[Translated Fanfic] [AkaFuri] Furihata Kouki is a Yaoi Manga Artist. /Chapter 2/

Chap 2: Đi hay Ở

 

 Chapter Notes:

Ôi.Trời.Ơi.Tôi không ngờ mình nhận được nhiều phản hồi tích cực đến vậy! Cảm ơn đến tất cả những người đã nhận xét cho tôi nạ!

Tôi cho thêm một nhân vật nữ hư cấu — mong các bạn sẽ không ghét cô ấy (Cô ấy không phải đối tượng yêu đương của ai hết nên yên tâm nạ. Mục đích cô ấy đến fic này chỉ là giúp kéo những chàng trai lại gần nhau hơn thôi hahaa).

Chương này hơi dài đó nha~ Nhắc nhỏ nè, đừng mong chờ chương nào cũng dài ngắn như nhau nha. Bởi tôi sẽ viết một chương cho đến khi tôi nghĩ nó phù hợp với tiến trình phát triển của nội dung đó, và điều này không liên quan gì đến độ dài chương nên, xin lỗi trước nhé~

Rên rỉ sau một ngày dài lao động miệt mài, Furihata vươn vai thư giãn rồi đóng tập bản thảo lại. Cậu quyết định sẽ làm bài tập tiếng Anh – thứ mà cậu đã lười biếng không chịu đụng vào từ rất lâu rồi.

Câu chuyện lần này của cậu đi theo hướng hài hước, kể về tình yêu của một anh chàng người mẫu dành cho người quản lí luôn kì quặc đi tất dài dưới bộ comple để bảo vệ và làm ấm chân, suốt ngày nhăn nhó như hờn cả thế giới. Ý tưởng cho bộ truyện không ngừng nảy ra trong đầu Furihata khi cậu quan sát thấy cái cách mà vị đội trưởng Kaijou quan tâm săn sóc tất cả các thành viên trong đội như một gà mẹ đầy trách nhiệm. Nhận thấy rằng đây chính là phẩm chất cần có của một quản lí người mẫu nổi tiếng, và người mẫu ở đây không ai khác là Kise, nên cậu đã chọn Kasamatsu và cún vàng cho bộ truyện lần này.

Kasamatsu đối xử với Kise có đôi chút khác biệt so với các thành viên cùng đội khác, và không phải theo cái kiểu “cậu-là-át-chủ-bài-của-chúng-tôi” giống như Huấn luyện viên và Đội trưởng đối với Kagami. Furi để ý rằng bất cứ lúc nào vị đội trưởng liếc nhanh cái người tóc vàng (tần suất của hành động này là khá nhiều) thì đôi mắt của anh ta cũng đều tràn đầy tin tưởng và tự hào, đồng thời ánh lên tia quan tâm dịu dàng pha lẫn lo lắng nếu Kise có bất ngờ bị thương. Cậu cũng nhìn ra, từ băng ghế dự bị, mỗi khi Kise nhìn lại thì Kasamatsu sẽ quay đi, giả vờ như đang bận chuyện gì đó trong khi tên cún vàng kia sẽ chỉ nở một nụ cười tự tin đến là tự mãn, nếu giây trước là nụ cười toả nắng thì ngay giây sau đã chuyển ngay được thành một cái nhếch mép đểu cáng. Chỉ đến khi cảm thấy người tóc vàng không còn nhìn mình nữa, vị đội trưởng mới quay đầu lại và lại liếc nhanh cậu át chủ bài của cả đội trước khi thật sự tập trung vào việc của mình.

Trong trận đấu lần trước của Seirin với Kaijou, Furihata chú ý đến một việc vô cùng thú vị, đó là Kise quàng tay vào vị đội trưởng hơi nhiều so với một người đồng đội bình thường, và cũng quàng vào những vị trí rất…nhạy cảm. Sau khi trận đấu kết thúc, Kise mới chỉ giây trước còn đang vỗ vỗ lưng vị đàn anh năm ba thì ngay giây sau bàn tay ấy đã thấy đặt ở eo, và rồi cuối cùng yên vị ở hông người đội trưởng. Kasamatsu ngước nhìn tên tóc vàng hư hỏng đầy ngạc nhiên, có lẽ do sự đụng chạm quá thân mật, trong khi cậu người mẫu chỉ đơn giản là nháy mắt và cười đểu thay cho câu trả lời.

Khuôn mặt vị đội trưởng đỏ bừng trong nháy mắt, anh lầm bầm gì đó trong khi mắt vẫn mở to cùng hàng lông mày nhíu chặt; tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy anh muốn thoát khỏi tư thế thân mật này. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, và Furihata phải dừng quan sát bởi Kise đã dẫn Kasamatsu đi theo một hướng khác so với các đồng đội, tay vẫn đang ôm chặt người đàn anh năm ba.

“Hai người đó chắc chắn đang ngủ với nhau.” Furihata đảo mắt, khẽ đưa ra kết luận dựa trên những gì đã thấy được trong khi tâm trí cố gắng tập trung vào bài tập về nhà. “Cho dù chưa có làm nhau đi chăng nữa thì, nhìn cái cách Kise thân mật với Kasamatsu thế kia cũng đủ biết hai người họ đã từng tự thoả mãn giúp nhau như thế nào rồi.”

