[Translated Oneshot] [NCT | JaemMark] One Does Not Simply Walk Into Mordor.

Summary: Jaemin lập kế hoạch cua Mark không thể nào giản đơn hơn: một, biến hình từ cậu bạn đồng sự không-kém-hoá-đến-thế, và hai, trở thành bạn trai của Mark trong vòng một nốt nhạc. Khó khăn duy nhất, cậu phải dành tận 10 tiếng đồng hồ để xem Frodo vứt một cái nhẫn vớ vẩn vào miệng núi lửa.

Advertisements

One Does Not Simply Walk Into Mordor

by rubanrose

 

Tác giả: Rubanrose

Người dịch: Airiinie

Beta-er: Little Vi

Permission: Here.

Fic gốc: One Does Not Simply Walk Into Mordor – Original English Version

Fandom: NCT (Band)

Pairing: Jaemin x Mark

Nhân vật: Na Jaemin, Lee Minhyung | Mark, Lee Jeno, Wong Yukhei | Lucas

Thể loại: Fluff

Additional Tags: High School!AU; Romance; Mark is a nerd; Jaemin is popular; Confessions.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad riêng và wordpress này của mình. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Summary: Jaemin lập kế hoạch cua Mark không thể nào giản đơn hơn: một, biến hình từ cậu bạn đồng sự không-kém-hoá-đến-thế, và hai, trở thành bạn trai của Mark trong vòng một nốt nhạc. Khó khăn duy nhất, cậu phải dành tận 10 tiếng đồng hồ để xem Frodo vứt một cái nhẫn vớ vẩn vào miệng núi lửa.

 

Author’s Notes: tôi biết không phải ai yêu thích bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn thì cũng đều là mọt sách, chỉ là đây là ấn tượng bất di bất dịch của người mỹ khi nhắc đến bộ phim này thôi. mong là các bạn sẽ ưa thích fic này, và mong là nó không quá tệ bởi đây là lần đầu tiên tôi viết về JaemMark, tôi cũng không chắc chắn chất lượng sẽ ra sao nữa.

Translator’s Notes: Tên fic lấy từ một meme rất rất nổi tiếng của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn (2001), dịch nôm na là “Không có ai vô duyên vô cớ bước vào Mordor (một vùng đất trong phim) mà toàn thây trở về”, ý để chỉ một công việc cực kì khó khăn, cần tốn nhiều công sức để thành công và không hề dễ dàng như những người khác vẫn nghĩ.

 

Credit cover: Chemistry Aesthetics.

 


 

Mark đích thị là một mớ rắc rối biết đi. Anh hiếm khi đáp lại mỗi lần Jaemin cố bắt chuyện, thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh chăm đọc, nhưng hầu hết là mấy thứ hại não về vũ trụ hay người ngoài hành tinh, cái thể loại mà có khi cả đời Jaemin cũng chẳng rờ đến. Và mỗi lần đến giờ thí nghiệm hóa, anh lại phấn khích như một đứa trẻ, không ngừng giảng giải cho một Jaemin – trong thâm tâm đã tan chảy từ lâu nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gật đầu cười nói, bởi có mấy khi cậu được thấy Mark nhiệt huyết như vậy đâu.

Jaemin thích Mark, rất nhiều. Cậu yêu mọi thứ của người kia, từ nụ cười ngốc nghếch, những câu đùa nhạt thếch, đến cả bầu không khí ngượng nghịu giữa cả hai.

“Không được!”

Giật mình, Jaemin suýt thì đánh rơi ống nghiệm chứa đầy axit trên tay. Tông giọng cao vút đó của Mark nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, khiến tất cả quay phắt lại nhìn. Cậu trai Canada, vốn vẫn luôn có da mặt mỏng, đã đỏ mặt bừng bừng trước những ánh nhìn đầy tò mò của các bạn cùng lớp, hai má hây hây như quả cà chua chín. Jaemin tự rủa thầm vì bản thân đã quá hậu đậu, nhưng phần lớn vì một lần nữa, cậu lại biến mình thành tên ngốc trước mặt anh người thương.

