[Requested] [Trans|Oneshot] [NCT |TaeWin] Forget-Me-Not.

Summary:  Tình đầu nào chẳng dở dang. Mối quan hệ giữa Taeyong và Sicheng cũng như vậy, chỉ là một câu chuyện tình yêu luôn chực chờ hồi kết.

Advertisements

Forget-Me-Not

by sweetkpopfan

 

Tác giả: sweetkpopfan

Người dịch: Airinnie

Beta-er: Didi

Permission: Here.

Fic gốc: Forget-Me-Not (Original English Version)

Fandom: NCT (Band)

Pairing: TaeWin; KunWin; Yusol; JohnTen.

Nhân vật: Dong Si Cheng | Winwin; Lee Taeyong; Ji Hansol; Nakamoto Yuta; Chittaphon Leechaiyapornkul | Ten; Seo Youngho | Johnny; Kim Dongyoung | Doyoung; Qian Kun.

Thể loại: Angst; Romance.

Warning: Underage; Mentions of Smut.

Additional Tags: Lee Taeyong is a bad boy; Underaged smoking and drinking; Nothing too heavy but tagged anyways for safety.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad riêng và wordpress này của mình. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Summary:  Tình đầu nào chẳng dở dang. Mối quan hệ giữa Taeyong và Sicheng cũng như vậy, chỉ là một câu chuyện tình yêu luôn chực chờ hồi kết.

 

Author’s Note: hãy vừa đọc vừa nghe bài hát First Love của Suga, bởi nó chính là nguồn cảm hứng để tôi viết nên fic này.

Translator’s Note: Request của em @HyeJinP. Thường chị chuyên dịch những fic dễ thương và hài hước, chưa một lần đụng đến những fic buồn như thế này nên, fic này coi như là lần đầu thử sức ở thể loại mới đi. Cảm ơn em vì đã request, cũng như vẫn luôn theo chị từ những ngày đầu. Vì em nói fic này em rất thích, nên chị chẳng thể lơ là được, nhưng trong quá trình chuyển ngữ sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tuy vậy, chị vẫn mong là em sẽ thích bản dịch này của chị. Yêu em nhiều.

Gửi tặng em bé beta-reader của chị vì đã luôn là nguồn động viên tinh thần mỗi khi chị lên cơn emo hay cần gào thét về CasMark =)) Yêu em bé nhiều ❤

Cực kì cảm ơn em bé Song Di đã dành thời gian làm beta cho chị ở chiếc fic này.

 


 

Người lớn sẽ luôn nhắc nhở những đứa trẻ phải tránh xa thật xa những người lạ ở sân chơi, bởi những lý do như Chúng sẽ bắt cóc con đấy hoặc Chúng sẽ làm đau – con cho mà xem.

Khi Sicheng bé bỏng kể cho bố mẹ việc em thích một cậu bạn hoàn toàn xa lạ ở sân chơi gần nhà, khỏi nói cũng biết hai người họ đã hoảng hốt đến thế nào.

“Con có biết tên cậu bạn đó không?”

“Không, thưa mama.”

“Con biết cậu ta sống ở đâu chứ?”

“Không, thưa mama.”

“Cậu ta học cùng trường với con à?”

“Không, thưa mama.”

“Thế sao con lại biết mình thích cậu ta?”

Tại sao lại thích cậu ấy, Sicheng cũng không biết nữa. Người ấy, một người xa lạ, hoàn toàn không quen không biết, chỉ gặp một lần ở công viên, nhưng lại khiến em cảm thấy dễ chịu. Ở bên người ấy, em vui lắm, vậy nên em mới nói em thích người ta. Người lớn sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, trẻ con mà, yêu ghét nào có cần lí do. Thế giới của người lớn ấy à, phức tạp lắm, chuyện gì cũng phải rành rẽ, mọi thứ trên đời đều phải có lời giải thích rõ ràng, em không hiểu, em cũng chẳng muốn hiểu đâu.

Có chuyện gì đã xảy ra với việc tận hưởng những bất ngờ trong cuộc sống vậy? Từ khi nào mà việc trở thành người lớn, có quá nhiều thứ phải biết, có quá nhiều việc phải lo, lại hút cạn niềm hạnh phúc giản đơn đó đi vậy?

