[Translated Shortfic] [NCT – DoJae] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart). /Chapter 1/.

 

Original Chapter 1.

 Chương 1: The Starting Whistle – Tiếng Còi Khai Cuộc.

 “Hiệu trưởng sẽ gặp em ngay bây giờ, Doyoung.”

“Cảm ơn cô, cô Hwang,” Lễ phép cúi người chào cô thư kí với nụ cười bừng sáng đã thành thương hiệu, Doyoung thư thái tiến vào phòng vị hiệu trưởng, cẩn thận mở cửa trước khi chào hỏi người thầy cùng niềm hưng phấn khó giấu. Không phải ngày nào chúng ta cũng được chứng kiến một học sinh có thể tự tin sải bước đến chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng khi được gọi triệu tập như vậy. Doyoung không có vẻ gì là lo lắng hay hoảng hốt trên mặt, ngược lại nụ cười nhẹ vẫn luôn hiện hữu trên môi. Có gì phải sợ khi anh luôn là một thành viên cốt cán của hội học sinh – nay đã thành chủ tịch, luôn là con cưng trong mắt thầy cô, là “trò cưng của thầy Sooman” cơ chứ. Không phải anh tự nhận cái danh xưng này đâu, chính thầy hiệu trưởng Sooman đã nói vậy đấy.

“Mong thầy không phiền với sự có mặt của em, thưa thầy. Thầy cần gặp em có chuyện gì không ạ, thầy Lee?”

“Ồ, chào Doyoung, không phiền chút nào hết đâu. Em vào phòng thầy còn nhiều hơn cả thư kí riêng của thầy nữa là, dĩ nhiên thầy sẽ không thấy phiền rồi.”

“Em rất mừng khi thầy nói vậy. Nhưng cho dù em với thầy có mối quan hệ thân thiết, sẽ vẫn là bất lịch sự nếu em quên mất vị trí của mình và cư xử thiếu lễ độ với thầy, thưa thầy.”

“Ah, thật là một chàng trai trẻ lễ phép mà. Nói vào vấn đề chính nhé, Doyoung này, em có theo sát tình hình đội bóng rổ trường mình không?”

“Đương nhiên là có ạ, thưa thầy. Là chủ tịch hội học sinh, trách nhiệm của em là phải nắm bắt mọi thông tin về hoạt động của các câu lạc bộ cũng như đội thể thao ạ.”

“Em biết đội bóng rổ dạo này thế nào chứ?”

“Có ạ, thưa thầy.” Lông mày Doyoung vô thức nhíu chặt khi anh nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và thầy hiệu trưởng đang đi đến đâu. “Họ biểu hiện kém trong mắt thầy sao, thầy Lee? Vì thực ra thì họ đang có phong độ rất tốt trong các giải đấu, nhất là ở mùa giải này, điểm số của họ rất ấn tượng.”

“À không không, thầy cũng biết là đội “Những chú gấu dũng mãnh” trường ta đang có thành tích rất đáng nể. Nhưng đó cũng chính là lí do mà thầy gọi em lên hôm nay đấy. Cả đội đang ở thời kì hoàng kim và rất có khả năng sẽ giành chức vô địch năm nay, nên thầy muốn em – một người lãnh đạo tuyệt vời, sẽ giám sát đội bóng và đảm bảo rằng trường ta sẽ chắc chắn chiến thắng trong giải thành phố năm nay.”

“Thầy sẽ không phiền nếu em thắc mắc chứ, nhưng chính xác thì em phải làm gì cơ ạ? Thầy biết đấy, em không…biết nhiều về bóng rổ lắm, em thậm chí còn không phải một thành viên của đội bóng nữa.”

“Đương nhiên là biến em thành cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên đội bóng rổ rồi!”

Đợi đã, gì cơ? “Thầy Park có biết chuyện này không ạ? Phải nói thật với thầy là em chưa một lần lọt top học sinh yêu quý của thầy ấy…”

“À có chứ. Thầy ấy cũng có nói khi không còn một ai khác đứng ra đảm nhận nhiệm vụ này thì đành coi em như cứu cánh cuối cùng. Nhắc mới nhớ, thầy ấy đã cười nắc nẻ khi biết em sẽ là người đó đó.”

“Nghe giống phản ứng của thầy ấy mỗi khi bất ngờ.” Doyoung thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rồi thất bại thảm hại khi nghĩ đến viễn cảnh khổ sở trong tương lai của chính mình.

“Nhưng…sau khi cười gần như muốn tắt thở thì thầy Park đã nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp của em. Thầy ấy cũng phải công nhận rằng em có thể sai khiến…chính xác từ đó là gì nhỉ? À phải rồi, thầy ấy có thể sử dụng một người nghiêm túc như em để bắt các thành viên phải nghe lời.”