Nhưng có một điều đã khiến những suy đoán của Furihata về đầu vàng và vị đội trưởng Kaijou là một cặp phải lung lay, đó là Kise Ryouta cứ ngang nhiên đi sờ mó những người xung quanh, như thể cứ không đụng chạm vào người khác là cậu ta sẽ chết vậy. Nếu như bạn đang hẹn hò với ai đó, hẳn là bạn sẽ không đi linh tinh và động chạm lung tung với người khác ngay trước mặt người yêu bạn, đúng chứ? Cái cách mà Kise vẫy đuôi hạnh phúc như cún mỗi khi Kuroko ở gần khiến Furihata cảm thấy chột dạ khi quan sát cặp đôi KasaKise. Cậu không hiểu vì sao Huấn luyện viên và Kasamatsu không phát hoảng lên như cậu — rõ ràng không bình thường một chút nào khi tên đầu vàng cứ liên tục hôn má người đồng đội cũ và còn cọ cọ chúng vào nhau, đúng chứ?

…Hay cậu ta đang cố tình gợi ý một cuộc tình tay ba mà Kasamatsu thì quá xấu hổ để nói lên điều mà bản thân muốn?

Kasamatsu là người thích chơi tay ba ư? Nói thật thì Furihata có đôi chút đắn đo trước khả năng này. Nếu như Kise là dạng người có gì đều viết hết lên mặt, đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, thì Kasamatsu lại giống kiểu truyền thống luôn giữ khư khư mọi vấn đề cá nhân trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như vị đội trưởng Kaijou đã đồng ý hẹn hò với một người mẫu, lại còn là người mẫu nam, đã thế còn nhỏ hơn anh ta hai tuổi, thì ảnh cũng chẳng phải loại truyền thống gì cho lắm, đúng chứ? Hay có lẽ nào, sức mạnh tình yêu với tên đầu vàng quá lớn đã khiến anh ta phá vỡ mọi quy tắc của bản thân?

Furihata bật cười trước suy nghĩ này. Nếu như họ muốn chơi tay ba, Kuroko chẳng phải là một lựa chọn khá tồi hay sao? Cậu ta đã có Kagami rồi, và Furi cũng không chắc Kagami thích thú với ý tưởng tay ba này cho lắm.Thêm nữa, ấn tượng của Kasamatsu về Kuroko cũng chẳng đẹp đẽ đủ để khiến anh ta tự nguyện khoả thân trước mặt cậu chàng vô hình. Ấy nhưng mà nếu Kasamatsu và Kuroko có chơi tay ba thật đi nữa thì hẳn thể nào cũng phải cần một seme mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm chứ nhỉ? Có lẽ nào, người đó là Kise không…?

Đang mải mơ màng thì Furihata chợt nhận ra bản thân đã viết sai chính tả từ “Đánh vần sai” trong bài tập tiếng Anh. Lại còn đang viết bằng bút mực…thật muốn chửi thề. Đây đã là lỗi sai thứ tám trong vòng năm câu văn ngắn ngủi rồi, Furi thở dài rồi gạch đi viết lại. Nhận thấy rằng bản thân có thể sẽ giúp cuộc đời giáo viên tiếng anh của mình dễ thở hơn bằng việc tập trung hoàn thành cho xong đống bài tập khỉ gió này, Furihata quyết định tạm dừng đoán già đoán non tình trạng hẹn hò của các đồng đội cùng chơi bóng và bắt đầu nghiêm túc làm hết những gì cậu được giao.

Ngày hôm sau, Furihata ngồi trong một quán cafe gần nhà, thư thái cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa. Màu chủ đạo của quán là tím phớt và hồng nhạt, với một chút chấm phá màu trắng kem và vàng óng, cùng một ít xanh lá để nổi bật vài điểm trong thiết kế. Ví dụ như, tấm thảm dưới chân cậu có màu hồng, điểm xuyết những mảng trắng và vàng để tạo hiệu ứng như những viên ngọc trai cùng những thỏi vàng đang nằm lấp lánh dưới đất, và như để ngăn cách cậu cùng một cô gái có tóc đuôi ngựa thì trên bàn, một lọ hoa hồng nhạt xinh xắn được đặt giữa hai người. Cả hai đang ngồi tách biệt trên chiếc ghế sofa đơn trắng tinh bông mềm, mịn xốp như những đám mây.

“Ôi Chúa ơi thật là dễ thương quá đi mất~!” cô gái phấn khích cảm thán, tay quấy đều cốc latte.

Đừng hiểu lầm, Furihata của chúng ta không có hẹn hò gì với cô bạn này hết, mặc dù bầu không khí nơi quán cafe này làm cho ai cũng nghĩ rằng hai người họ đang hẹn hò lol. Cô gái này chỉ là một người bạn là con gái của Furi, và luôn gặp gỡ cậu vào cuối tuần. Tên của cổ là Takatsuki Koneko, và cổ cũng học ở Seirin, nhưng các bạn cổ không thích các cậu bạn của Furi (cổ đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần và cố gắng không ngừng để khiến họ thân thiện với nhau, nhưng đều là công cốc). Trong khi đó, các bạn của Furi thì nghĩ rằng hai người đang qua lại. Bởi họ hay thấy đôi bạn của chúng ta hẹn gặp ở ngoài trường, trong phần lớn thời gian rảnh, trong khi sự thật chỉ vì hai người không có một tiết học nào ở trường trùng với nhau mà thôi.

