[Translated Shortfic] [NCT – DoJae] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart). /Chapter 4/.

Original Chapter 4.

Chương 4: He Shoots, He Scores – Cậu Ấy Úp Rổ, Và Ghi Điểm.

“Chào cậu,” Doyoung lúng túng, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, tay xoa xoa phần trán vừa đâm vào Jaehyun.

“Chào anh,” cậu ấy nhã nhặn chào lại, cố lấy hơi vì có vẻ vẫn hơi khó thở – không rõ là do buổi tập hôm nay tốn sức quá, hay do anh vừa đâm vào cậu, hay đơn giản do phải đứng đối mặt trực tiếp và nói chuyện với anh sau một khoảng tránh mặt dài, hoặc tất cả những yếu tố trên cộng lại – Doyoung cũng không biết nữa.

Được rồi, đến lúc rồi. Chào hỏi xong rồi thì làm gì nhỉ? Hàng tá câu hỏi bay lượn trong đầu Doyoung trong khi anh cố mỉm cười để che giấu vẻ ngại ngùng. Mồ hôi anh tuôn ra như tắm, ôi trời, cái cơ thể này có thể hợp tác một chút được không, người ta là đang đi tỏ tình mà TT.

“Chết thì đằng nào cũng chết rồi, thổ lộ cho nhanh còn về khóc lóc với Mark Lee nào” là suy nghĩ tiếp theo nhảy ra trong đầu anh. Nhưng ngay lập tức một câu hỏi khác xuất hiện “Phải làm thế nào mới được???”

Trong điều kiện tỏ tình lí tưởng, Doyoung sẽ nhìn dịu dàng vào mắt Jaehyun. Và nếu cậu người thương có quay đi, anh sẽ giơ hai tay lên ôm lấy má cậu ấy, bắt người ấy chú ý vào mình anh thôi. Xong xuôi đâu đấy, Doyoung sẽ nhẹ nhàng mở lời,

“Jaehyun-ah”

Và anh sẽ tỏ tình như một cái máy, anh sẽ cố gắng nhớ lại từng dòng chữ sao cho giống y với nội dung lá thư tỏ tình anh dành nhiều đêm để viết, nhưng rồi khi mới chỉ nói được có hai dòng anh sẽ dừng ngay lập tức. Anh sẽ dừng lại, và Jaehyun có thể sẽ khó hiểu mà nhăn mày nhăn trán. Cậu ấy sẽ lo lắng trước hành động vừa rồi của anh, biểu cảm khuôn mặt như thế thắc mắc sao anh dừng lại và yêu cầu anh nói tiếp những gì anh vừa thầm thì. Doyoung quyết tâm rồi, anh sẽ không chạy trốn nữa, anh sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả; anh sẽ hít thở thật sâu và thư giãn tâm trí, rồi khi đã bình tĩnh anh sẽ nhìn thẳng vào mắt Jaehyun và nói hết những gì anh thật sự cảm thấy. Bởi, thổ lộ bằng cách tuôn làu làu những câu chữ tình yêu sến sẩm trong những lời tỏ tình sáo rỗng thật không chân thực chút nào cả. Doyoung sẽ tự nói với Jaehyun những lời yêu thương chân thành từ tận sâu trong đáy lòng, không cần đến bất cứ kịch bản viết sẵn nào hết.

Anh sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm tươi đẹp và ấm áp giữa hai người; anh sẽ nhớ lại thân hình cao lớn của Jaehyun mỗi khi người ấy đứng giữa sân trường, xung quanh tỏa hào quang lấp lánh vì được nắng sớm chiếu vào. Doyoung thề rằng những lúc như thế, thời gian như ngừng lại và thế giới này chỉ còn là của hai người. Ánh sáng mặt trời sẽ nhẹ nhàng chiếu rọi, phản chiếu lại màu hổ phách trong đôi đồng tử của Jaehyun. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế, cả đời này Doyoung sẽ chẳng thế nào quên.

