[Translated Oneshot] [NCT | Lucas x Mark] Kickflip right into my heart.

Có hai điều xảy ra khi Yukhei gặp Mark lần đầu tiên:

1. Nó bị sét đánh cái rầm.

2. Nó ngã cái oạch khỏi ván trượt.

[hay: Yukhei là một rắc rối biết đi đúng nghĩa, nhưng Mark chẳng ngần ngại chăm sóc người kia chút nào đâu.]

Advertisements

 

Kickflip right into my heart

by thegrandoptimist

 

Tác giả: thegrandoptimist

Người dịch: Airiinie

Beta: Little Vi

Permission: Click.

Fic gốc: Kickflip right into my heart – Original English Version.

Fandom: NCT

Pairing: Lucas x Mark

Nhân vật: Mark Lee, Wong Yukhei | Lucas.

Rating: General Audiences.

Thể loại: Fluff.

Additional Tags: College/University!AU; First Meetings; Pre-Relationship; Embarrassment; Possibly Concussion – Induced Flirting; Unfortunate Skateboard Related Accidents; Love my ’99 line boys.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad riêng và wordpress này của mình. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Summary: Có hai điều xảy ra khi Yukhei gặp Mark lần đầu tiên:

1. Nó bị sét đánh cái rầm.

2. Nó ngã cái oạch khỏi ván trượt.

[hay: Yukhei là một rắc rối biết đi đúng nghĩa, nhưng Mark chẳng ngần ngại chăm sóc người kia chút nào đâu.]

 

Author’s Notes: Ui xin chào nè, dù tôi thích wong yukhei nhiều cực nhưng mỗi khi cậu nhóc mặc quần áo đời thường là trông lại giống mấy thanh niên xì trây tóc vuốt vuốt, diễu qua diễu lại với ván trượt trên tay các thứ í ui chụ ui đúng kiểu thanh niên chechow mà tôi luôn tránh xa í haha.

tôi cứ lấn cấn mãi về tên của fic, lúc đầu tôi đã định chọn mấy lời bài hát buồn buồn đíp đíp của nhóm panucci’s pizza làm tựa rồi đấy, bởi mấy kiểu đấy chính xác là kiểu nhạc ưa thích của boi trượt ván wong yukcmnhei, nhưng rồi tôi quyết định lấy tên fic sến súa như bây giờ cho nhẹ nhàng đơn giản.

fic có nhắc đến một chút máu me, nhưng đừng lo vì tôi không miêu tả quá kĩ đâu, chỉ là nhắc nhở các bạn trước thôi !!!

 


 

Nếu có ai hỏi Yukhei biết ơn nhất về điều gì, nó sẽ không ngần ngại mà bật ra ngay bốn chữ “vẻ ngoài đẹp trai”. Nó biết ngoại hình nó không tồi, điển trai là đằng khác, vậy nên mỗi ngày nó đều thầm cảm ơn hai cụ thân sinh trên dưới cả chục lần. Hơn ai hết, nó hiểu rất rõ rằng, cái vẻ ngoài này cứu nguy cho nó vô số bàn thua trông thấy, cũng như giúp che dấu hết mấy cái sai sai trong tính cách nó mà không ai nghĩ tới.

Mấy cái lỗi này bao gồm, và không hề giới hạn trong mấy gạch đầu dòng sau:

Một, ồn ào và ầm ĩ ở mọi nơi mọi chốn.

Hai, khái niệm “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” hoàn toàn không tồn tại trong từ điển.

Ba, hậu đậu đến không biết giấu mặt vào đâu.

Jungwoo đã từng ví nó như một con cún lông vàng* cỡ bự, luôn hào hứng kết bạn và làm thân với tất cả mọi người, người thì to đùng nhưng luôn nghĩ mình bé nhỏ lắm, và luôn tàn phá mọi thứ trên đường đi dù không hề cố ý. Ông anh Ten, chẳng được tốt bụng như thế, đã không ngần ngại mà phán xanh rờn Yukhei không hơn không kém một rắc rối biết đi.