“Em có nên cảm ơn thầy ấy vì lời khen này? Em nên coi đây là một lời khen, đúng chứ?”

“Thế nào, em sẽ đồng ý chứ?”

“Em còn lựa chọn nào khác nữa đâu ạ?”

“Việc này sẽ giúp hồ sơ đại học của em càng sáng bóng hơn đó.”

“Vâng ạ, em đồng ý.” Doyoung uể oải trả lời. Sự chán nản thể hiện rõ qua tiếng thở dài ngao ngán.

“Tuyệt vời! Đội bóng có buổi luyện tập vào 5h chiều nay. Em có thể bắt đầu luôn từ hôm nay.”

Lặng lẽ đứng dậy cúi chào tạm biệt thầy hiệu trưởng, Doyoung rời khỏi căn phòng, cảm thấy vô cùng ngu ngốc vì đã đồng ý với lời đề nghị này. Cũng không hẳn anh có quyền lựa chọn, chỉ là có chút buồn bực. Bởi, phải dính lấy đội bóng rổ để rồi tiêu tốn năm cuối cấp quý giá vào một đám người mồ hôi nhễ nhại, chạy loanh quanh đuổi theo một trái bóng chính là viễn cảnh tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Cuộc đời thật biết trêu đùa Doyoung mà.

Ngay từ đằng xa, Doyoung đã có thể nghe thấy tiếng giày thể thao va chạm kin kít với sàn gỗ sáng chói, cũng như ngửi thấy mùi mồ hôi từ các cậu trai tuổi teen đang mê mải chạy đuổi theo trái bóng. Nói thật thì, Doyoung thật không muốn ở đây một chút nào hết, anh hoàn toàn ổn với việc làm một đầu to mắt cận, miễn là có thể tránh xa các thể loại thể thao. Lo lắng bủa vây khiến anh không ngừng xoa tay vào hai bên mép quần, lười biếng tìm đường đến với phòng tập bóng rổ. Đôi chân lê từng bước nặng trĩu đến gần hơn với cái nơi Doyoung luôn kiếm cớ để không phải đến gần. Anh vẫn không thể tin nổi là bản thân lại đồng ý làm chuyện này. Sao anh có thể làm tròn bổn phận một người trợ lí huấn luyện viên trong khi bản thân không hề hiểu tí gì về cái môn đang được chơi cơ chứ? Thầy Park nghĩ gì khi nói anh có sức mạnh ngầm khiến các cầu thủ trong đội tuân lời răm rắp vậy? Ngay từ khi còn là một học sinh tiểu học anh đã chẳng thể lãnh đạo nổi ai, ngược lại còn bị đám trẻ cùng tuổi bắt nạt nữa kìa. Nghĩ đến đây, Doyoung lắc đầu liên tục để xóa nhòa những kí ức không mấy tốt đẹp đó đi. Cái bộ não chết tiết, khi không lại nghĩ đến những hình ảnh xấu xí ấy. Nhưng thật may mắn, anh nhớ ra bản thân vẫn còn Mark, cục cưng thân thiết bé bỏng, người đã vượt qua các vòng kiểm tra và hiện tại đang là một thành viên trong đội; Ít ra anh có quen biết với một thành viên trong đội bóng, cũng bớt đáng sợ hơn so với việc gặp gỡ toàn người xa lạ.

Cũng bởi quá tập trung vào luồng suy nghĩ riêng mà Doyoung không nhận ra đôi chân đã đưa anh đến giữa trung tâm sân bóng – nơi các cậu thanh niên đang tập luyện vô cùng hăng say. Phải cho đến khi anh ngẩng đầu lên và thấy chính mình hiện đang đứng lọt thỏm giữa các cầu thủ trong đội bóng, mọi con mắt chăm chú đổ dồn về mình thì Doyoung mới nhận ra tình huống khó xử hiện tại của bản thân. Tất cả sẽ cứ tiếp tục đứng nhìn nhau như vậy nếu như không có tiếng còi đinh tai của thầy huấn luyện viên, dời sự chú ý của mọi người khỏi chàng trai tội nghiệp để chạy đến nơi thầy – Mr.Park, đang đứng.

“Có cái gì mà cứ đứng ngắm thế hả? Các cậu chưa từng nhìn thấy một tên lập dị đầu to mắt cận trong đời hả?”

“Không phải trong một trận đấu bóng rổ, thưa thầy.” một vài cầu thủ đáp lại, nhận được sự reo hò cổ vũ của tất cả các thành viên khác.