Thực ra, lúc đầu Furihata có hơi thinh thích cô bạn này một chút. Cô gái mà cậu nhắc đến trên sân thượng chính là cô ấy, Koneko đã nói thật với cậu rằng mẫu người lí tưởng của cổ là một chàng trai giỏi giang trong một lĩnh vực cụ thể, nhưng nếu người đó không giỏi gì cả thì cũng không phải là không có cơ hội. May mắn là, Koneko đã vui vẻ đồng ý buổi hẹn hò này với Furi, ở chính quán cafe này. Tuy nhiên một ngày trước buổi hẹn, sự kiện sân thượng xảy ra và mọi chuyện rẽ sang một hướng…không mấy tươi sáng…

“Ừm…Takatsuki-chan này, sở thích của cậu là-à g-gì vậy?” Furihata cố gắng nói hết câu, đôi tay run rẩy bấu chặt vào cốc nước trên bàn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì . Cậu nhủ thầm: “Phải bắt chuyện, phải bắt chuyện, phải bắt chuyện,…”

“Awww, đừng lo lắng quá thế, Furihata-kun”. Koneko cười khúc khích trước sự xẩu hổ vô cùng dễ thương của Furi. Cô trấn an: “Con gái bọn tớ cũng là người bình thường giống con trai các cậu thôi, không phải giống loài ngoài hành tinh nào hết. Bọn tớ sẽ không làm hại hay ăn thịt cậu nếu như cậu nói chuyện nhẹ nhàng và không cố tỏ ra là một tên đểu cáng. Vậy nên thoải mái đi, được chứ?”

“Ừm…được thôi…Vậy, cậu có thích gì không? Cậu xinh xắn và cao ráo như vậy, có lẽ sẽ thích…nghề người mẫu?”

Koneko ngửa ra sau chiếc ghế, khuôn mặt hiện vẻ chán ghét: “Eo, không! Ý tớ là, nghề đó sang chảnh thật, nhưng mới tưởng tượng phải đi đứng cả ngày trên những đôi cao gót dài cả tấc đó đã khiến chân tớ đau kinh khủng rồi này.” Koneko cười nhẹ, như đã nhận ra Furihata sắp ngượng đến mức co lại thành một cục bông, cô nói tiếp: “Tớ tự thấy mình giống một hoạ sĩ hơn, tớ ở trong câu lạc bộ vẽ mà, cậu cũng biết đó. Tớ cũng là fan vô cùng bự của truyện tranh và phim hoạt hình nữa.”

Tuyệt vời! Cơ hội để tiếp nối câu chuyện đến rồi: “Ồ, tớ cũng thích hội hoạ lắm! Đ-Đặc biệt là truyện tranh đó. Tớ còn tự vẽ một số nữa.”

“Thật vậy á?” Khuôn mặt Koneko lộ rõ vẻ phấn chấn và háo hức, “Cậu hiện tại có mang theo những tác phẩm của bản thân không?”

Furihata gật đầu và rút điện thoại từ trong túi quần ra. Phần lớn những bức vẽ được cậu vẽ bằng tay, tuy nhiên có đôi khi cậu vẽ chúng trên chiếc máy tính bảng – món quà sinh nhật mà thầy giáo hoạ sĩ tặng – và lưu giữ trên chiếc điện thoại di động. Nhận thấy Koneko có phần hào hứng và có vẻ như đã bị mê mẩn bởi những tác phẩm của bản thân, Furihata thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cậu không tự biến bản thân thành trò cười trước mặt phái nữ, thêm việc Koneko vô cùng dễ mến và có vẻ không thuộc loại người thích đánh giá hay soi mói người khác khiến cậu càng vững tâm thêm phần nào.

“Uầy, cậu thật sự có tài đấy! Cậu vẽ còn đẹp hơn cả những quyển truyện đang được bày bán ngoài hiệu sách nữa kìa! Cậu có định theo đuổi ngành vẽ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp không? Nếu không thì thật là lãng phí tài năng trời ban đó.”

“Th-Thật ra thì, tớ đang theo học một vị hoạ sĩ và cũng đang dự định xuất bản vài cuốn truyện của riêng mình…”

“Thật hả? Thể loại nào vậy? Shounen nhiệt huyết? Shoujo hường phấn? Người máy robot?”

“T-tớ cũng chưa rõ nữa. Tớ không muốn dấn thân vào shounen vì nếu thế thì tớ sẽ cạnh tranh với người thầy của mình mất, và rõ ràng là tớ không tài nào vẽ nổi con gái, hai sự việc này gộp lại khiến tớ không thể vẽ gì dính dáng đến tình cảm nam nữ lãng mạn được…”

“Không sao, vẫn luôn có thể loại gọi là Yaoi dành cho cậu.” Koneko cười lớn, suýt chút nữa thì làm đổ nước ra chiếc váy màu cafe, “Tớ đùa đấy, đừng bận tâm.”

“K-không, nói thật thì, tớ vẫn luôn thắc mắc về một vấn đề, nhưng xung quanh tớ không có ai có vẻ như là biết câu trả lời hết.” Furihata thỏ thẻ, “Khi tớ lần đầu đưa bản thảo vẽ tay cho chị biên tập, ừm truyện tình cảm lãng mạn nam nữ ấy mà, chị ấy cũng công nhận tớ không thể vẽ con gái, còn ước gì cái bản thảo đó vẽ truyện yaoi nữa kìa. Takatsuki-chan này, có khi nào cậu biết Yaoi là cái—?”

