghen.

Vậy điều này có nghĩa là? Cứ đánh cậu đi nhưng Kyungsoo chắc chắn đây sẽ là mối bận tâm LỚN giữa cậu và một kẻ tên là Kim JongIn.

—3/11—

[V] Kiêu căng không phải tính cách của cậu, cũng giống như việc cậu ghét bùn đất và bụi bẩn thế nào. Nhưng cậu thích ăn patbingsu, thích cánh cụt Pororo, và mèo. Đó là lí do tại sao khi cậu nhìn thấy một cục bông bé nhỏ trên đường về nhà, không cần đến hai giây suy nghĩ cậu liền ngay lập tức ngồi xuống chơi với nó, mặc cho cái đuôi con mèo cứ chọc vào tay làm cậu buồn chết được, nhưng cậu mặc kệ và chỉ đơn giản là nhìn nó kêu meo meo trong thích thú.

“Chào mèo con.” Kyungsoo ngọt ngào nói và với cái giọng đó thì ai mà tin nổi cậu là một người lạnh lùng cơ chứ? “Mày bị lạc à?”, vừa nói cậu vừa nhìn vào bảng tên trên cổ con mèo và thấy được nó tên là B-O-O. Cậu nhăn mày, ai lại đi đặt cho một con mèo (dễ thương nhường này) một cái tên vô nghĩa như vậy kia chứ?

“Aw, tội nghiệp chưa.” Kyungsoo đồng cảm. “Mày có một cái tên tệ quá đi.”

Ai đó “E hèm” khiến Kyungsoo giật mình ngẩng lên. Nhìn lên mãi, mãi bởi vì cái gã này ăn gì mà cao thế không biết? “Mình đã đặt cho nó cái tên ấy đấy”, người lạ mặt trả lời, giọng nói trầm ấm vang vọng cả không gian hiện tại. Người lạ mặt nhoẻn nụ cười mà Kyungsoo chỉ có thể miêu tả bằng các từ ngữ như là bất thường, toàn-răng-là-răng-có-chuyện-gì-với-miệng-cậu-ta-thế. “Cái tên dễ thương mà.”, cậu ta nói tiếp trong khi Kyungsoo chỉ đơn giản là tiếp tục gãi cổ con mèo.

“Mình nghĩ ra tên này khi nghĩ đến lúc gọi nó về BOO CỦA ANH À. Chẳng phải là rất dễ thương sao?”

Những gì Kyungsoo thường làm sẽ chỉ là nhún vai cho qua chuyện. Nhưng độ kì cục của cái tên lố bịch ấy khiến cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu cười…cười rất to, đến mức chảy cả nước mắt.

“Thấy chưa, cậu cười rồi kìa,” người lạ mặt nói, mắt lấp lánh và đôi môi cong lên thành một nụ cười không-thể-nào-nhăn-nhở-hơn. Kyungsoo chớp mắt. Có gì đó trong nụ cười ấy khiến môi cậu như có dòng điện chạy qua, cậu đột nhiên nhận ra nó cũng không đến nỗi quá kì dị như cậu đã nghĩ.

“Tên mình là Park ChanYeol,” người lạ (chả còn lạ lẫm gì nữa) giới thiệu. “Và mình thích cậu, Do Kyungsoo. Mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi, xin hãy hẹn hò với mình.”

Và Kyungsoo chỉ có thể đứng trố mắt ra nhìn, hóa đá tại chỗ.

—4/11—

[E] Mọi chuyện thế là hết. Kyungsoo hoảng loạn thật sự, mắt cậu không hề nhìn đường trong khi đầu óc thì cứ tua đi tua lại những hình ảnh siêu thực của ngày hôm qua. Có hai chuyện hiện đang xâm chiếm suy nghĩ của Kyungsoo lúc này:

Một, cảm xúc hoang mang xen lẫn khó hiểu về vấn đề còn-hơn-cả-ghen-tị với Kim JongIn, và

Hai, cảm xúc bối rối về vụ tỏ-tình-đầy-bất-ngờ của Park ChanYeol.

Kyungsoo phí cả buổi tối chỉ để lăn qua lăn lại trên giường, hết nghĩ về anh chàng cao kều này lại đến một anh chàng còn cao hơn, và cậu còn không hề hiểu tại sao mình lại phải lo lắng đến như thế.

Ồ đợi đã, Kyungsoo nghĩ là cậu hiểu rồi. Cái cậu ChanYeol kì lạ ấy nghĩ rằng cậu đã đồng ý hẹn hò với cậu ta vào thứ bảy này. Cậu ta cứ khăng khăng Nếu-cậu-chưa-thử-thì-làm-sao-cậu-biết-được khiến cậu bé mắt to tội nghiệp chỉ còn nước im thin thít và anh chàng nhiều răng của chúng ta reo hò sung sướng “Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé.”

