[Translated Oneshot] [NCT] [JaeDo] Sweet as Sugar.

Sweet as Sugar

by Sweetkpopfan.

Tác giả: Sweetkpopfan

Người dịch: Airiinnie

Permission: Click here.

 Fic gốc: Sweet as Sugar (Original English Version)

Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Fandom: NCT (band)

Pairing: Jaehyun x Doyoung, Hansol x Yuta, Ten x Johnny, Taeyong x Taeil.

Rating: Teen and Up Audience.

Genre: Fluff

Tình trạng: Hoàn thành, cả bản gốc lẫn bản dịch.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad này và wordpress cá nhân của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Summary: Với Doyoung, người hàng xóm mới của anh là người ngọt ngào nhất thế gian.

Notes: Lấy cảm hứng từ một bài post trên trang otpprompts.tumblr.com

Cover Credit: @Anais Le.

**********

Thật lòng mà nói, Doyoung có hơi chần chừ khi được Ten mời làm bạn cùng nhà. Không phải anh ghét sống chung với cậu dancer người Thái, trên thực tế hai người còn là bạn thân của nhau, chỉ là anh không chắc chắn lắm việc Ten sẽ là một người bạn cùng nhà lí tưởng. Ten ấy à, bừa bãi, đãng trí và có bộ sưu tập bạn trai còn nhiều hơn tất cả các vị kem của Baskin Robbin cộng lại nữa. Mặc dù bây giờ cậu ta với anh chàng tên Johnny có vẻ đang tiến triển rất tốt, nhưng ai mà biết khi nào Ten lại nổi hứng muốn kiếm người mới cơ chứ.

Ten đã van nài đủ các kiểu, dùng đủ mọi chiêu trò cậu ta có, và Doyoung hiểu quá rõ cậu bạn mình sẽ tiếp tục mè nheo nhõng nhẽo cho đến khi đạt được mục đích mới thôi, vậy nên, anh không còn cách nào khác ngoài đồng ý với lời mời của Ten.Vào cái ngày anh chuyển đến, trong lúc được Johnny và Taeyong (một người bạn cũ của cả hai người) giúp vận chuyển đồ đạc, Doyoung đã lần đầu tiên chạm mặt người ấy.

 “Ồ Ten! Có người chung nhà rồi đó hả?” một chàng trai trẻ vẫy chào Ten từ phía con đường đối diện.

“Ừ, đến lúc rồi!” Ten cười xòa, vẫy tay chào lại. “Cuối cùng cũng kiếm được người trả chung tiền thuê nhà với tôi rồi.”

“Ten, cậu ta là ai thế?” Taeyong thắc mắc, vỗ nhẹ vai Ten để gây sự chú ý trong khi những người khác vẫn đang lúi húi chuyển đồ.

“Hàng xóm của em, tên là Jung Yoonoh, hay còn được gọi là Jaehyun. Cậu ta sở hữu một tiệm cafe ở dưới phố đó.”

“Dễ thương ghê nha.” Taeyong cảm thán, nhíu mày suy ngẫm gì đó khiến Ten bật cười. “Nếu như không phải anh mày đã có Taeil thì chắc chắn anh sẽ tán tỉnh cậu ta.”

“Đừng vớ vẩn! Em xí cậu ấy trước!”

“Không thể nào! Chú mày có Johnny rồi cơ mà!”

“Ừ thì em với Johnny vẫn là một cặp, nhưng em chưa có ý định sẽ nghiêm túc, ít nhất là cho đến hiện tại.” Ten nhún vai. “Nếu như mối quan hệ này của em không thành thì ít ra vẫn còn cậu hàng xóm đẹp trai đó để an ủi. Này, em đã kể anh việc cậu ta cởi trần mỗi khi chăm cây cảnh chưa?”

“Ê hai cái tên kia, nếu đã xong việc rúc rích như những cô gái tuổi teen mới lớn thì có thể ra giúp tôi khiêng đống này vào không?” Doyoung gọi với từ phía sau, đảo mắt đầy chán nản trước hai tên bạn ngốc nghếch chỉ giỏi buôn chuyện. Còn một thùng đồ nữa là sẽ hoàn tất, Doyoung từ từ tiến ra trước cửa để bê nốt thì bất chợt nhìn thấy cậu hàng xóm mới – Jaehyun nam thần trong truyền thuyết.

