[Translated Shortfic] [NCT – DoJae] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart). /Chapter 2/.

Original Chapter 2.

Chương 2: An Opening – Đầu Trận.

“Ồ, cuộc nói chuyện của hai người thú vị ghê.”

“Vì Jaehyun đã đến trước khi anh kịp nói hết câu, giờ cậu ta đi rồi nên anh sẽ hoàn thành nốt: Im ngay, Mark Lee.”

“Không bao giờ, à ý em là, anh hãy mở mắt ra và để ý kĩ một chút được không: Anh Jaehyun đi tít từ bàn của anh ấy ra đến tận bàn chúng ta, trong khi rõ ràng là anh ấy đang vội, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy không để lại ấn tượng xấu với anh đó Doyoung hyung. Anh ấy thực sự quan tâm đến suy nghĩ của anh về anh ấy đấy.”

“Sai bét, cậu ta quan tâm thầy hiệu trưởng nghĩ gì về cậu ta thì có. Anh chắc mẩm cậu ta nghĩ anh là một kẻ chuyên đi bép xép nên mới đến bàn chúng ta để xin lỗi vì lo sợ sự chậm trễ ngày hôm qua đến tai thầy Lee đấy.”

“Wow, anh thật sự có một lăng kính luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng xấu đó hyung. Nhưng em thấy cả rồi! Anh ấy đã đỏ mặt ngượng ngùng đó!”

“Mark, em có thể dừng lại được không?” Doyoung van vỉ với vẻ mặt giận dữ thấy rõ. “Anh không biết em có ý gì khi cứ liên tục muốn anh tin rằng Jung Jaehyun thật sự thích anh nhiều hơn một người bạn bình thường. Ngưng ngay cái mớ vô nghĩa đó và ăn hộp cơm này đi, anh làm riêng cho chúng ta đấy. Nếu còn lảm nhảm về vấn đề này nữa thì tự giác đứng lên mua “đồ ăn” mà cô dinh dưỡng nấu ngày hôm nay nhá.”

“Được rồi, em thua, em không nói nữa, nhưng ít ra thì anh cũng nên…”

“Ồ không đâu chàng trai, không nhưng nhị gì sất. Anh đã nghe quá đủ rồi. Xin em đừng làm chuyện này đau đớn hơn nữa, đến Chúa cũng biết việc anh chỉ được ở bên bầu bạn với Jaehyun mà không thể tỏ tình đớn đau đến thế nào rồi. Anh không cần thêm em lải nhải bên tai đâu. Thế nên hãy im lặng và tận hưởng món ăn anh nấu đi, bằng không anh không còn cách nào khác ngoài đút cho em ăn như những bà mẹ thường làm với những đứa con dễ thương đáng yêu đâu đấy.”

“Cảm ơn anh Doyoung vì món ăn ngon tuyệt ngày hôm nay. Anh thật sự là một anh trai tốt mà cậu em nào cũng muốn có,” Mark nói một lèo không nghỉ không ngữ điệu, so với một con robot được lập trình sẵn thì còn có phần nhỉnh hơn.

“Không cần phải châm biếm vậy đâu chàng trai yêu quý của anh ạ. Đồ ăn của em đây, ăn đi. Và đừng chấm vào nước xốt nhiều quá, món đó không phải súp đâu trời ạ.”

“Em sẽ ăn thật ngon, anh Doyoung. Cảm ơn anh vì đồ ăn,” Mark nói, lần này tràn ngập lòng biết ơn. Dù cho cậu có trêu chọc người kia nhiều đến đâu đi nữa thì cậu vẫn vô cùng trân trọng việc anh Doyoung luôn ở bên quan tâm săn sóc như thể cậu là em trai ruột của anh ấy vậy.

Cả Mark lẫn Doyoung đều không hề biết rằng, ở một góc xa xa của canteen trường, có một Jaehyun đã đứng dõi theo từ đầu đến cuối từng hành động ngọt ngào của hai người họ. Đừng nghĩ Jaehyun là một tên biến thái chuyên rình rập hay gì nha, chỉ là cậu ấy phải quay lại canteen vì quên mua món sữa socola khoái khẩu thôi. Jaehyun không thể cưỡng lại mong muốn ngắm nhìn hai con người đó cười đùa vui vẻ với nhau, trong lòng tự hỏi đến bao giờ thì bản thân sẽ được nếm món heo xào chua ngọt ngon lành đó của Doyoung. “Sẽ sớm thôi”, Jaehyun tự an ủi, bởi chắc chắn cho đến khi mùa giải kết thúc, cậu sẽ khiến Doyoung rơi thật sâu vào lưới tình của mình và không bao giờ có thể thoát ra được.

