[Translated Shortfic] [NCT – DoJae] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart). /Chapter 3/.

Original Chapter 3.

Chương 3: When The Ball Is In Your Hands – Có Bóng Trong Tay.

Jaehyun đang rất tức giận.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi – rõ như ban ngày rồi: Taeyong có cơn say nắng to đùng với Doyoung. Vị đội trưởng vốn nổi tiếng là lạnh lùng sắt đá, mất rất lâu mới có thể mở lòng với người lạ lại có thể nở nụ cười vui vẻ với một người không thân thiết như Doyoung dễ dàng đến vậy sao? Trong trí nhớ của Jaehyun thì, cậu phải mất gần tỉ năm để thân với người kia đủ cho anh trai đó hé môi cười mỉm, nhấn mạnh là cười mỉm, và còn không chắc lúc đó Taeyong đã cười thật hay là cậu hoa mắt nên tưởng tượng ra thế. Đừng vội chê Jaehyun không có sức hút nhé, cậu có thể biến hình thành sinh vật đáng yêu nhất hệ mặt trời khi cần thiết nên chắc chắn vấn đề là ở Taeyong. Ông già cau có đó chỉ chịu mở lòng với người thân thiết, người lạ người qua đường dẹp ra. Ấy thế mà với Doyoung mới gặp được có vài buổi đã khiến Taeyong cười toe toét thì có gì đó sai quá sai ở đây. Đã thế khi bị chỉ trích cũng chẳng thấy ông anh đó cáu giận hay tức tối, ngược lại còn có biểu hiện vui sướng như mấy cô gái fangirl bất tỉnh khi gặp thần tượng. Chỉ ở trước mặt người thương thì mới có biểu hiện si tình ngu ngốc đến vậy được, Jaehyun cay đắng nghĩ.

Khi chỉ còn một mình, Jaehyun không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu giận dữ đấm uỳnh uỳnh vào cửa tủ đựng đồ, nhưng rồi hối hận ngay sau đó vì bàn tay cậu lập tức ửng đỏ và đau rát vì cú va chạm mạnh. Rõ ràng trong phim thì rất ngầu khi một anh giai thất tình đấm đá loạn xạ đồ đạc cơ mà nhỉ, sao đến mình thì lại thê thảm thế này. “Aish, mày thật là ngu mà, ngu quá Jaehyun ạ,” Jaehyun thầm chửi bản thân, tay đau, tim cũng đau, cả người cậu bây giờ không chỗ nào là không thấy đau.

Nhưng nỗi đau thể xác thì có là gì so với nỗi đau trong tim, Jaehyun vẫn cáu tiết lắm. Tại sao cậu lại không nhận ra Taeyong cũng có tình cảm với Doyoung nhỉ; chết rồi, chủ quan khinh địch quá nên bây giờ phải trả giá đắt thế này đây. Ai mà ngờ được cái thằng cha lạnh lùng băng giá đấy lại có đủ lượng nơ-ron thần kinh cảm xúc để say nắng người khác cơ chứ? Cũng tại bản thân Jaehyun chỉ mải dán mắt vào từng cử chỉ của Doyoung mà không buồn để ý xung quanh nữa. Lẽ ra phải nhìn quanh quất xem có ai cũng chăm chăm quan sát con thỏ đáng yêu ấy ngoài mình không. Bởi, dễ thấy có một kẻ khác cũng có hành vi tương tự, và tình địch này nặng kí quá ôi tức chết mất.

Và trong cả bảy tỉ người trên quả địa cầu này, tại sao nhất thiết phải là Taeyong cơ chứ??? Ông trời thật biết đùa cợt với Jaehyun mà, sao cậu có thể tranh giành Doyoung với anh chàng đẹp trai và nổi tiếng nhất trường được đây??? Mặc dù trong mắt Jaehyun thì Doyoung luôn đẹp nhất, nhưng Taeyong cũng quá là nổi bật đi, khuôn mặt của anh giai đó hoàn hảo đến mức siêu thực ý. Nếu hai người đó mà thành một cặp thì hợp lí quá rồi, chủ tịch hội học sinh hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ, chao ôi cặp đôi trong mơ của toàn trường là đây chứ đâu. Vậy ra cái thuyết “Trái dấu hút nhau” mà cậu đã từng cho là nhảm nhí là có thật? Ôi trời ơi chưa gì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng Doyoung tươi sáng ấm áp của cậu quấn quít cạnh tảng băng nghìn năm nhưng-đang-dần-tan-chảy Taeyong rồi đây này. Trời ạ, hai người đó đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà, mọi thứ thuộc về họ đều hòa hợp đến đáng kinh ngạc. Thế này thì Jaehyun nhỏ bé lấy tư cách gì để giành lại Doyoung đây?