Chiếc hộp suýt nữa đã trượt khỏi tay Doyoung bởi anh gần như đã đứng hình trước hình ảnh một Jaehyun vô cùng đẹp trai, cao ráo cùng làn da trắng sáng như sứ, đôi mắt sâu thẳm thẳm, cơ bắp vạm vỡ ẩn hiện trong chiếc áo không tay. Người ấy chỉ đơn giản đang đứng tựa cửa để kiểm tra hòm thư thôi mà trông cứ như thể đang tạo dáng cho một tạp chí nổi tiếng vậy.

“Chào người mới đến.” Jaehyun mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. “Chắc hẳn anh là bạn chung nhà với Ten nhỉ. Tôi là Jung Yoonoh, nhưng anh có thể gọi là Jaehyun.”

“Tôi là Kim Dongyoung, gọi là Doyoung cho ngắn.” Doyoung chỉnh lại vị trí thùng đồ trên tay. “Rất vui được gặp cậu.”

Jaehyun cười lịch sự thay lời đáp rồi vẫy chào một lần cuối trước khi vào nhà. Ngay khi cậu trai ấy khuất dạng sau cánh cửa, Doyoung có cảm giác bản thân như vừa chạy 500m, bởi tim anh hiện đã và đang đập vô cùng mất kiểm soát trước sự xuất hiện chớp nhoáng của người hàng xóm nóng bỏng ấy rồi.

**********

Ten nói không sai. Jaehyun ở trần khi cậu ta chăm cây mỗi ngày.

Doyoung phát hiện ra sự thật này vào một buổi sáng, trong tình trạng đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở chạy ra trước hiên nhà để lấy báo. Vốn Doyoung đã không phải một người ưa dậy sớm, lại được thêm cả Ten ngủ đến tận trưa mới bình minh nên hình tượng có bao nhiêu đều bị vứt ra sau đầu hết. Có cơ sự này bởi Johnny thường xuyên ngủ lại qua đêm và Doyoung biết bản thân tốt hơn hết là không nên làm phiền cái cặp đôi ồn ào kia. Anh cầm cốc cacao nóng trong tay, di chuyển đờ đẫn như một con zombie, từ từ tiến về mục tiêu là tờ báo.

“Chào buổi sáng, Doyoung.”

Anh gần như làm đổ tung tóe cả cốc nước trên tay khi nghe thấy tiếng của Jaehyun. Người ấy vừa chạy bộ xong nên trên người còn lấm tấm mồ hôi, và Doyoung không tài nào rời mắt khỏi đống cơ bắp vạm vỡ vừa được rèn luyện ấy của Jaehyun.

“Có vẻ anh không phải người thích dậy sớm nhỉ.”

“Khi phải sống với Ten thì cậu không thể nào dậy sớm nổi đâu.” Doyoung bất chợt nhớ ra tình cảnh bù xù của bản thân, anh nhanh chóng lấy tay vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo cho đỡ nhếch nhác để không quá mất hình tượng trước Jaehyun.

“Xe của Johnny vẫn còn đang đậu ở đây. Anh ta chắc hẳn đang ở trong đó, nhỉ?”

“Nếu không nhầm thì từ ngày tôi chuyển đến, anh ta chưa hề rời nửa bước khỏi ngôi nhà này.” Jaehyun bật cười trước câu trả lời đầy châm biếm của Doyoung, tông giọng trầm thấp hòa cùng tiếng cười giòn tan của cậu khiến anh không nhịn được mà cũng mỉm cười vui vẻ theo.

Doyoung nghĩ bản thân đã trót cảm nắng chàng trai đáng yêu nhà bên mất rồi.

**********

Một vài tuần sau đó, Ten thông báo rằng cậu ta và Johnny hiện đã chính thức là một cặp. Cái cách mà cậu chàng nói nghiêm túc như thể hai người sắp lấy nhau đến nơi khiến Doyoung nổi hứng trêu chọc, lầm rầm một tiếng “Ừ thì?” để rồi ăn nguyên một cái gối bông vào mặt từ cậu bạn thân chung nhà.

