[Translated Oneshot] [NCT | Lucas x Mark] Crashes In The Night.

Summary: Một vũ trụ giả lập với Lucas là hồn ma ầm ĩ nhất trong lịch sử, có đôi khi ủ rũ vì là một người chết cô đơn vất vưởng. Mark là cậu sinh viên đại học mang nhiều căng thẳng và gánh nặng; không thích gì ngoài học, học nữa, học mãi, làm việc, làm việc nữa, làm việc mãi, đến mức chẳng buồn nghĩ đến chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi.

Ngắn gọn, hồn ma Lucas luôn quan tâm lo lắng đến Mark, còn cậu nhóc Canada chỉ nhăm nhăm làm tốt mọi việc, lắng lo để tâm đến mọi thứ, duy trừ bản thân là bỏ bê.

Advertisements

Crashes In The Night

by autumndark

 

Tác giả: Autumndark

Người dịch: Airiin.

Beta-er: Little Vi

Permission: Granted.

Fic gốc: Crashes In The Night (Original English Version).

Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Fandom: NCT (band)

Pairing: Lucas x Mark Lee.

Rating: General Audiences.

Additional Tags: AU – College/University; Lucas is a ghost; Mark is a stressed college student that worries about everything; Donghyuck is the sassy as hell best friend you could ever want.

Tình trạng: Hoàn thành, cả bản gốc lẫn bản dịch.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wordpress và wattpad cá nhân của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Summary: Một vũ trụ giả lập với Lucas là hồn ma ầm ĩ nhất trong lịch sử, có đôi khi ủ rũ vì là một người chết cô đơn vất vưởng. Mark là cậu sinh viên đại học mang nhiều căng thẳng và gánh nặng; không thích gì ngoài học, học nữa, học mãi, làm việc, làm việc nữa, làm việc mãi, đến mức chẳng buồn nghĩ đến chuyện ăn uống hay nghỉ ngơi.

Ngắn gọn, hồn ma Lucas luôn quan tâm lo lắng đến Mark, còn cậu nhóc Canada chỉ nhăm nhăm làm tốt mọi việc, lắng lo để tâm đến mọi thứ, duy trừ bản thân là bỏ bê.

 

Author’s Notes: có cảm giác như thể tôi đang nuông chiều chính mình hơi quá, và hầu như không ai ship con thuyền này (marcas? lumark? tôi không biết nữa) thì phải(?). Không sao, fic của tôi đã sẵn sàng cho các bạn đây. Nếu các bạn có tình cờ đọc được nó, tôi thật sự mong muốn các bạn sẽ ưa thích. ♥

Translator’s Note: Không rõ thế lực thần bí nào đã khiến tôi bỏ qua hơn chục draft về JaeDo với JwDy để đi dịch fic này nữa =)) Chắc vì summary quá hay và đọc vài dòng phát đã thấy yêu luôn nên đùng đùng đi dịch lol =)) Kể ra từ lúc giới thiệu Lucas là tôi cũng đã nhen nhóm ngọn lửa ship em tôi với hũ muối mặn chát này rồi, giờ dịch fic này gọi là chào sân với con thuyền CasMark vậy. /đm nghe casmark cứ giống các mác là tđn í nhỉ =))/.

 


 

Trước khi chân ướt chân ráo dọn đồ vào căn phòng nhỏ tí hin ở kí túc xá trường đại học, Mark đã lường trước được một số vấn đề.

Đầu tiên, căn phòng chắc chắn sẽ bé như cái lỗ mũi, ẩm thấp, mốc meo, có khi còn đầy kiến, gián và chuột.

Thứ hai, thang bộ sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, bởi thang máy nếu không quá tải thì cũng luôn trong tình trạng “hỏng-mãn-kiếp”, trích lời ông chú quản lí kí túc.

Với giá thuê rẻ như bèo, Mark đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng với những điểm không vừa ý; cậu luôn động viên chính mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tuy căn phòng – nơi Mark sẽ dành cả thời gian để học hành, ăn uống, ngủ nghỉ có hơi nhỏ thật, nhưng nếu muốn cậu vẫn luôn có thể đến thư viện, hoặc đến nhà của Donghyuck, Jeno và Jaemin. Ba cậu em này đã thuê chung một căn nhà rộng rãi và thoáng mát, giá thuê cũng dễ chịu, chỉ có điểm trừ là khá xa trường.

Ba cậu trai cũng đã ngỏ ý muốn Mark dọn đến ở cùng nhưng cậu trai Canada đã từ chối, bởi với một sinh viên dạng học bổng như cậu, thành tích học tập xuất sắc thôi chưa đủ, hoạt động ngoại khóa cũng cần để tâm nhiều. Với khối lượng bài vở và số lượng câu lạc bộ đồ sộ cậu dự định tham gia, tốt hơn hết vẫn nên thuê một căn phòng gần trường hết mức có thể.

Khi Mark giải thích lí do cho ba cậu em, Jeno liền cười xòa đầy thấu hiểu, đuôi mắt cong tít thành đường chỉ, tặc lưỡi “Đúng là Mark Lee toàn năng điển hình, đã tính xa đến vậy rồi”.

Jaemin nhẹ nhàng bảo Mark cứ thoải mái tạt qua mọi lúc bởi cậu luôn được chào đón, và nếu có đổi ý cũng đừng ngần ngại nói cho họ biết.

Ngược lại, Donghyuck luôn miệng chê Mark là một “thanh niên nghiêm túc chỉ biết có học và học”, đồng thời không ngừng cảm thán kiếp trước hẳn Mark đã cứu một thiên hà nên kiếp này mới có người bạn tốt bụng vui tính như Donghyuck cậu ở bên, luôn ướp muối và thổi luồng gió biển mặn chát vào cuộc sống đầy “tẻ nhạt và nhàm chán” của ông anh.

Đã quá quen với kiểu nói chuyện khẩu xà tâm phật của Donghyuck, Mark chỉ cười xòa cho qua vì cậu biết Donghyuck chắc chắn sẽ tạt qua nhà cậu thường xuyên, và có thể, rất có thể, ngoài mặt cậu bé kia nói cứng vậy thôi chứ trong lòng sẽ nhớ cậu lắm cho xem.

Vấn đề duy nhất mà Mark không ngờ đến, chẳng phải do yếu tố kiến gián hay nấm mốc nào, mà nằm ở chính căn hộ và các cư dân của nó.

Kí túc xá của Mark không chỉ dành cho người sống, mà còn là nơi trú chân của một hồn ma vất vưởng.

 

 

***

 

 

Vào ngày Mark chuyển đến, bởi quá bận bịu với đống hồ sơ và giấy tờ nhập học cần thiết, cũng như bị xoay như chong chóng với hàng tá cuộc điện thoại từ người thân và công ty chuyển đồ nên, đến cuối ngày, cậu chẳng còn hơi sức hay năng lượng để nhận ra sự kì lạ của căn hộ mới nữa.

Trên thực tế, Mark còn hứng khởi vì căn phòng không bô nhếch bô nhác như cậu đã nghĩ. Không có chuột, kiến hay gián gì làm tổ, chẳng có mùi nấm mốc đến buồn nôn hay ẩm thấp đến gay mũi, chỉ có một căn phòng nhỏ xinh, sạch sẽ và sáng sủa. Ngay giây phút được đặt lưng lên chiếc giường mới đóng, cậu liền lăn quay ra ngủ đến không biết trời trăng mây gió, động đất hay cháy nhà cũng chẳng thể lay chuyển cậu trai Canada.

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng yên bình, phần lớn thời gian Mark ở trường để làm quen với các hội nhóm sinh viên và hoạt động định hướng, cũng như chuẩn bị sách vở và dành chút thời gian cho các cậu bạn cấp ba.

Chính vì bận rộn như vậy, nên Mark chẳng hề nhận ra đồ đạc có hơi cũ đi hay cứ từ từ thay đổi, hoặc vị trí của chúng đã bị xô lệch so với ban đầu.

Cụ thể, có một chiếc hộp chứa sổ tay mà Mark dùng để ghi những câu nói truyền cảm hứng hoặc những dòng lyrics bất chợt, tự nhiên lại bị mở nắp đầy bí ẩn khiến giấy tờ rơi tung tóe còn sách bút thì bị vứt lung tung trên bàn.

Trước cảnh tượng đầy khó hiểu đó, Mark đã vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi nhưng cũng đành bó tay. Cậu nghi ngờ chính bản thân trong trạng thái thiếu ngủ đã có hành động bày bừa như thế, hoặc có thể Jaemin và Jeno đã có hơi nhiệt tình giúp dỡ đồ quá nên mới ra cơ sự như kia.

Hàng đêm, có vô số những tiếng động kì lạ phát ra, lúc thì cao vút, lúc lại trầm thấp và Mark để ý, mỗi sáng thức dậy, laptop hoặc TV của cậu sẽ đều đang bật. Cậu trai Canada sẽ rất nhanh coi đó như sự bất cẩn của bản thân, tự trấn an những âm thanh đó chắc hẳn đến từ phòng bên cạnh (vách tường giữa hai căn hộ khá là mỏng) hoặc tiếng vật nuôi kêu gào giao phối.

Những chuyện kì quái như vậy vẫn cứ tiếp diễn hàng tuần sau khi Mark chuyển vào, cho đến khi cậu chịu hết nổi mà phải gọi điện thoại để kêu ca với Donghyuck.

Đáp lại, cậu trai nhỏ tuổi hơn chỉ cười thích thú rồi đưa ra câu trả lời vô cùng không có tâm.

“Hẳn là căn hộ của anh bị ma ám rồi đi.”

 

 

***

 

 

Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, và cuộc sống đại học của cậu sinh viên năm nhất Mark Lee vẫn phải tiếp tục. Bao bài vở, hoạt động ngoại khóa, những kì thi,…cuốn cậu đi như một cơn lốc, chẳng chừa lại dù chỉ là một giây để cậu chăm sóc bản thân. Tuy bận rộn là vậy nhưng những lời bâng quơ hôm nọ của Donghyuck vẫn cứ giăng mắc trong tâm trí Mark khiến cậu suy nghĩ mãi không thôi.

Có khi nào cái kí túc này bị ma ám thật không?

Căn hộ của cậu chẳng có cảm giác gì là bị ma ám cả, cậu sống sờ sờ mấy tháng rồi mà nào có thấy bóng dáng con ma nào đâu, một dấu vết cũng không thấy chứ đừng nói con ma hiện hình gào thét hay phá phách để đuổi cậu đi.

Nghĩ kĩ lại thì cũng có một lần, Mark bất chợt bị đánh thức vào giữa đêm bởi tiếng đổ vỡ khá lớn từ căn bếp. Rời giường để đi xem xét, cậu chẳng tìm thấy gì ngoài một chiếc cốc bị vứt chỏng chơ giữa chạn bát. Chiếc cốc đã được rửa sạch sẽ, trên thành vẫn còn vài giọt nước chưa khô đọng lại.