Mong rằng mấy gói khoai tây bơ mật ong ngọt ngào mà Jaehyun luôn để trong cặp có thể phần nào xoa dịu tâm tình đắng nghét của chủ nhân nó.

Doyoung đang vô cùng buồn bực.

Cứ cho là anh hoang tưởng đi, nhưng dạo gần đây rõ ràng là Jaehyun cố tình tránh mặt anh. Anh đã làm sai điều gì? Anh gây tội lỗi tày đình gì sao? Doyoung thật sự không hiểu. Anh đành lục lại quá khứ để tìm đáp án, và linh tính anh mách bảo mọi chuyện đã bắt đầu từ cái buổi tập khi anh quay ra nhìn Jaehyun và đáp lại chỉ là sự ngó lơ của người ấy. Có hơi đau lòng khi bị phớt lờ như vậy, nhưng Doyoung tự an ủi chỉ là mình nhìn nhầm thôi, ở các buổi tập sau là đâu lại vào đó ngay. Kết quả? Ngày tiếp theo? Vẫn thế. Ngày tiếp nữa? Vẫn không có gì thay đổi. Ngày tiếp tiếp nữa? Vẫn chỉ một cảnh tượng quen thuộc, vẫn là Doyoung bị Jaehyun cho ăn bơ. Đến mức này thì không thể nào là anh tưởng tượng nữa – Jaehyun thật sự có ý tránh mặt anh. Nếu như có ai hỏi Doyoung cảm thấy gì lúc này? Đương nhiên là đau đớn bỏ má ra rồi, còn gì khổ sở hơn khi bị người trong mộng coi như không tồn tại chứ?

“Hyung à, anh ổn chứ?” Mark thận trọng hỏi han Doyoung khi thấy người anh ngốc nghếch của mình chỉ chọt đồ ăn trong đĩa, không có ý định gì gọi là đụng đũa.

“Anh hoàn toàn ổn,” Doyoung đáp lời (rõ ràng là hoàn toàn không ổn)

“Okay, lẽ ra em không nên hỏi câu ngu ngốc như vậy. Giờ thì anh có thể kể em nghe điều gì đang khiến anh buồn bực không?”

Doyoung thở dài, buông chiếc nĩa xuống. Nếu đồ ăn có thể nói được, anh chắc chắn chúng sẽ đồng loạt thấy nhẹ nhõm lắm cho xem. “Anh không muốn kể. Đằng nào em cũng sẽ nghĩ chuyện này ngớ ngẩn thôi.”

“Riêng cái việc anh chọc đồ ăn liên tục cũng đã ngớ ngẩn lắm rồi.”

“Nếu nghe xong mà dám cười thì nhớ đấy, anh sẽ xuất hiện ở buổi tập tiếp theo cùng tấm ảnh Mark Lee toàn năng để quả đầu bát úp ngu ngốc hồi hè năm ngoái. Để xem cả đội có cười thối mặt chú em ra không nhé.”

“Ồ, anh sẽ không dám làm thế đâu.”

“Ồ có đấy, anh dám đấy. Cả đám đội bóng sẽ cười lăn lộn như chưa từng được cười, đến mức mà chú em còn tưởng bọn họ không thể ngừng được nữa kìa.”

“Được rồi. Anh nhỏ giọng xuống chút được không? Không ai được biết về quá khứ tóc tai trẻ trâu đó của em huhu.”

“Ngoan lắm. Anh phải cảm ơn hai vị phụ huynh của chú em đến hết đời mất. Quả đầu đó của chú hữu dụng trong mọi trường hợp dọa dẫm hahaa.”

“Huhu ba má ơi ra đây mà xem người ta bắt nạt con nè TT. Ngoài lề đủ rồi, anh có định kể đầu đuôi câu chuyện của anh cho em hay không đây?”

“Jaehyun đang tránh mặt anh,” Doyoung thầm thì, vẫn do dự nửa muốn nói nửa không.

“Anh nói gì đấy??? Nói to lên nào, em không nghe được.”

“Anh nói là, Jaehyun đang lơ anh.”

“Ồ. Sao anh lại nghĩ thế?”

“Vì mỗi lần tụi anh chạm mặt, cậu ấy không chịu nhìn anh lấy một cái, mặc cho anh cười nhăn nhở rồi vẫy tay như một thằng ngốc.”

“Có thể do anh ấy không nhìn thấy anh.”