Mặc dù buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Doyoung với cả đội bóng rổ có hơi tệ hại, nhưng hiện anh không cảm thấy lo lắng hay hồi hộp gì khi phải đối mặt với cả đội ở buổi tập tiếp theo này. Không, không, chuyện này không có liên quan tí ti gì đến việc Jaehyun tiếp cận anh vào bữa trưa nhé. Không, không, không một chút nào liên quan hết. Cúi chào thầy Park xong, Doyoung tiến vào chỗ ngồi quen thuộc ở hàng ghế dự bị, chăm chú tập trung vào trận đấu bởi anh hiểu rõ bản thân vẫn cần thêm thời gian để làm quen với cách chơi của từng thành viên. Ừ thì anh đã dành cả đêm để học luật chơi và các chiến thuật, xem hàng tá clip về các huyền thoại NBA trong các trận đấu để đời, nhưng dù gì thì Doyoung vẫn là Doyoung, vẫn là một mọt sách không hứng thú với thể thao, vậy nên anh đã lăn quay ra ngủ trước màn hình laptop chỉ ngay sau một vài cú click chuột. Ngắn gọn thì, Doyoung vẫn cần phải trau dồi thêm kiến thức về bóng rổ nhiều nhiều lắm.

Doyoung biết cậu bé bạn thân mình có thể chơi bóng rổ, nhưng chỉ không hiểu bằng cách thần kì nào mà Mark lại chơi tốt được đến vậy. Cơ thể nhỏ nhắn không cơ bắp đó khiến cậu em Canada trông như thằng dặt dẹo (chính Mark cũng phải thừa nhận điều này), nhưng trên sàn đấu, đó lại chính là vũ khí sắc bén giúp Mark có những chuyển động nhanh nhạy cùng những đường chuyền mượt mà cho đồng đội. Thêm nữa, mặc dù cậu bé nhỏ tuổi có hơi bất lợi về chiều cao, nhưng kĩ thuật điêu luyện luôn giúp cậu ném trúng rổ và ghi rất nhiều điểm cho đội. Và ngay khi Mark ném trúng một cú ba điểm, Doyoung liền không thể kiềm chế sự phấn khích mà ngay lập tức đứng bật dậy vỗ tay bôm bốp như hải cẩu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào không thể che giấu.

Trước hành động bộc phát của người anh thân thiết, Mark bé nhỏ chỉ hận không có cái lỗ nào cho cậu chui xuống. Mặt cậu bé nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua chín, và cậu nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay để che giấu sự ngượng ngùng nhưng bất thành.

Tất cả thành viên trong đội đều dừng chơi và lăn ra cười lăn cười bò trước cảnh tượng đặc sắc này.

Thầy Park thì ném về phía Doyoung một ánh nhìn ngán ngẩm.

Còn Jaehyun thì…

Mỉm cười nhìn Doyoung đầy trìu mến.

Còn Doyoung do quá chú tâm vào Mark mà đã bỏ lỡ mất nụ cười có bao nhiêu là dịu dàng của Jaehyun về phía mình.

Nhận ra bản thân đã có hành động tự hào hơi quá khích, Doyoung nhanh chóng ngồi xuống, anh cúi thấp đầu, xoa tay lên đùi để ổn định nhịp thở và âm thầm chờ cho bầu không khí bình thường trở lại.

Buổi luyện tập kết thúc, Doyoung ba chân bốn cẳng phóng nhanh khỏi phòng luyện tập. Nhìn thấy có một bóng người cố gắng đuổi theo ở phía sau, anh lại càng tăng tốc, như thể sợ rằng Mark sẽ cằn nhằn không dứt về việc anh đã khiến thằng bé xấu hổ đến thế nào.