Anh sẽ ghi vào sâu tận trong tim hình ảnh Jaehyun cười dịu dàng với anh, ghi nhớ cái cách mà đôi mắt ấy híp lại thành vầng trăng khuyết còn đôi má lúm từ từ hiện ra. Chỉ cần được nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc ấy thôi là Doyoung sẽ vui vẻ cả ngày, bao khó khăn mệt nhọc dường như tan biến hết. Phải đến khi gặp được Jaehyun, Doyoung mới hiểu niềm vui thật sự có thể lan tỏa ra xung quanh, và nguồn năng lượng lạc quan của người ấy như thể đã khuếch tán hết từ cậu sang anh rồi.

Anh sẽ ghi nhớ điều này nhất, ghi nhớ cái cách Jaehyun đuổi theo anh khi anh ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà thể dục vì xấu hổ; cái cách cậu ấy chạm nhẹ vào tay anh, nhẹ nhàng an ủi anh rằng không có gì phải xấu hổ khi thể hiện tình cảm với người khác. Anh sẽ mãi khắc ghi vào sâu trong tâm trí ánh mắt của Jaehyun lúc đó – ánh mắt đong đầy sự chân thành, lòng tin tưởng và niềm yêu mến.

Và Doyoung sau khi thổ lộ hết với Jaehyun những lời yêu thương từ trong tim sẽ lắc đầu liên tục để che giấu đôi tai đang đỏ dần lên vì xấu hổ. Phải đến tận lúc này anh mới nhận ra bản thân đã mù quáng và ngốc nghếch đến thế nào, trong khi mọi chuyện vẫn luôn rõ ràng như ban ngày rồi, chỉ có anh là quá sợ sệt để biết đáp án chính xác, rằng “Người mà Jaehyun thích là mình”.

Và Doyoung sẽ mỉm cười, anh sẽ cười khúc khích, và Jaehyun có thể sẽ khó hiểu nhưng vẫn sẽ nghĩ cử chỉ đó thật dễ thương. Rồi cả hai sẽ cùng cười đầy hạnh phúc, cả hai sẽ cùng cười với nhau, sẽ cùng nhìn thẳng vào mắt nhau. Mark sẽ từ từ rời đi, trên môi vương nụ cười chúc phúc, mừng cho anh và cậu người thương đã chính thức thành một cặp. Cậu bé nhỏ tuổi sẽ quay lại nhìn hai người hyung yêu dấu của mình lần cuối rồi để hai người họ tự do trong không gian riêng, bởi cậu nhóc đã biết, vẫn luôn biết, Doyoung thật sự đã thành công rồi.

Doyoung và Jaehyun sẽ đắm chìm trong ánh mắt nhau, không phải theo kiểu khách du lịch trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy một bức tranh đẹp trong bảo tàng hay kiểu nữ sinh nhìn không chớp mắt khi thấy trai đẹp trong lớp. Họ sẽ nhìn sâu vào mắt nhau, dịu dàng và bình yên như thể một sớm mai thức dậy, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy, mặt trời đang tỏa nắng ấm áp còn những đám mây trắng xốp đang trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Đó là cái nhìn của sự hài lòng, cái nhìn của cảm giác an yên – giống như khi mỗi người trong chúng ta nhìn chăm chú vào một thứ mà không bao giờ cảm thấy chán vì luôn tìm được cảm giác bình lặng. Đó là khi bạn nhìn không chớp mắt vào một vật và bất chợt nở nụ cười; đó là khi bạn có thể mạnh dạn lên tiếng “Tôi đang vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc chính là đây chứ chẳng cẩn phải kiếm tìm đâu xa.”

Chính bằng cách này – đây là cách mà Doyoung muốn thổ lộ với người thương yêu dấu của mình.

Và dựa vào biểu cảm trên gương mặt bừng sáng của Jaehyun hiện tại  –

Doyoung đã tỏ tình như thế đó.

Jaehyun đang không thở nổi. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn trước những gì đang xảy ra trước mắt mình.

