[Translated Fanfic] [AkaFuri] Furihata Kouki is a Yaoi Manga Artist /Chapter 3/.

Credit featured image: Rowally on Tumblr and Pixiv.

 

Chapter 3: Family Knows Best – Gia Đình Hiểu Rõ Nhất.

 

Author’s Notes: Wow, phần này sẽ dài đây. Tôi cũng không ngờ chương này sẽ dài đến mức này, và có hơi lo lắng nó sẽ không được hay ho bằng hai chương trước — Ở phần này, tôi sẽ thể hiện thêm một vài tính cách của Furi, cũng như nói nhiều hơn về mối quan hệ của cậu ấy với mẹ và các đồng đội.

* Tôi có ám chỉ vài thứ trong chương này, các bạn không cần bận tâm quá nhiều đâu, tôi chỉ viết cho vui thôi. *

Tôi có hơi lo lắng vì vốn bản thân không giỏi viết tóm tắt gì cho lắm, nên cái thứ này mới xuất hiện trước mặt các bạn đây! Nếu có lời khuyên hay điều gì muốn nhắn nhủ, lời phê bình, gợi ý, hoặc đơn giản chỉ là suy nghĩ của các bạn về tác phẩm, đừng ngần ngại mà hãy cho tôi biết nhé!

 

T/N: Mình quay trở lại với chiếc fic yêu dấu này đây, mình sẽ không drop đâu /in đậm gạch chân không drop/, mình yêu nó lắm nên không nỡ drop đâu, chỉ là một chap siêu dài nên dịch sẽ chậm thôi. Và sáu tháng rồi chị author vẫn chưa tung chap mới, khéo có khi bả drop rồi, nhưng mình vẫn hi vọng chỉ là chị ấy bận quá nên chưa update được thôi 😦 Nếu các bạn có thời gian hãy lên kudos và comment động viên tinh thần chị ấy nhé. Cảm ơn các bạn. ❤

 

15h30′ 160717.


 

Chapter 3.

Nếu có dịp được thăm quan phòng của Furihata Kouki, bạn sẽ không hề nghĩ căn phòng này thuộc sở hữu của một cậu trai 16 tuổi. Bốn bức tường chỉ là những miếng dán thạch cao màu trắng đặc trưng còn sàn nhà được ghép cẩu thả bởi những miếng gỗ đen thẫm, có phần gồ ghề và chắc chắn sẽ cứa chảy máu chân người bước vào nếu không đi dép hay tất. Một bóng đèn tròn treo lơ lửng giữa trần nhà, ánh sáng chói mắt được che đi một phần bởi chiếc hộp giấy do chính tay Kouki tự làm, giờ đang tỏa ánh sáng dìu dịu khắp cả căn phòng.

Căn phòng được bài trí vô cùng giản đơn, chỉ bao gồm vài món đồ nội thất ít ỏi, tuy nhiên mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ vì đều được Kouki chăm chỉ lau dọn hàng ngày.

Chiếc giường đơn của cậu được kê ngay ngắn cạnh tường, ga giường trắng tinh được trải gọn ghẽ, điểm xuyết trên đó là chiếc gối màu vàng rực rỡ cùng một chiếc chăn quilt ấm áp do chính tay bà ngoại của cậu khâu nên. Kouki vẫn còn nhớ mãi khi xưa thơ bé, cậu luôn ngồi chăm chú quan sát đôi tay tài hoa của bà thêu dệt nên những mảnh vải bông sặc sỡ. Cậu chưa từng nghĩ rằng những mảnh vải vuông vức, tựa như chẳng hề liên quan gì đến nhau ấy khi được kết hợp một cách khéo léo lại có thể tạo nên một tổng thể xinh xắn, hòa hợp về chất vải, họa tiết và màu sắc đến vậy.

Bà của Kouki mất sau khi hoàn thành chiếc chăn bông được ba ngày, khiến mọi người đụng vào còn không dám chứ đừng nói đến lôi ra dùng. Các thành viên đều lo sợ chiếc chăn đã bị ám, chỉ có mình Kouki là tiếc rẻ kiệt tác thêu tay tỉ mẩn của bà ngoại. Không đành lòng khi thấy nó bị dúi xuống tận cùng đáy tủ, cậu đã quyết định sử dụng, và từ đó đến nay chiếc chăn vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giữ ấm cho chủ nhân chiếc giường là cậu.

Chiếc chăn chẳng hề gieo rắc vận xui nào, ngược lại, nó còn mang đến toàn những điều tốt lành: Đội bóng rổ của Kouki chiến thắng giải đấu mùa đông, bản thân cậu kiếm được thu nhập đáng kể nhờ công việc vẽ truyện tranh. Mẹ cậu, con gái của người bà đã mất, cũng xuôi lòng khi cậu muốn sử dụng chiếc chăn — thực ra ngay từ đầu mẹ cũng chẳng phản đối gì gay gắt. Lẽ dễ hiểu, bà cũng vô cùng trân quý tác phẩm cuối đời của mẹ mình, nếu so với Furi thì cũng chỉ hơn chứ không có kém.

Trước khi bị ốm nặng như bây giờ, mẹ của Kouki là một thợ may có tiếng, bà luôn tự tay chăm chút từng chiếc váy xinh xắn cho em gái cậu, cũng như chăm lo từng bộ trang phục đẹp đẽ, hiện đang được treo thắng thắn nơi tủ quần áo đối diện giường, cho chính Kouki. Không hề quá khi nói rằng, toàn bộ quần áo của Kouki đều được mẹ cậu may hết bằng tay, chỉ có bộ đồng phục là ngoại lệ duy nhất. “Bọn trẻ thời nay — Toàn diện thời trang ăn liền như vậy, chẳng có gu riêng gì cả!”, bà đã cằn nhằn như vậy khi nghe con trai mình kể các bạn học trong lớp toàn đi mua quần áo có sẵn ở tiệm, và từ đó bà quyết tâm toàn bộ quần áo của cậu sẽ do chính tay bà làm ra. Trong nhiều năm sau đó, Furi đã phát sợ trước hàng đống câu hỏi như: “Cậu mua chiếc [áo, quần, vớ, mũ, khăn…] ấy ở đâu thế?”. Ngay khi nghe được câu trả lời thành thật từ cậu trai tóc nâu, những người hiếu kì đó đều trầm trồ đầy ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh tị nơi đáy mắt.

Trong chiếc tủ quần áo của cậu có treo một bộ vest vô cùng lịch thiệp, đi kèm cùng chiếc cà vạt tiệp màu, tất cả đều do một tay mẹ cậu tạo nên. Ngay khi Kouki phản đối cậu sẽ chẳng bao giờ cần đến một bộ trang phục lịch sự thế này, người mẹ hiền từ của cậu liền nở một nụ cười đầy khó hiểu: “Rồi con sẽ cần đến nó thôi, con trai.”

Nhiều lúc, Furi chẳng thể hiểu nổi mẹ mình.

Vừa vặn nhắc đến tủ quần áo, đó là một chiếc tủ được thiết kế theo dạng lượn sóng, được làm bằng gỗ sồi tối màu cùng vài phụ kiện trang trí màu vàng kim nhỏ xíu được đính lên trên. Cánh cửa là một miếng thủy tinh trong suốt, và hình như trước đó, nó là một bộ phận của một chiếc tủ trưng bày khá lớn. Lúc Kouki thấy nó nơi góc đường, phần nội thất bằng gỗ đã bị vứt đi do không thể chịu được sức nặng từ những chiếc kệ đựng quá nhiều đồ gốm sứ Trung Hoa tinh xảo. Cậu tiếc chiếc cửa này lắm, bởi phần lớn những bộ phận bên trong vẫn còn sử dụng tốt, vứt đi thế này thì phí phạm quá. Thế nên, cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của bố – một thợ mộc, và hai bố con đã cùng vác cánh cửa về nhà, cùng bắt tay vào sửa chữa, treo thêm vài cái móc và tèn ten, một chiếc tủ treo quần áo mới tinh đã yên vị nơi phòng ngủ của Kouki.

Cạnh chiếc tủ quần áo là một chiếc kệ đựng sách. Đó là một chiếc kệ dài, hình chữ nhật, với những hộc tủ hình vuông để cất sách vào, cũng vừa đủ chỗ cho một chiếc hộp đựng đầy đồ đạc linh tinh. Kệ được sơn màu gỗ nâu, tạo nên một màu tương phản hoàn toàn với nền tường trắng bóc nhưng vẫn hòa hợp hoàn hảo với tông màu chủ đạo của cả căn phòng mà Kouki đã lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng.

