[Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Rock n Roll and No Sleep.

Rock n Roll and No Sleep

by Sweetkpopfan.

 

Tác giả: sweetkpopfan

Người dịch: Airiinie

Permission: Granted.

Fic gốc: RocknRoll and No Sleeps (Original English Version).

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Fandom: NCT (Band)

Pairing: Jaehyun x Doyoung (DoJae/JaeDo), Johnny x Ten (JohnTen), Hansol x Yuta (YuSol).

Nhân vật: Jaehyun, Doyoung, Ten, Johnny, Hansol, Yuta, Taeyong, Mark.

Rating: T.

Additional Tags: Fluff and Crack; Một chút Smut; Từ ngữ chửi thề.

Tình trạng: Hoàn thành, cả bản gốc và bản dịch.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad này và wordpress cá nhân của mình. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Summary: Doyoung, ngôi sao của dàn hợp xướng NCT U, cần ngủ đủ 8 tiếng một ngày để có thể biểu diễn tốt nhất. Ấy thế nhưng, vì lẽ gì mà mấy tên phòng kế bên cứ LUÔN LUÔN nhè lúc 2 giờ sáng để luyện tập guitar, phá hoại giấc ngủ của anh cơ chứ?

Author’s Notes: Ui chao, mình tưởng tượng Jaehyun trong hình mẫu một ngôi sao nhạc rock nổi loạn phá cách thì hẳn sẽ quyến rũ ngất trời, cân cả cái địa cầu này nên mình phải viết fic với ý tưởng này ngay lập tức. Hình tượng của Jaehyun trong fic dựa theo John Mayer – ca sĩ rock mình rất rất thích. Các bạn có thể tìm đọc fic này trên trang AFF (AsianFanfic) vì mình post trên AO3 lẫn trên trang đó luôn.

Translator’s Notes: John Mayer (John Clayton Mayer): Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1977, là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc thể loại pop rock/ pop/ blues rock người Mỹ.

Cover credit: Bunny and Bear on Twitter.

Doyoung lăn lộn qua lại, lấy gối ép chặt vào tai, cố gắng hết sức để mặc kệ đống âm thanh đinh tai nhức óc đang phát ra từ phía phòng bên cạnh. Anh hé mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở chiếc tủ đầu giường và vô cùng phẫn nộ khi nhận ra bây giờ mới chỉ có hai rưỡi sáng.

“Cái đậu má”. Anh lầm bầm chửi thề, giật phắt chăn, xỏ chân vào đôi dép bông hình thỏ (Ten luôn trêu chọc anh vì thứ này) rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng. Ten, cậu bạn ở chung, đồng thời là bạn thân trời đánh, đang nhàn nhã nhai bỏng ngô xem phim cũng phải giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng như sắp giết người ấy của Doyoung.

“Doyoung à? Đi đâu đó?”

“Sang phòng mấy thằng bên cạnh, tao phải quạt cho chúng nó một trận vì cái tội làm ồn đêm khuya. Đậu má, tao muốn ngủ.”

“Mày đùa hả, định sang đó trong bộ pyjama nhếch nhác đó sao!?”

“Đừng cản tao, Ten.” Doyoung đóng sầm cửa lại sau lưng, tiến đến phòng sát vách rồi gõ như không còn ngày mai. Cùng lúc, một cánh cửa khác bật mở, giải phóng hai anh chàng cởi trần, người nhoe nhoét sơn đỏ chạy vọt ra, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ.

“ĐỨNG LẠI NGAY ĐÓ! ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC THÌ CẬU CHẾT CHẮC!”

“NẰM MƠ ĐI! BƯỚC QUA XÁC ÔNG ĐÂY ĐÃ NHÉ!”

“LÊ CÁI MÔNG NHẬT BẢN CỦA CẬU VỂ ĐÂY NGAY!” Giọng nói này, Doyoung nhận ra rồi, không của ai khác ngoài Ji Hansol chuyên ngành Nhảy và cậu bạn trai người Nhật Nakamoto Yuta. Yuta kêu ré lên khi chạy ngang qua Doyoung, tăng hết tốc lực có thể để không bị Hansol tóm. Anh đảo mắt chán nản trước cảnh tượng trước mặt, hai cái tên dở hơi này không hiểu là đang giận nhau hay đang quậy phá nữa.

Phải công nhận một điều, khoa Nghệ thuật của trường NCT U toàn những con người không được bình thường.

“Mấy cái người ở trong phòng kia! Có nghe thấy gì không hả?” Doyoung tiếp tục đập không biết mệt mỏi cho đến khi một cậu nhóc mảnh khảnh ra mở cửa, trên tay vẫn đang cầm một bộ dùi trống.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Thật ngại – thực ra không ngại ngùng gì cho lắm – khi làm phiền cậu thế này nhưng tôi chỉ muốn cậu biết bây giờ mới có hai rưỡi sáng thôi. Một số người vẫn cần phải ngủ đó.”