“Phản ứng như vậy là sao hả?” Ten mè nheo. “Ông phải thấy hạnh phúc cho tôi khi cuối cùng tôi cũng có dũng khí gắn bó với duy nhất một người chứứứ. Ông cũng biết là tôi gặp khó khăn trong việc tin tưởng vào sự bền vững trong tình yêu còn gìiii .”

“Tôi mừng cho ông lắm, tin tôi đi! Từ cái lúc ông giới thiệu Johnny cho lũ bọn tôi thì chúng tôi đã biết thừa ngày này sẽ đến rồi, thế nên mới không có vẻ gì là ngạc nhiên đấy.”

“Hừừừ,” Ten bĩu môi. “Còn một chuyện này nữa. Tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật Johnny vào thứ bảy tuần sau.”

“Ồ, được đấy!” Doyoung khá bất ngờ trước sự phấn khích của Ten. “Đáng yêu quá, cái việc mà ông định tổ chức tiệc cho Johnny ấy! Chúng ta có thể mời Taeyong và anh Taeil, còn có cả Kun và Sicheng…”

“Không thể quên Hansol và Yuta được, mặc dù tôi hi vọng hai tên đó sẽ để bé Jisung ở nhà.”

“Đừng bảo với tôi là ông hi vọng hai người đó sẽ để cậu con trai vàng bạc ở nhà một mình đó nhé. Jisung chỉ mới có 5 tuổi thôi.”

“Tôi không có thù ghét gì tụi trẻ con hết, chỉ là tôi mong bữa tiệc này là dịp để người lớn như bọn mình tụ họp thôi. Ông hiểu ý tôi mà?”

“Hiểu rồi. Ông cần tôi giúp gì không?”

“Ý ông là tất cả mọi thứ?” Ten cười to. “Ông chuyên tổ chức đám cưới còn gì, vậy nên giúp tôi trang trí, chuẩn bị đồ ăn, thức uống,… được chứ?”

“Thế là tôi làm hết mọi việc luôn ý hả?”

“Tôi sẽ phụ một tay mà. Đâu phải lỗi của tôi khi chính ông từng nói tôi là một đứa lên kế hoạch vô cùng tệ hại chứ.”

“Đó là bởi ông thuê một vũ công múa cột thay vì một ảo thuật gia cho tiệc sinh nhật của Jisung! Lúc cái cô đó xuất hiện trong bộ trang phục bốc lửa ngắn cũn ấy, tôi thề mặt Hansol đỏ bừng như thể sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào ý.”

“Cô ta tự nhận mình là Người kì diệu! Đó chẳng phải tên của một ảo thuật gia àaa?” Ten chống chế, bĩu môi quay đi. Bao kí ức về bữa tiệc thảm họa năm nào đột nhiên tràn về trong đầu Doyoung như bão lũ. Hình ảnh đáng nhớ nhất hiển nhiên là khi Yuta gào thét vào mặt Ten trong khi Hansol cuống cuồng tìm cách giấu đứa trẻ ngây thơ trong phòng khách.

“Tôi vẫn cần ông làm một việc này nữa.” Ten nói, giơ một ngón tay lên.

“Còn chuyện gì?”

“Tôi cần ông thành người có ích hơn bằng cách đi sang nhà bên cạnh và mời Jaehyun tham gia bữa tiệc.”

“Jaehyun ư? Tại sao?”

“Bởi cậu trai đó là bạn của chúng ta mà! Ông biết thừa việc Johnny đến đây thường xuyên và cũng khá thân thiết với Jaehyun còn gì.”

“Nhưng tại sao lại là tôi?!”

“Vì tôi bận rồi.”

“Bận gì cơ?”

“Lên kế hoạch cho bữa tiệc!”

“Tôi mới là người phải làm hết mọi việc nhá!”

“Ông có thể ngưng lí do lí chấu và chạy sang mời cậu ấy ngay không?” Ten đẩy Doyoung về phía cửa. “Trừ phi ông sợ nói chuyện với những người đẹp trai.”