Giờ thì sao?

Tốt thôi. Đến trước mặt Kyungsoo với cá tính kì quặc (đến bây giờ cậu vẫn còn bị choáng), ChanYeol có thể… Cậu ta đẹp trai, cậu ta, ôi Chúa ơi, cực kì cao và yêu mèo, một điểm khá là dễ thương. Và thành thực mà nói thì, cậu ta chính là mẫu người lí tưởng của Kyungsoo.

NHƯNG. Đúng vậy, có gì đó không ổn ở đây. Mặc cho Kyungsoo bây giờ vẫn đang cố vắt óc tìm cho ra cái việc không ổn ấy.

Cậu đến trường, vẫn trong trạng thái như người mất hồn kia.

“Sao vậy, người đẹp,” có ai đó thổi vào tai cậu.

Kyungsoo cố không run rẩy, nhưng da gà cứ nổi hết cả lên– một phản ứng điển hình cho việc Kim JongIn thì thầm vào tai cậu.

“Đây, cho cậu này.” JongIn nói, đưa cho Kyungsoo móc chìa khóa hình Pororo – thứ mà cậu đã để mắt tới hàng tuần nay rồi. Kyungsoo cười rạng rỡ nhìn bạn thân mình. JongIn chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Kyungsoo vài cái trước khi rời đi. “Không có gì! Haha, gặp lại vào bữa trưa nhé, cậu bé chim cánh cụt!”

Và chỉ đơn giản như thế, Kyungsoo biết là cậu đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Không thật sự logic là bằng cách nào nhưng, cậu nghĩ là cậu đã biết. Chỉ là môi cậu bất giác nhoẻn cười rộng nhường nào, mặt cậu đỏ lên cỡ nào, tim đập nhanh hơn dường nào. Tất cả. Đủ hiểu rồi chứ?

Sự khác nhau giữa hai sự việc đau đầu bên trên cũng như hai con người bị kéo theo đã quá rõ ràng rồi. Cả cảm xúc của riêng Kyungsoo cũng vậy, chẳng phải cũng quá dễ nhận ra rồi sao?

Và giờ thì tất cả những gì cậu cần làm là từ chối ChanYeol và…tỏ tình với JongIn. Wtf?

—5/11—

[Y] Hôm qua, hôm nay hay ngày mai, sự thật sẽ vẫn như thế thôi. Cậu là một người quyết đoán mà, do dự làm gì có chỗ trong từ điển của cậu.

Và mọi chuyện là thế này, Kyungsoo chưa bao giờ nghi ngờ thói quen này của cậu cả. Nếu như cậu cảm thấy gì đó, cậu sẽ chắc chắn làm theo mặc cho nó có là gì đi chăng nữa. Đó cũng lí giải tại sao khi cậu nhận ra điều gì, lần nào cậu cũng triển luôn mà không cần đến hai giây suy nghĩ. Ừ thì, đấy là chỉ khi cậu thực sự chắc chắn về những gì cậu cảm thấy mà thôi. Sau cùng thì, cái mô tả cậu-thận-trọng-và-khó-nắm-bắt mà chúng ta đã nói ở bên trên sẽ phải bàn bạc lại dài dài.

Park ChanYeol đang vẫy tay với cậu, cố gắng khiến cậu chú ý (tất nhiên rồi), mặc dù Kyungsoo thấy rằng nó không cần thiết cho lắm, cậu ta cao thế kia cơ mà, đâu cần phải vẫy điên cuồng vậy chứ.

Thứ bảy rồi cũng đến và Kyungsoo quyết định cậu cần phải làm việc đúng đắn. Đi đến cuộc hẹn nhưng không có nghĩa là hẹn và nói sự thật cho ChanYeol hiểu. Sau đó hẹn gặp (mà nó còn chẳng phải một cuộc hẹn đúng nghĩa) với JongIn và nói cho cậu ta biết cậu thực sự cảm thấy thế nào.

Kyungsoo đã suy nghĩ rất lung, suy đi tính lại đủ kiểu nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra rằng tình bạn giữa cậu và Jongin sẽ không thể bị phá vỡ dễ dàng đến vậy được. Không thể bị hủy hoại chỉ vì mấy câu tỏ tình nhảm nhí được. Vậy nên cậu đã gọi cho JongIn sáng hôm ấy và yêu cầu một cuộc hẹn (mình đã nói gì nhỉ, triển luôn mà không cần hai giây suy nghĩ ý) “sau khi tôi hẹn bạn về” – Kyungsoo nói. Cậu phải chấm dứt việc chờ đợi này, cậu phải tỏ tình. Cậu trai da ngăm đồng ý ngay lập tức, trả lời “mình cũng có một số thứ cần nói với cậu”

“Nghe này Chanyeol,” Kyungsoo bắt đầu, cậu thực ra cũng không có gì phải vội cả, chỉ vài câu giải thích đơn giản là sẽ giải quyết xong mọi chuyện ấy mà. Cũng giống như việc Chanyeol trực tiếp tiếp cận cậu đấy thôi.