Đúng là trước khi đi ngủ Mark đã để cái cốc ở vị trí đó, nhưng rõ ràng cậu không hề lau rửa gì. Cậu còn mải đấu tranh nên rửa hay nên ngủ, và khi cơn lười biếng chiến thắng, cậu liền ung dung leo giường dù thừa biết nước trà có thể làm hoen ố màu trắng tinh khôi của men sứ.

Kì lạ thật đấy.

Mark cắn cắn môi nhớ lại, suy nghĩ thêm vài giây rồi quyết định quay trở lại với bài luận đầu tiên ở trường đại học, lòng tự nhủ ngay khi hoàn thành xong sẽ tìm hiểu liền vụ ma mãnh. Cậu nhanh chóng tập trung lập dàn ý, phác những ý chính đầu tiên trong khi đôi tay bắt đầu lướt vun vút trên bàn phím.

Cả tuần dài, mỗi đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng đã khiến Mark không tài nào giữ nổi tỉnh táo, mí mắt cậu chỉ chực sụp xuống còn cơ thể thì mông lung trên chín tầng mây, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tập trung được.

Từng hàng chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt Mark, trong khi chàng trai đáng thương của chúng ta đang lờ đờ nhìn con trỏ chuột, cố gắng đánh vật nghĩ cho bằng được một câu văn tử tế để đưa vào bài luận.

Mark vẫn nhớ cậu đã chậm rãi nhắm mắt lại, tù từ để đôi mắt nghỉ ngơi khỏi ánh sáng chói lóa từ màn hình laptop, ngay trước khi lăn đùng ra ngất ngay trên bàn học.

 

 

***

 

 

Cách, cách, cách.

Mark nhăn mặt trước tiếng ồn quá đỗi inh ỏi bên tai.

Cái âm thanh như tiếng va chạm giữa chìa khóa và bàn phím máy tính ấy phá hoại giấc ngủ của Mark, kéo cậu ra khỏi mộng đẹp một cách không thương tiếc.

Nếu không phải vì tiếng “ding” đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc laptop, chắc hẳn Mark sẽ vẫn nhắm mắt mà ngủ đến quên cả thời gian.

Tỉnh giấc, Mark nhẹ ngẩng đầu, thấy bản thân mặt-đối-mặt với một chàng trai lạ lẫm.

“Oh, shit!” cậu trai kia hét lên, tông giọng trầm đáng kinh ngạc. Cả căn hộ giờ chỉ vang vang âm thanh ồn ào của cậu ta.

“Hả? Cái gì thế này? Cậu là ai?” – Mark hỏi tới tấp, vẫn vô cùng ngái ngủ vì bị đánh thức bất ngờ.

Mark nhìn kĩ hơn chàng trai trước mặt, người đang choán hết mọi chỗ trống trong căn hộ bé tí với cái dáng cao gầy của mình. Mái tóc nhuộm vàng hoe bay phất phơ trong gió, khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt to tròn tuy chẳng ăn nhập với chiều cao nhưng lại khiến cậu ta trông nam tính lạ thường.

Liếc nhìn người đối diện, Mark không nhịn được nữa mà ngay lập tức mở miệng hỏi, tông giọng bối rối thấy rõ.

“Cậu đang làm gì tại đây? Thế quái nào mà cậu vào được phòng tôi?”

Cậu trai lạ mặt cứng người trong giây lát, rồi vẫy tay liên tục.

“Cậu không – Ừm, tôi không có!” cậu ta phản pháo, một cách yếu ớt, trước khi hét lên “Cậu không thể nhìn thấy tôi!”.

Cậu trai kì quái chẳng hề nao núng, vẫn kiên định đứng hét ngay giữa phòng của Mark, chẳng buồn đưa ra một lời giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của bản thân.

Chẳng lẽ mình gặp ảo giác?

Mark tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt, chẳng thốt lên nổi một lời.

“Tất cả là lỗi của mi!” bất chợt cậu trai kia hét lên rồi xoay vòng vòng, vừa xoay vừa chỉ tay vào cái laptop đang yên vị trên bàn học.

Đưa hai tay lên trước mặt, Mark cố dụi mắt thật kĩ, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

Khi cậu mở mắt ra, đã chẳng còn ai ở đó nữa.

 

 

***

 

 

Mark dần nhận thấy lý lẽ hoang đường của Donghyuck hóa ra không hề nhảm nhí như cậu vẫn tưởng.

Từ buổi tối định mệnh đó, Mark bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có đang thực sự sống cùng một thế lực hắc ám hay tất cả chỉ do cậu quá căng thẳng mà tưởng tượng ra.

Hiện tại, Donghyuck đang đứng sừng sững trong căn bếp của Mark, bắt buộc cậu trai Canada ngồi xuống và ăn hết món cơm rang kimchi sau khi phát hiện ra anh giai hơn tuổi kia đã ăn cơm trắng mấy giò nào kèm xúc xích này đã là lần thứ ba trong tuần.

“Anh nghĩ em nói đúng”. Mark đột ngột lên tiếng.

“Đứa nhỏ đáng thương”, Donghyuck lém lỉnh cảm thán, mặc dù người trước mặt vừa lớn tuổi vừa cao lớn hơn. Nhanh nhẹn đặt đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn, cậu tiếp tục “Em không biết anh đang nói đến vấn đề gì nhưng, tất nhiên, Donghyuck này luôn đúng rồi”.

Mang nốt đĩa thức ăn của mình, Donghyuck ngồi xuống đối diện Mark, lên tiếng “Giờ thì ăn đi ông”.

Đĩa cơm rang tỏa hương thơm nức mũi, và như mọi khi, miếng trứng đặt ở phía trên được nấu chín một cách hoàn hảo.

“Ôi Chúa ơi, Haechan à, chỉ nhìn thôi mà anh cũng chảy nước miếng ròng ròng rồi này.”, Mark cảm thán,  phấn khích gọi Donghyuck bằng biệt danh từ thuở ấu thơ.

Mark cắn một miếng rồi nuốt xuống, ngay lập tức cảm nhận được vị ngon không kém cạnh vẻ ngoài bắt mắt của món ăn.

Nấu nướng, với Mark mà nói, là một bí ẩn vũ trụ mà có giải cả đời cũng không tìm được câu trả lời. Cậu vô cùng biết ơn Donghyuck vì đã không tiếc thời gian và công sức để đến tận nhà nấu cho cậu ăn, nhưng đồng thời cũng lo lắng vô cùng vì sợ làm phiền nhóc em. Nếu không cần nấu ăn giúp cậu, cậu em nhỏ tuổi hẳn sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn đi.

“Em biết đấy, em không cần lúc nào cũng phải đến và nấu ăn cho anh đâu.” Mark ái ngại lên tiếng.

“Rõ ràng là em phải đến rồi, không có em anh sống nổi chắc?”, Donghyuck nhanh nhẹn đáp lời, hươ hươ đôi đũa đầy tinh nghịch. “Nếu để anh một mình ấy à, chắc chắn anh sẽ chỉ học và học, và rồi lại tham gia không sót một cái hoạt động ngoại khóa nào để lấy cho bằng sạch mọi tín chỉ, giống việc mọi đứa trẻ điên cuồng sưu tầm cho đủ bộ bài Yugi-oh ấy”.

Mark ngẩng đầu, hỏi đầy ngây thơ, “Giờ này vẫn còn người chơi cái đó cơ á?”

“Em không rõ, không phải thẻ bài thì hẳn là sưu tầm card của thần tượng đi. Nhưng chuyện đó có quan trọng không?”. Donghyuck xua tay từ chối, di đôi đũa vào trước mặt Mark đầy dọa nạt. “Không, vấn đề ở đây là, anh chẳng buồn bận tâm đến sức khỏe của chính mình.”

Mark cứng họng, không cãi được gì vì Donghyuck đã nói trúng tim đen. Biết thân biết phận, cậu đành nhai tiếp đồ ăn trong im lặng.

“Dù sao thì, anh bảo em nói đúng cái gì cơ? Nói nhanh để em còn xát thêm tí muối vào lòng anh nào.”, cậu trai nhỏ tuổi hơn tiếp tục nói, cắn cắn miếng xúc xích trong đĩa.

“Có khi đúng là kí túc của anh có ma thật.” Mark trả lời, cả người thu bé lại như thể đang sợ lại phải nghe bài thuyết giáo từ Donghyuck.

“Gì chứ.”, cậu trai nhỏ tuổi giật mình, buông đôi đũa xuống. “Nói chi tiết em nghe coi.”

“Được rồi, được rồi, đây, nghe cho kĩ nhé.” Mark nhanh chóng đáp lời, thận trọng quét tới quét lui căn phòng như thể sợ bức tường nghe thấy cuộc hội thoại của hai người vậy.

“Đồ của anh bị dịch chuyển qua lại, nửa đêm gà gáy không hiểu từ đâu phát ra mấy cái tiếng động kì dị, chưa kể điện thoại, laptop và tivi của anh luôn bật, và luôn ngẫu nhiên dừng ở mấy cái gameshow Trung Quốc với Thái Lan mà anh chẳng bao giờ xem.”

Không gian chìm vào yên lặng vì Donghyuck vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời ông anh lớn nói.

“Được rồiiii”, Donghyuck lên tiếng khi não đã xử lí xong. “Anh có nghĩ rằng hàng xóm đang cố tình chơi anh không? Họ muốn độc chiếm wifi nên mới dọa anh như thế í.”

“Không đâu. Anh gặp hàng xóm của anh rồi. Họ tốt tính và dễ thương lắm.” Chợt nhớ ra điều quan trọng, Mark đột nhiên ngừng lại, gác một tay lên cằm vô cùng đăm chiêu, “Anh nhớ ra rồi, một trong số đó là người Trung Quốc, cũng có một người đến từ Thái Lan, rất có thể…”

Donghyuck liếc nhìn Mark đầy khinh bỉ, chuẩn bị tuôn một tràng nhận xét đáng đánh. Hiểu quá rõ cậu em nhỏ tuổi, chàng trai Canada đành nhanh chóng nói tiếp, ngăn không cho người kia có cơ hội mở miệng.

“Còn một điều nữa! Anh, ừm, đã nhìn thấy một người. Trong phòng anh, nhưng chỉ một lần duy nhất. Vào giữa đêm khuya.” Mark thật thà thú nhận.

Lẽ ra cậu không nên to giọng thừa nhận vế sau đến vậy.

“Cái gì cơ?”

Donghyuck trông như thể sẽ nhảy bổ lên bàn và nắm cổ Mark lắc qua lắc lại cho đến khi cậu trai Canada không còn thở nổi nữa mới thôi. Cậu em dùng tay đỡ trán, ngồi lại ngay ngắn trên ghế, nhìn chằm chằm Mark.