“Tôi không có.”

“Thế thì tốt. Đi đi. Và đừng mong được vào nhà cho đến khi ông khiến cậu ấy đồng ý.” Ten lại một lần nữa đẩy Doyoung ra cửa, lần này mạnh hơn rồi nhanh tay đóng sầm cửa, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Cậu biết thừa Doyoung cảm nắng Jaehyun đã lâu, vậy nên còn dịp nào tốt hơn dịp này để biến hai con người ngốc nghếch đó thành một đôi chứ?

“Mày có thể làm được…Mày có thể làm được…” Doyoung lầm rầm với bản thân trong khi tay run run bấm chuông. Jaehyun ngập lập tức chạy ra mở cửa, nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên môi. “Chào Doyoungie!”

Cậu ấy gọi mình là Doyoungie!!! Ôi lạy Chúa lòng lành hãy cứu rỗi linh hồn con!!!

“Ừm…thì…” Doyoung hắng giọng. “Ten chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào thứ bảy tuần sau và chúng tôi rất mong cậu có thể đến tham gia cùng.”

“Nghe hay ghê! Dịp gì vậy?”

“Là tiệc sinh nhật của Johnny. Cậu biết đấy, Ten và Johnny đã chính thức thành một cặp rồi.”

“Ý anh là hai người đó trước đây không phải một cặp hả?”

Doyoung bật cười trước vẻ mặt ngu ngơ của Jaehyun. Hai hàng lông mày của cậu ấy như thể chụm lại còn miệng thì mở to đầy ngạc nhiên. Rõ ràng là Jaehyun không biết quá khứ tên Ten này lăng nhăng như thế nào rồi.

“Không hề luôn.”

“Tôi rất vui khi được tham gia đấy. Thứ bảy tuần sau nhỉ?”

“Đúng vậy, thứ bảy tuần sau.”

“Đoán rằng tôi cần chuẩn bị quà cho Johnny rồi. Anh có biết anh ta thích gì không?”

“Thứ gì đó mà cả ảnh lẫn Ten đều có thể xài chung?” Doyoung vừa dứt lời, cả hai người liền bật cười vui vẻ. Từ vị trí đang ngồi, Ten thề là cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng cười của đôi chim cu nhà bên. Cậu vỗ tay đầy vui sướng vì biết kế hoạch của bản thân đã thành công rực rỡ rồi.

“Được rồi, có lẽ tôi nên đi mua quà, bắt đầu từ hàng thuốc.” Jaehyun cười khúc khích.

“Tuyệt. Tôi sẽ uhm, gặp cậu ở bữa tiệc nhé.”

“Tạm biệt.” Doyoung phấn khích ra về, thiếu nước nhảy chân sáo về nhà như một con thỏ.

“Tôi thấy hai người hợp nhau phết đấy chứ, đứng cười từ nãy đến giờ luôn kìa.” Ten trêu chọc.

“Phải rồi, thói hư tật xấu của Chittaphon Leechaiyapornkul có dành cả ngày cũng không kể hết được đâu ^^”

**********

Bữa tiệc mừng sinh nhật Johnny của Ten thành công rực rỡ. Sau khi tất cả đã ăn tối xong và hiện đang ngồi phè phỡn trong phòng khách tám chuyện phiếm và uống rượu thì Doyoung lẳng lặng rút vào bếp, dọn dẹp thay cho mọi người. Anh đang chuẩn bị rửa đến cái đĩa thứ ba thì chợt chạm phải bàn tay của một người khác.

“Anh có thể hong khô chúng. Để tôi rửa nốt cho.” Jaehyun cười rạng rỡ. Không có cách từ chối, Doyoung đành lách ra chừa chỗ cho Jaehyun rồi cả hai cùng làm nốt việc. Cùng một lúc. Cùng nhau. Như một cặp vợ chồng mới cưới đầy hạnh phúc.

Doyoung bối rối không biết là tại bản thân hay tự nhiên nhiệt độ trong phòng có hơi nóng hơn bình thường.

“Bữa ăn thật tuyệt vời. Tôi đã rất vui đó.”