“Ồ không không, không đâu,” Chanyeol đáp lại và kéo Kyungsoo theo, cố gắng khiến Kyungsoo im lặng và dừng vùng vẫy một-cách-không-nhẹ-nhàng-cho-lắm khỏi tay mình. “Cậu đã đồng ý dành cả ngày cho mình rồi mà, mọi chuyện khác để sau đi, được chứ?”

Thật sự á, anh chàng này khiến Kyungsoo sẵn sàng muốn quát tháo rồi đấy. Sao cậu ta dám lôi Kyungsoo đi như vậy? Nhưng phải đến khi cậu nhìn thấy nụ cười ấy. Kyungsoo vẫn không hiểu sao mình lại bị cuốn hút vào nụ cười kì dị đó nhiều đến như vậy nên cậu đành im lặng. “Thêm một vài giờ chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ, còn lâu mới đến lúc hẹn gặp Jongin mà. Mình còn khối thời gian.” – Kyungsoo thầm nghĩ.

Cuộc đi chơi của hai người đã gần kết thúc và thật tốt là cả hai đều thấy rất vui. Ừ thì, vẫn luôn là Chanyeol quá khích và một Kyungsoo vui hơn mức bình thường một chút bởi cậu nhận ra cái sự hớn-không-hề-nhẹ của Chanyeol cũng không khó chịu cho lắm, cậu còn thấy nó có gì đó quyến rũ và khó dứt ra được nữa kìa. Ngắn gọn thì, cậu không phiền nếu có một người như Chanyeol làm bạn đâu.

“Này, đây là gì vậy? Đáng yêu thế!” Chanyeol hỏi, chỉ chỉ vào thứ đang treo lủng lẳng trên cặp Kyungsoo.

“Pororo,” Kyungsoo thì thầm với một nụ cười ngượng ngùng trên môi, cả cơ thể toát lên một sự bối rối nhẹ.
Chúng ta không thể trách cậu được, tất nhiên, dù sao thì nhờ thứ đó cậu mới có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình với Kim JongIn mà.

Chanyeol nhìn Kyungsoo với ánh mắt buồn thấy rõ, giờ đây anh đã thấy hết và hiểu tất cả rồi. Chanyeol thật sự không cần nghe hết câu cũng đủ biết, cái cách mà mắt Kyungsoo sáng lên và đôi má cậu ửng hồng nhẹ là biết ngay vật này là từ một ai đó rất đặc biệt tặng cậu rồi.

Thực lòng mà nói thì, mặc dù Chanyeol có nghe phong phanh tin đồn rồi (anh đến từ một trường khác với Kyungsoo) và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh cũng không thể nào không cảm thấy thất vọng. Thật tốt biết mấy nếu như anh là bạn thân với Kyungsoo, tốt biết mấy nếu như chính anh đã tặng cậu chiếc móc khóa ấy, tốt biết mấy nếu người khiến Kyungsoo đỏ mặt như vậy là anh, tốt biết mấy nếu như anh là người mà Kyungsoo nhớ về, mỗi ngày.

Chanyeol biết rằng, Kyungsoo đang yêu người ấy mất rồi; và mặc dù đau thật đấy, cảm tưởng như tim vỡ vụn ra rồi nhưng anh vẫn mong cậu có được hạnh phúc mà cậu đáng được hưởng. Anh đã quá quá may mắn khi được Kyungsoo dành ra hẳn một ngày để đi chơi với rồi. Ít ra thì anh đã thử, và cuối cùng cũng đã bắt chuyện được với cậu, còn hơn là đứng từ xa mà ngắm mà chẳng làm gì. Chanyeol là vậy đấy, chỉ cần Kyungsoo hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

Vậy nên khi chiếc móc khóa rơi (mà tại sao tự nhiên nó lại rơi nhỉ) lúc cả hai qua đường khiến Kyungsoo tá hỏa khi phát hiện nó nằm ngay giữa đường thì Chanyeol đã không suy nghĩ gì mà chạy ngay lại nhặt nó lên.
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để Kyungsoo không quên mình, chỉ một lần này thôi.

Và trong lúc mải cúi xuống nhặt, anh đã không để ý rằng có một chiếc xe đang vun vút lao đến…

End part 1
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s