Cảm thấy như một tên tội phạm đang bị thẩm vấn, Mark nhanh chóng nói thêm, xua tay tứ phía. “Cậu ta không làm gì xấu cả. Cũng không, đến nỗi, đáng sợ. Nhìn vô hại cực kì luôn.”

Donghyuck khoanh tay, trông không có vẻ gì là được thuyết phục cho lắm, tiếp tục lên tiếng tra hỏi ông anh. “Lâu chưa anh?”

“Chưa lâu lắm, cũng, mới tuần trước à?” Mark đáp lời.

Chán nản, Donghyuck giơ hai tay đầu hàng, vò rối mái đầu cam lè của chính mình.

“Từ tuần trước lận! Thế mà đến giờ anh mới kể em?”, Donghyuck bùng nổ, thở hắt đầy tổn thương.

Ngại ngùng, Mark đành chơi đùa với đống cơm trên đĩa, không dám ngẩng mặt lên. “Nghe này, anh cũng không chắn chắn chuyện này đã xảy ra thật hay không mà. Nhưng kiểu, cậu ta không có vẻ gì là người xấu hết. Anh không thấy bị đe dọa hay gì cả.”

Nhẹ ngẩng đầu nhìn, cậu nhận ra Donghyuck cuối cùng cũng đã dừng việc nhìn cậu chằm chằm, cũng không còn khoanh tay đầy đánh giá nữa.

Tuy vẫn nguýt dài đầy bất mãn nhưng cậu trai nhỏ tuổi hơn vẫn đồng ý tạm không nói đến vấn đề này nữa.

“Anh phải báo em ngay khi có chuyện xảy ra đấy nhé. Cứ thoải mái qua nhà chúng em nếu cái chuyện kì dị này vượt quá tầm kiểm soát của anh.”

 

 

***

 

 

Cái chuyện kì dị ấy vẫn tiếp tục tiếp diễn, nhưng Mark không gặp lại “cậu trai ma” thêm lần nào nữa cho đến tận hơn một tháng sau.

Đã gần vào mùa thi giữa kì, như thể chưa đủ áp lực, tất cả các giáo sư đều yêu cầu sinh viên nộp bài luận và đồ án gần như cùng một lúc

Dạo gần đây, Mark giành phần lớn thời gian cày ngày cày đêm trong thư viện bởi cậu cảm giác mạng internet ở trường nhanh hơn ở nhà, nếu có nộp bài cũng không phải nơm nớp lo sợ mạng chập chờn gây mất dữ liệu. Thế nhưng, vì học đến tận khuya mới về nên không ngày nào Mark không cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức, cả cơ thể lẫn trí óc. Đợt này lại càng đáng báo động nữa bởi mấy ngày nay cậu chỉ sống lay lắt nhờ nước tăng lực và bánh quy, hoàn toàn bỏ quên chuyện mua nhu yếu phẩm hay tích trữ đồ ăn, chỉ nhăm nhăm có học và học.

Lại một buổi tối nữa khi Mark về đến nhà là lúc đồng hồ điểm mười hai tiếng.

Lê lết từng bậc cầu thang để lên được phòng dường như đã vắt kiệt nguồn năng lượng ít ỏi còn lại của Mark. Đầu cậu nặng như chì, cả người mỏi rã rời, phải cố gắng lắm cậu mới tháo được giày để tìm đến chiếc giường yêu dấu.

Cả người Mark xiêu vẹo tiến về phía cánh cửa, dù biết bản thân sắp ngã sấp mặt nhưng thực sự cậu không còn chút sức lực nào để giữ thăng bằng nữa. Tự nhủ chắc hẳn sẽ đau lắm cho xem nhưng thật bất ngờ, cậu tiếp đất nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện xảy ra.

Mắt cậu nhìn chằm chằm tấm thảm trước mặt.

Kì lạ thật.

Nhìn quanh quất xung quanh, cậu cũng chẳng thấy ai khi ngẩng đầu lên.

Bỗng cảm nhận được một bàn tay rắn chắc đang vòng quanh eo mình, Mark lập tức nhìn xuống, và cậu đã đúng, thật sự có một vòng tay rám nắng rắn rỏi đang ôm chặt cậu từ phía sau.

Nhanh chóng xoay người, Mark ngước lên và bắt gặp một đôi mắt to đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt này, không thể nhầm được, thuộc về gương mặt thân quen ấy.

“Ồ, lại là cậu này.” Mark nói, trước khi lăn đùng ra bất tỉnh.

 

 

***

 

 

Chiếc giường mềm mại và ấm áp vô ngần khiến Mark chỉ muốn vùi trong đó mà ngủ đến quên giời, nhưng tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại – hiện đang ở tận góc phòng bên kia, cứ liên tục đánh thức cậu.

Thêm mười giây nữa thôi rồi mình sẽ dậy tắt nó đi.

Nhẩm thêm đúng mười giây, chuẩn xác đến từng tích tắc, Mark mở mắt ngồi dậy tắt chuông, cùng lúc đó cái chuông đột ngột tự im bặt mà cậu còn chưa hề đụng vào.

Mark chăm chú theo dõi Cậu Trai Ma cầm điện thoại cậu bằng đôi tay to bự, lúng túng tắt chuông báo thức trên màn hình, gần như đánh rơi xuống đất khi phát hiện ra cái nhìn chằm chằm của Mark.

“Ồ! Ừm! Cậu tỉnh rồi.”

Chất giọng trầm khàn của cậu trai lạ vang vọng trong không gian, không hề ngần ngại cậu ta liền cười khoe răng với Mark, có hơi bối rối vì đã bị Mark bắt tận tay.

“Mấy giờ rồi vậy?” Mark lên tiếng đầy uể oải.

Cậu trai cao lớn kia giật mình vì thấy Mark không có vẻ gì là hoảng sợ trước việc một người hoàn toàn xa lạ đang ở trong phòng, rất có khả năng đó cũng là người đã bế cậu vào giường và giờ đang nghịch điện thoại của chính cậu.

“Ừm, 8h sáng rồi?” cậu trai lạ mặt trả lời, tiến gần đến Mark để cậu xem giờ. “Tôi biết cậu thường có lớp vào sáng thứ tư nhưng hôm nay tôi nghĩ cậu cần ngủ thêm nên đã tắt báo thức đi.”

“Gì cơ?” Mark gần như hét lên.

Nhận thấy người trước mặt gần như sắp phát hoảng, Cậu Trai Ma nhanh chóng dùng mọi ngôn ngữ cũng như cử chỉ hình thể để giải thích và xoa dịu Mark.

“Ý của tôi là, trời ạ tôi không có theo dõi cậu hay gì đâu! Không hề luôn, người anh em! Chỉ là tôi ghi nhớ lịch học của cậu thôi. Nhưng cũng không phải kiểu, cố ý ghi nhớ hay gì đâu, cậu hiểu tôi mà? Chỉ là tôi đã quan sát cậu quá nhiều nên cũng dần dần nhớ luôn thời khóa biểu của cậu thôi.” Cậu trai bắt đầu giải thích trong tuyệt vọng, tay chân vung tứ phía, chất giọng cao bất thường vì sợ người kia hiểu lầm. “Tôi cũng không quan sát cậu nhiều đến mức đó đâu! Tôi? Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế, tôi không phải một tên biến thái chuyên theo dõi hay rình rập người khác đâu. Chỉ là không có chuyện gì làm nên tôi mới…quan sát…cậu…nhiều một chút.”

Cậu trai lạ mặt nhỏ giọng dần, rồi bắt đầu cười đầy ngại ngùng.

Tiếng cười này nghe y hệt những tiếng lách cách mà Mark nghe thấy vào những đêm trước đây.

“Hả? Không, mình không giận đâu,” Mark lên tiếng, để chăn sang một bên rồi vươn vai vài cái. “Cậu giống như là, một hồn ma phải không? Cậu thân thiện ghê đó.”

Mark cào cào tóc, xoa nhẹ phần tóc bò liếm cho vào nếp rồi nhanh nhẹn nhảy khỏi giường.

“Nhưng lớp học của mình bắt đầu lúc tám rưỡi, hiện tại là tám giờ mười phút rồi, phải đi ngay mới kịp”. Mark nói một lượt, nhìn quanh quất căn phòng để tìm sách vở.

“Đợi đã. Không, không, không.” – cậu trai lạ mặt lên tiếng, nhẹ nhàng chạm vai Mark rồi nhấn cậu xuống giường. “Cậu! Ở lại đây, không đi đâu hết.”

Tay chống hông, Cậu Trai Ma nhăn mày nhìn Mark. Ánh nhìn uy lực cùng thân hình to sừng sững của cậu ta, thật ngạc nhiên, lại không hề khiến Mark hoảng sợ dù chỉ một chút.

Mỉm cười cầu hòa, cậu nhìn cậu trai trước mặt. “Anh bạn à, mình còn phải đi học mà.”

“Nhưng cậu vẫn chưa ăn gì trước khi cậu lăn ra ngất và tôi chắc chắn trước đó bụng cậu hẳn cũng trống trơn đi. Lần gần đây nhất cậu thực sự ăn uống là khi nào?” – cậu trai ma hỏi, tông giọng tràn ngập sự quan tâm dù với Mark, cậu ta vẫn chỉ là người lạ (bằng cách nào đó đã ghi nhớ thời khóa biểu của cậu).

Những lời con ma cao lớn đang nói không ngừng kia Mark đã nghe đến mòn tai, không chỉ mỗi các cậu em cấp ba mà đến cả các đàn anh khóa trên cũng nói vậy. Một trong những đàn anh thân thiết, Lee Taeyong, cũng luôn phàn nàn về chuyện ăn uống ngủ nghỉ không điều độ của cậu, dù anh cũng chẳng phải loại biết săn sóc bản thân gì cho cam.

Hẳn những gì Mark cảm thấy khi nhìn Taeyong cũng chính là cảm giác của các bạn Mark khi nhìn cậu đi.

“Cậu có còn nhớ không đấy?” – con ma tiếp tục hỏi dồn.

Mark lắc đầu đầy bối rối. Cậu đã định sẽ bỏ bụng chút gì đó sau khi rời thư viện nhưng việc liệt kê hết đống tư liệu tốn tốn quá nhiều thời gian nên sau khi hoàn thành, cậu chẳng mong gì hơn là được chạy ngay về nhà và ngủ lăn quay quên cả thời gian.

“Tôi hiểu cậu quá rõ, Mark à, vì tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi”. Cậu Trai Ma làm động tác theo dõi đặc trưng, đưa tay hướng vào mắt mình rồi xoay lại về phía Mark, nhưng rất nhanh chóng bật cười rồi vẫy vẫy tay, tinh nghịch nói thêm “Theo một cách bình thường, cách của một hồn ma.”

Cậu trai ngồi xuống trước mặt Mark, cúi gập chân cho vừa với chỗ trống bé tí bên cạnh giường. “Và tôi thực sự nghĩ cậu nên ăn gì đi. Hoặc ít nhất hãy ngủ thêm, giấc ngủ là quan trọng nhất.”