“Nói đúng đấy,” Mr Park trả lời, chính bản thân cũng nở nụ cười mỉm ra chiều đồng ý. Quá dễ đoán với người như thầy ta. “Nhưng không còn cách nào khác, các em sẽ phải làm quen với chuyện này. Thầy hiệu trưởng đã ra thông báo, từ ngày hôm nay, Kim Doyoung đây sẽ là trợ lí huấn luyện viên mới của chúng ta.”

Nói thật thì, Doyoung thà rằng bản thân bị trêu chọc – bằng một tràng cười khả ố của cả đội bóng khi tất cả các thành viên như không tin vào tai mình mà vỗ lưng nhau đôm đốm để chứng minh họ không nghe lầm. Một số khác có thể ngã lăn ra sàn mà cười cũng được, anh sẽ không thấy phiền đâu. Nhưng chính sự yên lặng đến đáng sợ này lại chính là thứ khiến Doyoung cảm thấy sợ hãi nhất, phản ứng như thế này mới là thứ mà Doyoung chưa từng nghĩ tới, nó khiến anh thấy nôn nao và bồn chồn. Thà bị cười cợt vẫn còn hơn phải hứng chịu sự im ắng tuyệt đối này.

“Thầy biết là chuyện này có hơi lố bịch, nhưng không, thầy không đùa đâu. Nhặt hàm các em lên và khởi động đi. Doyoung, ra ghế ngồi và theo dõi chuyển động của từng người nhé.”

Không cần đợi đến câu thứ hai, Doyoung đã lễ phép làm theo lời vị huấn luyện viên rồi chọn cho bản thân chỗ ngồi ở hàng hai trên băng ghế dự bị. Mark vẫy tay ra hiệu với Doyoung khi cậu bé chạy vào vị trí. Ngay lúc vừa định ngồi xuống thì tiếng giày thể thao va kèn kẹt với sàn gỗ bóng loáng từ phía bên kia phòng khiến Doyoung tò mò ngẩng đầu lên, để rồi nhìn thấy…ở nơi đó, một cơ thể nhễ nhại mồ hôi đang tỏa hào quang rực rỡ vì được ánh hoàng hôn chiếu vào của Jung Jaehyun – vâng, không ai khác ngoài, Jung Jaehyun.

Doyoung không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa.

Hiện tại Doyoung đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc, chỉnh sửa lại chiếc khăn ăn trên đùi trong khi Mark đặt khay đồ lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện. “Chào, hyung. Buổi tập hôm qua thế nào?”

“Sao em lại hỏi anh buổi tập thế nào trong khi em mới là người chơi bóng chứ?”

“Ý em là, anh cảm thấy gì về ngày hôm qua. Tiện thể, em có hơi tổn thương vì anh không chịu kể, ồ, em cũng không chắc nữa, là anh được chọn làm trợ lí huấn luyện viên đấy! Thật sự, anh đã nghĩ gì khi tưởng có thể giấu em chuyện đó hả?”

“Ồ, ồ, ồ, dừng ngay đó, chàng trai trẻ. Đừng gào vào mặt anh như thế. Em không nghe thầy Park nói gì hả? Thầy hiệu trưởng bắt anh nhận chức vụ đó, chứ có đời thuở nào mà anh mày lại chấp nhận dành cả chiều để giả vờ hứng thú với một đống những thằng ngốc chơi bóng rổ chứ?”

“Vì việc này sẽ khiến hồ sơ của anh sáng bóng hơn nữa?”

“Anh có đủ hoạt động ngoại khóa trong hồ sơ đại học rồi nhé.”

“Nếu vậy thì, chỉ còn một lí do khác.” Mark kéo dài giọng, đôi lông mày hải âu cong lên đầy trêu chọc.

“Ồ em sẽ không dám thốt ra đâu, quý ngài biết tuốt ạ.”

“Jung Jaehyun.”

“Phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu là anh không có cảm nắng Jung Jaehyun hả?”

“Cho đến khi anh thấy mệt mỏi vì cứ tự lừa dối bản thân thì thôi.”

“Chuyện này thì có gì hay ho mà em cứ trêu anh hoài vậy? Hảaa? Anh không…thôi được rồi, ừ đó anh có say nắng cậu ta một chút, hài lòng rồi chứ! Mối tình đơn phương lố bịch này không có tí tốt đẹp gì sất.”

“Đáng yêu mà anh. Jaehyun hyung là một anh trai tốt lắm; ảnh sẽ không coi tình cảm của anh là lố bịch đâu.”

“Kể cả có thế, cậu ta cũng sẽ không đáp lại anh, có khác gì đâu?”