“Oh? Và những người đó là?” cậu trai nhỏ tuổi hỏi.

“Tôi. Tôi cần ngủ.”

“Và anh là?”

“Ý cậu là tôi là một tên vô danh tiểu tốt?” Doyoung lớn giọng. “Nghe cho rõ đây! Tôi là Kim Doyoung, ngôi sao của dàn hợp xướng. Hát dẫn, giọng nam cao, người chủ chốt trong nhóm hát, người quan trọng nhất!”

“Oh. Rất vui được gặp anh. Em là Mark.” Cậu trai kia mỉm cười, thân thiện giơ tay ra bắt, nhưng rồi rụt ngay lại khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Doyoung nhìn chằm chằm mình.

“Như cậu thấy đấy, để giọng tôi có thể hoạt động tốt và tạo nên những bản nhạc hoàn hảo dễ dàng đi sâu vào lòng người, sưởi ấm những tâm hồn lạc lối như cậu thì, tôi cần phải ngủ, và cậu,” Doyoung chọt vai Mark. “Chính cậu và đồng bọn, đang phá hoại giấc ngủ quý giá của tôi bằng thứ âm thanh kinh khủng của các cậu đấy.”

“Là Tiền Bạc Không Là Gì Cả.”

“Tiền hoặc Không gì cả tạo ra tiếng ồn ấy hả?”

“Không phải,” Mark bật cười. “Em và anh bạn cùng phòng đang tập luyện bài hát Tiền Bạc Không Là Gì Cả. Bọn em cần chuẩn bị cho cuộc thi “Ban nhạc tranh tài” vào tháng tới.”

“Oh.” Hóa ra là như vậy. Mark và bạn cậu ta hẳn phải là thành viên nhóm NCT Rock rồi. Doyoung chưa từng đụng vào một bài hát nào của thể loại đó (bởi cái thứ nhạc đó không xứng với một ngôi sao dàn hợp xướng như anh), thế nên anh cũng chẳng mấy đoái hoài đến ban nhạc rock ấy của trường. Thực tế thì, Doyoung chẳng thèm bận tâm đến gì khác ngoại trừ chính bản thân mình.

“Không liên quan. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu các cậu dừng tập luyện lại và đi ngủ, muộn lắm rồi.” Doyoung xoay người, vẫy tay cầu hòa đầy ngán ngẩm.

“Được thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

“Khỏi xin. Tôi đi đây.” Dứt câu, Doyoung lê bước trở lại phòng mình, đóng cửa lại. Anh cố đứng chờ để hóng tình hình từ phòng bên kia, và sau một vài giây khi không thấy động tĩnh gì nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, cuối cùng cũng được hai chữ “bình yên”.

“Chiến thắng trở về rồi đó hả, mày thực sự đã khiến bọn nó tắt tiếng rồi?” Ten hỏi thăm.

“Yeah. Lạy Chúa lòng lành. Không thể hiểu nổi cái lũ đó chơi thứ nhạc quái quỷ gì luôn?”

“Nó có tên đấy Doyoung, là nhạc rock, tao nghĩ nếu rảnh mày cũng nên thử thể loại đó. Johnny dụ dỗ tao nghe mấy album rock cổ cổ của lão, và tin được không, có nhiều bài hay kinh luôn.”

“Thì cũng giống với việc mày tìm đủ mọi cách chiều chuộng để ngủ với hắn ta thôi mà ^^.”

Ten suýt chút nữa đã phi thẳng con laptop vào thằng bạn thân trời đánh nhưng Doyoung đã nhanh hơn một bước. Anh mau chóng chạy vào phòng, khóa cửa lại rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Ngày hôm sau, Ten, Johnny và Doyoung hẹn nhau đi ăn sau giờ học ở canteen trường. Ngay khi bộ ba đi qua nhà ăn, họ thấy một đám đông vây kín xung quanh một tấm biển quảng cáo, xầm xì chỉ trỏ huyên náo cả một góc.

“Có chuyện gì vậy?” Doyoung thắc mắc.

“Là cuộc thi “Ban nhạc tranh tài” vào tháng sau đó. Johnny đáp lời. “Họ đang bán vé vào cửa cho sự kiện, và có vẻ như ai cũng đang đấu đá giành một suất tham dự chương trình đó.”

“Có gì hot thế không biết? Chỉ là một đống ban nhạc vô danh tập hợp lại chơi thứ nhạc gào rú thôi mà.” Doyoung chán nản nhún vai.