Trước khi Furi kịp nói hết câu, Koneko đã phun đầy nước ra chiếc bàn giữa hai người. Người cô gần như ngả rạp ra sau chiếc ghế, ho sặc sụa vì cười quá nhiều, cũng có lúc cô định nói gì đó rồi lại thôi vì còn đang mải cười. Chứng kiến cảnh đó, Furihata đơ toàn tập, đôi mắt vốn đã to giờ đây còn to hơn nữa, cảm tưởng như mỗi phút Koneko cười là đôi mắt ấy lại càng tròn xoe, hoang mang không biết bản thân đã nói hay làm điều gì đó kì dị mà để cô bạn kia phải cười đến không kiểm soát được như thế.

Cuối cùng, cô gái cũng bình thường trở lại. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch với Furihata: “Ồ, nếu cậu không biết, tớ rất sẵn lòng chỉ cho cậu Yaoi là cái gì.” Koneko nói chắc nịch.

Và cô gái nhỏ đã chỉ dạy cho Furihata thật. Hai người họ đến thẳng hiệu sách, Koneko có chút quá khích khi tiến đến quầy bán truyện tranh nam-nam ưa thích và dúi vào tay Furi hơn chục cuốn yaoi hardcore, mặc cho đến khi cậu gào thét “Dừng lại” cô vẫn còn tiếc rẻ muốn đưa thêm cho cậu vài quyển nữa. Koneko có đề nghị trả tiền những cuốn cô mua, nhưng ai đời con trai lại để con gái trả tiền bao giờ, vậy nên Furihata đã đứng ra trả phần lớn số đó. Đến cuối ngày, Koneko vẫn là đưa hết tất cả truyện tranh mình đã mua cho Furihata, viện lí do “Cậu mới là người phải vẽ, chứ tớ có vẽ vời gì đâu mà cần.”

Sau đó, khi hai người đã về nhà, Koneko bằng cách nào đó đã có được số điện thoại của Furihata, cô liền nhắn tin cho cậu với nội dung rằng cô rất biết ơn vì khoảng thời gian đi chơi vui vẻ, nhưng có lẽ hai người sinh ra không phải để dành cho nhau. Furihata cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, không thể nào không đồng ý là đằng khác, thử hỏi có đôi nào yêu nhau mà lại dành phần lớn thời gian hẹn hò đi cắm đầu vào đống gay sex không? Chưa kể hai người cũng không hề cảm thấy có xúc cảm kì lạ gì phát sinh hết. Tuy vậy, Koneko và Furihata, vì một vài lí do khó hiểu nào đó, vẫn làm bạn tốt với nhau, và dạo này hai người còn thân thiết đến mức thường xuyên gặp gỡ, không những để chia sẻ những gì họ quan sát được về những người con trai xung quanh cuộc sống cả hai mà còn để khơi gợi nguồn cảm hứng cho những dự án tiếp theo của tác giả Yaoi Furiha Kou.

Có một việc khá bất ngờ đó là Koneko cũng thích chơi bóng rổ giống Kouki. Cô đã từng là quản lí đội bóng của mình hồi trung học, tuy nhiên khi lên cấp ba, cô quyết định tập trung vào việc học tập và phát triển một vài kĩ năng mềm khác. Tuy nói vậy nhưng Koneko vẫn đi đến phần lớn các trận đấu bóng rổ của đội Seirin, và cũng có khả năng nhìn ra những khoảnh khắc gei lọ overload như Furihata, nếu không muốn nói khả năng soi hint này của cô nàng còn vượt xa chàng hoạ sĩ của chúng ta nữa kìa.

“Chỉ cần nhìn qua ảnh thôi là tớ biết ngay tên tóc vàng này thích ăn “xúc xích”, ấy thế mà bà chị gái ngốc nghếch của tớ cứ phát cuồng về Kise Ryouta mãi thôi, cứ như thể bả đến được với Kise nếu như cậu ta thích phụ nữ không bằng…” Koneko bùng nổ, đầu gối vào lòng bàn tay. “Tớ hoàn toàn hiểu ý cậu. Vào trận đấu cuối ấy, rõ ràng là vị đội trưởng Kaijou đáng kính đã cố hết sức để không ngã nhào vào lòng cậu người yêu để khóc cho thoả thuê, hai người đó đứng cách chỗ cậu ngồi có vài mét thôi à, cậu có để ý thấy điều đó không vậy!?”

“Và Kise rõ ràng là cố tình dùng ánh mắt mời gọi ướt át đó trong suốt cả trận đấu – ừm, cũng khó trách, với đuôi mắt hẹp dài cùng ánh mắt long lanh thế thì cậu ta nhìn cái gì tớ cũng nghĩ cậu ta đang câu dẫn thôi. /=))))/  Ít ra thì đó là đối với tớ…”

“Awwww, Furi cậu ngây thơ quá đi.” Koneko cười to, “Mới có thế mà cậu đã gọi đó là ánh mắt đưa tình ý hả? Cậu có nhìn thấy cái cách mà Murasaki-gì-đó trìu mến nhìn anh giai emo lạnh lùng nóng bỏng của Yosen không? Đó mới là ánh mắt gọi mời nhé!”