“Vì trong các buổi luyện tập, thường thì cứ mỗi 5 phút cậu ấy sẽ mỉm cười với anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa.”

“Có thể do anh ấy nhận ra mình phải tập trung hơn vào trận đấu.”

“Vì cậu ấy hoàn toàn ngưng nói chuyện với anh rồi.”

“Có thể do…”

“Dừng ngay với mấy cái “Có thể” đó của em đi! Anh đâu có ngốc mà không nhìn ra Jaehyun đang cố tình tránh mặt anh chứ. Cũng không cần phải biện hộ hộ cậu ta đâu, anh quan sát nhiều lắm rồi, đâu phải vì một lần Jaehyun không chào anh mà anh hùng hồn tuyên bố cậu ta lơ anh chứ. Chuyện này tiếp diễn được mấy ngày rồi, nó cứ chiếm lấy tâm trí anh, không cho anh làm bất kì việc gì khác.”

“Có thể do…”

“Anh bảo ngừng “Có thể” đi rồi cơ mà…” Doyoung thở dài ngao ngán, tay nắm chặt, nghiến răng ken két.

“Có lẽ anh nên gặp trực tiếp và nói chuyện với anh ấy.”

Trước lời khuyên chân thành của cậu em thân thiết, bao giận dữ cùng bực tức nhanh chóng tan biến vào không trung, để lại một Doyoung ngổn ngang với bao suy tư, dự tính.

Chán ngán trước thái độ do dự của Doyoung, Mark Lee đành to tiếng: “Là anh cố tình không chịu đối mặt với vấn đề đúng không? Suốt thời gian qua, anh chỉ muốn Jaehyun là người chủ động tiến tới – bắt chuyện với anh, cười với anh, chú ý đến anh. Nhưng thực sự anh đã bao giờ nghĩ đến việc chính anh phải bắt đầu trước chưa? Ngay ở cái việc gặp nhau ở sảnh trường, anh vẫn luôn mong anh Jaehyun phải nhìn thấy anh trước, phải chạy đến chỗ anh trước. Nếu muốn được anh ấy chú ý đến thế, sao anh không gọi to tên anh ấy lên? Có lẽ do đã quá mệt mỏi trước việc cứ phải chạy theo cảm xúc của anh nên anh Jaehyun mới từ bỏ đấy, anh ấy nghĩ rằng bản thân chỉ làm phiền anh thôi. Doyoung anh cũng có thể hiện chút gì là hứng thú với anh ấy đâu, anh chẳng làm gì ngoài mỉm cười xã giao và thụ động trả lời từng câu hỏi anh ấy đưa ra.

Và có thể, Doyoung hyung à, chỉ có thể thôi, việc phải tránh mặt anh cũng khiến anh Jaehyun đau đớn lắm đấy; biết đâu anh Jaehyun cũng đắn đo mỗi vấn đề này thì sao? Nhỡ đâu trong lúc anh đang tự thuyết phục bản thân rằng anh Jaehyun chẳng có tình cảm gì với anh, khiến anh buông xuôi mọi cơ hội, giúp anh không bị tổn thương – thì có lẽ, anh Jaehyun cũng đang tự nói với mình những điều tương tự? Và anh không chịu nhìn vào sự thật vì đến mở mắt ra anh còn không dám cơ mà?

Nếu như em nghĩ đúng thì, anh Jaehyun cũng sợ bị tổn thương không ít hơn anh đâu. Tình yêu đâu phải là điệu cha-cha, anh à – anh đâu thể cứ lùi về sau mãi, để mặc người kia cố tiến đến với anh chứ. Tình yêu như điệu tango đó anh trai yêu dấu của em ơi, phải đủ hai người thì mới thành công.”

“Đủ rồi, anh hiểu rồi ông cụ non. Đôi khi chú em sâu sắc quá khiến anh không biết ai mới là người lớn tuổi hơn nữa. Cảm ơn vì lời khuyên nhé, nhưng ví dụ bên trên của em nói thiếu rồi, trong tango người ta cũng vẫn lùi một bước khi bạn nhảy tiến một bước.”

“Không sai…nhưng ít nhất thì không ai từ chối bông hồng tình yêu ngọt ngào đâu.”

Doyoung đã làm trợ lí huấn luyện viên được một thời gian đủ dài để  không còn thấy lạ lẫm trước các thành viên đội bóng. Ấy vậy mà ở buổi tập hôm nay, anh lo lắng và hồi hộp không khác gì ở buổi gặp mặt đầu tiên. Có khi còn hơn cả buổi đầu tiên nữa, bởi tim anh đang chạy marathon trong ngực rồi đây này. Cảm giác bồn chồn còn hơn cả ngày đầu làm trợ lí nữa, bởi hôm nay…

Anh sẽ tỏ tình.