“Không phải thứ nhạc gào rú nào hết, nó là nhạc rock đó cha nội.” Ten đảo mắt đầu hàng. “Chỉ vì mày nghĩ thể loại nhạc đó tệ hại không có nghĩa là ai cũng nghĩ giống mày.”

“Dù sao thì cái thứ đó cũng sẽ không thể nào thành công được bằng concert hợp xướng của tao.” Doyoung cười khẩy. “Đừng quên tao là ngôi sao của buổi diễn.”

“Cho xin đi. Concert đó là của cả câu lạc bộ chứ chẳng riêng gì mày. Wendy và Donghyuck cũng là hai gương mặt hàng đầu đấy.” Ten lầm bầm phản đối.

“Nói gì thì nói, tao vẫn là một sao bự đi.”

“Phải rồi, ngôi sao sáng chói của êkip Trái-Đất-này-là-của-bố-mày.” Ten chế giễu, bắt chước động tác chảnh chọe thường thấy của các ca sĩ mắc bệnh ngôi sao, để rồi lĩnh trọn một cú đá từ Doyoung vào mông.

“Doyoung yêu quý à, chú em thực sự nên đi cùng tụi anh đến cuộc thi “Ban nhạc tranh tài” này đấy.” Johnny lên tiếng, kéo Ten vào vòng tay mình. “Cùng là âm nhạc với nhau cả. Ở đó còn có đồ ăn miễn phí, tiệc tùng quẩy tung trời và rất rất nhiều anh chàng ngon giai.”

“Làm thế nào mà anh có vé thế” Doyoung tò mò.

“Anh chịu trách nhiệm bộ phận nghe nhìn và ánh sáng mà. Ban tổ chức cho không anh hai vé.” Johnny ôm chặt Ten hơn, hôn nhẹ lên trán cậu trai người Thái. “Và chú biết đấy, anh chắc chắn sẽ đi cùng cậu người yêu bé nhỏ này rồi.”

“Và anh nghĩ em sẽ làm cái đuôi đi theo hai người trong cả buổi diễn ấy hả? Bám dính lấy đôi chim cu là hai người và làm một bóng đèn 10000W ấy hả? Thức tỉnh đi, không đời nào có chuyện đó đâu. Kim Doyoung này không phải một con kì đà.” Doyoung chối đây đẩy cái ý tưởng ngu ngốc của Johnny rồi nhanh chóng chạy biến đi mất, lấy cớ đã đến giờ câu lạc bộ phải tập luyện.

Kim Doyoung, chàng hoàng tử nhạc pop, tham gia một concert nhạc rock? Đợi mười kiếp nữa đi nhá.

“Chúa cứu rỗi linh hồn con trời ơi cái lũ phòng bên không thể IM LẶNG ĐƯỢC À!!!” Doyoung gào thét lần thứ một tỉ trong đêm. Anh nằm trằn trọc cả tối, lăn qua lăn lại hơn chục bận, thử đủ mọi tư thế mà vẫn không thể ngủ. Cậu bạn Ten thấy thương tình cho thằng bạn dở người nên đành phải vào xoa dịu.

“Sao đó Doyoung?”

“Mày không nghe thấy cái đống ÂM THANH DỊ HỢM đó hay sao mà còn hỏi?!?!” Tình trạng của Doyoung hiện tại trông vô cùng thê thảm, đầu bù xù không khác gì tổ quạ, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ còn chăn đệm bay tứ tung mọi nơi.

“Tao chả nghe thấy gì hết.” Ten đáp tỉnh bơ.

“Thế éo nào?! Đến người ở Ấn Độ còn nghe thấy đấy! Mày đã ở đâu và làm gì thế hả? Dí đầu vào bồn cầu à?”

“Chào Doyoung”

“Ôi lạy Chúa.” Doyoung rít lên khi thấy Johnny đứng sau Ten, cả người không mặc gì ngoại trừ một chiếc quần lót. Giờ mới để ý, Ten cũng đang bán khỏa thân và môi cậu ta sưng đỏ hơn hẳn bình thường. “Đừng bảo tao là mày với anh ta đang…, bất chấp thứ tiếng ồn bằng với 100 cái thùng rác bị đè bẹp dí dưới bánh xe tăng nhé.”

“Nào, bên đấy đang chơi bài Brown Sugar kinh điển của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones đó. Trùng hợp là cả anh lẫn Ten đều thích nghe bài đó trong lúc làm t…”

“Trừ phi hai người bao trọn gói tôi một chuyến du lịch đến Paris ở khách sạn năm sao sang chảnh có người hầu hạ riêng cùng sâm-panh hảo hạng thì hẵng nói toạc ra hai người đang làm cái gì. Thật sự đấy tôi không cần phải nghe về đời sống tình dục của hai người đâuuuu.” Doyoung giận dữ xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép thỏ bông và đẩy mạnh hai tên bạn đang đứng chắn đường.