Cách một khoảng khá xa với chiếc tủ quần áo và giường ngủ là chiếc bàn học, món quà mà mẹ Furi đã mua tặng với số-tiền-lương-đã-giảm-chóng-mặt vì sức khỏe yếu. Lúc đầu, cậu phản ứng vô cùng gay gắt và còn muốn mẹ đem trả, nhưng vì bà đã đánh mất hóa đơn nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Những bức tường trong phòng Furi không có bất kì hình vẽ hay họa tiết nào, tuy nhiên cả căn phòng vẫn vô cùng sống động với vô số những cái cây xinh xinh, đồ trang trí nhỏ nhắn và các vật kỉ niệm khác. Ngay phía trên tủ sách là một chậu cây xương rồng be bé màu gạch nung đỏ với các đường viền màu đen mạnh mẽ. Cạnh bàn học là một chậu trúc màu xanh trắng khá lớn, trên nhánh cây còn treo chiếc tàu hỏa nhỏ xinh, món quà từ bạn thân Fukuda tặng cho Furi, và quả bóng rổ do Kuroko tặng cậu nữa. Đó là còn chưa kể đến vô số sản phẩm thủ công cậu làm từ hồi nhỏ được xếp thành hàng ngay ngắn phía trên chiếc kệ sách, tách biệt với các tác phẩm truyện tranh được cất gọn ở phía bên kia. Cũng ở ngay đó đặt một chú sư tử bờm đỏ – Kagami đã tặng cậu sau khi thắng trò gắp thú trúng thưởng. Mọi thứ trong căn phòng của Furi đều vô cùng ngăn nắp, kể cả đống đồ bẩn cũng nằm im dưới đáy giỏ quần áo, chờ được chủ nhân mang đi giặt.

Vài tuần trước đó, một người bạn của bố Kouki đã bước nhầm vào phòng của cậu và thấy được toàn bộ cách bài trí thông minh này. Người đó ngay lập tức nhìn ra vài món đồ đến từ các nhãn hiệu cao cấp, và đã vô cùng bất ngờ khi biết được đó là phòng của Kouki chứ không phải của em gái cậu. “Không hiểu sao tôi lại nhầm, nhưng phải công nhận con trai ông có mắt chọn đồ tốt phết đấy!” – người đó khen ngợi.

…Trời ạ, “có mắt chọn đồ” ư? Chẳng phải câu đó nên được dùng để miêu tả một ứng viên cho danh hiệu “dâu hiền vợ đảm” hay sao, dùng để nói về một cậu trai trung học chăm chỉ thì có phần sai sai rồi.

Đơn giản, Furihata không phải dạng người sẽ sử dụng đồ đạc một cách bất cẩn, hay sẽ vứt đồ đi ngay lập tức khi thấy nó bị hỏng hóc nho nhỏ; cậu sẽ sửa chữa rồi tiếp tục dùng cho đến khi không thể dùng được nữa mới thôi. Cậu yêu cầu những đồ vật tốt nhất, và đồng thời cũng giữ gìn chúng ở mức độ cao nhất.

Mỗi khi Fukuda và Kawahara ghé phòng Furihata, cả hai đều tấm tắc khen: “Wow, cậu thật sự khiến chúng tớ thấy có lỗi khi không dọn dẹp phòng mỗi ngày đấy.”, điều đó khiến Furihata luôn đỏ mặt bừng bừng, nửa muốn nhận lời khen nửa lại muốn cho hai cậu bạn thân vài phát đánh yêu vào đầu.

Lắc lư theo điệu nhạc rộn ràng từ chiếc headphones, Furihata thư thái vẽ phác thảo trên chiếc tablet, chậm rãi di chuyển chiếc bút cảm ứng để lựa chọn màu sắc thích hợp cũng như vẽ thêm vài đường vu vơ.

Cậu cố gắng thả lỏng bản thân, cùng lúc đầu óc lại mơ màng nghĩ đến việc có nên tham dự Kyoto Yaoi Con hay không. Lời mời này cũng hấp dẫn đi, cậu không những được đài thọ toàn bộ chi phí, có cơ hội thăm thú Kyoto cổ kính mà còn được gặp gỡ tận mắt các fan hâm mộ yêu dấu, nhưng chừng ấy có đáng để đánh đổi việc danh tính thật của cậu bị bại lộ và bị người thân quen nhận ra không? Cũng biết là cậu luôn có thể đội mũ sùm sụp – vừa may em gái nhỏ Megumi của cậu vừa tặng cậu một chiếc mũ tuần trước – con bé hiện tròn tám tuổi, và mẹ cậu đang dạy nó cách đan len. Cô nhóc học rất nhanh, đúng là tài không đợi tuổi, nhưng cái mũ vẫn trông có chút…nghiệp dư với vô số sợi len chổng tứ phía, cũng như có vài lỗ hổng khá to trên mũ. Dù vậy, chắc hẳn nó vẫn có thể giúp che giấu mái tóc của cậu một chút. Cậu có thể quàng thêm chiếc khăn mềm mịn màu hồng phấn do đứa em ruột khác – Kokori – làm cho riêng cậu, ấy nhưng mà không được, đó là chiếc khăn cậu thích nhất, quàng nó ra đường thêm bất cứ lần nào nữa thì cậu sẽ bị nhận ra ngay lập tức mất. Thôi nào, cái khăn ấm áp và quý giá đến thế, sao có thể đổ lỗi cho Furi vì đã thích nó nhất chứ?

Cậu cũng luôn có thể đội mũ và đeo thêm chiếc kính râm to bự chảng để che đi phần lớn khuôn mặt. Bố mẹ cậu luôn nói rằng đôi mắt to màu hạnh nhân cùng mái tóc nâu mềm chính là điểm đặc trưng của cậu, nên nếu cậu che chúng đi thì chắc hẳn sẽ không có ai nhận ra đâu, phải không? Thư thái ngâm nga theo điệu nhạc, cậu tiếp tục lơ đãng phác họa thêm vài hình ảnh, dù không thực sự chú tâm nhưng Furi vẫn tạo ra được những đường nét có nghĩa, mặc cho các suy nghĩ lo lắng giờ đây đang chực choán hết tâm trí: Chỉ kính và mũ nhỡ đâu không đủ? Ngộ nhỡ có vài fan cuồng ghi nhớ một số chi tiết trên gương mặt cậu rồi bám theo đến tận Tokyo thì sao? Lởm khởm có vài ông phóng viên đã học một qua vài khóa nhận dạng khuôn mặt rồi phát hiện ra thân phận thật của cậu thì phải làm thế nào? Biết đâu đấy, từ trên trời tự nhiên rơi xuống vài tên rảnh quá hóa rồ nhận ra cậu rồi tống tiền, gửi vài chiếc lưỡi lam gọi là quà ra mắt thì cậu biết xử lí sao???

Hoặc tệ hơn, bạn bè của cậu ở trường cũng sẽ có mặt ở nơi ấy, về rồi họ sẽ đi kể um cho toàn trường biết nghề tay trái thật sự của Furi là vẽ Yaoi?

Có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc: Tại sao Furi phải khư khư giấu giếm việc cậu vẽ Yaoi để kiếm tiền như thế? Tại sao phải ngại khi các tác phẩm của cậu đều được đón nhận và ưa chuộng nồng nhiệt, trong số đó còn có cả nam giới và chính bản thân cậu cũng chẳng hề xấu hổ với chuyện ủng hộ tình dục đồng giới? Các bạn bè xung quanh cậu cũng vô cùng tốt tính và thấu hiểu nữa. (Không, Furi không gay đâu nhé! Không hề nhe! Chỉ là…Akashi Seijuurou hoàn hảo quá thôi, người như cậu ta chắc hẳn cũng khiến không ít mấy anh đàn ông chuẩn men phải tự xem lại tính hướng của mình rồi ấy lol. Đừng nghĩ cậu không để ý cái cách cả team bên Rakuzan nhìn chăm chăm vị đội trưởng như thể sẽ dâng hiến cả thế giới này xuống dưới chân cậu ta như thế nào nhá, cậu luôn chú ý đấy.)

Nếu bạn thực sự tò mò về vấn đề bên trên, thì giờ đến lượt Furihata phải thắc mắc về trình độ nhận thức của bạn rồi đó. Cậu vẽ gay pỏn đấy. Nhắc lại, Cậu.Vẽ.Gay.Pỏn. Không có ai tự nhiên lại đi khoe khoang rằng mình vẽ gay pỏn cả, nhất là khi người đó là một cậu thanh niên mười sáu tuổi, mỗi ngày đều phải dành một khoảng thời gian to cmn bự để chơi bóng cùng một lố những thanh niên mười sáu tuổi khác. Mọi chuyện hoặc sẽ vô cùng khó xử, hoặc sẽ biến tướng thành ham muốn thể xác còn nhanh HƠN CẢ MỘT CÁI CHỚP MẮT.