Liếc nhanh chiếc gối bông xù, Mark trộm nghĩ quay lại ngủ tiếp cũng không hẳn là một ý tường tồi. Đầu cậu vẫn ong ong còn não đang bị bao phủ bởi một làn sương mờ mịt.

Chẳng phản đối gì thêm, Mark để Cậu Trai Ma nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống giường và quấn hết chăn gối mền cho cậu.

“Shh, ngủ lại thôi nào” – cậu trai kia nói, nhẹ nhàng xoa đầu Mark.

Sau khi đã thoải mái trong chăn, Mark tò mò lên tiếng, “Ừm, mình có hơi thắc mắc, cậu làm gì trong lúc mình ngủ vậy?”

“Hừm, thường tôi sẽ xem phim chiếu rạp và phim dài tập, hoặc sử dụng internet của cậu. Có cực nhiều thứ cần theo dõi nha!” cậu trai ma trả lời, tông giọng đầy phấn khích. “Nhưng đôi khi tôi sẽ chỉ ngồi nhìn bóng tối lặng thầm ngắm cậu trai dễ thương nào đó ngủ thôi.”

“Ầu, ra vậy”. Mark gật gù, hai má nóng dần lên vì câu trả lời quá đỗi thẳng thắn kia.

Cơn buồn ngủ lại sắp đến đưa cậu vào cõi mộng mị rồi đây. Ngáp dài, Mark hỏi nốt câu cuối “Này, mình còn chưa biết tên cậu nữa”

Lúc mí mắt cậu chuẩn bị díp tịt vào nhau cũng là lúc chàng trai kia lên tiếng.

“Lucas”.

 

 

***

 

 

Khi Mark thức dậy, cậu trai ma đã biến đi đâu mất, để lại một căn phòng trống trơn. Sau giấc ngủ dài, lần đầu tiên trong cả tháng vừa qua cậu mới thấy cơ thể thoải mái và tâm hồn sảng khoái thế này. Đầu cậu đã nhẹ nhõm hơn, tâm trí cũng không còn thấy nặng nề nữa. Đánh mắt nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian, Mark nhận ra trời đã về chiều muộn, đồng nghĩa với việc cậu đã ngủ hết cả ngày hôm nay.

Điện thoại cậu nhấp nháy liên tục, hàng chục tin nhắn được gửi đến tới tấp, tất nhiên đều chưa được đụng đến.

Nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra, Mark nhận được tin nhắn từ anh trai chung lớp – Jungwoo – hẹn lịch gặp mặt làm đồ án.

 

Jungwoo (lớp tâm lí học hành vi)

mark này! hình như chúng ta có buổi gặp ở thư viện nhỉ, tôi chẳng nhớ nữa

Jungwoo (lớp tâm lí học hành vi)

không cần đâu, tôi kiểm tra lại lịch rồi! hẹn cậu ngày mai~ 🙂

 

Mark nhanh nhẹn nhắn trả lời Jungwoo rằng ngày mai cả hai sẽ gặp, địa điểm ở thư viện.

Tin nhắn tiếp theo đến từ Johnny Seo – chủ tịch hội sinh viên nước ngoài – để thông báo về việc chuẩn bị cho một sự kiện sắp tới. Không mấy quan trọng lắm nên Mark quyết định sẽ tạm bỏ chuyện này ra khỏi đầu.

Cuối cùng là tràng giang đại hải một dãy tin nhắn đến từ nhóm chat của các cậu em cấp ba.

 

Biệt Đội Mộng Mơ (4)

 

jenolee:

ông mark ơi! hết tiết này là bọn em đến nhà ăn này, anh có muốn đi cùng không?

haechance:

mork ông phải đến đếi nhá, tôi biết ông đang đọc tin đếi nhá

nana:

vừa tan xong! tôi đến đây các ông 😀

jenolee:

tôi đến rồi ông đang đâu?

jenolee:

khỏi, đã thấy

haechance:

mark ông còn sống không đấy

nana:

markkuriiiiiii D:

haechance:

mark thề có chúa nếu tôi mà biết ông đang chết dẫm ở xó nào chắc chắn tôi sẽ đến lôi đầu ông về, đấm phát chết tươi rồi cười vô mặt ông mỗi ngày đấy

 

Lee Donghyuck (Haechan):

mark anh đừng có nghĩ quẩn hay gì đấy, anh phải sống để em còn trêu anh đấy

 

Mark nhanh chóng nhắn tin trấn an các cậu em, rối rít xin lỗi vì đã làm chúng lo lắng.

 

Biệt Đội Mộng Mơ (4)

 

marklee99:

rất xin lỗi các chú, cả ngày nay anh ngủ say như chết, giờ mới dậy đọc tin nhắn nè

marklee 99:

khi nào gặp nhau đi

 

Cậu cũng nhắn riêng một tin gửi cho Donghyuck.

 

Tôi:

anh xin lỗi vì đã khiến hyuck lo lắng nha

anh sẽ chú ý chăm sóc bản thân hơn

 

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

 

Lee Donghyuck (Haechan):

cảm ơn chúa suýt thì em đã gọi công an cảnh sát cứu hỏa rồi đếi

để báo họ việc ông sắp cầm đầu một vụ cướp nhà băng có vũ trang

họ sẽ truy tìm ông ngay và luôn

 

Tôi:

anh rất xin lỗi. thật tệ quá, anh ngủ quên không biết trời trăng gì luôn

 

Lee Donghyuck (Haechan):

lạy chúa trên cao tôi vừa muốn mắng ông nhưng cũng đồng thời không muốn ông cảm thấy có lỗi vì ngủ quên bởi ÔNG NGỦ NHIỀU THÊM HỘ TÔI CÁI

CÁI ĐỒ NGỐC NÀY

dù gì thì, mai tôi qua nhà ông nhá, có phải ép ông ăn uống ngủ nghỉ thì tôi cũng phải làm

 

Tôi:

haechan là tuyệt nhất

 

Lee Donghyuck (Haechan):

khỏi nịnh, nhớ đếi mai tôi đến

 

Nhẹ cười, Mark vô cùng cảm động nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi vô cùng khi đã khiến cậu em lo lắng như vậy. Đút điện thoại vào túi quần, cậu quyết định đi ra khu “phòng khách” (cái khu bé xíu thừa ra trong phòng) để hít thở chút không khí.

Ngay lúc bước chân ra khỏi giường, Mark nghe rõ mồn một tiếng âm nhạc rộn ràng, theo sau là tiếng trầm thấp, khàn khàn cùng mấy tiếng vỗ tay.

Suýt thì quên, cậu vẫn còn người bạn ma cùng phòng nữa.

Lucas, cậu ấy nói đó là tên cậu ấy.

Bí mật nhìn qua cánh cửa, Mark thấy rõ Lucas đang phiêu theo điệu nhạc, miệng nhẩm theo lời bài hát. Có vẻ như Lucas đang tận hưởng danh sách nhạc rap của Mark, thứ mà cậu ta vừa tìm được.

Còn đang chìm đắm trong bản nhạc thì Lucas nhận ra Mark đã tiến đến tự bao giờ.

“Ồ! Cậu tỉnh rồi này!” Lucas hào hứng lên tiếng, trông không có vẻ gì là ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang hát rap, cậu nhanh chóng giảm loa trên laptop của Mark. “Xin chào, người đẹp ngủ trong rừng.”

“Chào,” Mark trả lời, tay xoa gáy đầy bối rối.

Lucas nhìn cậu một lượt rồi hỏi thăm “Cậu đã thấy khá hơn chưa?”

“Ồ, tất nhiên rồi, mình thấy ổn hơn nhiều lắm. Cảm ơn cậu.” Mark mỉm cười đầy chắc chắn, nhưng tiếng kêu từ dạ dày lại nói điều ngược lại.

“Hmmm, đi kiếm gì đó cho cậu ăn thôi.” Lucas gật gù đầy cảm thông trước khi đứng thẳng dậy, đóng laptop của Mark lại. “Tủ lạnh của cậu kiểu, trống không ấy? Chẳng có gì trong đó cả.”

Cậu trai ma hướng Mark về phía cửa.

“Gượm đã, gì cơ? Chúng ta sẽ ra ngoài sao?” Mark thắc mắc, mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt cả hai, “Như kiểu, cùng nhau ấy hả? C-Cậu có thể ra ngoài sao?”

Mỉm cười nhăn nhở, Lucas ném cho Mark chiếc áo hoodies trên ghế. Gương mặt cậu trai to lớn lúc này trở về đúng với tuổi thật của nó, tinh nghịch và lém lỉnh vô cùng.

“Cậu không nhầm đâu anh bạn, tôi có thể ra ngoài chơi như một người bình thường.”

 

 

***

 

 

Ngồi ăn trong McDonald với một con ma, thoạt nghe tưởng bất bình thường nhưng thực tế chứng minh đây cũng chẳng phải chuyện gì kì quái lắm.

Gặm miếng bơ-gơ sau bao ngày chết đói, Mark phải kiềm chế lắm mới không hét lên đầy sung sướng. Đây chính xác là bữa ăn đủ chất đầu tiên (nếu khoai chiên và bơ-gơ được coi là “đủ chất”) mà cậu được thưởng thức, nếu so với bánh quy và nước ngọt.

Ngược lại với một Mark đang ăn như hổ vồ, Lucas chỉ ngồi lặng yên quan sát cậu trai trước mặt, nghịch ngợm chơi đùa với một nùi ống hút chôm được từ quầy thức ăn.

“Tôi không ăn được gì đâu.” Lucas giải thích.

Sau khi đánh chén xong hai chiếc bơ-gơ, Mark, lúc này đã nạp đủ năng lượng, quyết định đã đến lúc hỏi và giải đáp một số khúc mắc quan trọng.

“Vậy, làm thế nào mà cậu ra ngoài được như thế này? Tôi tưởng cậu chỉ có thể ở trong nhà thôi chứ? Mà này, có phải cậu cố tình ám tôi không đấy?”, Mark nói một tràng, xoay người đối diện như chong chóng với hàng tá câu hỏi.

Lucas ngẩng đầu, ngừng việc chơi đùa với đống ống hút.

“Này anh bạn, tôi có thể đi mọi nơi tôi muốn nhé. Chỉ là tôi ở lại phòng cậu bởi vốn nó là của tôi, trước khi, cậu biết đấy”. Lucas tạm dừng, tay đưa lên làm động tác cắt cổ. “Rồi sau đó, vì cậu chuyển đến và tôi muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên đại học nên, tôi quyết định sẽ quan sát cậu.” – Lucas bình thản nói tiếp.

“Tôi hiểu”. Nhấp một ngụm coca, Mark đáp lại đầy cảm thông.

“Thêm nữa, cậu đáng yêu chết đi được!”, Lucas đập bàn hét lớn, khiến một nùi ống hút bay tứ tung.