“Em không được đổ nước vào axit”, Mark nói nhỏ.

(Giống như việc em đổ anh nhưng anh không đổ em phải không?)

Cậu chàng nhỏ tuổi đành trưng nụ cười chói lóa để chữa ngượng, nhanh tay đặt ống nghiệm trở lại giá đỡ.

“Vâng, em thật ngu ngốc mà. Để em đi lấy thêm nước cất vậy,” Jaemin lên tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ. Trên đường đi, cậu bắt gặp Lucas cũng đang đi tới.

“Hẳn anh ấy ghét em lắm,” cậu thở dài tuyệt vọng, Lucas chỉ khẽ nhún vai.

Cố gắng lên là tất cả những gì Lucas đáp lại trước khi rời đi, bỏ lại Jaemin với mớ cảm nắng ngốc xít. Mặc dù rất yêu quý Lucas, Jaemin đôi lúc vẫn ước mình làm quen được những người bạn có ích hơn.

Khi Jaemin trở về bàn thí nghiệm, Mark đã làm gần xong nhiệm vụ của cả hai.

“Em có thể giúp gì được nữa không?” Jaemin hỏi, chỉnh lại đôi mắt kính trong suốt. Mark đưa cậu một chiếc đồng hồ quả nhót.

“Bấm giờ khi thấy có bong bóng nổi lên. Và lần sau hãy nhớ, phải đổ axit vào nước chứ không phải ngược lại. Anh không muốn thấy em bị bỏng đến chết đâu,” Mark nhắc nhở.

Không muốn em chết, anh ấy nói vậy. Mắt Jaemin sáng ngời trước lời nói của Mark.

“Bấm giờ đi Jaemin!” Mark nói to, khiến Jaemin ngớ người rồi nhanh nhanh chóng chóng nhấn nút.

“Em lại phá hỏng thí nghiệm tiếp ạ?” cậu hỏi, đầy lo lắng. Dựa vào gần Mark hơn để quan sát, Jaemin cố gắng lắm mới giữ được nhịp thở của mình khi đôi tay họ vô tình chạm vào nhau.

Mark nhẹ lắc đầu.

Cả hai mau chóng trở lại thí nghiệm, với Jaemin đứng cách một khoảng an toàn. Cậu chăm chú theo dõi Mark, người mà cả cái kính to bự chảng trên đầu kia cũng chẳng che lấp được sự đáng yêu của anh. Với đôi lông mày hải âu nhíu lại đầy căng thẳng, Mark hoàn toàn chú tâm vào kiểm tra phản ứng, chẳng buồn để ý đến xung quanh. Ở phía bên kia, Jaemin lại đang tập trung nhìn theo từng động tác của người trước mặt, đôi mắt cậu dường như chẳng thể nào rời khỏi anh.

Nếu có cuộc thi cosplay biểu tượng mắt bắn ra trái tim, Jaemin hẳn sẽ ẵm ngay chức vô địch cho xem.

Đến cuối tiết học, Jaemin bắt gặp Mark đang ôm một quyển sách dày cộp.

“Chúa tể của những chiếc nhẫn sao?” cậu lên tiếng, khiến Mark thích thú ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ niềm vui.

“Anh đọc quyển này là lần thứ hai rồi đó. Trời ơi nó hay bá cháy luôn, phim chuyển thể cũng không chê được một lời nào, hiếm lắm mới thấy luôn đó. Em đã xem chưa?”

Mark nói liên tục đầy hào hứng khiến Jaemin cảm thấy vô cùng tồi tệ khi cậu khẽ lắc nhẹ đầu nói chưa.

“Thế à,” là tất cả những gì Mark trả lời, bầu không khí chìm vào yên lặng đến đáng sợ.

 

***

 

“Ê, mọt sách. Chỉ tao cách để cưa đổ một mọt sách khác,” Jaemin lên tiếng yêu cầu người bạn thơ ấu khi cả hai đang ngồi ườn trên chiếc ghế dài, rèm cửa che kín mít để tránh ánh nắng mặt trời, thư thái xem ba phần Chúa tể của những chiếc nhẫn. Jaemin đang từng bước bước vào thế giới của hội đầu to, nhưng còn chưa nổi hai tiếng mà cậu đã chán ngấy đến tận cổ rồi đây.