Người ấy là Taeyong, tên đầy đủ Lee Taeyong. Người ấy mới chuyển đến, nên chẳng quen ai cả. Sicheng cũng nào có khác, em vẫn luôn là một đứa trẻ không giỏi làm quen bạn mới, chỉ vì hình thể nhỏ con hơn so với bạn bè đồng trang lứa, và bởi vì em vốn ít nói. Tuy cha mẹ em chuyển từ Đại Lục sang Hàn Quốc khi em còn bé xíu, nhưng ở nhà họ luôn nói tiếng Trung Quốc, nên tiếng Hàn của em chẳng tốt tí nào. Chính vì vậy, nên em lúc nào cũng tự ti vào khả năng ngôn ngữ của mình nhiều lắm, nhất là khi bọn trẻ ở sân chơi cứ bắn tiếng Hàn như gió ấy, em nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết.

Em rất thích loài hoa dại mọc thành từng khóm ở sân chơi gần nhà, nhất là loại màu xanh biếc ấy. Mỗi khi buồn chán hay không có gì làm, Sicheng bé bỏng sẽ hái từng chùm nhỏ xinh mang về tặng mẹ, thật là một đứa trẻ ngoan, phải không?

“Sao toàn thấy em chơi với mấy bông hoa đó thế?” – một giọng nói lạ chợt cất lên. Giật mình ngẩng đầu về phía tiếng nói, em tròn xoe mắt nhìn người trước mặt đầy bối rối. Người ấy, quần ngố áo phông đen, tóc mái dài che gần nửa mắt, nhìn chững chạc lắm, chắc hẳn phải hơn em một hoặc hai tuổi đi.

“Em thích hoa lắm.” Em đáp lời, với vốn tiếng Hàn ít ỏi của bản thân. Người kia dù nghe qua một lần đã nhận ra ngay em chẳng phải người gốc Hàn , nhưng vẫn mặc kệ mà hỏi tiếp, vừa nói vừa chỉ vào nhành hoa em đang cầm trên tay.

“Loài hoa ấy là Lưu Ly, hay còn có tên khác là Xin-đừng-quên-tôi.”

“Xin-đừng-quên-tôi.” Sicheng lẩm nhẩm.

Taeyong ngồi xuống cạnh em, cầm lên vài nhành hoa xanh biếc. “Em tên gì vậy nhóc?”

“Dong Sicheng ạ.”

“Năm nay lên mấy?”

“Dạ năm tuổi ạ.”

“Tốt rồi.” Sicheng chợt nhìn xung quanh, vẫn không có một đứa trẻ nào đến nói chuyện với cả hai. Có vẻ như chúng cũng chẳng quen chẳng biết Taeyong thì phải. Hai đứa trẻ đành tự ngồi chơi với nhau, hai đôi tay bé xinh mân mê những cành hoa mỏng manh, nhìn nhau qua lại.

Sicheng vẫn chẳng hề biết tên người kia, cho đến tận ngày em kể cho mẹ nghe về người lạ mặt ở sân chơi. Taeyong khi biết chuyện, đã trêu chọc em suốt, “Làm thế nào mà em có thể thoải mái với một người hoàn toàn xa lạ, khi mà đến cái tên còn chẳng biết như vậy?”

Vì sao ư, Sicheng em cũng chẳng biết đâu. Với một đứa trẻ 5 tuổi như em, có người đến bắt chuyện là đủ để em vui cả một ngày rồi. Tuy đúng là có gì đó không đúng lắm ở người kia, nhưng em chẳng để tâm. Em mặc kệ tất cả, em bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ, em sẽ mãi trông ngóng hình bóng người kia mỗi lần em đến cái sân chơi đó thôi.

***

Tuổi dậy thì có tác động khác nhau đến từng người. Với Sicheng, dậy thì khiến chiều cao em tăng vọt, giọng em trầm hẳn xuống, tay chân dài loằng ngoằng còn mặt thì nổi mụn chi chít. Vốn em đã chẳng phải đứa trẻ tự tin gì cho lắm, cái sự dậy thì này chr càng khiến em chẳng muốn tiếp xúc với loài người hơn thôi.