Với Jaehyun.

Đối với một người nhút nhát như Doyoung mà nói thì, riêng cái ý tưởng thổ lộ thôi đã là một bước tiến lớn, đằng này anh còn chuẩn bị trước nhiều thứ như nói tập dượt, tưởng tượng ra các viễn cảnh Jaehyun đồng ý hoặc từ chối,… Tất cả những việc này Doyoung chưa từng trải nghiệm trước đây, bởi trong bốn năm quen biết người ấy, chưa từng một lần anh nghĩ ngày như thế này sẽ đến…

Không phải trong ngày tựu trường đầu tiên, khi Doyoung vẫn còn là một thằng nhóc thô kệch chân ướt chân ráo lên thành phố, vô tình đâm sầm vào Jaehyun bởi quá mải mê chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ cùng kiến trúc xa hoa của trường.

Không phải trong ngày đi học thứ hai, khi Jaehyun mỉm cười ấm áp với anh khi cả hai lướt qua nhau, để lại một Doyoung hoảng loạn vì hiểu rằng người con trai ấy vẫn còn nhớ đến anh sau tai nạn xấu hổ ngày hôm qua.

Không phải trong năm hai, khi cả hai chính thức học cùng lớp và Doyoung nhận ra mắt mình chỉ dán dính vào Jaehyun, trong khi nó lẽ ra phải chăm chú vào chiếc bảng đen trước mặt.

Không phải trong năm học thứ ba, khi cả hai phải làm nhóm đôi trong một dự án sinh học, và Jaehyun đã hỏi xin số điện thoại của Doyoung để thuận tiện trao đổi bài vở.

Không phải bất kì ngày nào trong những ngày kể trên, cũng không phải bất kì một cơ hội nào đã bị bỏ qua nữa, bởi hôm nay –

Hôm nay anh sẽ dũng cảm thổ lộ lòng mình.

Việc cuối cùng cần làm đó là chờ cho buổi tập kết thúc mà thôi.

Lí trí Jaehyun biết rõ cậu phải cứng rắn tránh mặt Doyoung, thế nhưng trái tim cậu thì luôn hành động ngược lại. Cậu luôn cố gắng liếc nhìn Doyoung bất cứ khi nào có thể, ánh mắt luôn vô thức dò tìm Doyoung trong cả biển người, cả người ngứa ngáy khó chịu khi không biết Doyoung hôm nay ăn gì, làm gì. Phản ứng của cả cơ thể đã cho Jaehyun biết, cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể buông bỏ thứ tình cảm là cả nguồn sống này, mặc cho nó có vô vọng hay không lối thoát đến thế nào đi chăng nữa.

Jaehyun không ngốc; cậu chắc chắn Doyoung đã nhận ra cậu cố tình tránh mặt anh trong mấy ngày gần đây. Chứng kiến hết thảy việc Doyoung ngồi im như một pho tượng trên băng ghế dự bị, gương mặt vô hồn không chút sức sống, nụ cười ngày nào sáng bừng một vùng trời nay chỉ còn vẻ gượng gạo khiến trái tim Jaehyun như vỡ ra thành nghìn mảnh. Là tại cậu đã khiến anh thành ra như vậy sao?

“Nè, Mark, có chuyện gì đã xảy ra với Doyoung thế?”

“Sao anh không tự đi mà hỏi anh ấy?”

Jaehyun hóa đá.

“Anh Jaehyun em xin lỗi, em không có ý vậy đâu. Anh Doyoung chỉ là…đang có chút bối rối.”

Bối rối sao? Liếc nhanh về phía người thương, Jaehyun nhận ra đúng là Doyoung đang hồi hộp. Từ việc xoa tay lên đùi, đôi chân rung nhè nhẹ cho đến vẻ thiếu kiên nhẫn trong từng cú giậm xuống sàn,…tất cả đều chứng tỏ Doyoung đang bồn chồn và lo lắng. “Nhưng tại sao?”

“Em không rõ, chắc vì ảnh sắp có bài kiểm tra chăng?”

“Tụi anh không có bài kiểm tra nào cho đến hết tuần sau.”

“Với anh thôi… Anh hiểu anh Doyoung mà, luôn chuẩn bị trước đề phòng tình huống xấu nhất.”

“Em nói đúng.”