Nhưng với mái tóc hất ngược cùng chiếc áo khoác da hầm hố, Yukhei luôn dọa mọi người tránh xa ít nhất là 10m, khiến không ai nhận ra những sự sai sai kia của nó. Trúng mánh; chẳng cần làm gì mà vẫn giữ được hình ảnh Chàng Trai Ngầu Lòi, còn ai sướng hơn Yukhei này nữa.

Tuy nhiên, nó không hề mong muốn việc chạy bán sớ vào lớp là một phần trong thương hiệu cá nhân kia. Đặc biệt là trong ngày có bài kiểm tra. Hẳn hôm nay không phải một ngày đẹp trời với Yukhei rồi, ngủ dậy muộn tận bốn mươi bảy phút so với lúc đồng hồ báo thức kêu tiếng đầu tiên cơ mà.

(Nó đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Jungwoo khi đã không ngăn em nhỏ mà còn ngồi chơi PUBG hăng say cùng nó đến tờ mờ sáng. Jungwoo là anh lớn, ảnh lẽ ra phải giục Yukhei lên giường đi ngủ sớm, chứ không phải tiếp tay cho thằng em như thế!)

Sự kiện đồng hồ báo thức đã nổ phát súng đầu tiên cho một chuỗi các chuyện không may sau đó của Yukhei. Dậy trễ bốn mươi bảy phút đồng nghĩa với việc nó chẳng có thời gian để tắm rửa, hoặc đến nhà ăn của trường. Điều này cũng có nghĩa nó chỉ còn đúng mười ba phút để chạy tuốt từ phòng nó đến tận phía bên kia khuôn viên trường, nếu vẫn muốn được làm bài thi.

Trong nỗ lực tiết kiệm thời gian nhất có thể, Yukhei nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt, tròng vào người chiếc quần jeans rách cùng chiếc áo phông chuột gặm, không quên cào cào mớ tóc bóng dầu vào chiếc beanie, coi như đã hoàn tất việc tút tát vẻ ngoài.

Nó chạy ngang qua kệ bếp, thò tay thó mấy thanh ngũ cốc hữu cơ mắc như quỷ của ông anh Jungwoo, ôm theo chiếc ván trượt rồi phi khỏi tòa kí túc nhanh như một cơn gió.

Kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, Yukhei nhận ra nó chỉ còn lại đúng bảy phút. Cùng lúc, nó nhận ra vì quá vội mà đã bỏ quên chiếc tai nghe yêu dấu, đồng nghĩa trên quãng đường sắp tới nó phải bầu bạn với yên ắng rồi.

Thở dài, nó đành trượt ván nhanh hơn.

Ngày hôm nay sẽ chẳng thể tệ hơn được nữa đâu, phải không?

Nếu Yukhei hiểu rõ hơn cách thế giới này vận hành, hẳn nó sẽ không ngây thơ hỏi như kia đâu.

Chỉ còn hai tòa nhà nữa là đến phòng học, Yukhei đã vô cùng sẵn sàng tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được ngồi trên chiếc ghế thân yêu, chậm rãi nhấm nháp thanh ngũ cốc nhìn đã thấy gớm của Jungwoo. Nói thì nói vậy chứ hẳn đó sẽ là thứ ngon nhất nó từng được nếm thử trên đời đi.

Quá mải mê suy nghĩ linh tinh trong đầu, Yukhei lơ đãng rẽ hướng, hoàn toàn không để ý có một chàng trai đang tiến đến từ hướng ngược lại, nhằm đúng hướng nó mà đi tới. Đến khi tâm hồn hết treo ngược cành cây, não nó mới chịu bắt kịp với tình huống khẩn cấp trước mặt.

Đầu tiên, lạy Chúa, cậu ta dễ thương quá. Và hai, thật không may, ôi trời, mình đâm trúng cậu ta mất.

Như một chàng trai lịch lãm đã được cha mẹ dạy dỗ từ tấm bé, Yukhei liền phi ngay người khỏi chiếc ván trượt. Nếu cậu nhóc xấu số kia không tránh được, nó thà để chiếc ván đâm phải người kia còn hơn để con bò mộng khổng lồ cao 184cm như nó đụng trúng. Ngay trước khi tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, nó mới ngu người nhận ra chỉ cần chạm chân xuống đất là đã có thể dừng lại, chẳng cần mất công tốn sức nghĩ cách tránh cậu trai kia làm gì.