Taeyong thì hoàn toàn ngược lại, anh trổ mã chỉ sau một đêm. Anh cao lên rất nhiều, tông giọng trầm xuống như thể âm thanh vọng về từ nơi sâu nhất dưới đáy đại dương. Người anh gầy đi nhiều, các đường nét trên gương mặt dần hiện rõ vì bao mỡ thừa đã dần biến mất. Anh ngừng xuất hiện ở sân chơi khi lên mười, và Sicheng cũng chẳng thấy anh ở bất cứ nơi nào khác. Nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Sicheng tròn mười ba tuổi.

Taeyong và Sicheng học hai trường khác nhau, nhưng khi Sicheng lên mười ba, Taeyong chuyển đến học cùng trường em. Em gần như không thốt nên lời khi gặp lại Taeyong sau ngần ấy năm. Người ấy đã thay đổi nhiều quá, không những trưởng thành hơn mà còn gầy hẳn đi nữa. Hơn hết, người ấy đẹp trai lên nhiều ghê. Sicheng em có cảm giác như được trở về làm bé con năm tuổi của ngày xưa, run lẩy bẩy và nói lắp bắp khi bắt gặp Taeyong đứng cuối hành lang, nổi bật trong ráng chiều với bộ đồng phục xộc xệch cùng mái tóc hất ngược sang một bên vậy.

Sicheng quyết định sẽ không để người kia nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em hiện tại. Vậy nên, thay vì mừng rỡ đến chào hỏi người bạn thời ấu thơ, em cố gắng tránh mặt người ta bất cứ lúc nào có thể. Em cúi đầu thật thấp, cố tỏ vẻ không quen không biết khi cả hai đi lướt qua nhau, cũng như làm mọi cách để không chạm phải ánh mắt của người kia.

Chạy trời không khỏi nắng, nào có ai trốn tránh mãi được em ơi? Đến một ngày nọ, khi em đang tiến về hướng trạm xe để bắt bus về nhà, em bắt gặp một bóng hình quen thuộc cũng đang đứng ở đấy. Người đó, không phải ai khác, chính là Lee Taeyong. Người ấy đang tựa vào biển hiệu, một tay lướt điện thoại, tay còn lại vô cùng nhàn nhã đút trong túi quần. Nếu như không gây tiếng động, hẳn mình sẽ có thể chuồn đi trong êm đẹp ha?

“Sicheng phải không?”

Tiêu đời rồi. Sicheng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cứ như vậy cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Cất điện thoại vào túi, Taeyong khoanh tay ra chiều không hài lòng. “Sao em lại tránh mặt anh?”

“Em…em có tránh mặt anh đâu.”

“Em chắc chứ?” – người ấy nhíu mày đầy nghi vấn. “Em chẳng nói lời nào với anh kể từ khi anh chuyển đến đây học.”

“Anh còn bận nhiều việc mà.”

“Bây giờ thì không.” Dứt lời, Taeyong liền ngồi xuống ghế chờ, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. “Lại đây nào.”

Sicheng chậm rãi bước đến ngồi cạnh anh. Suốt cả quá trình, em gần như ngừng thở.

“Em vẫn sống ở khu nhà ngày xưa phải không?”

“Vâng. Còn anh thì sao?”

Taeyong lắc nhẹ đầu. “Anh chuyển đi rồi. Thế nên anh mới phải chuyển trường.”

“Anh thích nơi ở mới chứ?”

Taeyong nhún vai. “Cũng khá ổn, anh thấy bình thường. Chị gái anh thích lắm.”

“Bố mẹ anh thì sao?”

“Mẹ anh cũng thích lắm.”

Sicheng tự hỏi tại sao không thấy anh nhắc gì đến bố mình.

Xe bus đến, cả hai liền đứng dậy. Như thể chẳng có gì thay đổi giữa cả hai vậy. Hai người tuy không nói chuyện nhiều, nhưng Sicheng em chưa một lần thấy ngượng ngùng khi ở cạnh người kia. Đến điểm dừng, cả hai cùng bước xuống, đi bộ với nhau thêm một đoạn, cho đến khi được chào đón bởi một bức tường vàng nhạt cùng một cánh cổng rất to.

“Đây là nhà anh”. Taeyong lên tiếng.

“Trông đẹp đấy ạ.” Sicheng đáp lời.

“Em biết đấy Sicheng à, cứ đối xử với anh như bình thường đi. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?”

“Em không có…”

“Anh hiểu mà.” Taeyong cắt lời em. “Gặp được em, anh vui lắm.”

“Em cũng vậy.” Sicheng trả lời, chân thành từ tận đáy lòng.