Furihata thở dài, mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế da mới mua được ở hội chợ hàng sale, trong đầu vẫn đang đấu tranh về việc đi hay ở. Cậu đã từ chối hết những lời mời dự sự kiện khác, có vài cái cũng ở Kyoto, mà không hề tiếc nuối dù chỉ một giây. Sự kiện lần này cũng chẳng khác mấy so với những cái trước đó, ấy thế mà tại sao lại khiến cậu bận tâm và do dự nhiều đến mức này cơ chứ? Phải cay đắng thừa nhận rằng, những lời Koneko nói lúc trước có ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Có lẽ bởi sâu tận đáy lòng, Furi của chúng ta biết rằng những gì cô bạn ấy nói đều chính xác, cậu rất rất nên xuất hiện tại buổi Yaoi Con, dũng cảm một lần thử đối mặt với lời từ chối của Akashi, can đảm kết thúc mọi chuyện và sẽ không còn phải lửng lơ mãi thế này nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu phải đối diện với những lời tan nát cõi lòng đó từ miệng Akashi, Furi không nghĩ cậu sẽ chịu đựng nổi. Mọi thứ về người con trai tóc đỏ này, cậu chỉ muốn ích kỉ giữ cho riêng mình như một chấp niệm đẹp, như một giấc chiêm bao mà khi trưởng thành sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Phải rồi, đây chính là Akashi Seijuurou. Đẹp đẽ, đắm say và nồng nàn tựa một giấc mơ, một giấc mơ có thật, trong khi Furihata Kouki chính là hiện thực, là hiện thực tàn khốc con người ta phải đối mặt mỗi khi thức dậy vào mỗi sáng.

Bất chợt, Furi bé nhỏ nhìn xuống bức vẽ trên tay và giật mình thảng thốt khi phát hiện bản thân lại đang vô thức vẽ người ấy. Bỏ thì thương mà vương thì tội, cậu đành chậm rãi nhấn nút “Lưu lại” để thêm bức tốc họa mới nhất vào album riêng về Akashi. Ngay sau lần gặp gỡ đầy định mệnh ấy, cậu luôn vô thức cầm bút phác họa không biết bao nhiêu bức tranh về người ấy, để đến bây giờ, số lượng đã lên tới con số hai mươi lăm.

Những bức tranh cậu vẽ người ấy đều rất đa dạng về bối cảnh và trang phục: cậu trai tóc đỏ xuất hiện phần nhiều trong bộ đồng phục thi đấu màu trắng xanh với chiếc áo jacket khoác hờ luôn bay bay trên vai, nhưng có lúc cũng sẽ đổi gió với những bộ phục trang khác, ví dụ như lịch lãm như một quý ông trong bộ vest sang trọng, hoặc đầy truyền thống trong bộ kimono hay đôi khi, chỉ đơn giản là trần trụi hoàn toàn. Một thời gian về trước, Furi đã vẽ một series với nhân vật chính dựa vào hình mẫu của Akashi và – lạy Chúa lòng lành – cậu đã đưa chính mình vào làm đối tượng yêu đương của nhân vật Akashi trong truyện. Tên của bộ đó là “Vị Đế Vương Cô Độc”, lấy bối cảnh lịch sử để kể về cuộc đời vị Thái tử sắp lên ngôi vương, Seishi Aka, nhằm tập trung khắc họa trọng trách và áp lực anh phải gánh vác khi lên làm vua của một đế chế vô cùng hùng mạnh.

Vị hoàng đế trẻ tuổi từ nhỏ cho đến lớn đều chỉ có một mình, không biết đến gì ngoài việc phải trở thành một kẻ nắm quyền tuyệt đối, không được phép quan tâm đến bất cứ gì khác ngoài chiến thắng và chinh phục. Mẹ mất sớm, phải sống cùng người cha lạnh nhạt, cùng với sức nặng của chiếc vương miện cao quý, một ngày của Seishi không hơn không kém một vòng lặp tẻ nhạt của việc ẩm tửu, đọc sách thánh hiền, đảm đương triều chính, đàm phán bang giao, và nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như ngày nào, không xê dịch dù chỉ một chút. Bất chợt, đến một ngày nọ, khi phát hiện ra tất cả bằng hữu và những người thân cận nhất đã phản bội mình, thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết việc lật đổ chiếm ngôi vương, Seishi rơi vào cực điểm khủng hoảng và suy sụp. Thế nhưng, chính trong giây phút tuyệt vọng nhất đó, một nhân cách thứ hai mạnh mẽ hơn của anh đã xuất hiện, đánh thức toàn bộ tiềm năng đang ngủ yên bên trong. Sau khi truy lùng và chém đầu hết những kẻ phản nghịch, Seishi bắt đầu trò chuyện cùng nhân cách thứ hai kia của chính mình trong sự cô đơn đến cùng cực, và cũng từ lúc đó, anh dần đánh mất lý trí, kéo theo cả sự lệch lạc trong tâm hồn.

Cuộc đời của vị hoàng đế trẻ bất ngờ rẽ sang hướng khác khi một trong những cận thần trung thành nhất, Kuroya Tetsuko, giới thiệu vị đế vương với một cậu trai luôn run rẩy sợ hãi, con trai người thợ may lành nghề nhất hoàng gia – Kouhata Furiki. Sau buổi gặp gỡ chóng vánh, Kouhata nhanh chóng bị hút hồn bởi vị thái tử và ở phía Seishi, anh cũng bắt đầu nảy nở tình cảm với Kouhata khi tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Đến cuối, Seishi cùng người cha – người thân duy nhất, đã hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Kouhata cũng không còn nhút nhát nữa mà dần trở nên can đảm và có chính kiến nhiều hơn trong mọi việc. Tình cảm của họ dành cho nhau cũng ngày một khăng khít, và series kết thúc với việc Kouhata thổ lộ với vị đế vương, và một mối quan hệ yêu đương lãng mạn bắt đầu.

Hay ít nhất đây là cách Furi muốn bộ series được kết thúc.

Một ngày sau khi ấn bản giới thiệu Kouhata là đối tượng tình cảm của chàng đế vương Seishi được bán ra, Furihata ngap lập tức nhận được hơn chục bức thư đầy giận dữ từ phía người hâm mộ, yêu cầu loại bỏ “chú chihuahua không xứng đáng” kia ra khỏi cuộc đời của Seishi một lần và mãi mãi. Bộ truyện càng tiếp tục, chồng thư đe dọa đó không những không giảm đi mà ngày càng tăng cả về số lượng lẫn mức độ gay gắt. Đỉnh điểm, chàng họa sĩ của chúng ta nhận được thư dọa đánh bom và ám sát tất cả các thành viên trong gia đình. Nào đã dừng lại tại đó, danh tiếng mà Furi mất bao công gây dựng gần như tụt dốc không phanh khi ngày càng có nhiều người hâm mộ phản đối mối quan hệ tình cảm của bộ “Vị Đế Vương Cô Độc” cũng như thể hiện sự căm ghét thấy rõ đến nhân vật Kouhata.

“Cậu ta chỉ gặp Seishi có một, cùng lắm là hai lần, đã thế lại còn ủy mị yếu đuối trong khi Seishi quyền uy như thế. Loại người như vậy lấy tư cách gì mà dám tơ tưởng đến Đế Vương-sama?” – trích một lá thư đầy giận dữ của người hâm mộ gửi đến cho Furi của chúng ta.

“Thật lòng mà nói, tôi thấy Tetsuko xứng đáng với Seishi hơn cái cậu chihuahua kia gấp nhiều lần! Hai người họ quen biết đã lâu, thấu hiểu đối phương như thể lòng bàn tay còn mức độ tin tưởng lẫn nhau thì khỏi bàn đi! Sensei, người đã nghĩ gì vậy chứ?!” – một lá thư khác bày tỏ.

Trước áp lực quá lớn của làn sóng phản đối, Furihata bé nhỏ đành phải xoa dịu người hâm mộ bằng việc vẽ lại cái kết gốc — Gần như tất cả bạn đọc – những người đi theo series này từ ngày đầu – đều mong muốn Seishi sẽ đến với Tetsuko, vậy nên cậu đành nuốt nước mắt vào trong mà thẳng tay loại bỏ Kouhata, giúp cho cặp đôi kia dễ dàng đến với nhau hơn.