“Nhưng hành động của cậu ta cứ như một con quái thú lù đù lười biếng vậy! Cậu ta nhìn Himuro-san như thể muốn ăn ảnh ngay tại chỗ, giống như—” một vệt hồng hiện trên đôi má Furihata khi cậu đã có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. “Ừ thì mình công nhận cái ánh nhìn của Murasakibara cũng quyến rũ đấy, nhưng nó khác hoàn toàn với kiểu của Kise! Murasakibara sẽ như là “Tôi là một con mãnh thú, tôi sẽ yêu anh, trân trọng anh. Cùng lúc đó, tôi sẽ chơi đùa, khiến anh không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay tôi.” trong khi Kise thì lại là “Em sẽ cho senpai tận hưởng khoái cảm tình yêu cho đến khi senpai phát điên vì thoả mãn mới thôi!”

“Ooh, nhắc đến quái thú mới nhớ, cậu có nhìn thấy cái ánh mắt chăm chú đó của Aomine không? Cậu ta chăm chăm quan sát trận đấu đến quên cả đồng đội, quên luôn cả cô gái tóc hồng đi cùng nữa!” Nụ cười của Koneko mở rộng hơn, “Không biết ai có diễm phúc được cậu ta nhìn đến quên trời quên đất như thế nhỉ?”

“Tớ nghĩ cậu ta đang nhìn Kuroko đó? Dù gì thì hai người họ đã từng là bạn bè rất thân thiết — ồ chỉ đơn giản là “bạn bè” thôi ư…? Ôi Chúa ơi Koneko-chan này, cậu có nghĩ rằng Aomine và Kuroko đã từng là một cặp không?!” Furihata gấp gáp nói, như thể vừa nhớ ra điều gì, “Kuroko có nói gì đó về việc Aomine đã từng là ánh sáng của cậu ta, có lẽ nào???”

“Có thể lắm chứ! Có khi nào…” Koneko mở to mắt, bất ngờ trước câu nói của Furi, “Kuroko và Aomine đã từng là một đôi ở trường trung học, nhưng Aomine đã ngoại tình và khiến trái tim cậu chàng vô hình tan nát?!”

“Nhưng cậu ta ngoại tình với ai mới được cơ chứ? Có khi nào là một tên trong nhóm cầu vồng không?” Tông giọng của Furihata ngày một lên cao, đôi mày nhíu lại trong khi não lướt qua một loạt các cái tên đáng ngờ, “Kise thì sao?”

“HẢẢẢ?!” Koneko gần như hét lên, “CÁI GÌ CƠ? TẠI SAO CƠ CHỨ?”

“Kuroko có nhắc đến việc Kise chơi bóng rổ là vì Aomine, và trong trận đấu đầu tiên giữa bọn tớ và Kaijou, cậu ta nói coi Kise như một đối thủ vì cậu ta đã từng là người huấn luyện cho Kise — nhưng có thể lí do chính ở đây là cún vàng là kẻ đã cùng Aomine lừa dối Kuroko?”

“Và mặc cho Kise có đến thăm Kuroko bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Kuroko cũng không thèm nói chuyện với cậu ta, bởi cậu trai tóc xanh vẫn tức giận cậu trai tóc vàng rất nhiều!”

“Kise cũng không khá hơn là mấy, cậu ta cũng bị tổn thương bởi Aomine, nên đã chuyển hướng sang Kasamatsu!”

“Và Aomine thì hối hận rất nhiều với quyết định của mình, vậy nên mới nhìn Kise đầy tiếc nuối như vậy!”

“Một chuyện tình tay ba không hồi kết!” cả hai đồng thanh hét to, mắt sáng rực đầy phấn khích. Furihata nhanh chóng cầm quyển nháp lên vẽ phác thảo vài nét, mặt đỏ bừng ngượng ngùng trong khi Koneko hai tay ôm lấy mặt, mắt nhắm tịt, cả người gào thét không thể kiềm chế /=)))/

Toàn bộ quán cafe quay qua nhìn hai con người đang hưng phấn quá đà kia đầy ái ngại. Ngay lập tức, người phục vụ có tuổi chạy ngay đến chỗ Furihata và Koneko, cặp mắt cú vọ quét một lượt từ đầu đến chân hai người bạn trẻ, nhíu mày đầy vẻ không hài lòng. Bà nhẹ nhàng đưa li nước cho Furihata, âm thầm đánh giá hai cái đứa nhỏ ồn ào trong khi hai kẻ tội đồ chỉ biết cười bẽn lẽn đầy hối lỗi.

“Nói đến Kuroko và Kagami, tớ không thể tin nổi cậu hoàn thành series về cặp đôi đó đã được một tháng rồi mà hai tên ngốc nghếch đó vẫn chưa một ai chịu tỏ tình mà cứ giữ mãi cái “bầu không khí ám muội” đó.” Koneko đảo mắt, thở dài chán nản, “Thật sự đấy, là hai tên đó quá đần, hay là cố tình làm như vậy để trêu chọc các đồng đội là cậu?”

“Tớ nghĩ là cả hai phương án cậu vừa nêu ra.” Furihata cũng đảo mắt đầy chán chường, “Đối với Kagami thì là đáp án đầu. Còn với Kuroko, chắc chắn là cố tình trêu chọc bọn tớ rồi.”