“Sao anh biết là anh ấy sẽ không đáp lại. Anh Jaehyun chưa từng hẹn hò trước đây nhé, và theo logic bây giờ, một chàng trai hoàn hảo như thế chỉ có thể là gay.”

“Nói vậy thì chẳng phải em cũng gay sao?”

Mặt Mark lập tức đỏ như trái cà chua chín sau lời công kích bất ngờ của Doyoung, cậu nhóc lắp bắp: “Em mới có 15 tuổi! Vẫn còn quá nhỏ để hẹn hò mà!”

“Làm gì mà giật nảy lên thế cậu em,ồ ai đó có tật giật mình kìa. Nghe này, anh thừa biết cậu ấy chưa từng hẹn hò ai rồi, thế nên đừng suy diễn linh tinh khiến anh nuôi hi vọng thêm nữa. Bởi nếu cậu ta có gay thật thì anh cũng chẳng có cơ hội đâu.”

“Bây giờ thì anh có cơ hội rồi đấy! Anh làm trợ lí huấn luyện viên vì thầy hiệu trưởng muốn anh đảm bảo đội trường ta giữ chuỗi thắng liên tiếp. Jaehyun thì rõ ràng là cầu thủ giỏi nhất rồi, vậy nên nếu muốn thắng liên tục thì không còn cách nào khác là anh phải dồn hết sự chú ý vào anh ấy. Một cái cớ quá hoàn hảo!”

“Cái cớ hoàn hảo của cái gì cơ? Lắp bắp như ngậm hột thị mỗi khi nói chuyện với cậu ấy ý hả? Hay là đổ mồ hôi như tắm vì bị bắt gặp theo dõi cậu ấy chơi bóng từ băng ghế dự bị? Hay ngất lên ngất xuống như một cô gái tuổi teen nhìn thấy thần tượng mỗi khi Jaehyun ghi điểm bằng cánh tay rắn chắc? Ý em là thế hả Mark Lee?! Cái cớ của em là đó hả?”

“Anh có thể lợi dụng vị trí hiện tại của mình trong đội bóng, lấy cớ làm thân với anh ấy rồi từ đó thể hiện những điểm tốt của mình. Có ai lại không muốn một chú thỏ may mắn khi họ phải thi đấu tranh chức vô địch toàn thành phố cơ chứ?”

“Im nga…”

“Đến giờ để anh thể hiện rồi đấy. Chào anh, anh Jaehyun!”

Doyoung vẫn còn đang giận dữ vì bị Mark ngắt lời liền ngay lập tức đóng băng khi nhận ra Jaehyun đang chầm chậm tiến đến chiếc bàn cả hai đang ngồi.

“Chào, Doyoung. Sao trông anh có vẻ hoảng hốt thế?”

“Aaaanh á? À không đâu, mắt anh vốn to tự nhiên ấy mà.” Doyoung nuốt khan, tự rủa thầm bản thân vì lời bao biện quá ngớ ngẩn.

“Ồ, okay. Em muốn xin lỗi vì ấn tượng đầu quá tệ hại ngày hôm qua. Em không thường đến muộn như vậy đâu. Không hề luôn. Chỉ vào thứ ba thôi. Tại Mr.Kim cứ không chịu dừng thao thao bất tuyệt về mấy cái đường tiệm cận của thầy ấy. Cái gì mà vẻ đẹp đau buồn đến nao lòng của hai đường thẳng tuy đến rất gần nhau rồi nhưng định mệnh không bao giờ cho chúng gặp nhau ấy.”

“Anh hiểu mà. Tuần trước thì thầy ấy không ngừng nói về hai đường thẳng song song.”

“Đồng ý. Ừm, em đến chào hỏi anh vậy thôi. Em phải đi đây. Hẹn gặp anh ở buổi luyện tập nhé, Doyoung. Cảm ơn anh vì đã đồng ý trông chừng tụi em. Bọn em sẽ cần anh giúp đỡ nhiều.”

“Cũng phải cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận anh làm trợ lí. Hẹn gặp lại vào buổi tập tiếp nhé.”

Và ngay lúc này, ở giữa canteen trường học, vào khoảng 12h30 trưa, trong một ngày thứ tư đầy nắng, có hai con người ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai vẫy chào nhau tạm biệt. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, bóng đèn 10000W mang tên Mark Lee ngồi nhàn nhã nhai bỏng ngô, chăm chú theo dõi bộ phim tình yêu dài tập không hồi kết.

Mark Lee cười khúc khích đầy ý nhị trước sự ngốc nghếch của hai ông anh có lớn mà không có khôn này. Hai cái người này đến bao giờ mới nhận ra đối phương cũng thích mình nhiều đến mức chết đi sống lại được cơ chứ?

 

Hết chương 1.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s