Furi đáng thương đã khóc cạn nước mắt khi hoàn thành xong cái kết thay thế, từng tiếng nức nở vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch. Sau một ngày dài mệt mỏi, cơn buồn ngủ cùng cái lạnh thấu xương trong căn phòng không có hệ thống sưởi đã khiến Furihata, lần đầu tiên trong đời, phải nếm trải cảm giác cay đắng và trỗng rỗng khi cầm cọ vẽ. Bình thường, chỉ cần hai giờ đồng hồ cộng thêm vài cái lia tay là cậu sẽ hoàn thành xong cả một ấn bản truyện, bao tâm tư tình cảm của nhân vật sẽ đều thân thuộc với cậu như thể thứ không khí cậu hít vào thở ra mỗi giây kia. Ấy vậy mà, đến với tác phẩm này, mặc dù đã thức trắng cả đêm để làm việc nhưng cậu vẫn không hề chắc chắn liệu bản thân đã truyền tải được hết những gì cần có trong cảnh cuối ấy hay chưa.

Đó cũng chính là lần duy nhất cậu gọi cho Huấn luyện viên để xin nghỉ tập trọn một ngày. Dành cả ngày hôm ấy để ngủ, trong giấc chiêm bao mộng mị, cậu cay đắng cười giễu cợt chính bản thân mình: Furihata ngu ngốc, một họa sĩ truyện tranh không bao giờ được phép quá nhập tâm vào nhân vật cũng như các tình huống truyện do mày tự bịa ra đâu. Tỉnh lại đi, tôi ơi.

Những thứ mày vẽ ra đều không có thật, vô hồn như thể giấy vẽ và mực màu thôi, được tạo ra chỉ để làm hoa cho người ta hái, làm quân cờ cho người ta chơi thôi. Mày phải là kẻ hiểu rõ nhất chứ, Furihata nhỉ. Mày phải là kẻ điều khiển cảm xúc của nhân vật, chứ không phải để chúng khống chế ngược lại mày, không đúng sao?

Khi Fukuda đến thăm cậu vào cuối ngày, Furihata của chúng ta mới nhận ra bản thân đã bị cảm lạnh và cũng cần xin nghỉ tập luôn cả buổi hôm sau. (Cậu chàng tóc nâu tặc lưỡi, có lẽ cũng từ lần ấy mà Fukuda đã bắt đầu nhận ra cứ lúc nào cậu mệt mỏi, chắc hẳn việc đó không thì ít nhiều cũng có liên quan đến công việc tay trái của cậu). Tuy nhiên, vì một vài lí do đến chính Furi cũng chẳng thể hiểu, cậu vẫn gắng gượng chống chọi lại cơn cảm nặng cùng chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt mãi không thôi để rời giường, cố hoàn thành nốt cho xong đoạn kết gốc cậu luôn hằng ấp ủ. Cậu vẽ, vẽ miệt mài, vẽ đến quên cả ngủ, vẽ đến khi đôi tay không ngừng run rẩy trong niềm hân hoan vui sướng (và vì cái lạnh thấu xương), vẽ cho tới tận lúc những ngón tay mỏi mệt rã rời đến độ không thể cầm nổi cây bút. Phải đến khi cái kết được hoàn thiện chỉn chu, Furihata mới dám buông lỏng cơ thể để cảm nhận từng giây phút thư giãn khoan khoái. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, như thể hiện thực hóa được những viễn cảnh tình yêu mơ mộng chính là cách hiệu quả nhất để giải tỏa và hồi phục tinh thần vậy.

Phải cho đến khi Furi trở về với chiếc giường thân thương yêu dấu và ngủ vùi ngay sau đó ít phút, chàng họa sĩ bé nhỏ của chúng ta mới nhận ra nhiệt độ căn phòng đã giảm mạnh đến mức nào.

Furihata không cho bất cứ ai xem cái kết mà cậu đã dành cả tâm trí để hoàn thiện, chỉ trừ duy nhất một người. Cậu gửi nó đến cho một bạn đọc thân thiết, người cũng giống như cậu, vô cùng phẫn nộ trước cái kết do nhà xuất bản in ra. Chàng trai tóc nâu đã lâng lâng trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi cuối cùng cũng xuất hiện một độc giả thấu hiểu toàn bộ nội dung cũng như tính cách nhân vật mà cậu muốn truyền tải, mặc dù có nhiều lúc cậu cũng chẳng nghĩ sâu xa được đến thế. Thôi thì, ít ra bao công sức cậu bỏ ra đã không hề hoài phí, ít ra cậu cũng khiến một người hâm mộ được vui vẻ. Có vẻ như đoạn kết hạnh phúc ấy đã thực sự giúp tháo gỡ khúc mắc trong cuộc sống của người đó, mặc cho thể loại của bộ truyện vốn chỉ để giải tỏa sinh lý đi chăng nữa.

Dù sao thì, đó cũng là lần cuối cùng Furi của chúng ta đem Akashi vào tác phẩm của mình. Kể từ đó, bộ manga bị xem như một “thất bại”, như một vết nhơ khó phai mờ trong sự nghiệp vẽ truyện tranh của Furi mà không ai muốn nhắc tới. Nó sẽ chỉ được chỉ mặt điểm tên khi người hâm mộ hay người biên tập của cậu muốn lấy nó để làm ví dụ cụ thể sinh động cho việc: “Sai một li, đi một nghìn dặm.”

Furihata thở dài, đôi tay hoạt động hết công suất để phác thảo hình ảnh trong khi não bộ quyết định cặp đôi chính cho bộ truyện sắp tới: “Đời củ cà rốt.”

Người uke, Midori Shintou, một tên vô cùng mê tín đến từ vùng quê tỉnh lẻ, bằng số điểm xuất sắc đã đỗ vào cấp ba của một ngôi trường cực kì danh tiếng nơi thủ đô hoa lệ. Vào ngày đầu nhập học, hắn bị trêu chọc không thương tiếc vì mang theo linh vật may mắn dị hợm để xua đuổi những hồn ma ám khí xung quanh. Tất cả bạn học đều cười giễu cợt và gọi hắn bằng cái tên “cà rốt” bởi màu xanh lè của mái tóc. Sau hai tháng đằng đẵng chịu đựng những trò bắt nạt quá quắt, Midorima ngày một thu mình vào vỏ ốc và thề không tin tưởng bất kì ai nữa. Mọi chuyện mong chóng thay đổi khi hắn gặp được người seme của đời mình, Kazuna Taka, cậu trai thành phố đầy năng nổ hoạt bát và có đam mê cháy bỏng với việc làm vườn. Kazuna bắt đầu dính với Midori như sam, làm cách nào cũng không thể tách ra, còn Midori tuy ban đầu có hơi nghi ngại nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận làm bạn thân với cái tên mặt trơ trán bóng hễ cứ mở miệng ra là lại “Shin-chan” này, “Shin-chan” kia. Cả hai bắt đầu làm mọi việc cùng nhau, bao gồm cả chuyện đèo nhau đến trường trên con xe kéo. Lúc này, Midorima cũng đã dần biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Chợt một ngày, nhìn thấy Midori mỉm cười trước một vườn cây xanh mơn mởn, Kazuna nảy ra ý tưởng thành lập câu lạc bộ làm vườn. Sau bao nỗ lực của đôi bên cùng sự tiếp sức tinh thần từ những linh vật may mắn của Midori, câu lạc bộ đã thành công mĩ mãn, và cả hai cùng thay nhau chăm sóc khu vườn nho nhỏ nơi khoảng sân bé xinh trước cổng trường. Tuy các thành viên khác lúc đầu có dị ứng trước sự kì quặc và thái độ xa cách của Midori, nhưng nhờ Takao — ý tôi là Kazuna, đã không ngừng thúc ép Midori tái hòa nhập cộng đồng cổ vũ và động viên Midori giao tiếp với mọi người. Midori vì thế mà cũng dần cởi mở, thân thiện và hòa đồng hơn. Ngay lúc mọi chuyện đang cực kì tốt đẹp, bất chợt một ngày Kazuna lên cơn đột quỵ. Biết rằng không thể giấu giếm thêm nữa, chàng seme đành kể hết sự thật rằng từ giây phút anh theo đuổi hắn, anh đã và đang phải chống chọi với một chứng bệnh quái ác mà y học chưa tìm ra thuốc chữa.