Không dừng lại tại đó, cô gái tóc nâu quay qua nhìn Furihata đầy sầu não: “Tớ vẫn không tin được cậu biến Kagami thành người nằm dưới.” Koneko mè nheo, lông mày rủ xuống tạo một khuôn mặt cún con như sắp khóc, “Cậu có thể làm một omake mà trong đó Kuroko là người uke đáng yêu dễ thương được không?”

Furihata nhíu một bên lông mày, tỏ ý không đồng tình: “Cậu đùa tớ hả?! Nếu tớ mà đổi lại chiều cao thì một tá người ngoài kia sẽ nhận ra hai nhân vật chính của tớ là ai. Cậu nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có lông mày chẻ? Thêm nữa,” Furi ngửa cố phản pháo, “Kagami 100% là một uke! Đừng giáo huấn tớ về cái luật lệ chiều cao gì đấy nữa — như chúng ta đã thấy với tên cà rốt và con đại bàng theo đuôi của cậu ta, chiều cao chẳng là cái gì khi bản chất tên đầu xanh là một tên tsundere trong nóng ngoài lạnh và dễ ngượng. Kagami thì ngây thơ và trong sáng khỏi bàn đi, cậu ta còn nấu ăn ngon không tưởng, tố chất một người vợ hiền dâu thảo rõ rành rành đến thế rồi còn gì! Cậu ta chắc chắn sẽ đỏ chín mặt ngượng ngùng, cố chối đây đẩy và làm mọi cách để che giấu tình cảm của bản thân cho đến khi một người ranh mãnh như Kuroko điều giáo cậu ta bằng sự thoả mãn xác thịt? /=)))/ rồi nắm quyền kiểm soát mối quan hệ của cả hai!”

“Nhưng cậu ta là rõ ràng là một con quái thú!” Koneko phản bác, người hướng về trước để trông ra dáng tranh luận, “Cậu biết người ta nói gì về đàn ông cơ bắp mà — họ không thể kiềm chế bản thân. Kagami có thể để Kuroko nắm quyền kiểm soát mối quan hệ nhưng khi đến phần “quan trọng” thì cậu ta mới để lộ ra bản chất mãnh thú của mình, khiến Kuroko không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đầu hàng và nghe theo lời cậu người yêu tóc đỏ!”

“Nhớ một điều! Kagami có sức mạnh còn Kuroko thì có khả năng đánh lạc hướng sức mạnh đó! Kuroko chắc chắn sẽ hạ nốc ao Kagami cho mà xem!”

“Hmm…cũng đúng, có trường hợp một người là S nhưng vẫn là thụ. Ahh! Thử tưởng tượng Kuroko-kun chỉ đi có độc đôi bốt da đen, đội một chiếc mũ quân đội, tay cầm roi da trong khi đang cưỡi trên một Kagami đang bị còng tay vào đầu giường, cố gắng không rên rỉ thành tiếng vì cái ấy thô to của Kagami đang xỏ xuyên trong cậu ta. Có thể Kuroko sẽ thêm thắt vài câu nói kích tình, đẩy bầu không khí đến cực điểm mị hoặc?”

“Ehhh?! Cậu nghĩ Kuroko là kiểu người thích chơi trò S&M hả? Cậu ấy lịch lãm vậy mà, mặc dù trong nhiều trường hợp thì tớ nhận ra cậu ta cũng không hẳn là một người đáng yêu gì cho lắm…”

“Hừm…tớ cũng không chắc nữa, nhưng tớ thật sự rất hứng thú với cái ý nghĩ một Kuroko vốn luôn hiền hoà yên ả lại trở mặt 180 độ thành người ưa thích cảm giác mạnh trên giường…” Đôi mắt xanh ngọc của Koneko sáng lên, “Cậu có thể làm một phần ngoại truyện pha trộn giữa hai cuốn ‘Cái bóng và Ánh sáng’ và ‘Người đàn anh khoá trên là S của tôi’, nơi cậu chàng vô hình tỉnh dậy vì thấy em trai khoá dưới bị đánh bởi một quả dứa đó!”

“Oh oh, hay thế này đi, người đàn anh đó chuyên ném dứa vào seme của anh ta, ý tớ ở đây là, cậu seme khoá dưới, và cậu chàng nhỏ hơn tâm sự với chàng trai vô hình rằng cậu ta thật sự thích được hành hạ như vậy. Và cậu cái bóng muốn thêm phần kịch tích bằng cách mang đến một chút đau đớn để đẩy mức độ tình thú lên cao nhất? Ối lạy Chúa ý tưởng này thật tuyệt vời!” Đôi mắt mật ong của Furihata sáng rỡ, đồng thời tay nhoay nhoáy vẽ phác thảo lên quyển sổ vẽ, “Tớ sẽ hiện thực hoá cái ý tưởng này ngay lập tức!”

Koneko cười khúc khích, tay khuấy cốc latte trên bàn đã nguội ngắt do mải hăng say trò chuyện với Furihata. “Rất mừng vì giúp được cậu.” Cô nói tiếp: “Cậu có định tham gia lễ hội truyện tranh yaoi tổ chức ở Kyoto không thế?”