“Jaehyun-ah”, cậu nhớ mãi chất giọng ngọt ngào của Doyoung khi anh trìu mến gọi tên cậu, bàn tay lúng túng đặt trên má cậu cùng ánh nhìn nghiêm túc khiến cậu có hơi chột dạ. Và trước khi cậu kịp lên tiếng thì Doyoung đã bắt đầu trước – anh đang nói liên tục, như thể đang trả bài kiểm tra miệng. Jaehyun có hơi khó thở, vì tim cậu đã ngừng đập từ giây phút anh người thương gọi tên cậu rồi.

Nhưng bất chợt, Doyoung dừng lại.

Doyoung – anh ấy đã không nói nữa.

Và lúc này thì Jaehyun thật sự đã quên mất cách hô hấp cho đúng. Cậu không thở nổi nữa, cậu lo lắng và sợ hãi rằng Doyoung đã đổi ý, cậu sợ rằng anh sẽ nói anh chỉ coi cậu như một người bạn đúng nghĩa., rằng anh không hề có tình cảm gì với cậu. Không thể nào, Jaehyun cần phải thoát khỏi hiện thực tàn khốc này, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cậu phải thức dậy để nhận ra những lời Doyoung sắp nói chỉ là một trò đùa.

Nhưng rồi, người thương của cậu mỉm cười.

Doyoung – anh ấy mỉm cười.

Và anh ấy tiếp tục, à không, bắt đầu lại toàn bộ. Không phải những lời yêu thương thuộc lòng, càng không phải những câu tỏ tình đã được chuẩn bị sẵn, lần này là cảm xúc thật sự của anh ấy. Từng lời anh ấy nói ra như một chuyến hành trình đưa Jaehyun về với những ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Từng lời của anh ấy không phải những câu từ sáo rỗng mà là những hình ảnh tràn ngập sắc màu, là những đoạn băng kí ức quay chậm về những cảnh tượng cả hai cùng trải qua, nhưng theo hai lăng kính hoàn toàn đối lập.

Cậu sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm tươi đẹp và ấm áp của hai người; cậu sẽ nhớ lại thân hình cao gầy của Doyoung mỗi khi anh ấy đứng giữa sân trường, xung quanh tỏa hào quang lấp lánh vì được nắng sớm chiếu vào. Jaehyun thề rằng những lúc như thế, thời gian như ngừng lại và thế giới này chỉ còn là của hai người. Ánh sáng mặt trời sẽ nhẹ nhàng chiếu rọi, phản chiếu lại màu hổ phách trong đôi đồng tử của Doyoung. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế, cả đời này Jaehyun sẽ chẳng thế nào quên.

Cậu sẽ ghi vào sâu tận trong tim hình ảnh Doyoung cười trìu mến với cậu, ghi nhớ cái cách mà đôi môi anh tạo thành nụ cười tươi tắn nhất mà cậu từng được thấy trong khi đôi mắt anh long lanh ánh nước, tia nắng mặt trời ấm áp đong đầy trong khóe mắt.

Cậu sẽ ghi nhớ điều này nhất, ghi nhớ giây phút tay Doyoung nằm gọn trong tay cậu, khi anh gấp gáp chạy khỏi nhà thể dục vì xấu hổ. Jaehyun sẽ mãi khắc ghi vào sâu tâm trí ánh mắt ngại ngùng của anh lúc đó. Giây phút ấy, cậu chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng, thầm thì từng lời dịu dàng rằng – dù có làm hành động gì ngu ngốc đi chăng nữa, trong mắt cậu, anh vẫn luôn là người hoàn hảo nhất. Jaehyun thề rằng, dù có phải mất cả đời để thuyết phục anh đừng tìm kiếm đâu xa nữa, vòng tay cậu luôn rộng mở chào đón anh này, thì cậu cũng sẽ vẫn sẵn lòng. Cậu sẽ luôn ở đây, sẽ mãi ở đây, chờ đợi anh.