Không may cho Yukhei, đó là những suy nghĩ mạch lạc cuối cùng trước khi nó ngã lăn quay ra nền gạch.

Theo quán tính, chiếc ván trượt tiếp tục lướt đến, hơi chạm vào ống chân đã giơ lên của người kia rồi mới dừng hẳn lại. Cậu ta nhìn chằm chằm chiếc ván trước khi hướng ánh mắt sang phía Yukhei, người lúc này đang nằm còng queo trên mặt đất. Người kia nhíu mày đầy khó hiểu, đôi mắt tròn xoe mở to vì bất ngờ.

“Lạy Chúa, cậu gì ơi, cậu không sao chứ?” Người kia lên tiếng, bước vòng qua chiếc ván để đứng đối diện với Yukhei. Giọng cậu êm ái vô cùng, không quá trầm mà cũng không quá cao, làm nó chỉ muốn nghe mãi không thôi. “Cậu ngã có đau không?”

“Hả, lúc tôi ngã từ thiên đàng xuống hay khi tôi ngã vào lưới tình với em cơ?” Yukhei lên tiếng, nhăn nhở ngước lên nhìn người trước mặt. Nó còn chẳng biết bản thân đang lảm nhảm cái gì vì đang mải ngắm cậu trai kia đến mất hồn rồi còn đâu. Ở góc độ này, cậu trai nhìn như tiên nam giáng thế vậy, như thể có vầng hào quang chói lóa bao xung quanh cậu ta ấy. Người kia bối rối thấy rõ, khuôn mặt thiên thần lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng… Ôi Chúa ơi, Yukhei nó vừa nói cái quần gì ấy nhỉ?

“Cậu gì ơi…cậu bị…ấm đầu rồi hả?” Cậu trai rụt rè lên tiếng, nghiêng đầu đầy thắc mắc. “Lạy Chúa lòng lành, nếu tại mình mà đầu cậu – có vấn đề, để mình – đưa cậu đến nhà y tế hay bệnh viện ngay nhé!”

Yukhei lồm cồm bò dậy, hoàn toàn ngó lơ cơn đau nhức phía sau gáy, cố gắng thể hiện cho người kia thấy nó vô cùng ổn. Sắp thi đến nơi rồi, sắp muộn giờ đến nơi rồi, thời gian đâu mà đau đầu cơ chứ. “Đừng lo cho tôi! Tôi không bị sao hết.” Miệng nói cứng vậy chứ thực ra đầu nó vẫn hơi ong ong một tí, nhưng Yukhei chắc chắn vài phút nữa sẽ hết ngay thôi

Cậu trai thấp hơn rất nhiều so với nó – hiện đã đứng thẳng người, còn đang phải hơi khom xuống để nhìn người trước mặt cho rõ. Cuối cùng nó cũng có thể ngắm kĩ cậu trai mà không cần nheo mắt vì ánh mặt trời quá chói, ôi dễ thương thật đấy, ngoại trừ đôi mắt mở to cùng biểu cảm đầy khiếp sợ kia.

“Cậu đang…chảy máu kìa…”

Lúc này, Yukhei mới hoảng hồn nhận ra tay trái nó đúng là có hơi ướt ướt, cơn đau nhức nhối giờ mới truyền đến khắp bắp tay. Nó nhanh chóng nhìn xuống, ối trời ơi phần khuỷu tay nó đang thật sự chảy máu từ cú ngã lúc nãy này. Mặt Yukhei tái nhợt vì cảnh tượng máu me trước mặt, đầu óc có hơi quay cuồng vì choáng váng.

Cậu trai thấp hơn thấy Yukhei loạng choạng liền nhanh chóng chạy lại đỡ, nói liến thoắng đầy kiên quyết, “Thôi đi nhanh nào, giờ này còn không đến phòng y tế cái gì, tay cậu chảy đầy máu thế kia rồi”.