“Cảm ơn cậu. Cũng phải cảm ơn Taeyong nữa. Cả Ten lẫn tôi đều nấu dở lắm.”

“Anh ta sẽ cho tôi công thức món gà nếu tôi hỏi, phải không?”

“Cậu cũng nấu ăn sao?”

“Đúng vậy,” Jaehyun đưa Doyoung chiếc ly. “Tôi sáng tạo ra công thức cho từng món ăn trong quán cafe của tôi mà.”

“Ngầu quá. Con gái thích nhất những cậu trai biết nấu ăn đó.”

“Có thể, nhưng cá là họ sẽ thất vọng nếu hiểu rõ hơn về tôi đấy.”

“Tại sao vậy? Cậu có bạn gái rồi hả?”

“Tôi là gay.” Jaehyun nhún vai. Doyoung gần như đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay. “Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy?”

“Tôi xin lỗi, chỉ là cậu không có vẻ gì giống gay hết. Khí chất trai thẳng của cậu mạnh quá.”

“Tôi đoán tôi phải giả vờ như thế. Không có nhiều người biết tôi là gay đâu.”

“Gia đình của cậu biết không?”

Jaehyun lắc đầu. “Chưa phải lúc. Tôi không nghĩ là họ đã sẵn sàng cho chuyện này,”

“Tôi hiểu mà.” Doyoung gật đầu. “Cũng mất khá lâu để tôi nói thật với gia đình mình.”

“Anh có đang hẹn hò với ai không Doyoung?”

“Ước gì tôi có hahaa.” Doyoung cười buồn. “Tôi đã không hẹn hò gì từ nghìn tỉ năm trước rồi.”

“Này hai người kia! Nếu như đã xong trò Ông bà Jung ở đằng đó thì ra đây với tụi tôi đê?” Ten gọi lớn từ phòng khách, khiến Doyoung chỉ hận không thể phi ngay mấy con dao vào tên to mồm vừa nói.

“Này, sao cậu lại nghĩ là ông bà Jung? Sao không phải là ông bà Kim?” Taeil tinh nghịch hỏi.

“Tin em đi, em hiểu rõ bạn thân em mà. Cậu ta chỉ nhận chứ không cho nổi đâu.” Ten vừa dứt lời, cả căn phòng ngay lập tức ồn ào như cái chợ vỡ.

“Tôi ghét cậu ta.” Doyoung lầm bầm trong miệng. Jaehyun nhẹ nhàng vỗ lưng anh đầy cảm thông.

“Bình tĩnh nào, bạn bè có quý nhau mới trêu nhau như thế đó.”

Cả buổi tối đó Doyoung chỉ ngồi yên tại chỗ, nhấm nháp ly rượu vang trong tay và hoàn toàn dễ thấy anh chỉ chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Jaehyun.

**********

Đã vài tuần trôi qua từ buổi tiệc và Ten hiện đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc phải liên tục nghe tên bạn chung nhà kể lể về cơn cảm nắng của cậu ta với Jaehyun vì cả đôi bên chưa có động thái gì gọi là tiến triển. Tưởng chừng như chuỗi ngày đinh tai nhức óc này của Ten sẽ không bao giờ chấm dứt, nhưng may mắn làm sao, một ngày nọ Jaehyun bỗng xuất hiện trước cửa nhà của cả hai, ngại ngùng hỏi xin một chút đường.

“Doyoung ơi, có thể cho tôi xin một ít đường được không? Tôi định làm một mẻ bánh cupcake mà nhà lại hết mất rồi.”

“Cậu cần đường hả?” Ten dừng lại suy nghĩ, một nụ cười tinh quái hiện trên mặt. “Đợi chút nhé, tôi có đây.” Dứt lời, chàng trai người Thái phi ngay vào nhà, kéo lê Doyoung đang ngồi ngu ngốc sau bàn máy tính ra cửa với tốc độ ánh sáng =)).

“Ten!!! Làm cái gì đó hả?”