“Kìa, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó anh. Chúng ta phải ra sân ngay thôi.”

Jaehyun không phải một tên ngốc, cậu thừa tinh ý để nhận ra Mark chỉ đang cố đánh trống lảng. Liếc nhìn Doyoung – con người vẫn chưa hết căng thẳng và có vẻ như đang lạc lối trong thế giới của riêng mình – lần cuối, Jaehyun dặn lòng không được để ý đến anh quá nhiều nữa. Và trong một khoảnh khắc, ngắn thôi, ánh mắt hai người chạm nhau, trước khi cả hai nhanh chóng quay đi như chưa có gì xảy ra. “Cả em lẫn tôi đều đang tổn thương lẫn nhau, có phải vậy không?” là suy nghĩ cuối cùng xoẹt qua trong đầu Jaehyun trước khi cậu dồn hết tâm trí vào trận đấu.

“Quá đủ rồi, không thể chịu thêm nổi nữa. Mày làm được, mày có thể làm được mà.” Doyoung tự cổ vũ bản thân ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên. “Mày sẽ ổn thôi,” anh nhủ thầm trong khi ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình của Jaehyun. Thấy rồi, cậu ấy đang ngồi đằng kia, đang cố gắng lấy lại nhịp thở. “Mày…làm…được…mà”, Doyoung lẩm bẩm lần thứ n, mặc dù trong lời nói có hơi run rẩy vì khoảng cách giữa anh và người thương đang ngày càng được rút ngắn. Tâm trí Doyoung kêu gào anh phải nhanh lên trước khi cả cơ thể phản chủ và đôi chân hoặc sẽ mềm nhũn hoặc sẽ chạy trối chết về hướng ngược với nơi Jaehyun đang ngồi.

Anh đưa mắt tìm Mark – người đã chọn được vị trí thích hợp ở phía bên kia sân bóng, đủ xa để không gây chú ý cũng như đủ gần để cổ vũ cho Doyoung. Khi nghe người anh trai mọt sách nói sẽ chắc chắn thổ lộ với Jaehyun vào hôm nay, Mark bé nhỏ đã ngay lập tức tình nguyện làm chỗ dựa tinh thần giúp Doyoung thêm tự tin không bỏ chạy vào phút cuối. Doyoung rất cảm kích trước sự thấu hiểu của cậu nhóc người Canada này, mặc dù anh chưa nói ra mong muốn được thấy cậu ở đó hỗ trợ mà cậu bé nhỏ đã hiểu ra vấn đề và đồng ý gần như ngay lập tức. Chỉ cần Mark ở bên, Doyoung nghĩ mình sẽ có đủ dũng khí để chinh phục cả thế giới.

Thêm nữa, nếu như việc tỏ tình diễn ra không suôn sẻ, anh hoàn toàn có thể cùng Mark ngồi gặm nhấm nỗi đau thất tình cùng hũ kem (trộn đầy nước mắt) to đùng. Viễn cảnh như vậy cũng chẳng quá tệ, phải không?

Jaehyun đã nhận ra Doyoung đang chầm chậm tiến lại phía cậu đang ngồi; hoặc ít nhất đó là điều cậu nghĩ, thế nên, Jaehyun liền nhanh chóng đứng dậy, cố điều hòa nhịp thở rồi đi về phía Doyoung. Còn Doyoung ngốc nghếch có vẻ như vẫn đang bay lượn trong thế giới riêng nên không chú ý đường đi. Và kết quả, hai con người si tình quên lối về ấy đâm sầm vào nhau…

Y như cái lần ở buổi tựu trường đầu tiên vậy.

Hết chương 3.

  • Author’s Note:

Chào các bạn độc giả đáng yêu~~~

Mình biết là lẽ ra mình phải đăng truyện từ tuần trước rồi, nhưng khi đọc lại cứ có cảm giác không đúng lắm. Vậy nên mình đã viết lại hết đó. Hahaa. Mong các bạn sẽ thích thú với phiên bản mới này!

Và như thường lệ, đến chính mình cũng không biết câu chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào đâu, vậy nên hãy kiên nhẫn chờ đợi chap mới từ mình nha! ^-^

Chưa hết, hôm nay là ngày diễn ra Dream Concert đó (yayyy!), hãy cùng đón chờ màn biểu diễn của các chàng trai nhé.

  • Translator’s Note:

(1)  Và này đây quả đầu bát úp ngu ngốc của Lee Minhyung huhu =))

xycxui9

(2) Chúc mừng NCT đạt giải tân binh nam ở MAMA 2k16 /tung hoa/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s