Yukhei đã sẵn sàng phản đối, đã sẵn sàng nhắc nhở cậu nhóc kia nó không có thời gian, nhưng máu chảy ngày càng nhiều khiến mắt nó hoa lên từng đợt. Yukhei đành im bặt, ngoan ngoãn để người kia quàng phần tay lành lặn của nó lên vai cậu ta, cố định người nó bằng cách ôm eo thật chặt. Tay còn lại cậu trai ôm chiếc ván trượt; trong khi Yukhei còn chẳng rõ người kia đã nhặt thứ đó lên từ lúc nào.

Có lẽ nó nên đến trung tâm y tế thiệt ha.

“Cậu vẫn đi được chứ, phải không, cậu gì ơi?” Cậu trai lạ mặt lên tiếng, tay giữ chặt phần hông nó.

“Yukhei,” là lời đáp lại thông minh hết sức của Yukhei. Lông mày của cậu trai kia lại được dịp cong vèo hơn nữa, vẻ lo ngại càng hiện rõ.

“Ôi lạy Chúa, đầu cậu bị tổn thương nặng quá rồi!”

“Không!” Yukhei gấp gáp giải thích. “Tên tôi. Là Yukhei.”

“À. Phải ha. Rất vui được gặp cậu, Yukhei. Tôi là Mark,” người kia nói, trong giọng vẫn còn chút bối rối. “Bình thường tôi sẽ bắt tay cậu rồi đấy, nhưng vì cậu, ừm, đang chảy máu nên…”

Yukhei muốn nói gì đó cho thật ngầu, cho thật tinh tế, gì cũng được miễn là có thể cứu vãn cuộc gặp gỡ đầy hoàn cảnh này, nhưng…

Thay vào đó, nó nói: “Cậu mà còn nhắc đến máu me một lần nào nữa là tôi ói ngay và luôn vào người cậu đấy,”

Mark khẽ giật mình, nhưng cũng không lên tiếng gì thêm. Cậu liền dìu Yukhei đi nhanh hơn, tay luôn giữ chặt sau hông Yukhei như sợ người kia sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Thở dài, Yukhei ngoái lại nhìn về phía tòa nhà lớp học lần cuối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa để người nhỏ bé hơn dìu về hướng hoàn toàn ngược lại,  tiến về phía nhà y tế.

Cô y tá trực trông không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy bóng dáng Yukhei xuất hiện ở cửa, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu trai bé nhỏ ở bên cạnh. “Lại là cậu hả, cậu Wong. Vừa lúc tôi đang tự hỏi đến khi nào cậu sẽ chỉ ghé đây một tháng một lần thôi đây.”

“Em chỉ không muốn các cô vì nhớ em quá mà lâm trọng bệnh thôi mà,” nó nhăn nhở đáp lại, thậm chí còn nháy mắt. Như thể đã quá quen với chuyện này, cô y tá chỉ đảo mắt chán nản rồi nhanh chóng quay đi, còn Mark hết há mồm lại tròn mắt vì cảnh tượng quá đỗi mới mẻ trước mặt.

“Cậu thả thính giỏi như thế là bẩm sinh hay do luyện tập? Phải cơn chấn động lúc nãy khiến não bộ cậu không ổn định không?” Mark lên tiếng, nhẹ nhàng đỡ Yukhkei ngồi xuống ghế chờ rồi đặt chiếc ván trượt sang ghế trống bên cạnh.

(Phải nói thật, Yukhei đã hết chóng mặt từ cái đời tám hoánh nào rồi. Chỉ cần tâm trí không nghĩ về cánh tay đầy máu, nó sẽ trở về là một con người bình thường ngay và luôn. Nó cũng khá chắc chắn đầu nó chẳng bị đập mạnh đến thế, chứ đừng nói bị chấn thương não. Chỉ phải cái, nó không nói Mark biết vì muốn được cậu trai bé nhỏ hơn dìu đi, cũng như được ngắm con người ấy lo lắng hốt hoảng suốt cả quãng đường thôi)

“Có chuyện gì sao? Ghen khi thấy tôi tán tỉnh nhiều người quá hả?” Yukhei nhếch mép hỏi, lông mày cong lên đầy trêu chọc.