Khẽ hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng, Mark đánh trống lảng “Ahh, đừng nói những lời sến súa thế chứ. Cậu nhắc đến sinh viên đại học, vậy tức là cậu bằng tuổi tôi hả?”

“Chắc vậy đó? Tôi đăng kí vào trường từ kì trước, nhưng bởi là người nước ngoài, nhân tiện tôi đến từ Hong Kong nhé, và quá trình nhập học gặp trục trặc hay gì đó nên, tôi đã lỡ mất cơ hội thành sinh viên Hàn Quốc.”

Lucas hướng ánh nhìn xuống bàn, tông giọng không mấy thay đổi nhưng hẳn nói về những chuyện này cũng không dễ dàng gì đi.

Thấy cuộc trò chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, Mark quyết định chuyển chủ đề.

“Cậu đến từ Hong Kong phải không? Người anh em, tôi đến từ Canada nè. Chúng ta cùng team foreign swaggers rồi.” Mark lên tiếng khuấy động bầu không khí, nhẹ nâng tay Lucas lên để làm cú high-five.

Nghe đến đó, khuôn mặt Lucas bừng sáng lên trông thấy, cậu nhanh chóng giơ tay lên để high-five lại cậu bạn Canada.

“Tôi biết rồi. Cậu ở Vancouver nhỉ?” Lucas tiếp lời. Cậu liến thoắng, lần này bằng tiếng anh, tông giọng phấn khích thấy rõ, “What’s up man? English? Me, no problem.”

Mark bật cười khùng khục trước sự trẻ con quá đỗi của cậu bạn trước mặt. Ở xa xa, người thu ngân đã bắt đầu ném những tia nhìn kì quái về phía cả hai đang ngồi.

Giữa những tràng cười bất tận, Mark cố gắng lên tiếng “Phải rồi, mình quên khuấy mất là cậu đã biết tần tần tật mọi thứ về mình”.

Nhướn mày đầy tự đắc, Lucas thì thầm “Tôi vẫn luôn quan sát cậu đấy” thay cho câu trả lời, lại lần nữa làm động tác theo dõi trứ danh.

Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Mark ngẩng đầu nhìn quanh quất để rồi bắt gặp ánh mắt của người thu ngân đằng xa.

“Ối trời ơi, giờ mình mới nhớ ra. Này, người khác có nhìn thấy cậu không? Nếu không thì hẳn người ta đang nghĩ mình bị điên đó, ngồi tự nói tự cười suốt từ nãy giờ”, Mark hỏi, nhanh chóng thụt tay vào lớp áo rồi trùm mũ qua đầu.

Mỉm cười khúc khích trước hành động dễ thương của Mark, Lucas quay lại gật đầu với người thu ngân rồi lên tiếng trấn an “Cô ấy đang nhìn về phía tôi thì đúng hơn đấy, có khi đang nghĩ tôi là đứa thần kinh cũng nên”.

Lucas tiếp tục giải thích: “Cậu không phải ngại, chỉ khi tôi cho phép thì người khác mới nhìn thấy tôi thôi, nhưng muốn thế tôi phải tập trung cao độ. Nếu có quá nhiều người ở đó, tôi sẽ bị đau đầu, vậy thôi.”‘

“Và cậu quyết định để tôi nhìn thấy cậu sao?” Mark thắc mắc, vẫn đang đóng kén trong cái áo hoodie trên người.

“Ừm, cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào không khi cậu cứ liên tục ngất xỉu ngay trước mắt tôi?” Lucas phân bua, phân tích sự thật hiển nhiên.

Đầy bẽn lẽn, Mark mỉm cười cầu hòa. “Chà, cũng đúng ha.”

“Chẳng phải thật phí phạm khi vẻ điển trai này không được ai chiêm ngưỡng sao? Cũng phải cho ít nhất một người được nhìn ngắm vẻ đẹp này của tôi chứ.” Lucas nói thêm, nháy mắt đầy tinh nghịch với Mark.

 

 

***

 

 

Donghyuck đến thăm Mark vào tầm chiều muộn ngày hôm sau, khi cậu đã bàn xong đồ án với Jungwoo.

Cậu nhóc mang đến hơn chục hộp đồ ăn đầy ắp nào là gà hầm nhân sâm, bánh kim chi và gà xào phomai. 

Như mọi khi, tất cả đều rất ngon miệng, khiến Mark vừa ăn vừa không khỏi xuýt xoa. Đánh chén xong hai hộp cũng là lúc Mark giương cờ trắng vì không thể ăn thêm nổi, khiến Donghyuck vô cùng hài lòng. Cậu nhóc vui vẻ bảo Mark cứ giữ lấy những hộp thức ăn còn lại, không quên dặn dò người anh nhớ bảo quản chúng cho cẩn thận.

Thở dài cái thượt, Donghyuck lên tiếng, đầy não nề, “Đến chán ông anh, không có em không biết anh sống nổi mấy ngày?”

Cậu nhóc nhỏ tuổi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của việc ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi hợp lí, không quên nhắc nhở Mark rằng cứ sống bạt mạng như anh nếu không lăn quay cũng sẽ “đi ngay” sớm ngày, đến lúc đấy có muốn cũng chẳng thể đạt GPA 4 chấm. Dù Donghyuck đã cố tỏ ra bình tĩnh thì bài thuyết giảng chứa đầy sự quan tâm ấy cũng đủ để Mark nhận ra lần này cậu thực sự khiến cậu nhóc phải lo lắng rồi.

Mark quyết định sẽ làm lành với cậu nhóc sau bởi cậu nhận thấy, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói Donghyuck nghe về sự tồn tại của Lucas. Nếu kể ngay lúc này, cậu nhóc chắc chắn sẽ, một, hoảng loạn vì nghĩ hẳn anh đã thiếu ngủ quá lâu nên đâm ra hoang tưởng (cái này rất có khả năng), và hai, dọn đồ đến ở cùng Mark để bảo vệ anh khỏi hồn ma vất vưởng Lucas (mặc dù Lucas sẽ chẳng làm hại dù chỉ là một con kiến).

Nhắc đến vấn đề ma quỷ này sẽ chỉ càng khiến Donghyuck thêm lo lắng cho cậu, trong khi cậu không muốn ai phải bận lòng vì mình hết.

 

 

***

 

 

Trong khoảng hai tuần sau đó, mọi chuyện đã dần ổn định hơn, với Mark cố gắng ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ngủ nghỉ điều độ. Cậu gặp gỡ các cậu em nhỏ tuổi, dành thời gian đến chơi nhà chúng trong tuần nghỉ giữa kì. Nhìn chung, cuộc sống đại học của Mark Lee đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Lucas thường xuyên xuất hiện ở kí túc của Mark, và cả hai sẽ cùng trò chuyện khi cậu rảnh còn những lúc Mark ra ngoài hoặc đi ngủ, cậu trai kia sẽ ngồi thu lu xem show hoặc biến mất hoàn toàn. Đây chính xác là những gì Mark luôn tưởng tượng về việc có một người bạn cùng phòng, trừ việc cậu ta không chiếm diện tích, không tranh đồ ăn của cậu, không chiếm giường hay cùng chia tiền phòng.

Cả hai đều tránh nói đến vấn đề Lucas đã biến thành hồn ma như thế nào (cách cậu ta chết, lý trí Mark lên tiếng) và việc hầu như không có hồn ma nào khác để cậu ta bầu bạn.

Rắc rối chỉ ập đến khi kì nghỉ kết thúc và lớp học tiếp tục trở lại.

Không chỉ quay cuồng trong hằng hà vô số các bài luận quan trọng, Mark còn ngộp thở trong một lô một lốc những hoạt động ngoại khóa, bao gồm việc đứng ra tổ chức sự kiện cho hội sinh viên nước ngoài.

Lịch trình kín bưng không một chỗ hở khiến Mark phải vô cùng cố gắng mới có thể cân bằng được mọi thứ. Cậu cũng tự hỏi phải chăng lần này bản thân đã ôm đồm quá nhiều việc nên mới phải khổ sở như bây giờ.

Jaehyun, một đàn anh học cùng lớp tâm lí, đã nhận xét rằng “So về độ tự ngược đãi bản thân, nếu ông Taeyong hạng nhất thì chú em cũng phải hạng nhì, ba đầu sáu tay cũng không hoàn thành được một đống việc vậy đâu.”

Đàn anh Lee Taeyong giành hạng nhất, bởi ảnh là một cục bông luôn căng thẳng và lo âu, sống nhờ caffeine và những kì vọng cao ngất.

Mark không nghĩ cậu đến mức đó.

Chưa thôi, cậu trai, chưa chứ không phải không.

 

 

***

 

 

Đó là một buổi tối thứ sáu bình thường như bao ngày, với hầu hết mọi sinh viên năm nhất đang ăn chơi nhảy múa, nốc bia rượu ừng ực, hoặc chí ít đang giết thời gian trên internet.

Mark đã tổ chức thành công bữa tiệc tối cùng Johnny và một số thành viên khác trong hội sinh viên, và đang chuẩn bị ra về sau khi đã ở lại giúp đỡ dọn dẹp và lau chùi.

“Này nhóc, em về trước được rồi. Việc còn lại cứ để đó tụi anh lo” – Johnny lên tiếng, đặt tay lên vai Mark như một người anh lớn.

“Em có tự về được không đó? Trông em tã lắm luôn” – Ten thêm vào, di ngón tay vào quầng thâm như gấu trúc dưới mắt Mark.

“Em ổn mà. Nhà em ngay gần đây thôi” – Mark đáp lời, lắc lắc đầu trấn an hai ông anh.

“Anh biết, nhưng chú em có ổn thật không đấy? Bọn anh có thể bảo ai đó đưa em về mà, anh nghĩ Yuta có thể đấy, nãy còn mới thấy ổng ở đây” – Ten nói tiếp, ngẩng đầu nhìn quanh hành lang trống trơn. “Ổng lại chạy đâu rồi không biết?”

“Không cần đâu anh, em không sao. Em vẫn ổn mà.” – Mark nhắc lại, chuẩn bị quay người để ra về.

“Nếu em đã chắc chắn thế thì thôi vậy. Đi đường cẩn thận đấy.” – Ten chào thua, vẫy tay tạm biệt Mark.

Ngay khi Mark chuẩn bị rời đi, Johnny dặn dò nốt “Nhắn tin cho bọn anh khi em về đến nhà nhé? Cuối tuần vui vẻ nha nhóc.”

Kí túc xá buổi đêm khá tối nên Mark đi mà như chạy, đút sâu hai tay vào túi quần để tránh cái lạnh. Tuy vậy, cậu vẫn hắt hơi mấy lần và sụt sịt liên tục, cố gắng hết sức để ngăn nước mũi không chảy ra.

Xin đừng là cảm lạnh. Lạy Chúa mình không thể bị cảm lạnh lúc này được.

Cơn hắt hơi tiếp theo mạnh đến mức khiến cậu không nghĩ nổi gì mà phải dừng ngay tại chỗ vì đầu ong ong và quá chóng mặt, cả người run lên theo từng đợt gió thổi.