“Yeah, tớ cũng đã nhận được vài lời mời rồi. Nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ không đi đâu – cậu biết là tớ không thể lộ mặt trước công chúng mà.” Furihata lắc lắc đầu, tập trung vào món đồ uống trà sữa gấp đôi trân châu khoái khẩu. “Trường học không phải vấn đề đáng lo, chỉ là nghĩ tới phản ứng của các bạn tớ khi họ biết sự thật thì…”

“Ồ thôi nào! Sự kiện này được tài trợ bởi một công ty to bự đó, cũng sẽ có rất nhiều tác giả yaoi khác ở đó để cậu học hỏi kinh nghiệm! Tớ nghe nói đây sẽ là sự kiện hoành tráng và có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ, bằng tất cả các lễ hội Yaoi khác cộng vào đó”

“Nh-nhưng, Kyoto ở xa quá, v-va-và tớ còn phải đi học!”

Cô gái tinh ý nhận ra ngay sự bất thường trong lời từ chối yếu ớt của Furihata, cô khoanh tay, mắt cú vọ bắt đầu tra khảo chàng chihuahua bé nhỏ: “Furi, đừng tưởng lừa được tớ — Tớ biết thừa vì sao cậu lại do dự rồi nhé, người ấy trong mộng của cậu ở Kyoto chứ gì. Thật sự, tỏ cmn tình với tên đó đi!” Ngay khi Furihata định phản pháo, Koneko liền búng yêu vào trán Furi, như để nhắc nhở “kể cả trong trường hợp xấu nhất tên đó từ chối cậu, thì ít ra cậu cũng nhận được một câu trả lời, không còn phải lửng lơ mãi nữa. Cậu cũng sẽ học được cách chấp nhận từ bỏ cái người đó. Thêm nữa này, nếu như hắn từ chối thì hắn thật sự một tên ngốc đó, hắn ta đã bỏ lỡ một báu vật vô giá là cậu đó. Furi à, cậu thông minh, giỏi thể thao, khả năng vẽ tuyệt đỉnh và chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn cái người cậu đang thầm mến đó.”

Koneko đi đến hầu hết các trận đấu của Seirin, nhưng chỉ có một trận đấu duy nhất mà cô đã bỏ lỡ – trận chung kết giải mùa đông giữa Rakuzan và Seirin. Như vậy, cô gái nhỏ hoàn toàn không biết đến vị đội trưởng tóc đỏ rực của Rakuzan, cũng như không hề biết Furihata đã tan chảy thành nước ngay khi cái người đầu đỏ xuất hiện cùng cặp mắt hai màu trứ danh. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà Koneko vẫn phát hiện ra Furi đang lâng lâng trong lưới tình và vẫn luôn trêu chọc cậu kể từ lúc cô biết tin đến giờ.

“T…Tớ biết, nhưng tớ cũng biết ngượng chứ!” Furihata cố gắng tự bảo vệ mình, vùi mặt vào lòng bàn tay, “n-nếu như cậu ấy ở đó thì sao?”

“Thế sao không thấy cậu ngượng ngùng gì khi nghĩ ra được một đống ý tưởng cho những tác phẩm của bản thân vậy hả?” Furi cảm tưởng như nghe được Koneko đảo mắt chán chường, “Thật lòng nhé, nói chuyện với biên tập của cậu, chuẩn bị đồ đi Kyoto, tỏ tình và nếu được chấp thuận thì cả hai người đều vui vẻ. Còn nếu ngược lại, tốt thôi, quên hắn ta luôn, đi gặp gỡ các fan hâm mộ và kết thêm một số người bạn mới, nhé?!”

Không, Koneko ạ, không đơn giản như vậy đâu. Chỉ có cậu mới có thể biến hai thằng con trai phút trước còn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành sự chú ý của cậu, ngay phút sau đã nhận ra chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tớ không có cái khả năng đó, vậy nên thật sự là tớ không thể làm như lời cậu bảo được.

Đi hay ở, đây hiện đang là vấn đề đau đầu nhất với Furi bé nhỏ.

Furihata vừa chạy năm vòng quanh sân bóng vừa mông lung suy nghĩ về chuyện đi hay ở. Cậu đã gọi cho người biên tập, Seto-chan, một tuần sau buổi gặp gỡ với Koneko. Cô đảm bảo rằng trường học của cậu sẽ không là vấn đề, tiền bạc cũng không cần suy nghĩ bởi công ty sẽ đài thọ toàn bộ chuyến đi lần này và cậu sẽ nhận được một nửa lợi nhuận từ các tác phẩm nếu chịu xuất hiện trước công chúng. Chỉ cần cậu thực sự muốn quảng bá nhiều hơn nữa cho series mới “Quản lí của tôi không đời nào lại đáng yêu thế này!” và đồng ý tổ chức kí tặng cho “Cái bóng và Ánh sáng” thì không gì có thể cản đường cậu hết.

Nhưng mà, lộ mặt trước công chúng cũng đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận hi sinh riêng tư của bản thân, không những cậu thành miếng mồi ngon cho đám báo chí săn tin mà việc này còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của cậu. Còn chưa kể đến việc ở Kyoto có crush trong mộng của cậu, và Furi thì hoàn toàn chưa sẵn sàng gặp mặt vị đội trưởng tóc đỏ quyền lực đó đâu.

Furihata đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ với vị Hiệu trưởng, và cậu đã được đồng ý cho nghỉ học một tuần để tham gia sự kiện đó. Thầy hiệu trưởng cũng có dặn dò Furi không nên tiết lộ danh tính vì cậu vẫn chỉ còn là một học sinh. “Tôi không muốn thấy bất kì tay săn ảnh nào rình rập xung quanh ngôi trường này, em hiểu chứ?”, ông nhấn mạnh.