Mặt Mark ngay lập tức đỏ như quả cà chua chín, cái miệng nhỏ xinh cứ mở ra khép vào như thể định nói rồi lại thôi, nhìn không khác gì một con cá đang cố đớp không khí.

Tuy vậy, may mắn đã mỉm cười với Mark vì ngay lúc đó, người y tá đã gọi tên Yukhei, đỡ cho cậu một bàn thua trông thấy. Mark cũng đứng dậy đi theo, mặc dù trách nhiệm chăm sóc cho Yukhei đã kết thúc từ giây phút cả hai bước chân vào nhà y tế. Yukhei cũng chẳng dừng Mark lại; ai dại gì mà từ chối sự quan tâm săn sóc của một cậu trai dễ thương như Mark chứ.

Người y tá cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ đơn giản là rửa vết thương rồi băng khuỷu tay lại. ‘Ít ra không cần khâu vá gì cả”, Yukhei thở phào.

“Xong rồi đấy, cậu Wong, tay cậu giờ đã được băng bó, cậu có cần vài viên Tums** cho hết đau đầu không?” Cô y tá hỏi, tông giọng đều đều như một cái máy.

Yukhei xoa cằm nghĩ ngợi ra chiều nghiêm trọng lắm, nhưng rồi cũng lắc đầu, nhăn nhở nói “Để lần sau đi ạ, cô Choi”. Cổ lại đảo mắt đầy chán nản, dặn dò Yukhei hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe lại rồi hẵng rời đi, rồi ngay lập tức mất hút khỏi phòng khám.

“Chỉ thế thôi sao?” Mark lên tiếng đầy hoảng hốt. “Mấy cái viên Tums đấy còn chẳng phải để chữa đau đầu nữa!”

Chứng kiến toàn bộ sự ngây ngô quá đỗi của cậu trai trước mặt, Yukhei không thể kiềm chế nữa mà bật cười hô hố, “Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, đúng chứ? Không sao, đừng lo lắng, đằng nào họ cũng chẳng có thứ khiến tôi thực sự khỏe lên đâu.”

Mark nghiêng đầu đầy khó hiểu. “Thứ gì thần kì vậy?”

“Số của cậu,” Yukhei trả lời đầy phấn khích, mỉm cười sáng rực cả một góc nhà y tế.

Một lần nữa, mặt Mark lại đỏ như trái cà chua. Quá ngượng ngùng, Mark đưa tay lên che mặt như một thói quen, cất tiếng rất khẽ qua kẽ tay. “Cậu sẽ có số tôi, nhưng với một điều kiện,”

“Và nó là?”

Đừng bao giờ phi người khỏi ván trượt như lúc nãy nữa,” Mark nói lớn, bỏ tay ra khỏi mặt, hai bên má lưu lại vài vệt hồng. “Dễ thương chết mất” – Yukhei thầm nghĩ.

“Hứa danh dự luôn,” Yukhei nhanh miệng thề thốt, giơ ba ngón tay lên trước mặt cho gần giống với kiểu chào đặc trưng của hướng đạo sinh. “Tốt rồi, cậu có thể lưu số của cậu vào…”

Yukhei lục túi quần trước, trống trơn. Nó lục túi quần sau, cũng y hệt, dù đã biết trước nhưng chẳng hiểu nó hi vọng cái gì nữa. Để chắc chắn, nó lại thò tay vào túi trước để kiểm tra lần nữa.

Bao năng lượng sống của Yukhei gần như bị rút cạn khi nó chợt nhận ra sáng nay nó không cầm tai nghe, mà tai nghe được cắm vào điện thoại, tức là nó đã không mang theo điện thoại. Hình ảnh chiếc điện thoại nằm im ắng trên kệ phòng tắm hiện về rõ mồn một trong đầu Yukhei khiến nó không khỏi rên rỉ đầy chán nản. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay chính là ngày tệ nhất mười tám năm cuộc đời của nó rồi.