Nhưng rồi một bàn tay kịp chạm nhẹ vào vai, ý mong anh dừng lại. Giây phút người đó cất tiếng nói, anh thề rằng chất giọng này nghe không hề giống cậu bé bạn thân anh chút nào. Có khi nào là… Ôi, lạy Chúa lòng lành hãy phù hộ cho anh…

“Jaehyun. Em làm gì ở đây vậy?” Doyoung lên tiếng trước cả khi hoàn toàn quay người về phía sau. Giọng nói ấy, cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên được, vì nó chỉ có thể thuộc về một người anh biết mà thôi.

“Thấy anh lao nhanh ra khỏi phòng tập như vậy làm em lo quá, em cứ nghĩ có chuyện xấu xảy đến với anh rồi.” Trong khi Doyoung còn chưa kịp nói gì, vì rõ ràng là làm íu có chuyện gì xảy đến với Doyoung cơ chứ, thì Jaehyun đã tiếp lời: “Nếu là việc anh cổ vũ cho Mark thì, hãy để em là người đầu tiên nói với anh điều này, hành động đó không có gì đáng xấu hổ hết. Thực ra thì, việc anh cổ vũ cho Mark cuồng nhiệt như vậy đáng yêu lắm. Em biết thằng bé là con một, phải rời xa gia đình để đến học ở một nước khác thật sự không dễ dàng gì, và có anh luôn ở bên làm chỗ dựa tinh thần là điều ấm áp nhất thằng bé từng nhận được đó. Vậy nên, đừng thấy xấu hổ nếu anh thể hiện tình cảm với thằng nhóc nhé. Em hiểu Mark có thể đang ngại ngùng bây giờ, nhưng chắc chắn ở sâu trong lòng, thằng bé cảm động lắm đấy. Cậu nhóc sẽ không nói ra đâu, nhưng hẳn nó rất biết ơn vì có một người anh trai như anh đấy.”

Doyoung hiện đang vô cùng ngỡ ngàng – không phải mất hồn do sự quyến rũ của Jaehyun, mà bởi đây là lần đầu tiên anh được thấy một mặt khác của người anh thầm mến, tinh tế, sâu sắc và đầy thấu hiểu.

Và Doyoung cảm thấy trái tim mình như bị chia ra làm hai, một nửa đập từng nhịp mạnh mẽ vô cùng hạnh phúc vì Jaehyun cảm thông với anh, trong khi nửa còn lại như thể đang vỡ vụn ra vì Jaehyun càng ấm ấp và ngọt ngào bao nhiêu thì chỉ càng khiến Doyoung khó khăn hơn trong việc buông bỏ thứ tình cảm đơn phương vô vọng không lối thoát này bấy nhiêu mà thôi.

“Anh ơi!” tiếng gọi của Mark Lee đưa Doyoung trở lại mặt đất, tạ ơn Chúa anh sẽ không phải đối mặt với tình cảnh đau tim này thêm một giây phút nào nữa. “Cảm ơn nhiều nhé, Jaehyun-ah.” Doyoung nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi.

“Anh biết, anh biết rồi, anh xin lỗi nhé. Anh có hơi phấn khích lúc đó.” Doyoung phân bua trước khi Mark kịp nói lời nào về sự cố ở sân bóng lúc trước.

“Ừm, em mong anh sẽ không làm thế lần nữa, vì Ten-hyung cứ cười mãi không dừng rồi véo má em suốt, nhưng thực sự thì em không giận anh đâu. Em…giỏi đến vậy sao, hyung?

“Aish, thằng bé này, vẫn không tin anh khen mày thật lòng hả. Anh đã chịu bẽ mặt trước bao người rồi mà vẫn không chịu tin là thế nào. Anh khen mày là thật đó, em trai của anh giỏi lắm.” Doyoung liến thoắng, tay không ngừng xoa đầu cậu bé bạn thân. “Em chơi tốt lắm. Anh sẽ không cho phép kẻ nào coi thường em trai bé bỏng của anh chỉ vì chiều cao của em không bằng những người khác. Thực ra nếu có kẻ nào…thôi kệ đi và ghi nhớ lời anh nói này: mọi người có thể sẽ khinh bỉ, nói xấu em nhưng em phải luôn mạnh mẽ chứng tỏ bản thân, không được chùn bước trước khó khăn, phải thể hiện thật xuất sắc để khiến những kẻ ganh ghét em ngậm miệng vì không nói được gì. Nhớ nhé?”