“Đợi đã Doyoung à!” Ten gọi với theo nhưng đã quá muộn, Doyoung đã đóng sầm cửa lại rồi. Trên đường đi tính sổ với lũ phòng bên, anh lại bắt gặp cặp đôi Hansol và Yuta, lần này không chơi đuổi bắt nữa mà chuyển sang cõng nhau vô cùng tình tứ. Yuta nằm ngủ mê man trên tấm lưng vững chãi của Hansol, hai tay buông hờ trên cổ anh bạn trai.

“Chào Doyoung.” Hansol bắt chuyện.

“Xin chào. Hai người lại luyện kịch đến khuya hả?”

“Yeah. Yuta mệt quá nên ngủ lăn quay từ trên xe rồi.” Hansol chỉnh lại tư thế, cố gắng không đánh thức em người thương đang say giấc. “Tiếng động ầm ĩ này ở đâu ra vậy nhỉ?”

“Tôi đến chết luôn đây. Sao anh và cậu ấy có thể chịu đựng cái thứ này mỗi đêm vậy?”

“Đâu có. Tôi toàn phải đeo tai nghe khi ngủ đó. Còn tên này thì ngủ không biết trời trăng gì luôn, động đất cháy nhà cũng không bằng giấc ngủ của Yuta.”

“Anh may mắn đấy.” Tạm biệt Hansol xong, Doyoung tiếp tục gõ liên hồi vào căn phòng nơi mọi tiếng ồn bắt đầu. “Có ai không?”

“Vâng?”

“Nghe này tôi không cần biết anh là ai…” Doyoung đã sẵn sàng phun lời vàng ý ngọc vào mặt người mở cửa nhưng liền hóa đá ngay tức khắc khi đứng mặt đối mặt, đúng hơn là mặt đối ngực trần với một thanh niên cao ráo cùng hình xăm rắn uốn lượn trên bắp tay trái. Một tay hắn cầm ghita điện, tay kia chặn ở nắm cửa. Phải cố gắng lắm Doyoung mới có thể dời tầm mắt mình từ ngực anh chàng để tập trung vào khuôn mặt.

“Chắc hẳn anh là Doyoung.” – chàng trai mở cửa lên tiếng. Cậu chàng có mái tóc nâu dày, phần mái dài chạm mắt được rẽ sang bên phải, đôi mắt sâu thắm như xoáy sâu vào người đối diện, nụ cười nhếch mép chưa từng rời khỏi đôi môi càng làm nổi bật hai lúm đồng tiền trên má. Nhìn tổng thể, thanh niên này trông cũng không đến nỗi nào, đẹp trai nữa là đằng khác. Theo ngôn ngữ của các em tuổi teen bây giờ, cậu ta chính là hình mẫu soái ca sơ mi trắng điển hình. Chỉ là không có mặc áo. Lại cả thathu nữa chứ. Và không có mặc áo. Lại còn biết chơi guitar ngầu lòi. Và không có mặc áo (điều quan trọng phải nói ba lần.)

“Cậu biết tôi sao?” Doyoung sửng sốt.

“Yeah, Mark kể tôi nghe qua về anh rồi.”

“Tốt, nếu biết rồi thì cậu với cậu ta có thể nhỏ tiếng lại và để tôi ngủ được không?” Doyoung đảo mắt chán nản, khoanh tay đầy giận dữ, đôi mắt từ từ dịch chuyển xuống phần ngực trần quyến rũ của người trước mặt. Ôi Doyoung mày đang làm cái gì thế?

“Thằng bé cũng kể anh cằn nhằn như gái đến kì ấy.”

“Cái gì cơ?!?!” Doyoung tròn mắt. “Tôi được quyền phàn nàn nhé!! Tôi là ca sĩ giỏi nhất của cả cái khu này trong khi cậu…cậu là…”

“Tôi là Jung Jaehyun. Guitar phụ, đồng thời là giọng ca chính của ban nhạc NCT Rock.”

“Được, được rồi.” Doyoung xoa thái dương. “Cậu nhỏ tiếng một chút đi.”

“Chỉ khi anh đề nghị tử tế.”

“Ai nói là tôi đang đề nghị?”

“Tốt thôi,” Jaehyun hét lớn. “Này Mark! Vặn âm thanh to hết cỡ đi!”

“Lạy Chúa không!!!” Doyoung đẩy mạnh cửa, ngăn không cho người kia đóng lại. Đầu anh làm nhiệm vụ chặn giữa, và chỉ cách vài cm nữa là hoàn toàn chạm hẳn vào ngực cậu trai họ Jung. Ồ cậu ta có mùi lavender, thơm nhẹ dễ chịu quá đi.