Và Jaehyun sẽ lắc đầu liên tục để che giấu đôi tai đang đỏ dần lên vì xẩu hổ. Phải đến tận lúc này cậu mới nhận ra, người thương trong lòng anh ấy không phải Taeyong, không phải ai khác ngoài chính cậu, Jung Jaehyun. Mọi chuyện vẫn luôn rõ ràng như ban ngày rồi, chỉ có cậu là quá sợ sệt để biết đáp án chính xác, rằng “Người mà Doyoung thích là mình.”

Và cả hai sẽ cùng khúc khích, sẽ cười đầy vui vẻ rồi dừng cùng một lúc để nhìn thật lâu vào mắt nhau. Mọi chuyện sẽ giản đơn như thể một người quan sát bản thân trong tấm gương vậy; với tấm kính ở đây chính là luồng không khí bao quanh hai người, niềm vui của người này chính là hạnh phúc của người kia, nụ cười của người này phản chiếu nụ cười của người kia.

Chính như thế này – là cách mà Doyoung đã thổ lộ tình cảm với Jaehyun.

Và dựa vào biểu cảm hiện tại trên gương mặt bừng sáng của cả hai –

Jaehyun không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

“Hyung nè,” Mark bắt chuyện, tay phủi phủi mấy hạt muối ra khỏi quần.

“Hmmm?” Doyoung cố gắng trả lời với một miệng đầy bỏng ngô.

“Em tự hào về anh chết mất, làm anh em thân thiết với hyung mấy chục năm chưa lần nào em tự hào như lần này huhu. Đó, em chỉ muốn cho anh biết vậy thôi.”

“Aish, cái thằng nhóc này,” Doyoung hét lên, mặt đỏ tía tai; tâm trí bị giằng xé giữa việc ném hay không ném một vốc bỏng ngô vào cậu em Canada. “Em cho anh biết sự thật hiển nhiên này hơn trăm lần rồi. Jaehyun với anh hẹn hò được hai tháng rồi đó, em cũng thừa biết mà.”

“Đúng, đúng, em biết. Nhưng em vẫn chưa thể tin được.”

“Ngạc nhiên này, đến tận bây giờ anh cũng chưa tin là anh với Jaehyun đã hẹn hò đâu, đã thế lại còn được tận những hai tháng.” Khuôn mặt Doyoung lâng lâng hạnh phúc, anh đánh mắt ra phía sân đấu, nơi vừa là chứng nhân vừa là nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người. “Biết gì không Mark, anh chắc chắn sẽ quen được với việc này hahaa.”

Một nụ cười tự hào khẽ nở trên môi cậu em nhỏ tuổi, tuy cậu không được chơi, đang phải ngồi ghế dự bị và chỉ được nhìn các thành viên khác thi đấu. Cậu rất mừng cho người anh thân thiết của mình – người đang có khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào với anh người thương bốn năm. Lí giải cho việc ngồi ngoài sân, chân của Mark bị bong gân vào buổi tập cuối tuần trước, tuy đó chẳng phải chấn thương nghiêm trọng gì cho cam nhưng các ông anh trong đội vẫn nằng nặc bắt cậu dưỡng thương. “Cẩn thận vẫn hơn”, đó là điều cả đội nhắn nhủ với cậu. Đương nhiên sau khi nghe tin đó xong, Mark là người buồn bã nhất. Nhưng cậu nhóc Canada vốn luôn lạc quan và thông minh nên đã chấp nhận ngồi dự bị, trước đó cũng không quên “dằn mặt” các ông anh lớn trong đội: “Em ổn, các anh không cần an ủi em đâu. Em còn trẻ nên vẫn còn vô số cơ hội trong tương lai cơ. Các anh già rồi, lo lắng từ bây giờ là vừa rồi đó, các anh tốt nghiệp trước em mà. Đến lúc ấy em sẽ cân cả cái địa cầu nàyyyyy.”