Chứng kiến hai má cậu nhóc nhỏ tuổi đỏ ửng lên, chắc chắn lần này không phải do xẩu hổ, Doyoung bây giờ đã thấm thía từng lời lúc nãy của Jaehyun. Cậu ấy đã đúng, có lẽ Mark cưng thật sự là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có lẽ cậu nhóc không giỏi việc thể hiện tình cảm bằng lời nói. Giờ thì anh đã hiểu thế nào là lòng biết ơn thầm lặng và lời yêu thương không bao giờ nói ra của Mark “Em yêu hyung nhiều lắm” rồi.

“Thế, một: anh Jaehyun đã nói gì với anh lúc nãy vậy; và hai: em có phá hoại phút giây hạnh phúc của hai người không?”

“Ồ không không, em không phá hoại cái gì hết. Cứ coi như bây giờ anh đã nhận ra Jaehyun thật sự rất tốt bụng, được chứ? Và sau khi biết được sự thật đấy thì người hyung này của em lại càng thêm khổ sở và đau đớn, thế thôi.”

“À, phải rồi nhỉ. Với hyung thì cái gì cũng đều buồn khổ hết. Lẽ ra hyung phải có cho riêng mình một show radio tâm sự đêm khuya dành cho những trái tim tan vỡ từ lâu rồi mới đúng. Kiểu như này nè: “Xin chào? Phải MC Kim Doyoung đó không ạ? Tôi xin được kể cho anh và các bạn nghe đài câu chuyện tình yêu của mình. Tôi đã yêu chàng trai này được bốn năm rồi, thật đáng tiếc, chỉ có mình tôi đơn phương ôm mối tình vô vọng này. Tôi thực sự không biết người kia có tình cảm với tôi hay không, bởi tôi chưa từng cho tôi và người ấy cơ hội, thậm chí chỉ nói chuyện thôi tôi cũng không dám.” Thế nào, nghe giống hyung chứ?”

“Cứ nói tiếp đi, cứ tiếp tục trêu anh nữa đi. Cứ trêu anh đi rồi em cũng sẽ như anh vào một ngày nào đấy thôi. Đến lúc đó thì nửa đêm đừng khóc lóc chạy đến nhà anh vì anh sẽ an ủi chú em đầy châm biếm kiểu “Anh đã bảo mà” đó nhé.”

“Mong rằng lúc đó anh sẽ có kem trong tủ lạnh, để chúng ta có thể cùng gặm nhấm nỗi buồn trong khi vừa xem series phim yêu thích vừa ăn một hũ kem Häagen-Dazs(*) to thật to trong làn nước mắt.”

“Miễn là chú mày đừng có khóc rớt nước mắt nước mũi vào hũ kem là được.”

“Em sẽ không đâu.”

“Dù sao thì, bây giờ tim anh cũng tan vỡ một nửa rồi, sao chúng ta không thực hiện luôn những việc kể trên nhỉ?”

“Dù gì thì em cũng sẽ thất tình trong tương lai nên, đi ăn Häagen-Dazs ngay bây giờ nào anh.”

“Được thôi, chúng ta đi nào.”

“Được rồi, em Kim Doyoung, em nghĩ mình có thể ngồi chơi không như một ông hoàng và quan sát chúng tôi đến bao giờ nữa hả? Đến lúc em chứng tỏ bản thân hữu dụng rồi đấy, dù gì thì, em ở đây với chức vụ là trợ lí huấn luyện viên chứ không phải một fan VIP đâu nhé.”

“Em rất xin lỗi, thưa thầy. Em sẽ lắng nghe và góp ý khi thầy đưa ra chiến lược cũng như sẽ nêu ý kiến vào lúc cần thiết ạ.”

“Em lễ phép quá đó, em biết chứ? Bọn con trai sẽ bắt nạt em không thương tiếc cho mà xem. Phải cứng rắn lên, đàn ông lên, nhé, em Kim?”