Furihata có chút cay xè nơi khóe mắt khi nhớ lại đoạn đối thoại cậu vẫn luôn tâm đắc cho đến tận hiện tại:

“Sau khi biết được tình trạng bệnh tật của anh, tất cả bè bạn – họ đều bỏ anh mà đi, Shin-chan à. Cảm tưởng như cả thế giới quay lưng lại với anh vậy, nhưng rồi anh được gặp em. Anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao một người xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống như em lại luôn buồn bã như thế, trong khi một kẻ sắp chết như anh vẫn gắng mỉm cười níu kéo từng giây cuộc đời? Anh ghét phải nhìn khuôn mặt u sầu ấy của em, anh ghét lắm. Anh muốn được mãi bên em, muốn mang cho em hạnh phúc, muốn chọc cho em cười, nên anh đã làm mọi thứ để có thể ở bên em, bởi suy cho cùng, anh cũng còn gì để mất nữa đâu?

Ahh, thần chết sắp đến bắt anh đi rồi, Shin-chan yêu dấu à~ Cay đắng thật, phải đến khi sắp chết anh mới đủ can đảm để nói điều này: Ai quan tâm nếu hai ta đều là đàn ông chứ —  người ta nói đừng chết khi vẫn còn quá nhiều nuối tiếc, vậy nên nghe thật kĩ này: Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Shin-chan à. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Thật sự, sao cậu có thể viết một câu sến rện đến vậy không biết? Ngày hôm ấy, cả hai thú nhận tình cảm của bản thân dành cho đối phương, và cùng trao nhau nụ hôn đầu đong đầy nước mắt trên giường bệnh của Kazuna. Ngay khi chàng seme được cho ra viện, đôi chim cu liền nhanh chóng tìm hiểu nhau về cả tâm hồn lẫn thể xác, cũng như chính thức công bố cả hai là một cặp. Đương nhiên, không thể thiếu những cuộc giao hoan đầy nóng bỏng rồi. Tuy vậy, ngày vui ngắn chẳng tày gang — không lâu sau, Kazuna lại phải nhập viện để điều trị, và lần này anh đã không thể qua khỏi. Ba ngày sau cái chết của Kazuna, Midori bị bắt cóc bởi một nhóm người lạ mặt không rõ danh tính, bị đánh thuốc mê rồi bị đem ra rao bán nơi thế giới ngầm như một nô lệ tình dục, bị ngược đãi cho đến chết vì dám thét tên Kazuna trong một lần lên đỉnh khi đang mơ màng trong thuốc kích dục.

…Đúng vậy, tâm trạng của Furi hôm vẽ bộ truyện đó có hơi không được tốt.

Nhưng đây không phải bộ manga duy nhất mà Furi của chúng ta lấy cảm hứng từ bộ đôi trường Shutoku! Cậu còn vẽ hẳn hai series nữa có mặt hai người này: một là cặp đôi chính của bộ “Người sở hữu mắt đại bàng” và hai là cặp đôi thứ chính trong “Vị đàn anh khóa trên ác quỷ”, đóng vai bạn bè thân thiết của vị đàn anh chuyên ném dứa. Cũng chính vì vẻ ngoài không quá khác biệt qua mỗi tác phẩm, đã thế tên còn na ná nhau, nên trong giới fan hâm mộ đã lan truyền một giả thuyết vô hại là cả ba cặp này đều cùng người, chỉ có vũ trụ xuất hiện là khác biệt.

Furihata rất thích thú trước lời kháo nhau nhau kia của người hâm mộ — phải thành thật cậu có hơi quá tay với bộ đôi Shutoku này ở series đầu tiên. Có lẽ cậu nên đền bù cho hai người đó, có lẽ nên vẽ Kazuna và Midori của “Đời củ cà rốt” trong trang phục của Takanari và Shinrima ở “Vị đàn anh khóa trên ác quỷ”…phải rồi, một ý tưởng hay ho phết. Ngay khi cậu định tập trung vẽ phác thảo và lắc lư theo điệu nhạc của chiếc headphones, cậu nhanh chóng nhìn thấy người mẹ hiền từ của cậu đang bước vào phòng cùng một đĩa hoa quả ngon lành trên tay.

Mẹ của Furihata là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả được búi gọn sau đầu càng làm tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú. Những ngón tay xương xương của bà cũng tiệp màu trắng xanh y như làn da hiện tại. Với đôi mắt màu hoa hồng luôn ánh lên niềm vui cùng nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai, bà có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất. Mẹ của Furi thật sự là một người đẹp cả người lẫn nết; vậy mà thật đáng buồn, cậu chẳng thừa hưởng được chút gì từ mẹ hết.

Mẹ cậu từ khi sinh ra cho đến giờ vẫn luôn là một người có thể trạng yếu, bà không thể đi ra ngoài hay làm việc quá lâu ngoài trời. Điều này giải thích vì sao bà chọn nghề thợ may ngay khi tốt nghiệp cấp hai và hiếm khi thấy bà rời nhà. Năm ngoái, bà được chẩn đoán mắc một chứng bệnh lạ liên quan đến xương, làm giảm khả năng di chuyển cũng như kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Bác sĩ đã khuyên nhủ bà chỉ nên nằm nghỉ ngơi an dưỡng và hạn chế đi lại càng nhiều càng tốt, nhưng bà vẫn lau dọn nhà cửa thường xuyên cũng như làm vài món ăn nhẹ cho các thành viên trong gia đình. “Mẹ không thể mang tiền về cho nhà mình nhiều như trước nữa, vậy nên hãy để mẹ chăm sóc những trụ cột hiện tại của gia đình, nhé!” Bà nghẹn ngào nói.

Nhận thấy mẹ đang chầm chậm tiến vào phòng mình, Kouki thở dài rồi gỡ tai nghe xuống: “Mẹ à, bác sĩ bảo mẹ đừng nên đi lại nhiều rồi mà.” – cậu lên tiếng quở trách.

“Ồ Kouki à, đừng giận dỗi thế con. Con là con trai mẹ, đương nhiên mẹ phải chăm sóc con rồi!”

“Nhưng mẹ à, mẹ nghĩ cho bản thân mẹ trước đi!”

“Aww Kouki của mẹ, không cần lo lắng cho mẹ đâu!” Mẹ cậu vui vẻ, nhảy lên người cậu con trai bé bỏng, “Đừng nhăn nhó nữa mà Kouki ngoan! Biểu cảm đó không hợp với gương mặt dễ thương của con chút nào.”

Thở dài ngao ngán trước việc bị khen dễ thương, Furi của chúng ta đành quay lại với đống tác phẩm nhưng không đeo tai nghe lên. Cậu nhón lấy một miếng cam đã được bóc gọn gàng trên đĩa, và mẹ cậu nhanh chóng hiểu ra con trai đã đồng ý cho bà ngồi cạnh bên quan sát cậu làm việc. Furihata chẳng hề phản đối gì: bởi câu truyện này cũng không có mấy cảnh, e hèm, nhạy cảm — và trong mắt độc giả bình thường, đây cũng chỉ như hai cậu bạn đùa vui trêu chọc lẫn nhau thôi. Cứ thế, cậu mải miết vẽ cho đến khi nghe được giọng cười khúc khích từ phía mẹ — phải, mẹ cậu có giọng cười đặc trưng lắm, nghe phát nhận ra liền. Bà nhẹ nhàng lên tiếng: “Nè, Kouki ngoan. Con thực sự có tài trong mảng nghệ thuật này đó.”

Kouki mỉm cười phấn chấn: “Thật vậy sao mẹ?”

“Mẹ nói nghiêm túc đó.” Mẹ cậu bĩu môi dỗi hờn, “chỉ bằng vài chi tiết nhỏ, con đã nêu bật được vẻ đặc trưng của các nhân vật, ví dụ như anh chàng này”. Bà chỉ vào nhân vật dựa trên Takao, “là một cậu trai vô cùng hòa đồng và thân thiện, trong khi cậu này”, bà di tay đến phiên bản hoạt hình của Midorima, “lại là một người khá khó gần, nhưng không phải người xấu. Dù còn chưa vẽ hoàn chỉnh nhưng mẹ đã cảm nhận được rõ mồn một khí chất của nhân vật rồi.”

“Mẹ à, “khí chất” bao quanh một người chính là điểm gây chú ý đầu tiên mà.” Furihata cười lớn, “nên con luôn cố gắng truyền tải nó trước nhất…thực ra nó là một trong những khó khăn thử thách nhất của nghề vẽ này. Dù sao, cũng phải cảm ơn mẹ vì lời khuyên chân thành ạ.”

Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, “Phải rồi ha, Kouki của mẹ, con luôn quan sát mọi thứ xung quanh mà. Con nhìn ra vô vàn điều kì diệu nơi thế giới này, nhỉ.” Bà khúc khích, xen lẫn chút man mác buồn trong tông giọng: “Mẹ rất tự hào về con, nhưng cũng vô cùng sầu não khi thấy con phải kiếm tiền nuôi gia đình ở độ tuổi còn quá trẻ thế này…”

“Mẹ à, chúng ta đã hứa sẽ không nói về vấn đề này nữa cơ mà.” – Kouki thở dài, mẹ cậu vẫn luôn thấy có lỗi vì khiến cả nhà lao đao, khốn khổ vì phải trả tiền thuốc men cho bà. Nhưng thực sự, có gì phải ngại đâu chứ: đâu phải mẹ cậu muốn mắc bệnh, hay bà có sức mạnh thần kì để đuổi căn bệnh đi, quan trọng hơn, có gia đình là để cho những lúc như thế này mà? Đôi mắt Furi ngay lập tức nheo lại khi thấy mẹ ho liên tục, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, “Mẹ mau về giường đi! Nghỉ ngơi đi mẹ! Cảm ơn mẹ rất nhiều về đĩa hoa quả, con ổn rồi mẹ ơi!”

“Con chắc chứ? Trông con dạo này có vẻ không khỏe lắm.” Kouki gần như cứng họng trước sự…tinh ý của mẹ. Bà luôn có vẻ vô tư và đãng trí, nhưng thật không ngờ cũng sắc bén nhường này, ha?

“Ồ, không có gì đâu mẹ. Con đang phân vân một số chuyện thôi ạ.” Kouki cũng không rõ tại sao cậu lại muốn kể cho mẹ về vấn đề này, dù bà cũng chẳng giúp gì được. Mẹ của Furi chẳng hề hiểu rõ tính chất của nghề manga, nên dù bà có quan tâm, yêu thương cậu thì cũng không thể cho lời khuyên rõ ràng được. “Các tác phẩm của con sẽ được trưng bày tại một hội chợ truyện tranh ở Kyoto, và không những con được đài thọ toàn bộ mà còn nhận được một khoản tiền kha khá nếu xuất hiện nữa cơ.”

“Nghe tuyệt quá. Con chấp nhận lời đề nghị chứ?”

“Chưa hẳn ạ, không phủ nhận đây là cơ hội ngàn vàng nhưng ai mà biết sẽ có tai bay vạ gió gì từ trên trời rơi xuống chứ. Mẹ biết đấy…cuộc sống riêng tư của con sẽ bị xáo trộn bởi hàng nghìn fangirls, mấy thằng cha biến thái và hàng chục phóng viên nhà báo nếu lộ mặt mà,”

“Con luôn có thể che chắn đầu tóc và khuôn mặt mà, đúng chứ?”

“Con cũng nghĩ vậy, nhưng mẹ có nghĩ chỉ vậy là đủ sao?” Kouki rùng mình trước khi nói tiếp, “Ý con là, ngộ nhỡ có tên đáng sợ nào đấy thấy toàn bộ mặt con hoặc vô tình lấy được dấu vân tay của con…?”

Mẹ Furi gần như bật cười nắc nẻ trước lời giải thích từ cậu con trai: “Con nghĩ nhiều quá đó, con trai. Con nghĩ có bao nhiêu người sẽ thèm khát sự chú ý từ con đến mức phải làm mấy chuyện đấy cơ chứ?”

“Biết thế nào được chứ, mẹ à –”

“Thôi nào, đừng lí do lí trấu để trốn tránh việc đi Kyoto nữa, Kouki ngoan.” Mẹ cậu nhấn mạnh, chặn đứng hết mọi lời phản bác của cậu con trai rồi ngồi thẳng dậy, đôi mắt vừa ánh lên nét quở trách lại vừa hiện vẻ dịu dàng, “với logic đó của con, chúng ta chẳng nên làm gì hết, phải vậy không? Mọi chuyện đều có thể diễn tiến xấu mà. Ví dụ như, trên đường đến trường, con có thể bị một băng nhóm áo đen nào đó bắt cóc tống tiền, nhưng điều đó đâu có nghĩa con không nên đi học nữa. Đừng chú tâm quá nhiều vào những giả thuyết, những “nếu như” mà hãy tập trung vào cốt lõi quan trọng của vấn đề kìa, Kouki ngoan của mẹ.”

“…Nhưng, nếu như mấy tên biến thái đó thật sự theo con về tận nhà thì sao hả mẹ?”

Mẹ cậu thở dài chán nản, chỉ tay vào cậu con trai nhút nhát rồi trấn an: “Hãy làm những việc khiến con hạnh phúc — cuộc đời này ngắn lắm, con không có nhiều thời gian như con nghĩ đâu. Đừng lãng phí sức lực lo lắng những chuyện xấu có thể xảy đến nữa. Nếu có vấn đề thật, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhé, được không?”

Kouki cười nhẹ nhõm, “Đâu sẽ có đó, phải không ạ?”

“Đúng vậy!”, bà trả lời, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nghe cậu con trai yêu quý nhắc lại câu cửa miệng của bà. Mẹ của Furi luôn vui vẻ và phấn khích gần như đến mức vô tư, nhưng Kouki vẫn vô cùng biết ơn bà: Nếu thành viên nào trong nhà cũng lo nghĩ nhiều như cậu và bố, chắc hẳn không khí gia đình sẽ nặng nề lắm cho mà xem.

Ngày hôm sau, chàng họa sĩ của chúng ta do quá chăm chỉ làm việc mà cứ đứng ngáp lên ngáp xuống hơn chục bận trước cửa tủ đựng đồ. Đêm qua, sau khi hoàn thành xong khung truyện về Kazuna và Midori, cảm hứng bất chợt tràn về với Furi như thác lũ, khiến cậu phải bắt tay vào vẽ ngay mấy chương mới cho hai series đang dang dở. Cậu cũng quyết tâm vẽ thêm một tập mới cho bộ “Quản lí của tôi không đời nào lại dễ thương thế này được!. Nghĩ lại thì, quyết định thức thâu đêm để vẽ cho xong thật là một sai lầm to bự, bởi từ lúc bước vào trường đến giờ, cậu cứ ngáp và ngáp mãi thôi.

Furi vẫn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đi hay ở. Cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ ngày hôm qua chỉ giúp cậu thư giãn đầu óc được một chút, một chút thôi. Sau tất cả, mẹ cậu có thể không hiểu tường tận mọi chuyện nhưng ý kiến của bà cũng không hẳn không có lí — cậu đâu thể cứ lo lắng và sợ hãi mãi được, phải không?

Một tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu buổi tập bóng đã bắt đầu. Furihata nhanh chóng dừng hết mọi suy nghĩ rồi chạy như bay đến phòng thể chất.

Điều đầu tiên cậu để ý khi bước chân vào phòng gym không gì khác ngoài vị huấn luyện viên đang quở trách Koganei và Mitobe. Koganei dù cố làm mặt cún con nhưng có vẻ không thành công cho lắm bởi khuôn miệng mèo quá đặc trưng, còn Mitobe đứng kế thì cúi đầu thật thấp. Cả hai đều trông vô cùng hối lỗi, và Furi nhận thấy rằng hai người đó vẫn chưa chịu thay đồ sang quần áo tập, chắc hẳn phải có gì đó đáng ngờ ở đây…

“Hai cậu là khóa trên đấy! Phải làm gương cho các em khóa dưới học theo chứ! Không thể có chuyện đi tập trễ thế này được!” Riko hét một tràng, chỉ tay tía lia vào hai cậu trai trước mặt, “Hai cậu bận chuyện quái gì vậy hả? Đồng phục thì nhếch nhác, đã thế…đợi đã, đó chẳng phải quần của Mitobe sao, Koganei?”

“…” Mitobe nhìn vô thức vào cô gái trước mặt, lông mày nhíu lại đầy vẻ biết lỗi, tựa như đang định nói gì đó. Riko, ngược lại, không thể hiểu nổi người trước mặt nên đành nhanh chóng quay sang Koganei.

“À! Ừm, trên đường tới đây chúng em có gặp một số chuyện huấn luyện viên à! Chúng em không còn cách nào khác!”