Jaemin ấy à, có thể được coi là người nổi tiếng đi. Cậu là thành viên đội bóng rổ, tuy phần lớn thời gian thuộc team dự bị. Trong nhà ăn, cậu luôn ngồi cạnh cửa sổ, với hàng dài các cô gái theo tặng quà và tỏ tình gần như mỗi ngày. Cậu không hiểu lắm về khái niệm nổi tiếng, cũng không hề thích thú việc mọi người cho rằng cậu hơn hẳn bọn họ, vì chính nó đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách cậu và những người khác. Cũng vì mấy cái định kiến như vậy mà cậu chẳng thể nào làm bạn được với Mark, đến nói chuyện còn chẳng quá được chục câu nữa. Vậy nên, Jaemin quyết định sẽ tìm hiểu một chút việc những mọt sách hay làm, để có thể từ từ tiến vào thế giới của anh trai Canada.

Jaemin cảm nắng Mark ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào lớp mười, khi cả hai bị xếp ngồi cạnh nhau trong tiết lịch sử, và Mark thì dành cả tiết học để đọc sách, hoàn toàn không để ý lời thầy giáo giảng. Anh ấy dễ thương quá đi thôi, Jaemin nghĩ vậy, nhìn mà xem, đôi mắt kính tròn xinh đặt trên sống mũi, gò má cao cao, đôi mắt tròn xoe cùng đôi tai đáng yêu. Hai năm ròng rã cho một cơn cảm nắng, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng Jaemin luôn cố gắng ngó lơ nó. Vì thực sự cũng không phải say nắng mạnh gì cho cam, chỉ đơn giản là cậu “mỉm cười khúc khích khi cả hai lướt qua nhau ở trường,” hay “lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức” hoặc “muốn nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu”. Nói thì mạnh miệng vậy chứ phải vô cùng chật vật cậu mới có thể tạm để Mark ra khỏi tâm trí đấy. Căn bản cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để đến trước mặt anh, dõng dạc nói câu mời anh đi chơi, nhất là khi cả hai vẫn coi nhau như người xa lạ, nên cái viễn cảnh “Thừa nhận một câu thôi và rồi chúng ta sẽ thành bạn trai bạn trai” chắc chắn sẽ còn lâu mới tới.

Vào tiết hóa đầu tiên của năm học mới, Mark và Jaemin được xếp làm thí nghiệm cùng nhau. Đúng như dự đoán, cái sự cảm nắng nhẹ của cậu rất nhanh đã chuyển thành căn bệnh tương tư vô phương cứu chữa. Kiểu như là “Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ, hướng về anh – một phương” ấy. Mà chẳng cần phải nghĩ về Mark mới khiến Jaemin trằn trọc, ngay chính “anh” đã đủ khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt mỗi khi đêm về rồi. Jaemin hiểu rằng, bản thân phải làm gì đó trước khi tình cảm này vượt ngoài tầm kiểm soát ngay thôi.

“Đối tốt với anh ấy”, Jeno tỉnh bơ lên tiếng.

Đảo mắt đầy chán nản, Jaemin nhại lại lời Jeno nói, giọng cao chót vót “Tao đối xử cực tốt với anh ấy nhé!”

“Vậy thì ngưng diễn sâu, đừng tỏ ra ngu ngốc trước mặt ông ấy nữa. Mày còn giỏi hóa hơn cả tao, sao phải giả ngu không biết nồng độ mol là cái gì hả?”, Jeno đáp lời khiến Jaemin rên rỉ đầy bất lực, lăn lộn qua lại vài vòng rồi lại quay về úp mặt vào cánh tay cậu bạn thân.

“Tao nào có giả vờ giả vịt gì đâu, chỉ là cứ ở gần anh ấy là tao trở nên hậu đậu và ngốc nghếch,” Jaemin rầu rĩ, sụt sịt qua lớp áo của Jeno.