“Im ngay và đi theo tôi!!!” Đến khi Doyoung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị đá khỏi nhà. “Đây Jaehyun, thứ mà cậu cần đây, Kim Doyoung đấy. Bởi cậu ta ngọt ngào như đường mật, vậy nên mang cậu ta về nhà ngay đi. Đừng trả lại cho đến khi hai người hẹn hò, nhớ chưa?” Dứt lời, Ten đóng sầm cửa, không để cho Doyoung kịp nói lời nào.

“Ten!!! Chittaphon Leechaiyapornkul!!! Mở cửa ngay!!!” Sau khi đã hoàn hồn, Doyoung ngay lập tức đập cửa, cố vặn tay nắm nhưng đều không thành công bởi Ten đã khóa trong rồi. Không còn cách nào khác, Doyoung đành thở dài, mệt mỏi tựa trán lên cánh cửa. Trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng nếu anh đập đầu không ngừng nghỉ vào cánh cửa chết dẫm trước mặt thì con đường đến với vùng đất Để-Tui-Chết-Quách-Cho-Xong sẽ mở rộng đủ cho anh có thể nhảy xuống rồi sống ở trong đó luôn, khỏi quay lại nữa.

“Vậy nghĩa là nhà anh cũng không còn đường hả?” Jaehyun lên tiếng.

“Tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Để tôi thử vào nhà bằng đường cửa sau…”

“Trêu anh chút thôi.” Jaehyun cười to, kéo Doyoung đang còn ngơ ngác vào lòng. “Thật ra thì, Ten nói đúng đấy. Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?”

“Tôi á?” Doyoung chỉ vào chính mình, biểu cảm bất ngờ tột độ “Cậu đang nói tôi sao?”

“Ngoài em ra thì còn ai vào đây.” Jaehyun tiến lại gần Doyoung hơn. “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng em rất dễ thương.”

“Tôi ư? Cậu có quan sát chính mình trong gương để biết cậu tuyệt vời như nào không thế?” Jaehyun bật cười lần nữa trước vẻ bối rối thấy rõ vì được mời hẹn hò của Doyoung.

“Tôi nhìn đến phát chán luôn rồi. Chúng chẳng là gì trước sự lôi cuốn của em.”

“Oh…” Doyoung đỏ mặt tía tai trước câu nói ngọt ngào đó của Jaehyun, trông anh bây giờ không khác mấy so với hòm thư đỏ chót phía đằng xa. Anh đành gật đầu chấp nhận: “Được thôi, tôi sẽ hẹn hò với cậu.”

“Tuyệt quá, chúng ta đi nào.” Jaehyun cười rạng rỡ, đan tay Doyoung vào tay mình.

“Bây giờ luôn á? Nhưng đi đâu mới được?”

“Tới cửa hàng tạp hóa. Anh vẫn cần mua đường, mặc dù vị của chúng chẳng thể nào sánh bằng sự ngọt ngào của em rồi.”

END.

20/10/2016

  • Author’s Notes: Yayyy chỉ là một chút hường phấn về DoJae cho các bạn sâu răng nhiều xúttttt. Ôi lạy Chúa tôi yêu cặp này quá TT Nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về oneshot này nhé!
  • Translator’s Notes:

(1) Hôm nay là Giáng sinh – ngày mình thích nhất trong năm nên mình sẽ đăng fic như một món quà gửi tặng các bạn đã ủng hộ mình~ Fic ngọt sâu răng luôn, rất phù hợp với không khí Giáng sinh ấm ấp hicxxxxx. Mong là các bạn sẽ thích 💙❄️☃☄💙

(2) Các đồng râm đoán thử xem thứ mà cả Johnny lẫn Ten đều xài chung được là cái gì coi =))

(3): Choy oy nhìn cái shot ngắn ngủn như này hoy mà mình phải lựa chọn từ rồi viết thêm câu cho dài và đủ ý hơn đó T.T Hic hic mình sẽ cố gắng hơn ở các shot sau.

(4) Merry Christmas 💙💙💙

It’s the most beautiful time of the year 🎶🎶🎶
Lights fill the streets spreading so much cheer 🎵🎵🎵
I should be playing in the winter snow ❄️❄️❄️
But I’mma be under the mistletoe 🎄🎄🎄

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s