 Okay, có xút biến thái chạm não anh rồi…

 “Cậu có thể vặn nhỏ nhạc đi được không?” Doyoung hỏi.

“Có vẻ thiêu thiếu gì đấy thì phải?” Jaehyun cười đểu.

“Chắc hẳn không phải hoặc vặn nhỏ hoặc cậu sẽ ăn ngay cái dép vào mặt?”

“Này Mark…”

“Làm ơnnn!!!” Doyoung cầu xin, cả cơ thể dựa vào cánh cửa, giọng như sắp khóc. “Tôi cần phải ngủ, xin cậu đó…”

“Được thôi, nhưng chỉ vì trông anh khổ sở quá đó nhé.” Jaehyun cười lớn. “Thêm nữa, anh đang ngửi nơi nhạy cảm trên ngực tôi đấy.”

“Cái tên chết dẫm n…” Trước khi Doyoung hoàn thành câu nói, Jaehyun đã đóng sầm cửa lại, không một âm thanh nào phát ra nữa. “May quá, thành công rồi” – Anh thầm hò reo trong lòng.

“Mọi chuyện ổn rồi chứ?” Ten hỏi thăm. “Sao mặt mày đỏ lựng thế kia?”

“Tao…tao cũng không biết nữa.” Doyoung chạy nhanh vào phòng, khóa cửa lại.

“Ồ, một cảnh tượng thật hiếm thấy. Không ngờ Doyoung đanh đá lắm mồm cũng có ngày bối rối không thốt nên lời như hôm nay.” Johnny cười to.

Doyoung cáu kỉnh cả ngày sau đó. Anh chưa bao giờ, nhấn mạnh là chưa bao giờ, bị đả kích mạnh mẽ đến thế. Cứ mỗi lần đầu anh tua lại cảnh van vỉ đáng xấu hổ ngày hôm qua là Doyoung lại chỉ muốn chết quách cho rồi, gì chứ, anh quá gần với khuôn ngực trần vạm vỡ đó của Jaehyun, đã thế lại còn phải cầu xin thằng nhóc cho xin chút bình yên và yên tĩnh. Doyoung chưa bao giờ phải van xin ai cái gì, toàn là mọi người phải cầu xin anh, ấy thế mà hôm qua…

“Jung Jaehyun, cậu được lắm, dám làm bẽ mặt siêu sao trái đất này. Chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn từ Doyoung này đi.”

Nghe phong phanh từ Johnny rằng NCT Rock thường luyện tập ở nhà hội trường, vậy nên ngay sau khi kết thúc hoạt động vời dàn hợp xướng, Doyoung liền ba chân bốn cẳng chạy đến nơi Jaehyun và đồng bọn tập luyện.

Anh đi nhanh vào trong khu hội trường, và gần như ngay lập tức dàn âm thanh trầm thấp dội uỳnh uỳnh vào tai khiến anh giật bắn, tim đập uỳnh uỳnh vì bất ngờ. Từ phía xa, có thể thấy rõ ở phía sau Mark đang hăng say chơi trống, đứng trước là ai đó trông có vẻ giống Lee Taeyong đang gảy guitar đệm. Còn hai anh chàng nữa nhưng Doyoung không biết danh tính. Vì âm thanh quá mức điếc tai nên Doyoung phải lấy tay bịt thật chặt tai, lòng thầm thương tiếc cho bộ phận lắng nghe quý giá.

Anh từ từ tiến về hàng ghế đầu tiên, Jaehyun lại đang quá bận bịu chỉnh sửa dây nên chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không còn cách nào khác, Doyoung đành hét lớn hết mức có thể, nhưng vẫn là bị dàn âm thanh ồn ào hòa lẫn. “Suỵt! Suỵt! Jaehyun! Jaehyun!!”

“Jaehyun!!!”

“Đứa nào gọi thế?” Jaehyun ngẩng phắt đầu dậy, nhìn quanh quất một vòng trước khi mắt chạm mắt với Doyoung. “Chào Doyoung!”, tên phá đám giấc ngủ của Doyoung vẫy chào anh như những người bạn thân lâu năm. Cái quái gì?

“Anh đến xem tôi luyện tập sao?” Jaehyun thích thú hỏi.

“Ngưng ảo tưởng.” Doyoung đảo mắt. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu về đêm qua.”

“Đêm qua hai người làm gì đó?” Taeyong đánh yêu vào tay Jaehyun, giọng đầy trêu chọc. “Hư quá nha~”

“Làm chuyện ấy.” Jaehyun nhảy xuống khỏi sân khấu, tiến lại gần Doyoung, để mặc các thành viên khác trong ban nhạc hò hét và gào rú như những cô gái fangirl tuổi teen.