Có một sự thật là, Jaemin không mất gốc môn hóa đến thế. Cha cậu là giáo viên môn khoa học và Jaemin – từ khi còn bé xíu đã luôn chăm chú xem Discovery Channel thay vì Cartoon Network như bạn bè đồng trang lứa. Mẹ cậu, một giáo viên tiểu học, đã dạy cậu đọc thông viết thạo trước cả khi vào lớp một, giúp Jaemin được học nhảy lớp. Với hai nhị vị phụ huynh đều làm trong ngành giáo dục, không có lí nào Jaemin lại không thông minh hay giỏi giang cho được.

“Bộ não của mày ngon nghẻ như thế còn chẳng thu hút được người ta, nói thử xem mày còn gì?”, Jeno khích đểu, khiến Jaemin ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vờ như vừa bị tổn thương sâu sắc.

“Danh hiệu Nụ cười đẹp nhất trường trong hai năm liên tiếp không phải để làm cảnh đâu cưng,” Jaemin khoái chí đáp trả.

“Rồi thế bây giờ mày lẽo đẽo đi theo ổng, vừa đi vừa cười như thằng dở người nhá”, Jeno chọc, ngay lập tức nhận một cú véo đau điếng từ Jaemin.

“Mày chẳng giúp đỡ bạn gì cạ,” Jaemin trề môi giận dỗi.

“Cho mày xem phim một mình bây giờ?”

Jaemin níu vội tay Jeno. “Thôi mà bạn hiền, đùa tí làm gì căng”

 

***

 

“Bài kiểm tra em làm tốt chứ?” Mark hỏi han đầy quan tâm, hơi nhích về phần bàn của Jaemin. Lập tức, con điểm 99 đỏ chói đập vào mắt khiến anh choáng ngợp trong giây lát.

Jaemin nhìn theo Mark, nhẹ nở một nụ cười, trả lời đầy hiển nhiên “Cũng không tệ lắm ạ”.

Mark chau mày, dịch lại về phía bàn của mình. Bài của anh chỉ được có mỗi 96.

“Làm tốt đấy,” Mark khen ngợi, nhưng không có vẻ gì là thật lòng hết.

Nội tâm Jaemin đang gào thét. Phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao để giải thích cho anh việc một thằng luôn phá hỏng tất cả các tiết thí nghiệm lại đạt tận 99 điểm trong bài kiểm tra bây giờ?

“Sau giờ học, chúng ta nói chuyện được chứ?” Mark nói khẽ.

Jaemin gật đầu, mắt mở to đầy căng thẳng.

Phải khó khăn lắm cậu mới không cắn nát mười đầu ngón tay trong các tiết học còn lại. Lúc này đây, các suy nghĩ trong đầu cậu bay vòng vòng, lo lắng lắng lo đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Hẳn Mark ghét cậu lắm cho xem. Cá là anh muốn gặp để kêu cậu biến mất khỏi thế gian này cho rồi. Cũng dễ hiểu nếu anh có ý như vậy, thật đấy, bởi Jaemin không hơn không kém một tên hậu đậu, đã thế còn phiền phức.

Mark cũng khá bồn chồn khi cả hai cùng ra khỏi lớp và đợi tất cả những học sinh khác rời đi. Jaemin cúi đầu, mắt dán chặt vào mũi giày, không dám ngẩng đầu cho đến tận lúc cả hành lang đã vắng tanh, chỉ có tiếng hắng giọng của người anh lớn là vang vọng. Không khá hơn mấy, Mark cắn môi liên tục, ánh mắt nhìn bốn phương tám hướng ngoại trừ trực tiếp chú ý vào Jaemin. Anh đi đi lại lại, tiến lên lùi xuống không dưới chục lần, có vẻ cực kì căng thẳng.

“Ừm, Jaemin này, tôi biết những người như cậu hẳn rất thích trêu đùa những kẻ đầu to mắt cận như tôi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng”, Mark ngừng lại lấy hơi, “cậu có thể ngừng giả vờ học kém hóa nhằm đẩy tất cả mọi việc trong phòng thí nghiệm cho tôi không?”