Cảm tưởng như cậu sẽ ngất ngay tại đây vậy. Một lần nữa.

Chân cậu cũng không còn đứng vững nổi nữa.

Ngay lúc ngã xuống, trong đầu Mark chỉ tràn ngập hình ảnh của duy nhất một người.

Lucas.

 

 

***

 

 

“Này. Này, dậy đi.”

Giọng nói trầm khàn của ai đó nhè nhẹ thổi vào tai cậu, cùng lúc một vòng tay ấm áp bao quanh rồi bế bổng cậu lên, nâng niu như ôm ấp một đứa trẻ.

Mark từ từ mở mắt.

“Oh. Cậu đến rồi.” – Mark nói, lờ mờ nhìn vào khuôn mặt của người đối diện.

Lucas nở nụ cười đầy rực rỡ.

“Thể loại kị sĩ ma đẹp trai trong bộ giáp sắt nào mà lại không thể hồi đáp lời cầu cứu của công chúa chứ? Chắc chắn không phải tôi rồi”.

Trong vòng tay Lucas, Mark cảm thấy an toàn vô cùng. Cậu tự hỏi phải chăng người kia luôn khỏe như thế hay siêu năng lực chính là phúc lợi độc quyền khi trở thành một hồn ma nữa.

“Cậu nghe thấy mình sao?” – Mark ngẩn người.

“Ừm, đúng vậy. Kiểu như là, tôi luôn theo sát một thứ này của cậu, gọi là gì nhỉ, mức năng lượng?” – Lucas trả lời, chậm rãi điều chỉnh vòng tay quanh Mark.

Nếu không phải vì đang bận vừa ôm cậu vừa di chuyển, Mark chắc hẳn Lucas sẽ không ngần ngại mà khua loạn tay trong không khí để giải thích cho bằng được cái “mức năng lượng” mà cậu ta vừa nhắc đến.

“Tôi cũng không biết phải nói như nào nữa, chỉ là tôi luôn biết cậu ở đâu thôi. Lúc nãy tôi đã cảm nhận rõ mồn một tiếng cậu gọi tôi đó”. Dứt lời, Lucas nhìn xuống, vẻ lo lắng tràn ngập khuôn mặt điển trai. “May mà có tôi đến giải cứu, nếu không thì cậu định sao đây hả.”

“Rồi rồi. Mình xin lỗi.” – Mark lí nhí lên tiếng, nhìn chằm chằm xuống đất đầy hối lỗi.

Lucas không nói gì, tiếp tục bước nhanh về hướng kí túc xá.

 

 

***

 

 

Vào đến phòng, Mark nhanh chóng bật lò sưởi, đun nước uống trà rồi đi kiếm vài thứ bỏ bụng. “Không nên đi ngủ với một chiếc bụng rỗng”, cậu tự nhủ sau ba lần liên tục ngất xỉu vì đói.

Lucas nhanh nhẹn chạy đến bàn, ngồi vào chiếc ghế trống rồi xoay người đối diện với Mark.

“Những điều bạn cậu nói đều đúng hết đó, cậu cũng biết mà”, Lucas mở lời, khuôn mặt nghiêm túc đến bất ngờ. “Với cái đà này, mỗi ngày trôi qua nghĩa trang sẽ gần cậu thêm một đoạn thật đấy. Tôi không nghĩ cậu sẽ muốn biến thành một hồn ma như tôi đâu.”

Hơi nóng từ cốc trà bay nghi ngút rồi từ từ tan biến vào không gian, để lại một Mark Lee ngồi thẫn thờ.

Cuối cùng, cậu trai Canada cũng lên tiếng.

“Mình hiểu, mình hiểu mà. Tất cả những lời cậu cùng bạn bè mình nói, mình biết hết”. Mark thì thầm rất nhỏ, tay ôm chặt cốc trà.

“Nhưng?”, Lucas tiếp lời.

“Nhưng…mình cũng không biết nữa. Chỉ là mình cảm thấy mình phải cố gắng học thật giỏi, giữ học bổng và làm tốt mọi việc để không phụ sự kì vọng của mọi người… mình còn biết làm gì khác nữa đâu chứ?”, Mark nói một mạch, ngẩng đầu nhìn Lucas đầy tuyệt vọng.

“Tôi không nghĩ cậu cần lo lắng quá nhiều về những chuyện đó. Cậu rất toàn năng mà, không phải sao Mark? Nhưng nhìn lại cậu bây giờ đi, cậu đang bỏ bê chính bản thân mình đấy, chẳng phải đây mới là điều đáng lo ngại nhất sao?”, Lucas nói một hồi, đưa tay chống cằm đầy chê trách.

Khuôn mặt Lucas giờ đây đầy ủ rũ, buồn rầu, vô-cùng-không-giống một Lucas vui vẻ thường ngày chút nào.

Mark liếm liếm môi, nhẹ nghiêng người về phía trước, nhìn thật sâu vào mắt Lucas. “Lucas này. Cậu đã chết như thế nào vậy?”

“Không phải chuyện gì kịch tính cho lắm. Tôi đang trên đường từ Hong Kong đến Hàn Quốc thì máy bay gặp tai nạn. Thế là tèo. Chỉ vậy thôi.” – Lucas lên tiếng, tông giọng bình thản như thể đang kể câu chuyện của một ai khác chứ chẳng phải của chính mình.

“Mình hiểu”, Mark lên tiếng nhẹ nhàng.

Cậu không chắc bản thân nên phản ứng thế nào trước lời tường thuật đầy thẳng thắn và ngắn gọn đó nữa.

Nghiêng đầu sang một bên, Lucas nói tiếp “Thực lòng tôi cũng không nhớ kĩ lắm, chỉ biết là tôi đã vô cùng phấn khích khi được sang Hàn học đại học và có cơ hội thử những điều mới mẻ thôi.”

“Mình xin lỗi.”, Mark thì thầm, rất khẽ.

Lucas xua tay, lắc nhẹ đầu. “Có phải lỗi của cậu đâu mà xin cái gì. Ông bạn là xin lỗi hơi bị nhiều đấy nhé, có gì đâu mà cứ xin lỗi suốt thế.”

“Xin – oh, phải ha.”

Dứt lời, Mark chỉ muốn độn thổ xuống đất vì ngượng. Không còn biết làm gì hơn, cậu đành mân mê túi trà để chữa thẹn.

Bật cười rạng rỡ, Lucas trấn an “Không sao đâu.”

“Cậu chắc chắn là bản thân đã chết thật chứ? Sao linh hồn cậu vẫn còn quẩn quanh nơi đây?”, Mark tò mò, lại nghiêng người về phía trước.

Lucas lên tiếng trêu chọc “Trời trời, cậu muốn tôi biến mất đến thế sao?”

Cậu trai ma đặt một tay lên ngực trái, giả vờ ôm tim như thể vừa bị tổn thương sâu sắc bởi câu hỏi vừa rồi của Mark theo một cách rất kịch.

Bối rối, Mark bắt đầu lắp bắp, bàn tay khua khoắng loạn xị trong không trung. “Trời ơi không mà! Ý mình không phải như vậy. Cậu cứ ở lại đây bao lâu tùy thích! Cậu có ám mình cả đời mình cũng chịu.”

Lucas liền nhếch mép cười đầy đểu cáng, nhắc lại lời Mark.

“Cả đời luôn?”

“Ừm, chắc chắn đó.”, Mark ngập ngừng trả lời. “Nhưng kiểu, làm thế nào mà cậu, biết?”

Khẽ nhăn mặt như thể đang hồi tưởng lại mọi chuyện, Lucas đáp lời, tay gãi gãi cằm đầy suy tư, “Khi thức dậy thấy mình ở Hong Kong, tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ. Kiểu, như thể bị đưa về quá khứ ấy, bởi mới ngay phút trước tôi còn đang trên đường tới Hàn Quốc cơ mà?”

Mark gật gật đầu, khích lệ người đối diện nói tiếp.

Tạm nghỉ lấy hơi, tay Lucas vẽ một vài hình thù kì dị lên mặt bàn rồi tiếp tục.

“Nhưng rồi, tôi, ừm, thấy đám tang chính mình đang diễn ra.”

“Ôi lạy Chúa, điều đó thật…” Mark cả kinh, đầy thất thần nhìn Lucas.

Lucas gật nhẹ đầu, nhưng liền nhún vai rất nhanh. “Đúng vậy, nhưng kiểu, có bao nhiêu người có thể vỗ ngực nói rằng tôi đã dự dám tang chính mình chứ? Không có gì đáng buồn cả, ngược lại còn ngầu như trái bầu nữa, cậu thấy không.”

Mark muốn đồng ý với lời Lucas nhưng cậu chỉ ngồi im, ngó chằm chằm người trước mặt vì quá sốc.

Như thể đã quá quen, Lucas tiếp tục mà chẳng buồn chờ Mark phản ứng. “Ừ thì, cũng đành vậy thôi à. Cuối cùng thì tôi chọn nơi đây bởi đằng nào tôi cũng phải đến Hàn Quốc mà, ở Hong Kong mãi cũng chẳng có gì làm hết.”

Dứt lời, Lucas liền nằm dài ra bàn, gác cằm lên tay. “Tốn bao nhiêu công mới đến được chỗ này luôn đó. Nhưng, tất cả đều xứng đáng vì không chỉ hiểu thêm về cuộc sống đại học, tôi còn gặp được một cậu trai dễ thương và đáng yêu như cậu nữa.”

Ngó lơ phần “dễ thương và đáng yêu”, Mark hỏi “Có khi chúng ta đã trở thành bạn học rồi ấy nhỉ?

Hai cậu trai đã có thể học chung một trường đại học, vào cùng một thời điểm, có khi còn sống chung một tòa nhà, nếu như không có cái tai nạn thảm khốc kia.

Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều, phải không? 

“Ai biết được. Có thể có, có thể không.” Lucas nhún vai, chẳng buồn suy nghĩ gì thêm.

Thấy vậy, Mark cũng thấy không cần để tâm đến vấn đề đó nữa.

“Có cô đơn không, làm một con ma ấy?” Mark tò mò.

Cân nhắc câu trả lời, Lucas ngó lên trần nhà trước khi lên tiếng “Cũng có. Tôi gặp rất nhiều người, nhưng chủ yếu chỉ tiếp xúc với cậu thôi, Mark ạ. Nhưng thế cũng đủ với tôi rồi!”. Cậu trai nói đầy phấn khích.

Ngắm kĩ Lucas, Mark biết chắc chắn cậu trai này lúc còn sống hẳn phải vô cùng vô cùng nổi tiếng. Ngay cả khi đã chết, ở cậu ta vẫn luôn có một luồng ánh sáng của sự sống vô cùng mãnh liệt bao phủ xung quanh, thắp sáng cả một vùng trời bất cứ nơi đâu cậu ta đi, tỏa hơi ấm sưởi ấm mọi vật mọi nơi cậu ta đến.