“Nói linh tinh cái gì đấy tôi với cậu ta không có…”

“Thế anh định nói gì với tôi nào?” Jaehyun hỏi, tay đặt ở túi áo sau. Hôm nay cậu ta mặc áo khoác da đỏ thẫm phối cùng quần jeans tối màu, chiếc áo tank top trắng bên trong ôm sát càng làm tôn lên cơ thể săn chắc. Phải cố gắng lắm Doyoung mới có thể giữ cho đôi mắt mình nhìn cố định vào khuôn mặt chàng rocker, chứ không phải linh tinh lung tung chu du khắp…mọi vị trí trên người cậu trai đối diện. Trời ạ, chưa đủ khiêu khích hay sao mà cậu ta còn mặc quần jeans thế cơ chứ…

“Về vấn đề luyện tập lúc 2h đêm. Nghe này, cần phải có cách giải quyết ổn thỏa về chuyện này. Tôi không thể ngày nào cũng mò sang phòng cậu và yêu cầu cậu không chơi nhạc nữa.”

“Ý anh là đề nghị nhẹ nhàng và lễ phép.”

“Không, yêu cầu.” Doyoung khoanh tay. “Tôi chỉ đang cố gắng gìn giữ sự bình thường ít ỏi còn sót lại trong cả khu kí túc thôi.”

“Ồ tốt thôi, nhưng anh nghĩ rằng chúng tôi còn có thể bình thường khi anh xé từng poster của chúng tôi và chỉ treo những thứ liên quan đến concert dàn hợp xướng của anh sao?”

“Tôi chỉ đang cố gắng bán vé thôi!” Doyoung chống chế, cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội nhất có thể.

“Phải rồi. Anh tưởng tôi là thằng ngốc không biết tí gì về căn bệnh ngôi sao của anh ư?” Jaehyun hét lớn. “Anh là Kim Doyoung toàn năng, là người tuyệt vời nhất trên cả cái địa cầu này, anh đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất, mọi thứ âm nhạc ngoài hát đồng ca đều không đáng để anh đếm xỉa, tôi nói đúng chứ?”

“Không đúng!”

“Chứng minh đi, quý ngài ngạo mạn. Hoặc là anh ở đây xem chúng tôi biểu diễn hoặc không gì cả. Nếu anh ở lại đến cuối buổi thì chúng ta sẽ…thỏa thuận.”

“Tốt thôi.” Doyoung lí nhí. Anh nhún vai rồi ngồi xuống, vắt chéo chân vô cùng cao ngạo. Jaehyun trở lại sân khấu, kêu gọi các thành viên tập hợp để luyện tập.

“Tập bài Cơ thể em như Vùng đất diệu kì nhé, ổn không?” Jaehyun hỏi, và các thành viên còn lại đều gật đầu ngay tắp lự. Mark mở màn bằng hai tiếng gõ rồi bài hát bắt đầu. Đoạn mở đầu khá chậm rãi và ổn định. Doyoung đã sẵn sàng đảo mắt chê bai như một diva kiêu kì, nhưng đó là trước khi Jaehyun cất tiếng hát.

Tông giọng trầm thấp của Jaehyun quét qua cả khán phòng như một làn sóng ấm áp, khiến Doyoung run lên từng đợt vì bất ngờ. Giọng của anh là nam cao, vậy nên anh chỉ quen với những quãng tám cùng các nốt cao chót vót. Thế nhưng, giọng của Jaehyun thì hoàn toàn khác biệt: Trầm ấm, dễ chịu và vô cùng…tuyệt vời. Dù có ghét người kia đến mấy thì Doyoung vẫn phải công nhận, chàng rocker trước mặt quả thật là một người có thực lực.

Cơ thể em như Vùng đất diệu kì

Cơ thể em như một tuyệt tác của tạo hóa (anh sẽ dịu dàng khai phá)

Cơ thể em như Vùng đất diệu kì

Vừa hát, Jaehyun vừa nháy mắt tinh nghịch với Doyoung, khiến Doyoung cảm tưởng cơ thể mình sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào. Cả người anh tăng nhiệt mất kiểm soát, và anh phải lấy tay quạt lấy quạt để để không lăn ra ngất. Cái cách từng ngón tay thon dài của cậu ta chạm vào chiếc guitar, đôi môi dính chặt vào chiếc micro như thể hôn người yêu, và đôi mắt, đôi mắt rực lửa ấy tập trung xoáy sâu vào Doyoung như thể muốn tước hết oxi cùng sự sống của anh vậy.