Ôi trời, Furihata không chắc cậu có thể ngăn việc đó xảy ra đâu.

“Này Furi, cậu ổn chứ?” Kawahara chạy đến sát cậu trai tóc nâu, choàng tay qua lưng vỗ vỗ, “Cậu trông có vẻ không được khoẻ lắm.”

“Trông tớ tệ thế cơ à?” Furihata nở nụ cười méo xệch.

“Đúng vậy, cậu trông có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó. Có muốn nói chuyện cùng tớ không?” Fukuda không biết từ đâu chạy đến, áp sát vào bên còn lại của Furi.

“Ồ, hai người họ tiếp lời của nhau luôn cơ. Từ bao giờ mà Kawahara và Fukuda lại thân thiết đến mức này nhỉ? Tất nhiên hai người họ đã là những người bạn thân thiết từ hồi cấp hai, nhưng tâm đầu ý hợp thế này…Dừng ngay Furihata Kouki, dừng tưởng tượng vẩn vơ ngay. Thức đến hai giờ sáng để hoàn thành bản nháp cho “Quản lí của tôi không đời nào lại đáng yêu thế này” là quá đủ rồi, mày không cần thêm bất cứ cái ý tưởng chết tiệt nào nữa đâu.” – Furihata đấu tranh nội tâm với chính mình.

“Furi, liệu có phải do công việc làm thêm của cậu quá căng thẳng không?” Kawahara nhìn Furihata đầy thương cảm, khiến Furi bé nhỏ chỉ muốn vùi đầu vào vòng tay hai người họ mà khóc nức nở thôi. Ánh nhìn đó tràn ngập dịu dàng cùng thấu hiểu, cảm tưởng như đọc được hết bao nỗi niềm chôn giấu của Furihata vậy.

“Ừm…cũng một chút…” Furihata cười trừ.

“Furi à.” Fukuda thở dài, “kể cho chúng tớ nghe này.”

“Không có gì cả mà, đừng lo—”

“Furi nghe này.” Cả Fukuda và Kawahara cùng đồng thanh nói, dừng chạy để có thể nhìn trực diện Furihata. “Có phải nơi làm việc của cậu đang bóc lột cậu không? Có lợi dụng hoàn cảnh của cậu để ép cậu phải làm cho họ không?” Fukuda nhìn chằm chằm vào Furi, “Tớ biết ngay mà…Furi à, lẽ ra cậu nên nói với bọn tớ sớm hơn chứ…”

“Không có!” Furihata xua tay, “Tớ không có bị bóc lột gì hết! Không ai lợi dụng gì tớ cả. Chỉ là tớ đang có một việc hệ trọng và không biết phải quyết định như thế nào cho phải thôi!”

“Thật chứ?”

“Thật mà.”

Nghe được câu trả lời của Furi, hai người bạn của cậu đồng loạt thở dài, nhìn cậu đầy lo lắng. Mặc dù còn bán tín bán nghi, nhưng họ cũng không làm được gì nữa: “Cậu có chắc là không muốn nói với bọn tớ chứ?”

“…Không có gì cả mà.”

Cậu có thể nói bất cứ chuyện trên trời dưới biển với hai cậu bạn thân nhất này, nhưng làm sao cậu có thể giải thích cho họ hiểu cậu đang đấu tranh tâm lí gay gắt giữa việc lộ hay không lộ danh tính là hoạ sĩ vẽ yaoi ở thành phố nơi mà crush đang sống được cơ chứ?

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào mắt nhau (Furihata Kouki dừng ngay đừng có nghĩ ra cái ý tưởng quái gở nào nữa hai người này là bạn thân nhất của mày đấy), Fukuda và Kawahara nở nụ cười ấm áp, và rồi trong khi Fukuda choàng tay qua ôm chặt Furi vào lòng thì Kawahara nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai tóc nâu. Khung cảnh thật giống một nhà ba người đầm ấm. “Dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải nhớ vẫn luôn có tụi tớ bên cạnh đó nhé. Bọn tớ sẽ mãi yêu thương, trân quý cậu!”

“Tớ biết mà.” Môi Furihata bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cậu choàng tay, kéo cả ba người vào một cái ôm tập thể đầy yêu thương. Furi cười khúc khích khi tóc Fukuda bất chợt chạm vào cổ. Huấn luyện viên đã tuýt còi, ý bảo ba người dừng ngay cái trò sến súa ôm ấp lại, tuy nhiên ba cậu trai của chúng ta vẫn cứng đầu cứng cổ đứng nguyên như cũ. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, như thể đã được sạc lại năng lượng, cả ba người hào hứng bước vào sân tập bóng rổ trong sắc hoàng hôn tím phớt, tiếng cười đùa vang vọng mãi trong không gian.

 

 Hết chương 2.

 

Chapter End Notes

Đã từ rất rất lâu rồi kể từ khi tôi viết fanfic như này, vậy nên tôi luôn chào đón các cmt, nhận xét cũng như góp ý của các bạn nhaaaaa! Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc chiếc fic nhỏ bé này của tôi. ❤

Translator’s Notes: Ối cha ối mẹ ơi cái chap 2 này dài kinh khủng uhuhu =)) Mừng vì cuối cùng nó cũng hết cuối cùng cũng sang được chap mới rồiiiiiii =))

[9h55′ 031016]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s