“Đến đây nào.” Mark hắng giọng, thu hút sự chú ý của Lucas.

Cậu giang rộng vòng tay, kéo cậu trai đối diện vào một cái ôm thật chặt.

“Thật tốt vì được gặp cậu, Lucas à.”

 

 

***

 

 

Lucas cứ nhẹ nhàng tiến vào cuộc đời của Mark Lee như thế, dịu dàng thổi một làn gió biển mới vào đời sinh viên êm ả của cậu nhóc Canada.

Cậu trai Hong Kong vẫn chưa thể đến những nơi đông người hay hiện hình trong khoảng thời gian quá dài, tuy nhiên, Lucas dần được giới thiệu với từng người bạn của Mark.

Người đầu tiên cậu gặp, Donghyuck, hoàn toàn không báo trước nhưng lại chẳng mấy bất ngờ.

Quây quần cạnh laptop, cả hai cùng ngồi chăm chú xem chương trình thực tế về những cậu nhóc có tham vọng trở thành rapper, với Lucas bắt chước từng thí sinh đầy cường điệu làm cậu trai Canada cười rũ rượi không thôi.

Tiếng gõ cửa của Donghyuck đã bị âm thanh ầm ầm của những bài rap và tiếng cười khúc khích của Mark che lấp, khiến cậu nhóc không còn cách nào khác ngoài dùng đến chìa khóa dự phòng đã được đưa (đặc quyền của những người bạn thân) và mở cửa để vào.

“Oh, Haechan đó sao! Đã 2h chiều rồi cơ à?”, Mark lên tiếng, đầy bất ngờ.

“Thật tốt khi thấy ông vẫn sống và hít thở, lúc nào đến nhà ông cũng như đi đánh bạc vậy. Tại ông không trả lời tin nhắn nên chúng nó hè tôi đến hốt xác ông đếi.” Donghyuck đen mặt, giơ chiếc điện thoại trước mặt Mark. Bỗng nhận ra sự có mặt của một người khác, cậu trai nhỏ tuổi cất tiếng “Chào người lạ trong phòng Mark nè”.

Mỉm cười đến mang tai, Lucas giơ tay chào lại Donghyuck theo phong cách quân đội. “Chào cậu, tôi tên Lucas! Wassup man!”

“À, đây là bạn cùng lớp anh.”, Mark vội giải thích, túm lấy chiếc áo khoác. “Jaemin và Jeno đang ở dưới sân rồi phải không?”

“Đúng rồi, nhưng không cần vội đâu ông anh, bộ phim còn nửa tiếng nữa mới chiếu lận.”, Donghyuck trả lời, đi theo Mark ra cửa. Chợt nhận thấy có gì đó không đúng, cậu dừng lại, cất tiếngưng hỏi “Để cậu ta một mình trong phòng liệu có ổn không anh?”

“Ai cơ? Lucas ấy hả?”, Mark lên tiếng hỏi lại, nhướn mày đầy bất hngờ. “Không sao đâu, cậu ta sống cùng khu này ấy mà. Khi nào xong việc cậu ta sẽ đi ngay. Không việc gì phải lo lắng hết.”

“Nếu anh đã nói vậy…” Donghyuck trả lời, lòng đầy hoài nghi.

“Tạm biệt, đi xem phim vui vẻ nhé!”, từ chiếc ghế dài, Lucas hét lớn.

Tiếp nối sau Donghyuck, những lần giới thiệu sau trôi qua vô cùng tự nhiên. Đến cuối, tất cả bạn bè của Mark đều biết cậu có một người bạn cao kều và ồn ào tên Lucas.

 

 

***

 

 

Vừa là bí mật, cũng chẳng phải bí mật.

Chẳng phải bí mật, mà cũng tự nhiên thành bí mật.

Mark không kể với ai việc Lucas là một hồn ma, cũng chẳng hề có ý định sẽ nói cho ai biết điều ấy.

Cậu không nhắc chuyện này với Donghyuck nữa, chắc mẩm cậu em đã hoàn toàn quên béng hoặc cho rằng cơn thiếu ngủ trầm trọng đã khiến ông anh tưởng tượng ra mọi thứ.

Cũng hơi khó khăn để đưa ra lời giải thích hợp lí cho việc Lucas luôn kè kè cắm trại ở phòng Mark. Hàng xóm của hai người, Renjun, đã bắt gặp cặp đôi ra ngoài và về nhà không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu nhóc tự hỏi không hiểu hai ông này là người yêu hay thế nào mà suốt ngày dính nhau như hình với bóng.

Mark biết nên cậu đã nhắc chuyện này với Lucas một lần, thông báo rằng có lẽ mọi người đã bắt đầu nghi ngờ việc cả hai luôn đi cùng nhau. Lucas liền phản pháo đầy thuyết phục, chẳng phải sẽ còn kì lạ hơn nếu cậu ta chợt biến mất và để Mark đứng cười một mình như đứa dở hơi sao?

Cậu trai Canada đành chấp nhận logic vô cùng hợp lí kia của cậu bạn.

“Nếu mọi người nghĩ chúng ta là một cặp, vậy cứ để họ nghĩ vậy đi. Tôi chẳng bận tâm.”, Lucas lên tiếng, đầy phấn khích. “Me, no worries.”

Bật cười khúc khích, Mark lấy tay ôm mặt vì xấu hổ, ngại ngùng thừa nhận “Ahh, phải, phải. Cậu không bận tâm thì mình cũng chẳng để ý làm gì nữa.”

“Này, nếu là một cặp thật, chẳng phải chúng ta vô cùng đẹp đôi sao?”, Lucas tinh nghịch trêu chọc, dùng tay nựng mặt Mark, cọ nhẹ mũi cả hai vào nhau.

Mỉm cười, Mark chun mũi thay cho câu trả lời. “Dừng nào ông tướng, nhột lắm!”

“Đó, thấy chưa? Chúng ta sẽ cực kì đáng yêu cho xem.” Lucas nói tiếp, nhìn Mark đầy trìu mến.

 

 

***

 

 

Mark bắt đầu học cách chăm sóc bản thân tốt hơn, nhưng Mark vẫn là Mark, vẫn là cậu sinh viên tham công tiếc việc, nên mức năng lượng của cậu cũng chỉ chuyển từ mức “báo động đỏ: sắp chết đến nơi” lên “nhắc nhở cam: vừa đủ để sống”.

Vậy nên, đầy logic, trong khoảng thời gian ít ỏi giữa việc hoàn thành deadline, làm tròn trọng trách, thực hiện bổn phận (với cộng đồng), Mark bắt đầu tìm hiểu về thế giới bên kia và những người không còn sống.

Mark chẳng tìm được thông tin gì hữu ích trên Internet – nơi vốn đã toàn những thứ nhảm nhí. Cậu phải lọc tới lọc lui những trang kết quả vớ vẩn, bỏ qua hàng chục lời quả quyết hão huyền, mặc kệ hàng nghìn câu chuyện ma bịa đặt, ngó lơ hàng trăm ông đồng bà đồng lừa đảo, mới có thể tìm được những tài khoản “chân chính” cùng những dòng chia sẻ “có tâm” về những hiện tượng ma quái họ đã trải qua.

Ngay cả vậy, không một lời kể lại nào đúng với trường hợp của Lucas.

Vô số người khẳng định chắc nịch rằng không hồn ma nào hiện đủ toàn thân trong gương hay máy ảnh, nếu có cũng chỉ ở dạng ánh sáng mờ mờ hoặc hình cầu lơ lửng. Cũng không thiếu những câu chuyện giật gân về tụi chíp hôi chụp ảnh đăng Instagram, Snapchat dính phải một vài gương mặt kì lạ, hoặc ứng dụng tự động nhận diện mặt trong khi không có ai ở đó.

Thử hết các cách kể trên, Mark ngã ngửa khi phát hiện Lucas xuất hiện ở mọi bức ảnh với cậu như mọi người bình thường khác, khi không tàng hình. Còn lúc biến mất, cậu ta sẽ chẳng để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất.

Khẽ hắng giọng, Mark quyết định không đếm xỉa đến những bài đăng nhảm nhí ở cái trang vớ vẩn nọ nữa và tiếp tục lặn ngụp trong đống kết quả vô tận của Google.

Cậu thu hẹp từ khóa tìm kiếm, đơn giản về một câu “làm thế nào để biến một con ma về lại dạng người?”

Tình hình vẫn không mấy khả quan nhưng ít nhất Mark cũng ghi được vài gạch đầu dòng có giá trị về cách thức để một hồn ma chiếm giữ một thân xác hữu hình, hay vô vàn phương pháp để lưu giữ và bảo quản “năng lượng ma”. Méo mó có hơn không, những thứ này hẳn sẽ giúp Lucas kéo dài thời gian hiện hình mà không mất sức quá nhanh.

Ngáp dài đầy mệt mỏi, Mark liếc nhìn đồng hồ thư viện, nhận ra đã đến lúc phải thu dọn đồ ra về. Quá đủ thông tin cho một ngày dài rồi, không tìm tòi gì nữa. Lòng vừa nghĩ thế, tay đang cất sách thì đột ngột, một đường link bí ẩn ở cuối trang tìm kiếm chợt thu hết mọi sự chú ý của cậu, buộc cậu dừng mọi hoạt động ngay tắp lự.

“Làm thế nào để giúp một hồn ma vất vưởng siêu thoát và yên tâm an nghỉ nơi chín suối.” – tựa đề bài báo viết.

Khựng lại, Mark nhíu mày bần thần.

Mark đã quá mải mê với việc cải thiện sự “sống” của Lucas, đến mức hoàn toàn quên đi một câu hỏi cốt lõi.

Liệu Lucas có muốn sống vất vưởng như một hồn ma mãi?

 

 

***

 

 

“Này, cậu vừa hoàn thành xong bài luận cuối cùng của kì này đúng không?”

Mark giật nảy người khi nghe thấy chất giọng trầm thấp của Lucas văng vẳng bên tai.

Xoay người ra sau, cậu nhìn rõ Lucas đang ngồi sừng sững trên chiếc ghế nơi ưa thích của Mark, nghịch ngợm ngả người về phía sau.

Cả thư viện hôm nay cũng có im ắng hơn bình thường, bởi kì thi đã gần kết thúc.

“Oh, chào Lucas.”, Mark ngượng nghịu lên tiếng, nhanh nhẹn xoay màn hình laptop theo hướng ngược lại với người kia. “Cậu tìm mình sao?”

Không phải Mark cố tránh mặt Lucas, không phải đâu, chỉ là cậu đang phải giữ bí mật việc bản thân đang tìm hiểu về hồn ma người chết các thứ. Chẳng phải có hơi ngu ngốc khi đi mò mẫm thông tin về ma mãnh trong khi đang có một con ma bằng xương bằng thịt ở ngay bên cạnh sao?