Chết tiệt

Em khiến tôi muốn phát điên

Cậu khiến tôi phát điên thật luôn rồi tên họ Jung đáng chết. Doyoung thầm nghĩ trong khi tay vẫn quạt liên tục. Anh định bụng sẽ xem hết tiết mục rồi ra điều kiện với người kia nhưng, sức chịu đựng của con người có hạn, anh không thể chịu thêm một giây phút nào trong cái bầu không khí ngột ngạt này nữa. Chẳng kịp đợi cho bài hát kết thúc, Doyoung đã phóng như bay khỏi phòng hội trường, gấp gáp chạy đến nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt. Anh rất cần nguồn nước tươi mát giúp hạ thân nhiệt lúc này. Xong xuôi, Doyoung chạy về khu kí túc, biến mất vào phòng riêng. Anh chốt cửa ngay lập tức, chôn mặt vào chiếc gối xốp mềm, trái tim đập từng nhịp rộn ràng trong lồng ngực.

Đi chết đi, Jung Jaehyun.

Đêm đó, Jaehyun vẫn tỉnh bơ chơi nhạc lúc 2h sáng, và âm thanh lần này còn đinh tai nhức óc gấp trăm lần vì bài hát nặng đô của nhóm Guns N Roses. Doyoung cũng đã quá quen với chuyện này nên, anh không ngủ nữa mà ngồi chăm chỉ làm bài tập. Tuy nhiên, hành động này có kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn so với việc đi ngủ là mấy.

“Theo tao ý, mày nên nói chuyện nghiêm túc với Jaehyun đi.” Ten khuyên nhủ. “Mày cảm nắng thằng nhóc đó thật rồi, rõ rành rành luôn.”

“Tao không có!”

“Mày có đấy! Johnny kể với tao là ảnh bắt gặp mày chạy như bay từ phòng nhạc, trông cứ như vừa bị bắt tại trận khi đang làm chuyện ấy ý.”

“Cái khu thính phòng đó nóng bỏ má.”

“Nơi đó có điều hòa mát rượi ông tướng ạ.” Ten phản pháo. “Chấp nhận đi. Mày thích thằng nhóc đó.”

“Cứ cho là thế đi. Giờ mày bảo tao phải làm gì? Sang phòng bên và tỏ tình hả?”

“Kiểu kiểu đó, đúng rồi, làm như mày vừa nói ấy.” Ten nhún vai.

“Mày thật đúng là một tên bạn thân phiền phức.” Doyoung cằn nhằn.

“Và là bạn thân duy nhất của mày.” Ten cười tươi. “Không tính Johnny nhá, ảnh là hàng đính kèm.”

“Lạy Chúa,” Doyoung đầu hàng. “Tao đau đầu chết mất.”

“Tao cũng không khá hơn. Đi sang phòng bên và kêu tụi nó yên lặng đi Doyoung yêu dấu.”

“Bằng cách nào mới được?”

“Sao tao biết. Hôn thằng nhóc đó hoặc mắng nhiếc nó. Mày giỏi cả hai mà.”

“Vấn ổn chứ anh bạn hàng xóm đáng yêu của tôi.” Jaehyun mở cửa, cả người dựa vào tường, cười đầy đắc thắng.

“Đừng có vờ vịt hỏi han Vẫn ổn chứ như vậy nữa, cậu biết thừa tôi thê thảm thế nào rồi.” Doyoung vào vấn đề chính luôn. “Tôi có hai câu hỏi dành cho cậu: Một, sao cậu cứ phải nhè đêm hôm mà tập luyện là như nào? Và hai, cậu có bao giờ mặc áo không thế?”

Jaehyun cười lớn, đầu ngửa hẳn ra sau vì phấn khích. “Tôi vẫn luôn luyện tập vào đêm khuya, vì chỉ có lúc đó thì cảm hứng mới tuôn trào ồ ạt.”

“Cái cảm hứng chết tiệt đó của cậu không chọn thời gian nào hợp lí hơn để xuất hiện à? Mấy giờ cậu đi ngủ?”

“Ba giờ sáng, tầm tầm đấy.” Jaehyun nhún vai. “Với cả, ngủ sớm làm gì khi  chỉ có một mình trên chiếc giường trống hoác chứ, cô đơn chết đi được.”

“Mua gấu bông về mà ngủ cùng chúng nó.”

“Ai còn ngủ cùng gấu bông ở cái tuổi này nữa?”

Doyoung cứng họng (bởi anh vẫn ngủ cùng đống thú bông) và cúi gằm mặt xuống đất, vẻ mặt đầy bất lực. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng đôi dép thỏ bông ưa thích của Doyoung.

“Và để giải đáp thắc mắc thứ hai của anh, tôi vẫn mặc áo thường xuyên nhé. Chỉ từ hôm bị anh bắt gặp bán khỏa thân thì tôi quyết định không mặc nữa, quan sát biểu cảm của anh thú vị lắm.”