“Này, đừng lo quá, ông bạn! Đưa số cậu đây để tôi nhắn tin trước vậy,” Mark an ủi, tay đưa Yukhei chiếc điện thoại đã mở sẵn khóa màn hình. Phải rồi. Công nghệ hoạt động hai chiều cơ mà. Yukhei nhanh chóng chộp ngay lấy điện thoại của người kia, phòng trường hợp cậu trai dễ thương đổi ý.

Ngay khi nhận lại chiếc di động, Mark thoăn thoắt viết một tin nhắn. “Xong, tin đã được gửi đi rồi đó!” Mark lên tiếng, đút điện thoại trở lại túi quần. “Nếu cậu đã có thể tự về được, tôi phải đi ngay đây. Tôi có cuộc hẹn với một người bạn từ hai mươi phút trước lận, giờ mà không đi thể nào nó cũng nghĩ tôi mất xác xó nào rồi cũng nên.”

Yukhei lại muốn giả vờ chóng mặt rồi, nó vẫn còn muốn được người kia quan tâm chăm sóc cơ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Yukhei vẫn còn khả năng suy nghĩ mạch lạc, cũng đến lúc nó và cậu trai dễ thương phải (tạm) chia tay rồi. Hơn nữa, nó vẫn phải đến năn nỉ giáo sư cho làm lại bài thi, xong xuôi mới được nghĩ đến chuyện trở về kí túc xá.

“Rất xin lỗi vì đã phá hỏng buổi sáng của cậu và rất cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi,” Yukhei nói đầy bẽn lẽn. “Hẹn gặp sau vậy, Mark.”

Mark mỉm cười rạng rỡ, vẫy chào tạm biệt rồi rời khỏi. Yukhei đợi thêm vài phút, hoàn toàn không dám cử động cho đến khi cánh cửa nhà y tế thật sự đóng lại. Nó tự cho phép bản thân hai phút hoảng hốt; thế quái nào có dịp gặp một cậu trai dễ thương nhường kia mà lại dành toàn thời gian để chảy máu cơ chứ. Mark chắc hẳn sẽ chẳng muốn gặp lại nó thêm lần nào nữa đâu. Ông Ten nói không sai, nó đúng là một rắc rối biết đi mà.

Thở dài cái thượt, Yukhei đứng lên, vác theo chiếc ván trượt rồi rời khỏi phòng y tế, phăm phăm tiến về khu phòng học mà đáng lẽ nó phải có mặt từ sáng.

Một tiếng sau, Yukhei thất thểu về đến kí túc. Điện thoại nó, đương nhiên vẫn nằm im lìm trên kệ phòng tắm, hiện không biết bao nhiêu là thông báo, phần lớn đến từ Twitter và những group chat với bạn bè. Duy nhất chỉ có một tin nhắn, đến từ một dãy số lạ, là thu hút sự chú ý của nó.

tuy cậu ngã cái oạch khỏi ván trượt, nhưng cậu đã lăn vèo vào tim tớ mất rồi – mark

Thật may mắn vì Jungwoo không ở nhà lúc này, vì Yukhei đang quá phấn khích mà vừa cười hô hố vừa nhảy tưng tưng khắp nhà như một thằng dở hơi đây.

Ngày hôm nay cũng chẳng tệ đến thế đâu, ha.

 

 

END

 

 

12:41 – 05/05/2018

 

 

 

  • Author’s Note: Lời tác giả

“này có phải cậu đang ám chỉ yukhei chẳng học ôn thi cmg vì còn bận chơi PUBG đến sáng không?” chính xác 100% các bạn của tôi. tôi cố gắng thiết kế và viết yukhei sao cho giống nhất với hình mẫu boi trượt ván nổi loạn mà tôi luôn cố gắng để trở thành mà không thể. cậu ta có thể chơi games bắn giết bạo lực, theo dõi không biết bao nhiêu bộ phim kinh dị hạng b thật đấy, nhưng ngoài đời thấy máu thì sẽ vẫn sợ tòe khói thôi.