“Đến lúc thư giãn rồi đấy, nhỉ?”, Lucas cất tiếng, đưa tay vò rối tóc Mark rồi đặt lên gáy chàng trai bé nhỏ kia. “Hay cậu đã muốn học để chuẩn bị luôn cho kì thi sau rồi?”

Mark hơi ngả ra sau, thả lỏng tận hưởng cái chạm của Lucas; vòng tay của người kia luôn rất ấm áp và an toàn, nhất là mỗi khi Lucas xoa nhẹ phần cổ, bao khó khăn và mỏi mệt của Mark đều tự nhiên tan biến như thể chưa từng có mặt trên đời.

“Không, không hẳn vậy. Mặc dù, đúng là mình nên chuẩn bị ôn tập ngay từ bây giờ.”, Mark trả lời, vế sau nhỏ giọng hết mức.

“Vậy sao? Mặt cậu lúc nãy bí xị như thể vừa bị cái laptop chọc giận ấy.”, Lucas tiếp tục hỏi, vẻ mặt cực kì lo lắng. Như chợt hiểu ra điều gì, cậu trai Hong Kong liền bùng nổ, đôi mắt mở to đầy phấn khích. “Có phải cái laptop nói xấu gì cậu không? Tôi có thể cho nó một bài học nếu cậu muốn.”

Mark nén nụ cười khúc khích sau bàn tay mặc dù chỉ có mỗi hai người bao trọn gói cả tầng. Với Mark, thư viện sẽ luôn là thư viện, luôn phải giữ trật tự mọi nơi mọi lúc.

“Tất nhiên không phải rồi! Cái đồ ngốc nghếch nhà cậu.” Mark nhẹ nhàng mắng yêu cậu trai bên cạnh.

Lucas cười đầy vui vẻ, đáp lại “Đấy, cười thế có phải xinh không. Nhưng có chuyện gì mà lúc nãy cậu buồn bực thế?”. Cậu trai buông tay khỏi cổ Mark, chống lên cằm đầy suy tư,  đặt khuỷu tay trên bàn.

“Mình không có buồn bực chuyện gì mà, thật đấy.”, Mark lên tiếng.

Dịch lại gần, Lucas ngả nhẹ người vào cạnh Mark, gần đến mức một số sợi tóc mái vàng hoe chạm được đến cả trán cậu trai nhỏ nhắn hơn.

“Trông cậu mệt mỏi và buồn bã lắm.”

“Mình luôn mệt mỏi, có gì lạ đâu.”, Mark định nói, nhưng lại im bặt. Liếc nhìn Lucas, cậu thấy ấm áp hơn chút khi bắt gặp ánh mắt quan tâm cùng nụ cười dịu dàng thân thương ấy.

Do dự một chút, nhưng rồi Mark quyết định để hé màn hình về phía Lucas.

Lucas đánh mắt về phía chiếc laptop, chậm rãi đọc từng từ. Cậu trai Hong Kong có nói qua với Mark về việc tiếng Hàn giao tiếp của cậu ta khá tốt, nhưng sẽ vẫn vật lộn với những văn bản dài. Mark vô cùng đồng cảm và cũng chia sẻ, trước đây khi mới đến Hàn Quốc, cậu cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng dần dần thì mọi thứ đều ổn.

“Làm sao…để siêu thoát…một con ma…và giúp nó… an nghỉ?”,

Thật tra tấn khi từng dòng chữ dần hiện ra theo giọng đọc chậm rãi và từ tốn của Lucas. Suốt cả quá trình, nhịp tim Mark đập từng nhịp mất kiểm soát, ấm thanh vang dội vọng mãi trong đầu.

Lucas chớp mắt hai lần, trong đầu phân tích ý nghĩa câu vừa đọc.

Cậu quay phắt lại, hỏi dồn dập “Cậu muốn tôi biến mất đến thế sao? Tôi làm phiền cậu đến thế sao?”

Mark vẫy loạn tay trong không khí, tuyệt vọng ra hiệu cho Lucas hiểu rằng cậu ấy đã hiểu lầm nghiêm trọng thế nào.

“Không! Không đâu, không phải! Tuyệt đối không phải! Mình thích cậu! Mình thích cậu nhiều lắm, thích cực nhiều.”, Mark gần như hét lên với tất cả âm lượng của mình. Giờ cậu chẳng quan tâm gì nữa, luật lệ thư viện hay gì cũng mặc kệ.

Nhẹ giơ tay lên, Lucas vẫy vài cái trước mặt Mark, như thể cố gắng xoa dịu một con thú nhỏ đang hoảng loạn.

“Bình tĩnh lại nào, Mark. Tôi hiểu mà.”, Lucas dịu dàng lên tiếng. “Vậy tại sao?”

Mark ngẩng lên nhìn Lucas, tan vỡ hoàn toàn.

Dù cho Mark Lee luôn trông tã tượi vì học hành và hoạt động ngoại khóa quá sức, nhưng chưa một lần Lucas thấy biểu cảm này của Mark trước đây. Khuôn mặt ấy có thể trông mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ sụp đổ đến thế này.

“C-cậu không muốn được giải thoát sao? Chẳng phải con ma nào cũng muốn được siêu thoát sao?”, Mark lên tiếng, gần như sắp khóc.

Lucas dành thời gian suy ngẫm về câu hỏi vừa nghe được. Mất khá lâu để cậu lên tiếng trở lại, khiến Mark đã hoảng giờ còn lo lắng thêm gấp bội.

“Tại sao tôi lại muốn vậy chứ? Đi về thế giới bên kia nghe cứ đáng sợ thế nào ấy.” Lucas dõng dạc trả lời. Thở dài, cậu giữ chặt Mark, nhìn thật sâu vào mắt cậu trai Canada. “Thêm nữa, tôi vội siêu thoát để làm gì chứ. Ở đây thích hơn nhiều.”

Lời chưa nói, “với cậu”, mãi quẩn quanh trong bầu không khí giữa hai người lúc này.

Chậm rãi, Mark gật đầu đầy suy tư trước khi lên tiếng lần nữa.

“N-nhưng, nhỡ đâu có cách biến cậu trở thành người thường một lần nữa?”. Không bỏ cuộc, cậu ngập ngừng hỏi.

Nhíu mày đầy nghiêm nghị, Lucas nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy của Mark, trước khi nó kịp manh nha bám rễ trong đầu cậu trai Canada.

“Mark, nghe này, lĩnh vực đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu, và vô cùng nguy hiểm.”, Lucas khiển trách, không ngờ cũng có ngày một Lucas luôn cà lơ phất phơ lại nghiêm túc đến mức này.

Nghiêng người về trước, Mark lên tiếng, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt. “Mình chỉ muốn cậu được bình an. Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi.”

Mark Lee, đứa trẻ thiện lương, luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với những người thân yêu nhất của mình, giờ đây đang thổ lộ hết mọi điều từ đáy lòng đến cậu ma Lucas. Ước vọng giản đơn đó như khiến trái tim đã ngừng đập từ lâu của cậu trai ma được hồi sinh trở lại.

Ôm chặt Mark trong vòng tay, Lucas dịu dàng cất tiếng “Tôi sẽ bình an khi em không liên tục ngất xỉu trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ hạnh phúc khi được ở cạnh em.”

Cơn nhói từ lồng ngực ngày một lớn, cậu ôm chặt Mark hơn nữa, trán áp trán, quấn quýt không rời.

“Đừng bận lòng, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa nhé, thương yêu của tôi ơi.”

 

 

***

 

 

Mark sống trong căn hộ nhỏ xinh dành cho một người, có sẵn một chiếc giường đơn, một căn bếp nhỏ cùng một tủ quần áo vừa vặn cho một người.

Thế nhưng, bất cứ khi nào cậu tỉnh giấc mỗi sáng, sẽ luôn có một vòng tay ấm áp và vững chắc, thuộc về một cậu trai cao rất cao, nước da màu đồng cùng nụ cười tỏa nắng, luôn ôm lấy cậu.

Lucas không để lại một sợi tóc hay một chiếc lông mi nào trên giường, nhưng những nơi cậu ấy nằm đều vô cùng ấm áp. Ý nghĩ Lucas đã từng nằm đây, bên cạnh mình, đủ để Mark tin tưởng Lucas là thật, thật hơn chính bản thân cậu nữa.

Những cảm xúc mà Lucas mang đến cho Mark là thật.

Khẽ mở mắt, Mark nhận ra Lucas đã quan sát cậu được một lúc. Như thường lệ, Lucas liền nở một nụ cười đến là chói mắt ngay khi nhận ra em người thương đã tỉnh giấc.

“Buổi sáng tốt lành, tình yêu của anh”, Lucas dịu dàng lên tiếng, dựa vào gần hơn để hôn chào buổi sáng Mark.

“Buổi sáng tốt lành.”, Mark đáp lại, mũi chun lại trong niềm phấn khởi.

Mark không biết khi nào Lucas sẽ bị buộc phải nói lời tạm biệt với thế giới này, và đó liệu có phải điều tốt nhất cho một hồn ma không nữa. Tuy vậy, thứ tình cảm này giữa họ, mối quan hệ được xây nên từ những do dự, ngập ngừng và hoài nghi này, chính xác là điều cả hai đều mong muốn. Đó có lẽ cũng chính là thứ Lucas luôn hằng ao ước nhất

Thế nên, Mark quyết định.

Cậu sẽ không lo nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

 

 

END

 

 

27/03/2018 – 3:59 am

Finished beta-ing: 31/03/2018 – 5:48 am

 

Author’s Note: Cảm ơn các bạn vì đã đọc! ♥

@micheojihoon trên twitter – chủ yếu tôi là fan của wanna one nhưng đừng ngại ngần hú hét cùng tôi về mark, lucas, mark và lucas bởi tôi yêu tất cả những đứa trẻ nct và đặc biệt là con trai tôi trong nct (mark)

 

Translator’s Note: 13 055 chữ…. Đến cả Jaedo tôi còn chưa dedicated như này, mà chiếc thuyền CasMark /các mác =)))/ lol LuMark khiến tôi ngồi dịch như một con dở hơi như này đây hichic. Còn chẳng rảnh đến mức đấy cơ í mà vẫn ngồi dịch đến tận 4h sáng ôi đm chuyện gì đang xảy ra??? =)))) Thôi đùa đấy, dịch bao nhiêu fic đều cho Mark làm bóng đèn 10000W rồi nên lần này cho Mark nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, nhất là Lucas ❤

Cả thế giới hãy quỳ xuống vì sự đáng yêu này đi !!! Vừa dịch xong thì cũng là lúc thấy cái gif này oidoioi đáng yêu đáng yêu đáng yêu x199908022501 lần

tumblr_p675il7gwd1vaozwio1_540tumblr_p675il7gwd1vaozwio2_540tumblr_p675il7gwd1vaozwio4_r1_540tumblr_p675il7gwd1vaozwio6_540tumblr_p675il7gwd1vaozwio7_540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s