Mắt Jaemin mở to đầy hoảng hốt, cậu tiến về phía Mark để giải thích nhưng đã bị chặn lại.

“Tôi biết cậu chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, nhưng tôi không thích bị lợi dụng như thế này,” người anh lớn tiếp tục.

“Anh ơi, đó là vì-”

“Không cần dài dòng,” Mark cắt ngang, khiến bao lời Jaemin định nói đành giữ lại nơi cuống họng. Cậu không thể để Mark rời đi mà không giải thích được, cậu sẽ căm thù chính mình đến hết đời mất, nhưng thực sự lúc này cậu không biết phải nói gì nữa. Đôi mắt cậu đã phủ đầy nước tự bao giờ, khiến cậu phải chớp mắt liên hồi để ngăn không cho chúng chảy ra.

“Em không-” cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Em không hiểu tại sao em lại khóc nữa,” Jaemin vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng chúng vẫn rơi không ngừng khiến Mark vô cùng bối rối, anh gần như hóa đá luôn tại chỗ.

“Em xin lỗi vì hành động của em trông như thể đang lợi dụng anh,” Jaemin cố gắng lên tiếng trong làn nước mắt. “Chỉ là…”

Cúi đầu xuống sàn để tránh ánh mắt của Mark, Jaemin ngượng ngùng thú nhận. “Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Bất cứ khi nào anh ở gần, lí trí em không nghĩ được gì còn tay chân thì trở nên thừa thãi. Chính vì thế nên em liên tục làm hỏng các thí nghiệm…”.

“Là vậy sao…” Mark bất ngờ, bầu không khí khó xử bao trùm lên cả hai.

Jaemin bồn chồn không yên, đôi tay vân vê mép áo đầy bứt rứt.

“Em thật sự xin lỗi,” Jaemin nói lần nữa.

“Việc em thích anh, là thật sao? Không phải trò đùa nào đấy chứ?” Mark hỏi đầy ngờ vực, bao tự tin lúc nãy giờ đã bay biến để nhường chỗ cho sự dè dặt. Anh chớp mắt nhìn Jaemin, mong chờ một đáp án rõ ràng.

“Em…”

Jaemin không biết phải làm sao để chứng minh cho Mark hiểu tình cảm của cậu đối với anh là chân thành nữa. Cậu cất tiếng, nhưng vì quá hoảng hốt nên lại lắp bắp, càng khiến Mark thực sự nghĩ cậu chỉ đang trêu đùa anh.

Người anh lớn tính rời đi nhưng Jaemin đã nhanh hơn mà đứng chắn trước lối ra, ngăn không cho anh đi.

Không được qua đây*,” Jaemin hét lớn, trông vô cùng nghiêm túc khiến Mark đứng hình trong giây lát. Người anh lớn bỗng bật cười, đôi lông mày hải âu cong cong thành một đường, miệng bất giác nở một nụ cười đầy ngốc nghếch.

“Em đã xem bộ phim đấy cuối tuần trước. Cả ba phần luôn. Và anh biết đấy, em vẫn không hiểu sao nhà sản xuất có thể bôi ra tận ba tập chỉ để kể về hành trình vứt nhẫn của một quỷ lùn-”

“Ý em là một người lùn?”

“Vâng vâng, chỉ đơn giản là vứt mỗi cái nhẫn vào núi lửa thôi, và không thể tin em sẽ nói điều này nhưng em thật sự bị choáng ngợp trước mấy cái cây biết nói cùng ông anh tộc tiên tóc vàng mắt xanh đẹp trai ngất xỉu trong phim. Em cực kì muốn biết ổng đã sử dụng loại dầu dưỡng nào mà tóc lại suôn mềm bóng mượt được đến thế. Ớ, chết quên-” Jaemin lập tức im bặt, trong lòng tự rủa xả bản thân. “Dù sao thì, tuy phần lớn thời gian em chẳng hiểu sao mấy người trong phim cứ đánh nhau liên tọi hay có cái mô tê gì đang diễn ra, nhưng đúng là bộ phim hay thật đó, và không, không phải em thích hay gì đâu, chỉ vì đó là bộ phim ưa thích của anh và em đang cố gắng hiểu anh hơn nên em mới xem thôi”.