dù sao đi nữa !!! 2018 thật là một năm vất vả mà, tôi rất xin lỗi vì đã không viết nhiều hơn, nhưng hiện giờ tôi đang học kì cuối ở đại học rồi, đã thế tôi còn có một công việc đúng nghĩa nữa??? hiện tôi đang viết một fic về hyuckhei rồi, nhưng có vẻ như nó sẽ là một FIC KHÁ DÀI, nên tôi cũng không chắc khi nào sẽ đăng nó được nữa. tôi đang cố gắng viết một vài drabbles nho nhỏ ngăn ngắn để làm quen trở lại với việc viết lách, nhưng tôi hứa các fic dài hơn sẽ đến với các bạn sớm thôi.

tạm biệt, hẹn gặp lần sau, đừng ngần ngại nói chuyện với tôi ở các trang sau nha:

twitter          //         tumblr            //            nct sideblog

♡♡♡

 

  • Translator’s Note: Chú thích:

*: Cún lông vàng – Golden Retriever: Đây là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa. Chúng nổi tiếng là hòa nhã, thân thiện, theo kiểu “chó của muôn nhà” vì loại chó này thân ái với cả người lạ lẫn với người quen

**: PUBG: Pubg là từ viết tắt của PlayerUnknown’s Battlegrounds, một thể loại game thuộc dạng đấu trường sinh tử. Nội dung của game là 100 người chơi sẽ bị thả xuống một hòn đảo có diện tích 18×18 km, tại đây tất cả mọi người phải tự  tìm kiếm vũ khí, phương tiện và những trang thiết bị cần thiết cho mình để chiến đấu với kẻ thù cho tới chết. Để giành kéo dài thời gian sinh tồn và giành chiến thắng đòi hỏi người chơi phải tận dụng tất cả mọi kỹ năng mà mình có, từ sinh tồn, ẩn nấp, ám sát cho đến chiến đấu để có thể là người sống sót duy nhất trên đảo.

Ngoài ra, trò chơi còn thiết lập các vòng tròn giới hạn di chuyển để bắt buộc người chơi phải di chuyển, không thể chỉ ẩn núp, trốn tránh tại một chỗ cố. Sau một khoảng thời gian cố định, các vòng tròn này sẽ thu hẹp phạm vi, nếu người chơi không nằm trong khu vực giới hạn thì sẽ nhận lấy tổn thương nhất định. Càng về sau tổn thương càng gia tăng, có thể giết chết nhân vật của bạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

***: Tums: Một loại viên nhai trị đau bao tử có xuất xứ từ Mỹ.

[07/05/18] Trời ơi mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay khi thuyền LuMark được dịp giong buồm ra khơi ầm ầm. Mình khóc tiếng chó 9908022501 lần luôn rồi, Mark đã thực sự dựa đầu vào vai Lucas mà thiêm thiếp ngủ đấy hichic ;;___;; Vậy là sau bao tháng ngày đến một chiếc selca chung còn chẳng có, đứng chung một khung hình đã là một phúc lợi, thì hôm nay hai em bé chơi lớn thảy vào mặt tụi mình bao nhiêu là thính chất lượng cao rồi. Đầu tiên là chiếc moment dựa đầu ngủ, tiếp là Mark chọn muốn tráo đổi cơ thể với Lucas trong một ngày, rồi khi Mark bỏ kính VR ra có hơi hoảng hốt thì Lucas luôn ở gần đó để đưa mic và trông chừng :(( Cứ gọi là mềm nhũn hết cả tim, thế là con thuyền này cũng không đến nỗi quá vô vọng huhu ;;___;;

Hai em bé tích cực đẩy thuyền, các thuyền viên cũng không hề kém cạnh :))) Vui quá luôn í, hôm nay mình lên check AO3 thì có 43 fic của tag LuMark, thuyền LuMark trên twitter thì có khá nhiều đại thần, số lượng au thì cứ gọi là tăng lên mỗi ngày. Trên wattpad thì có một chiếc text fic ciu ciu này, fic Mark mất trí nhớ nè, rồi một chiếc về Lucas nhờ Mark làm người yêu giả (về sau kiểu gì cũng yêu thật) nè. Ư hư vui quá nhìn thấy thuyền cứ ngày càng phát triển như này mình vui lắm lắm luôn, cảm giác không khác gì ngày mình bập vào với JaeDo hết :((

DazAqT0UQAc1CfQThe pic that started it all.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s