“Anh ơi~~~” một tiếng gọi nhão nhoét vang lên khiến cả hai giật bắn mà cùng quay về hướng phát ra tiếng nói, chắc mẩm một trăm phần trăm cái giọng đó chỉ có thể của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Thanh niên béo-trắng-thơm-mềm Jung Jaehyun .

“Có chuyện gì sao, Jaehyun-ah?” Doyoung quan tâm hỏi han bạn trai – thực sự thì anh vẫn chưa quen lắm với danh xưng này của Jaehyun – người đang cố gắng gây sự chú ý bằng cách phi thân vào người anh. Chính xác là lao vô anh (như trái bi to), theo đúng nghĩa đen.

Người thương của anh không chỉ có khuôn mặt đẹp mà cơ thể còn rất cân đối khỏe mạnh nữa. Doyoung không thể rời mắt khỏi cái trán thông minh đang lòa xòa tóc rối và bắp tay vạm vỡ ẩn hiện trong chiếc áo bóng rổ của Jaehyun. Anh ân cần nhắc lại: “Có chuyện gì sao, Jaehyun-ah?”

“Anh à, em sợ.”

Không sợ mới là lạ đó. “Jaehyun-ah”, Doyoung nhẹ nhàng véo má cậu người yêu trẻ con của mình, “Em làm được mà. Em cùng cả đội sẽ làm được thôi. Anh hoàn toàn tin tưởng người thương của anh sẽ chiến thắng. Và ngay cả khi em không thắng, dù anh chắc chắn rằng em sẽ không thể thua được đâu, anh vẫn luôn biết em đã cố gắng hết sức.”

“Em có thể nhận một nụ hôn chúc may mắn được không?”

Hóa ra con heo này đến đây vì cái này – vòng vo một hồi hóa ra mục đích cuối là muốn được hôn.

“Nằm mơ đi Jung Jaeheo.”

“Anh à~~~”

Doyoung đành đầu hàng, anh nhanh chóng cúi xuống hôn phớt lên môi Jaehyun, cái hôn nhanh như chớp mắt khiến không ai kịp nhìn thấy.

“Anh cũng biết là nụ hôn như vậy chẳng nhằm nhò gì, đúng chứ?”

“Em không đợi đến hết trận đấu được à??? Hơn nữa, Mark đang ở đây đấy.”

“Gớm chứ em ở đây từ nãy giờ mà hai anh vẫn hôn hít được đó thôi.”

“Em không lên tiếng thì có ai bảo em không biết nói đâu hả? Cảm ơn nhiều lắm, Mark.”

“Anh thấy chưa, đến Mark còn nói vậy nữa”, Jaehyun nói, vẻ hài lòng khó có thể che giấu. “Anh còn ngại cái gì nữa, cả trường biết chúng ta hẹn hò rồi. Em dám cá một nửa trong số đó ủng hộ chúng ta đó.”

“Và một nửa còn lại ủng hộ ý tưởng đá bay chúng ta đến Nam Cực cho khuất mắt đó chàng trai ạ. Giờ thì đừng có nằm ườn nữa, dậy mau, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Anh nghiêm túc đó.”

“Vâng,” Jaehyun lười biếng ngồi dậy, trong lòng không muốn rời khỏi hơi ấm từ anh người yêu chút nào.

Nhận thấy vẻ lưu luyến từ cậu người yêu trẻ con, Doyoung đành trấn an, “Jaehyun à? Nếu đội chúng ta thắng, em muốn làm trò điên rồ gì với anh cũng được.”

“Ồ. Nếu việc em xoay anh vòng vòng trong không trung rồi hôn anh thắm thiết được coi là điên rồ thì em rất sẵn lòng.”

“Ừ. Cái trò đó được tính.”

“Cậu Jung! Ra đây ngay.” Thầy Park gào thét gọi tên Jaehyun, vì cả đội đã đứng sẵn ở trung tâm sân đấu rồi, chỉ chờ mỗi cậu trai si tình nữa là đủ.

“Tuyệt vời. Gặp lại sau nhé, Mark, cả anh nữa, Thỏ con,” Nháy mắt đập tay các kiểu xong xuôi, Jaehyun nhanh chóng chạy ra chỗ cả đội đang tập trung.