“Rõ, thưa thầy!” Doyoung trả lời thầy giáo với tông giọng đàn ông nhất có thể, và ngay khi thầy thể dục quay đi, anh liền lẩm nhẩm theo lời bài hát Cheer Up “Cư xử như một người đàn ông nào, chàng trai, trở thành một người đàn ông chân chính nào, chàng trai” một cách đầy châm biếm. Thầy cứ làm như anh với thầy có mối quan hệ thân thiết lắm không bằng. Doyoung khá chắc chắn rằng anh vẫn đang nằm trong danh sách đen của thầy Park bởi ngay từ giây phút anh mới làm vài cái chống đẩy đã ngã lăn ra ngất đã khiến thầy không hài lòng rồi. Dù thầy biết thừa anh đang ốm đau dặt dẹo, nhưng đối với một thầy giáo thể dục mà nói thì, không chàng trai nào được phép để bệnh tật quật ngã dễ dàng như vậy. Nói thẳng ra, cũng không hẳn Doyoung là học sinh yếu kém nhất trong lớp, chắc cũng phải nằm trong top 3 từ dưới lên, nhưng không thể nào là người kém nhất được. Thế mà thầy Park chỉ nhè mỗi anh mà châm chọc, tức thế không biết. Sau tất cả, khi đã hiểu rõ rằng bản thân có cố gắng nữa cũng chỉ được đến thế, anh mặc kệ mọi thứ, dẫn đến kết quả hiện tại là cả anh lẫn thầy đều không ưa gì nhau.

Không còn việc gì làm, Doyoung đành chăm chú dõi theo từng chuyển động của từng thành viên trong đội, ghi nhớ từng việc mỗi người phải cải thiện – giống như là cậu này cần chú ý những động tác liên quan đến chân, cậu kia cần luyện bật nhảy, cậu khác phải biết chính xác lúc nào cần chuyền hay lúc nào phải ném, bla bla và Jaehyun nhìn anh mỗi 5 phút một lần và cười đầy dịu dàng. Gượm đã, cái vấn đề cuối phải dừng lại ngay. Không phải vì Jaehyun cứ tiếp tục nhìn anh đầy yêu thương như thế thì trái tim mong manh của Doyoung sẽ tan chảy hay gì, mà quan trọng hơn là, tuyển thủ giỏi nhất của đội cần phải tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu và chỉ trận đấu mà thôi. Cậu ấy nhìn anh liên tục cứ như thể sợ anh sẽ chạy mất hay lăn quay ra ngủ vì chết chán không bằng? Cậu ấy trông cũng đâu có giống kiểu người sẽ quan tâm anh nghĩ gì đi? Có khi nào…? Ôi trời, đậu má Mark Lee vì cứ nói đi nói lại mấy cái giả thuyết tình yêu vớ vẩn, báo hại bây giờ trong đầu anh chỉ toàn mấy cái lố bịch đó của cậu em láu cá rồi này. Nhiều lúc Doyoung cũng chột dạ tự hỏi: nếu như là một học sinh khác được phân làm trợ lí huấn luyện viên thì, liệu Jaehyun có đối xử ân cần với người đó giống như với anh bây giờ không nhỉ?

Lạy Chúa, các suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên mất kiểm soát rồi. Sau vụ này thì Mark Lee chú em chết chắc với anh.

Buổi luyện tập kết thúc, các thành viên trong đội nhanh chóng xếp thành vòng tròn để nghe chỉ dẫn từ vị huấn luyện viên. Không để lỡ mất cơ hội, Doyoung liền chen vào giữa, cố gắng vùng vẫy hết sức để (một), không bị đè bẹp dí trước những cơ thể săn chắc trước mặt và (hai), cố gắng nín thở để không phải ngửi thấy mùi mồ hôi nhễ nhại của những cậu trai vừa hoạt động mạnh xong. Cả đội đều quay lại nhìn anh đầy sửng sốt, chắc có lẽ không ngờ đến sự chen lấn đầy bất ngờ này, nhưng cũng không ai lên tiếng trêu chọc gì. Thầy Park bắt đầu chỉ mặt điểm tên từng thành viên như thường lệ, ngợi khen từng người với những điểm mạnh cần phát huy và chỉ ra những khuyết điểm cần phải khắc phục. Ngay lúc thầy nhận xét thành viên Taeyong xong, Doyoung liền thấy ngờ ngợ khi có vẻ như thầy đã quên nhắc đến một vấn đề vô cùng quan trọng. Anh nhanh chóng giơ tay ra hiệu muốn nói, húng hắng giọng để gây sự chú ý.

“Có chuyện gì sao em Kim?”

“À…có vấn đề này ạ. Em không có ý thô lỗ hay áp đặt gì đâu nhưng…”

“Nói thẳng vào vấn đề luôn đi, được chứ?”