Ahh, cái chuyện đó hẳn phải có liên quan đến thứ trong quần của hai anh, phải không? Furihata cười khoái trá, cố gắng kìm nén để không bật thành tiếng câu thắc mắc ấy. Cái cặp này thì bạo dạn quá rồi, chẳng buồn che giấu mối quan hệ mà cứ như không bung hết ra cho thiên hạ nhìn luôn mà. Làm như thể hôn nhau gián tiếp qua cây kem dâu tình yêu vẫn chưa đủ để cả thế giới biết hai ông đang quen nhau ấy!

Cả hai hợp nhau đến lạ kì, nghĩ mà xem: một cậu trai nghĩ rất nhiều trong đầu nhưng lại không thể nói, còn người kia nói lắm nhưng lại chẳng hề suy nghĩ — nhiều, trời ạ, đúng là trời sinh một cặp rồi! Sự kì cục trong mối quan hệ giữa hai người này cũng rất thú vị nữa! Thử tưởng tượng, Mitobe lựa những lúc không ai chú ý để tuôn những lời đường mật đen tối vào tai Koganei, lại chẳng quá tình thú đi! Có lẽ nào…có lẽ nào lần duy nhất Mitobe chịu cất giọng là khi ảnh đang phê pha trong hạnh phúc cùng với người kia không?

Koganei chắc chắn sẽ nằm dưới rồi, với cái sự dễ thương không lối thoát cùng kiểu nói lí nhí kia thì không thể nào ở trên nổi đâu. Hmm, nói đi cũng phải nói lại, ảnh là người quảng giao nên có lẽ cũng biết nhiều thứ hay ho, khéo có khi còn rành về tình dục ấy chứ. Nhưng, Mitobe-senpai trông cũng giống kiểu người sẽ cực kì chú tâm vào một thứ mà ảnh thực sự muốn biết ha? Gah, khó nghĩ quá đi mất, với cặp này thì Furihata bó tay chịu chết, không thể quyết định nổi ai là uke, ai là seme luôn!

Thử tưởng tượng, cậu chàng mặt than Mitobe sẽ rên rỉ đầy dâm đãng thế nào khi được Koganei thúc mạnh vào sâu bên trong đi? Người seme thấp hơn sẽ trêu chọc uke yêu dấu bằng từng cái chạm nóng bỏng cùng những lời lẽ chỉ nghe thôi đã muốn đỏ mặt…

Nhưng cũng thử tưởng tượng, Mitobe thì thầm đầy ngọt ngào vào tai em người thương: “Koganei, anh muốn làm tình với em, ngay tại đây, ngay lúc này,” ngay giữa buổi tập bóng, khiến Koganei đỏ mặt tía tai và…

“Furi, cậu ổn đó chứ?” Kagami đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Furi, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm.

“Ahh, tớ ổn ấy mà.” Furihata nhanh chóng giấu nhẹm mọi dấu vết của màn tưởng tượng quá đà lúc nãy. Không được, không phải với Kagami này, cậu ấy quá mức trong sáng — và cậu không cho phép bất kì ý nghĩ đen tối nào của bản thân được làm vấy bẩn cuộn bánh quế ngây thơ này, không một chút nào hết.

“Cậu chắc chứ, mặt cậu cứ đần ra nhìn khoảng không vô định ấy.”

“Hahaha! Không có gì thật mà, không cần phải lo lắng cho tớ đâu!”

“Chắc chắn chứ, Furi?” Kagami xoa xoa tóc, chậm chạp tiến về phía Kuroko sau khi nhận được cái gật đầu lia lịa của Furihata. Cậu trai tóc nâu thở dài đầy mơ mộng trước cảnh tượng hạnh phúc của cặp đôi cái bóng và ánh sáng, khi người thấp hơn nói gì đó làm tên cao kều mặt mũi đỏ bừng bừng như thiếu nữ mới lớn. Thật sự, quá nhiều “sự ám muội” nơi bầu không khí đó. Furi nếu mà đứng gần hẳn sẽ tắc thở mà chết luôn mất.

“Tim sắt, lại đây và giải thích cái đống này cho tôi!” Hyuuga hét lớn, còn chàng họa sĩ của chúng ta đang cố gắng hết mức để đôi mắt không biến thành hình trái tim khi quay ra sau chứng kiến cặp vợ chồng già — Ý cậu là đội trưởng đáng kính cùng trung phong đang chấn thương. Vị đội trưởng chỉ tay vào mấy cục phân chó trên sàn (urgh, Furihata lặng lẽ thấy thương thay cho ảnh. Cái thứ đó ghê chết đi được) trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm đầy buộc tội vào người trung phong, miệng gào thét: “Chẳng phải hôm nay đến lượt cậu chăm sóc Số Hai sao?! Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua vì cậu đang bị thương nhé!”

Kiyoshi chậm rãi bỏ tay ra khỏi tai, mỉm cười đầy xấu hổ và hối lỗi khi Hyuuga đã cằn nhằn xong. Anh nhanh chóng tiến tới để xoa dịu vị đội trưởng đang bốc hỏa: “Hyuuga à, tớ xin lỗi — Tớ mới chỉ dời mắt khỏi Số Hai có một giây thôi, cậu biết đó…”

Chàng trung phong đáng thương còn chưa kịp nói hết câu thì vị đội trưởng đã nhón cao chân, như để cố gắng dọa nạt người kia với chiều cao có hạn của mình, và tiếp tục hét: “Cậu định phủi sạch trách nhiệm đấy hả? Tim sắt?”

“Ahh, Hyuuga à, đừng gọi tớ thế, cậu biết tớ không thích cái tên đó mà…”

“Vậy thì đừng chối bỏ nhiệm vụ nữa, Tim sắt…”

“Ahh, Hyuuga à, dừng đi mà…”

“Tim Sắt, Tim sắt, Tim sắt…”

“Dừng đi…”

“Tim sắt, tim sắt, tim sắt…”

“Tớ nói DỪNG NGAY ĐI Hyuuga!” Người con trai vốn hiền lành giờ cũng đã nổi nóng, khuôn mặt dịu dàng giờ cũng chuyển thành khó coi, “Tớ sẽ dọn phân chó, được rồi chứ! Lạy Chúa, sao cậu cứ chuyện phải cường điệu hóa mọi chuyện thế?!”

“Hah?! Tôi cường điệu hóa?” –  trán vị đội trưởng nổi đầy gân xanh. Anh dí tay vào phần bụng của Kiyoshi: “Có cậu là người vô tâm thì có! Cười thế chứ cứ cười nữa thì đối thủ cũng chẳng tiếc thương cậu đâu, hiểu chứ hả!”

“Tớ. Đã. Nói. Tớ. Sẽ. Dọn. Đống. Phân. Chó. Rồi. Mà”, Kiyoshi gằn giọng đáp trả, cùng lúc áp trán vào trán người kia trong khi Furihata reo hò trong thầm lặng. Hai vị đàn anh này sao giống vợ chồng đã cưới thế không biết! Em biết thừa rồi nhé, hai anh chỉ đang che giấu sự thật bằng màn cãi nhau đó! Hãy nhìn đi, hãy nhìn cái cách anh Hyuuga đỏ bừng mặt giận dữ nhưng vẫn âm thầm kiểm tra đầu gối người kia trong cơn tức giận không thể kiềm chế ấy đi! Hãy nhìn cái cách anh Kiyoshi răm rắp nghe theo từng lời vị đội trưởng bảo ảnh làm đi — Người trung phong chắc chắn đang giận dỗi cái biệt danh “Tim sắt” bởi vì nó khiến anh nghe vô cùng lạnh lùng và xa cách là một, và hai, đó là cái tên một người không quen không biết gán cho anh, trong khi anh chỉ muốn được người thương gọi bằng tên thật chứ chẳng phải cái tên vu vơ ất ơ nào đấy!

Thật sự, có người nào ngu ngốc đến mức không nhận ra từng cái nhìn ấm áp anh Kiyoshi trao cho Hyuuga mỗi khi vị đội trưởng gặp căng thẳng chứ, hay cái cách cả hai người xuất hiện như hình với bóng khi hướng dẫn những lính mới như cậu, trông có khác nào một người mẹ hiền từ cùng một người cha nghiêm khắc không?

“Lạy Chúa lòng lành.” Furihata chợt nghe thấy giọng Riko văng vẳng phía sau, “Lại đến hai ông này–”

Trời ơi không. Cậu sẽ không để ai xen vào giữa hai người này hết. Không có ý gì nhưng, Riko tiền bối à — em biết chị đã từng hẹn hò với Kiyoshi nhưng giờ ảnh có người khác rồi, Furihata thầm nghĩ.

“Huấn luyện viên ơi!” Furihata chạy ngay đến bên Riko, chặn trước mặt để cô không tiến đến đôi chim cu đang cãi vã, “Đừng.”