“Tên chết dẫm này.” Doyoung lầm bầm, đẩy nhẹ tên cà chớn trước mặt. “Yên lặng đi.” Dứt lời, anh lê dép về phòng, tuy nhiên chưa được mấy bước đã bị Jaehyun kéo giật lại, giữ chặt trong vòng tay.

“Doyoung ơi?”

“Gì?”

“Sao anh lại biến mất giữa chừng thế? Tôi tưởng chúng ta định bàn bạc chuyện gì đó cơ mà?”

“Ừ thì…” Doyoung đỏ mặt tía tai. “Tôi phải đi giải quyết nỗi buồn.”

“Thật?” Jaehyun cười lớn. “Thoải mái chứ?”

Nhiều hơn cậu nghĩ đấy oắt con. “Cũng có.”

“Nghe này, nếu anh thích buổi tập dượt của chúng tôi, anh thực sự nên đến cuộc thi “Ban nhạc tranh tài” vào tháng tới. Tôi còn thừa một vé đó.”

“Cậu là đang tán tỉnh tôi hả?”

“Đúng thế.” Jaehyun cười bẽn lẽn.Vẻ đểu giả đã hoàn toàn được thay thế bởi sự thực lòng, trông đợi và chờ mong.

“Thế nếu tôi đi với cậu thì cậu có ngưng việc luyện tập vào nửa đêm không?”

“Cần nhiều hơn thế đó Doyoung ạ,” Jaehyun nháy mắt đầy đểu cáng, và sau đó ăn trọn một cú đánh vào tay. “nhưng tôi sẽ xem xét.”

“Tốt thôi. Tôi sẽ đi với cậu.”

“Sao anh không vào phòng tôi nhỉ? Cả anh lẫn tôi đều không ngủ được mà.”

“Cậu định làm gì?” Chưa kịp dứt lời, Doyoung đã bị lôi đi xềnh xệch, dép thỏ bông lẹt quẹt trên nền đất.

“Tôi sẽ hoàn thành nốt bài hát còn dang dở chiều nay.” Jaehyun cười tươi, kéo Doyoung vào một nụ hôn dài bất tận.

Sáng hôm sau, Ten tỉnh giấc trước hương thơm nức mũi của món bánh pancake do Johnny chuẩn bị. Cậu bước vào phòng bếp, đưa tay dụi dụi mắt, kiếm tìm hình bóng hũ coffee. Sau khi nhìn lướt qua cả căn phòng, Ten chợt nhận ra hình như có gì đó thiêu thiếu.

“Doyoung đâu rồi anh?”

“Chắc cậu ta vẫn ngủ ý mà.” Johnny đáp lời. Nghe theo lời anh bạn trai, Ten đi vào phòng Doyoung, tìm kiếm một hồi nhưng rồi lắc đầu đi ra.

“Cậu ta không có trong phòng.”

“Lạ nhỉ. Không giống Doyoung chút nào cả. Có khi nào cậu ta đi học sớm rồi không?” Johnny nghi vấn.

“Không mà, không có tờ note nào hết…” Ten bắt đầu hoảng hốt. “Lạy Chúa, có khi nào cậu ta gặp rắc rối gì không?” Ten nhanh chóng mở cửa rồi chạy biến đi tìm tên bạn thân. Cuối cùng, cậu phát hiện đôi dép thỏ đặc trưng của Doyoung đặt ngay ngắn ngay trước phòng của Jaehyun. Cậu hét toáng lên đầy sợ hãi.

“ÔI KHÔNG!!! BẠN THÂN EM CHẾT RỒI!!!”

“Cậu ta còn sống sờ sờ ra đó, chết đâu mà chết.” Johnny tiến lại gần căn phòng, ghé tai vào nghe ngóng động tĩnh. Mỉm cười ra chiều hiểu biết, anh kéo Ten trở lại phòng. “Doyoung vẫn ổn. Vui khỏe nữa là đằng khác.”

“Sao anh biết?”

“Tin anh đi.” Johnny cười đầy thâm ý. “Ai chơi guitar cũng đều có kĩ thuật tay điêu luyện lắm.”

Hết.

3h21′ 27/11/2016

  • Author’s Notes: Tôi sống vì DoJae hahaa. Thế giới này cần nhiều Dojae hơn nữa nữa, vậy nên đó là lí do tôi cứ chỉ viết mãi về cặp này hahahahaa. Hãy để lại nhận xét và kudos nếu bạn thích fic này của tôi nhé! Thêm nữa, tôi đã cố gắng hết sức để hài hước, nhưng nếu fail nặng thì cũng bỏ qua cho tôi nha LOL
  • Translator’s Note: Lê lết mãi cuối cùng cũng xong =))

Chúc mừng sinh nhật Chanyeol huhu =))

Đến lúc đăng thì phải là Chúc mừng năm mới rồi xD

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s