“Chỉ là em đã quan sát các thành viên chơi trong một số trận vừa qua và em nhận thấy những ngày gần đây tốc độ của Taeyong-ssi có hơi giảm sút. Anh ấy không còn vẻ nhanh nhẹn như thường ngày. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của em thôi ạ, cũng có thể là em đã nhìn lầm.”

Nhìn xung quanh một lượt, Doyoung nhận thấy tất cả các thành viên đều đang nhìn anh như thể sinh vật lạ, người thì há mồm, kẻ lại tròn mắt ra chiều không tin vào điều vừa nghe thấy. Tất cả đều không ngờ đến việc cậu trợ lí mọt sách lại chọn vị đội trưởng tài năng để phê phán tốc độ thần sầu của anh ta. Nhân vật chính trong lời nhận xét của Doyoung, Taeyong, nhìn anh chăm chú từ phía bên kia vòng tròn, biểu cảm gương mặt vô cùng khó đoán.

“Cậu ấy nói đúng đấy ạ. Em cũng có cảm giác những ngày gần đây tốc độ của em có hơi chậm hơn bình thường.” Dứt lời, Taeyong mỉm cười nhẹ, hướng về phía Doyoung đang đứng, khiến con thỏ của chúng ta lúng túng không còn biết làm gì hơn ngoài làm khẩu hình môi câu “Cảm ơn anh nhiều vì đã không làm bẽ mặt em”. Lục lại trong trí nhớ thì, Taeyong chưa từng cười cợt kể từ ngày đầu tiên anh xuất hiện ở đây, và không gì khiến anh cảm kích hơn thế.

“Được rồi. Taeyong, nếu như em cũng đã tự nhận ra, thầy tin tưởng em sẽ cải thiện phong độ cho mình. Chúng ta vẫn còn nhiều trận đấu trước mặt, vậy nên thầy cần tất cả các em phối hợp và thể hiện tốt nhất vào ngày thi đấu, được chứ?”

“Rõ, thưa huấn luyện viên. Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng,”

“Không sao, người tiếp theo nào, Ten….”

Và trong khi thầy Park vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về điểm mạnh và yếu của các thành viên còn lại, tâm trí Doyoung đã từ lâu ở trên chín tầng mây rồi. Anh không thể ngừng tự hào trước chiến công nho nhỏ này của bản thân được. Anh thầm nghĩ không biết liệu có thể bắt chuyện với Taeyong và hỏi tại sao tốc độ của anh ấy dạo này lại chậm đi như vậy được hay không; dù gì thì vai trò của anh ở đây là quan tâm đến từng thành viên và giúp đỡ cả đội đến với chiến thắng mà. Khi ánh mắt Mark và Doyoung chạm nhau, cậu bé nhỏ hơn thầm lặng giơ ngón cái lên như để chúc mừng anh. Còn khi anh liếc sang hướng của Jaehyun, lòng thầm mong đợi một nụ cười trìu mến từ người thương, thì đáp lại anh chỉ là cái ngó lơ đầy lạnh lùng của người kia.

Có gì đó không ổn, Doyoung thầm nghĩ.

Hết chương 2.

  • Author’s Note:

Xin chào~!

Lời đầu tiên, cho tôi nói thật nhé, tôi không hề có sườn bài gì cho chiếc fic này đâu, bởi lúc đầu dự định của tôi chỉ là một oneshot nho nhỏ thôi. Tôi cũng không rõ chiếc fic này sẽ kéo dài bao nhiêu chap nữa (Nhưng chắc chắn sẽ không quá dài vì tôi có vấn đề trong việc gắn bó để hoàn thành xong một việc T_T) hoặc fic sẽ tiến triển như thế nào nữa.

Dù sao thì, tôi mong các bạn tận hưởng chương hai này (Jaehyun ghen rồi yayyyy!!!) và hãy đón chờ chương tiếp theo nhé. \^_^/

  • Translator’s Note:

Kem Häagen-Dazs có rất nhiều loại xinh xắn và ngon nghẻ các bạn ạ, nhưng theo mình nghĩ thì hai vị này chắc là loại được nhắc đến trong bài =))

  1. Chocolate Midnight Cookies Ice Cream: Kem Cookies Chocolate Nửa đêm =))chocolate-midnight-cookies
  2. Midnight Cookies and Cream Ice Cream: Kem Cookies lạnh Nửa đêm =)) haagen-dazs-2014-limited-edition-flavors
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s