Cô gái huấn luyện viên vô cùng sửng sốt trước hành động này của Furihata. Cô nhìn cậu chằm chằm đầy khó hiểu: “Furihata-kun? Thôi nào, bỏ chị ra, chị phải cho hai tên đó một trận.”

“Ồ-ồ không, chị kh-không cần phải làm thế đâu!” Furihata buột miệng, trong đầu chưa thực sự nghĩ ra lí do chính đáng gì ngoài ngăn không cho đôi chim cu bị tách ra, “Ý-ý-ý-ý em là, anh Izuki có nói mỗi khi hai anh kia cãi nhau, mối quan hệ của họ sẽ ngày một tốt hơn, đúng chứ ạ? Việc hai anh ấy đang làm chỉ đang giúp chính hai người họ thấu hiểu nhau hơn, qua đó phối hợp tốt với nhau trên sân đấu thôi ạ, chị có nghĩ vậy không?

Izuki quay phắt đầu khi nghe thấy tên mình bị réo, rất nhanh chóng nở một nụ cười tươi và thật may cho Furi khi ảnh không mở miệng phản bác. Riko thở dài, lùi lại về sau, buồn bã lên tiếng: “Teppei đang bị thương nên họ không cùng thi đấu với nhau được, chắc hẳn trận cãi vã này để làm quên đi sự thật ấy, nhưng…đúng là chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau được.”

Mọi thành viên trong sân bóng giờ đều đã quay qua hướng Kiyoshi và Hyuuga, và cặp đôi rất nhanh chóng đã cảm nhận được có hàng chục cặp mắt của đội bóng đang hướng về phía cả hai, từ huấn luyện viên cho đến các đàn em mới vào. Hai người ho khan vài tiếng ngại ngùng, rồi ngay lập tức Kiyoshi chạy đi dọn dẹp còn Hyuuga tiếp tục gào thét nhắc nhở đội bóng tiếp tục tập luyện. Chứng kiến cảnh đó, Riko chỉ lắc nhẹ đầu, lẩm bẩm: “Hai tên ngốc này, sao không thể thân thiết với nhau được chứ?”

Ừm, qua lăng kính của Furihata, hai người họ cực kì thân thiết ấy chứ. Chỉ là Riko không hiểu về mối quan hệ yêu-ghét bất phân này nhiều như Furi thôi.

“Furi, chuyển trọng tâm cơ thể sang chân phải của em mau!” Riko hét vọng từ đầu sân bên kia, khiến Furihata rùng mình sợ hãi. Không hiểu vì lí do gì mà ngày hôm nay, vị huấn luyện viên của họ bỗng vô cùng nghiêm khắc. Ngủ muộn đêm hôm qua thật là một ý tưởng tồi tệ hết mức, Furihata cay đắng nhận ra, bởi sự thiếu ngủ khiến cậu không tài nào tập trung nổi còn cơ bắp thì mỏi rã rời. Không thể chịu hơn được nữa, Furi đành đánh bạo tiến lại gần chỗ Riko để xin cô cho nghỉ tập sớm.

“Huấn luyện viên ơi, em không nghĩ em có thể gắng thêm được nữa.” Furihata lặng lẽ xin phép. “Em có thể nghỉ sớm hôm nay được không ạ?”

“Không.” Riko đáp lại đầy kiên quyết. Nhận được câu trả lời chóng vánh, nỗi tuyệt vọng thi nhau cào xé ruột gan Furihata; cậu thực sự không được khỏe và cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhận thấy gương mặt Furi ngày càng tái nhợt, Riko chợt lên tiếng: “Em và cả đám năm nhất phải chuẩn bị sẵn sàng đi, vài tuần nữa là đến buổi đấu tập với trường Rakuzan rồi đấy!”

“Đợi đã gì cơ ạ?!” Furihata hét lớn, cậu không nhớ chút gì về trận đấu với Rakuzan này hết!

Chân tay Furi run bần bật không ngừng còn đầu óc thì quay cuồng trước thông tin quá mới lạ này. Ôi trời ơi, vậy là cậu sẽ lại gặp gỡ Akashi sao. Phải cố gắng hết sức để không biến bản thân thành tên ngốc…trước mặt cậu ấy một lần nào nữa mới được. Izuki-senpai chắc chắn sẽ lên kèm Akashi, may quá không phải cậu, nhưng chỉ nhìn Akashi thôi cậu đã đỏ mặt tía tai cả tim đập chân run rồi thì sống sao đây…Không được, thật sự là không được.

“Cậu không nghe lầm đâu Furi. Chị đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong buổi tập rồi cơ mà. Nếu em chịu để ý thay vì cứ nhìn Kagami và Kuroko đầy mơ màng thì chắc cũng không bất ngờ đến mức này.” Cô gái huấn luyện viên thở dài chán nản còn Furihata chỉ biết quay mặt đi vì xấu hổ, “hai đứa nó có gì mà em ngắm suốt thế không biết? Chị biết em ngưỡng mộ kĩ năng siêu đẳng của chúng nó, nhưng…”

Ôi, huấn luyện viên yêu dấu. Phải chi chị hiểu được.

Riko thở dài lần nữa, mắt lướt qua người cậu trai tóc nâu: “Được rồi, Furi. Vì trông như em sắp sửa kiệt sức đến nơi, tập luyện thêm nữa cũng chỉ tổ chấn thương nên chị sẽ cho em nghỉ sớm hôm nay.” Ngay lúc Furihata cảm ơn rối rít và chuẩn bị chạy đến phòng thay đồ, Riko bất chợt hỏi: “Có vấn đề gì với nghề tay trái của em mà chị cần biết không?”

Sửng sốt trước câu hỏi đầy quan tâm của vị huấn luyện viên, Furihata liền quay ngoắt lại, bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự cảm thông của người đối diện. Cả đội bóng cũng gần như dừng hết mọi hoạt động sau câu hỏi kia của Riko, khiến Furi cảm tưởng như muốn tan chảy thành nước trước bao ánh nhìn đầy yêu thương đang hướng về phía mình. Đội bóng rổ trường Seirin không đơn thuần chỉ là một câu lạc bộ thể thao, nó còn là mái ấm thứ hai của mỗi thành viên, luôn ở bên hỗ trợ các thành viên giải quyết mọi khúc mắc khó khăn trong cuộc sống chứ không phải chỉ xoay quanh bóng rổ.

Cậu thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn.

“Cảm ơn mọi người…” Furihata nở một nụ cười rộng đến mang tai, “nhưng hiện em thực sự không có vấn đề nghiêm trọng gì hết. Chỉ là đêm qua em thức khuya quá, và có vài việc cần em đưa ra quyết định ấy mà. Giờ em ổn rồi, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ…”

Cả đội gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt từng người rồi cùng quay lại tập luyện. Đến chính Riko cũng nở nụ cười hiền từ hiếm hoi trong khi Furihata ba chân bốn cẳng chạy đến phòng đựng đồ để còn mau chóng tắm rửa rồi trở về nhà.

 

 22h23′ 190717

 

 

Hết chương 3.

 

 

Author’s Notes: Các bạn thấy sao? Tôi nghĩ tôi đã có ý tưởng phát triển khía cạnh tình cảm cho chiếc fic này rồi, nhưng các tình tiết sẽ diễn biến cực kì chậm chạp đó. Cũng không thể thiếu những chi tiết ngọt đến sâu răng cùng vô số cảnh cho fanboy/fangirl gào thét và cả đất diễn của các cặp đôi khác rồi…? Xin đừng ngại ngần mà hãy để lại cho tôi vài dòng nhận xét, lời khuyên, gợi ý hoặc chỉ trích nhé!

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc chiếc fic bé nhỏ này của tôi!

 

Translator’s Note: Các bạn thấy sao? Mình thì mình thấy sml rồi đó hix =)) Dài đến mức muốn ngất xỉu luôn rồiiiii giời ơi lê lê lết lết mãi mới dịch hết được chap này đó huhu ToT

Và chị author update chap 24 rồi đấy các bạn yê yê \mmm/ Trùng hợp vl í lúc mình bắt tay vào dịch lại fic này thì cũng cùng lúc chị ấy update chap mới sau nửa năm hiatus writer-block các kiểu =)) Các bạn không biết mình đã phấn khích đến mức nào khi thấy chỉ update đâu huhu =))

Cảm ơn nhiều nhiều đến bé editor mới dụ dỗ được huhu yêu Vi bé rất rất nhèooooo ❤

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s