“Anh thừa biết họ sẽ thắng chắc, phải không?”

“Anh nói điều đó với em từ lúc bước vào đây rồi mà, nhỉ?”

“Thế mà anh vẫn còn cổ vũ anh Jaehyun làm mấy trò điên rồ được?”

“Có lẽ anh Doyoung của em muốn có một nụ hôn trung học sến súa như trong mấy phim tình cảm của các cô gái tuổi teen. Cũng đến lúc phải đổi gió rồi, em có nghĩ vậy không?”

“Mấy trò đó là nghề của anh Jaehyun luôn rồi.”

Mark vừa dứt lời, cả hai anh em không hẹn mà gặp cùng phá ra cười. Mọi người bắt đầu cổ vũ to hơn, tinh thần ai nấy cũng vì thế mà lên cao hừng hực. Tất cả đều bật ngón cái với Jaehyun, ra hiệu cho một trận đấu suôn sẻ, còn chàng trai vàng của đội chỉ bình thản vẫy chào lại.

“Kiêu căng” Doyoung thầm nghĩ.

Jaehyun có đủ mọi lí do để cư xử như vậy. Bởi, cậu biết chắc đội mình sẽ thắng đậm cho mà xem.

Bằng cách nào ư?

Bởi vì chỉ duy nhất cậu, Jung Jaehyun, số 19, có bùa hộ mệnh là một con thỏ may mắn.

Và vì đằng nào đội của cậu cũng sẽ thắng, nên ngay từ bây giờ con thỏ đó chuẩn bị tinh thần bị hôn đến ngất đi là vừa.

 

 END

 

  • Author’s Notes:

(1) Cuối cùng cũng hoàn thành rồi! Fic này của tôi cũng không phải một fic dài gì cho lắm, nhưng tôi hoàn toàn thỏa mãn với kết thúc của câu chuyện này. Vốn fic chỉ là một oneshot, không có nổi một outline hoàn chỉnh, các chap bị viết đi viết lại thì đến được với kết thúc viên mãn như này tôi cũng cảm thấy thành công lắm rồi *mong các bạn cũng cảm thấy giống tôi*

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc/ủng hộ/yêu thích series này. Chỉ sợ nói trước bước không qua thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng viết nhiều truyện về NCT và nhất là DoJae hơn trong tương lai.

Còn bây giờ thì, tạm biệt các bạn độc giả đáng yêu. Tôi đã có một khoảng thời gian viết fic vô cùng vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những truyện sau! 😀

(2) Thế giới này cần nhiều DoJae hơn nữa.

Và như tôi đã đọc được ở trên Facebook một câu như thế này, “Nếu như có một câu chuyện mà bạn vô cùng muốn đọc mà lại chưa có ai viết, thì việc của bạn là bắt tay vào và hành động thôi.”

DoJae muôn năm! /tung hường/

  • Translator’s Notes:

Cảm tạ thánh thần thiên địa vì cuối cùng con cũng đã dịch xong cái fic đáng yêu gần chết này ToT Huhu DoJae ít người chịu viết fic tiếng Việt cho toy đọc quá nên toy phải xông pha đi dịch này T.T Số khổ vcl ship cặp nào thì cặp đấy ở Việt Nam toàn ít người ship, toàn phải đi kêu gào với các bạn fan nước khác. BaekSoo cũng thế, đến giờ DoJae cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Huhu cần lắm những bạn ship cùng thuyền, các pạn ở nơi nao xin hãy nói chuyện với mình T.T Chơi một mình tự kỉ sắp chết rồi nè T.T

Đúng như bạn tác giả bên trên đã nói, “Thế giới này cần nhiều DoJae hơn nữa!” Toy đi dịch thêm fic về DoJae nữa đây hahaa =))

Mọi cmt góp ý nhận xét đều được ghi nhận nha /bắn tim chíu chíu/.

 

2:07 AM, 13/11/2016.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s