Lại là cái sự nói liên tục mỗi khi lo lắng, giờ anh ấy hẳn sẽ coi cậu là thằng ngốc nhất quả đất này cho xem.

“Em xem Chúa tể những chiếc nhẫn vì anh sao?” Mark thì thầm đầy phấn khích.

Jaemin gật nhẹ thay cho câu trả lời. “Nếu anh muốn, em không ngại xem đi xem lại bộ phim với anh đâu. Nhưng với một điều kiện…” cậu ngượng ngùng nhìn xuống chân. “Anh cho phép em được nắm tay anh nhé.”

Hai má Mark lúc này đỏ như hai quả dâu chín, anh nhẹ gật đầu, khiến Jaemin mỉm cười đầy rạng rỡ.

“Đó là một lời đồng ý phải không?”

Mark gật mạnh hơn, lần này đã tự tin nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

“Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm và to tiếng với em”, người anh lớn mau chóng mở lời.

“Trời ơi nào phải lỗi của anh đâu! Em mới phải xin lỗi vì đã quá nhát gan không dám tỏ tình với anh mới đúng… Em có hơi sợ hãi nhiều chút.”

Jaemin cắn cắn môi dưới đầy chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay về phía Mark. Cậu trai lớn tuổi hơn cười dịu dàng, nắm lấy tay Jaemin, đan chặt mười ngón tay vào nhau. “Thật ấm áp”, Jaemin thầm nghĩ.

 

***

 

Cả hai hiện đang ngồi trên ghế sofa nhà Mark, cùng nhấm nháp bỏng ngô xem bộ phim về người ngoài hành tinh trên TV. Người anh lớn dựa vào Jaemin, khiến cậu em nhỏ tuổi không thể ngừng mỉm cười ngu ngốc; đồng thời, cậu cũng ôm chặt anh người thương vào lòng.

Jaemin hắng giọng, thì thầm vào tai Mark “Quý giá của em**”, cố gắng sao cho giống với Gollum nhất có thể.

Mark bật cười đầy hưng phấn.

“Em luyện tập câu đó đấy hả” anh hỏi, nụ cười ngu ngốc vẫn trên môi.

Jaemin gật đầu đầy tự hào.”Anh đã cảm nhận được tình yêu nồng cháy nơi em chưa?”

Mark giả vờ đảo mắt chán nản, nhưng trong thâm tâm vô cùng hạnh phúc. Đôi chim cu chẳng buồn chú ý vào bộ phim đang chiếu, bởi họ đã quá bận đắm chìm trong tình cảm của nhau rồi.

“Anh cũng yêu em, nhiều lắm,” Mark lên tiếng, rướn người đặt lên môi Jaemin một nụ hôn tràn ngập dịu dàng.

 

 

END

 

 

18/04/2018 – 22:39

 

  • Author’s Notes: nếu muốn, các bạn có thể follow tôi trên twitter @astrohmygiri. Fandom chính của tôi là astro/oh my girl/loona/dreamies.

 

  • Translator’s Notes:

1. “*”: You shall not pass

“**”: My precious

Hai lời thoại nổi tiếng nằm trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.

2. Chúa tể những chiếc nhẫn: Bộ phim nổi tiếng kể về chuyến hành trình tiêu hủy chiếc nhẫn quyền lực nhưng tràn ngập ma thuật đen tối của người lùn Frodo Baggins.Số phận của Middle-earth (Trung Địa) nằm trong tay Frodo và tám người bạn trong Hiệp hội bảo vệ nhẫn (The Fellowship of the Ring) trong chuyến đi tới núi Doom ở Mordo, nơi duy nhất có thể phá huỷ chiếc nhẫn One Ring của Chúa tể bóng tối Sauron.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s