“Chúng ta vẫn là bạn, phải không?”

“Vâng.”

Taeyong vẫy tay tạm biệt, khẽ mỉm cười trước khi vào nhà. Sicheng vẫy chào lại, miệng cười tươi hết cỡ. Ngay lúc này, em chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để kể cho mẹ nghe việc em và người bạn cũ đã tìm lại nhau như thế nào thôi.

***

Sicheng phát hiện ra bố mẹ Taeyong đã ly dị không lâu sau đó, và khoảng thời gian anh biến mất là vì phải chuyển đi cùng mẹ và chị gái. Kể từ ngày đi về cùng nhau, cả hai bắt đầu thân thiết trở lại, đủ để Taeyong kể em nghe chuyện về gia đình anh ấy trong buổi đi dạo công viên, khi hai người nhàn nhã ngồi ném từng viên sỏi xuống mặt hồ yên ả.

“Như thể mọi chuyện đều là lỗi của anh vậy.” Taeyong lên tiếng.

“Không phải vậy mà.” Sicheng an ủi. “Là lỗi của người lớn. Không phải của anh.”

“Em nói như thể mọi điều xấu xa trên thế giới đều tại người lớn hết vậy đó.”

“Chẳng phải sao?” Em nhún vai đầy ngẫu hứng. “Họ cứ ra cái vẻ biết tuốt trong khi thực tế họ chẳng biết gì hết.”

“Anh chẳng thích bạn trai mới của mẹ tí nào.” Taeyong nói tiếp.

“Tại sao?”

“Anh không biết nữa. Chỉ là không thích thôi.”

“Người đó có đối tốt với mẹ anh không?”

“Có, may là vậy. Anh sẽ không để yên nếu có kẻ dám làm tổn thương mẹ và chị gái anh, thêm lần nào nữa đâu.”

“Anh thật là một người con ngoan đó, Taeyong à.” Sicheng vui vẻ, nhón tay đưa anh thêm vài hòn sỏi. “Luôn đặt gia đình và người thân lên trên hết.”

“Anh phải như vậy. Đã chẳng còn người đàn ông nào để bảo vệ những người anh yêu thương nữa rồi.” Taeyong thở dài. “Thật tuyệt biết mấy nếu có ai đó giang tay ôm lấy anh nhỉ?”

“Em nè. Cứ để em. Chỉ cần anh đừng biến mất thôi.” Sicheng bông đùa, đẩy nhẹ người sang bên. Taeyong cũng cười đáp lại, đẩy lại đáp trả. Cả hai cứ thế đẩy nhau qua lại, tiếng cười không chút âu lo vang vọng khắp không gian. Thật tốt khi có thể ở bên nhau như thế này, và Sicheng không mong gì hơn giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Sicheng không rõ em đã phải lòng Taeyong từ lúc nào, nhưng nếu phải chọn một thời điểm, thì hẳn là buổi chiều tà trong công viên ngày hôm đó đi. Hai cậu học trò, thảnh thơi ngồi ném sỏi trong công viên, vô lo vô nghĩ tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn, y như cái thời mơ xanh ngựa gỗ ngày xưa vậy.

***

Sicheng sẽ chẳng bao giờ kể bố mẹ nghe – về tình cảm em dành cho Taeyong đâu. Thừa nhận tính hướng với họ chắc chắn sẽ chỉ khiến em bị đuổi ra khỏi nhà, khéo có khi còn bị từ mặt luôn ấy. Em hiểu rõ gia đình em mà, nghiêm khắc, truyền thống, cổ hủ, nơi dù chỉ rơi một giọt nước mắt cũng bị cho là yếu đuối, luôn phải mạnh mẽ, dũng cảm, và… mọi thứ mà xã hội gán cho một đứa con trai. Giờ mà nói em đem lòng yêu một người cùng giới tính thì có khác nào tự bôi xấu mặt gia đình đâu, có khác nào đi ngược lại hết hình ảnh của một người đàn ông “chân chính” trong suy nghĩ của họ đâu chứ.

Mười sáu, độ tuổi thích hợp để khám phá một thế giới đầy mới mẻ nhưng cũng không kém phần cạm bẫy. Những thiếu nam thiếu nữ lúc này, chưa đủ lớn để được gọi là người trưởng thành, nhưng cũng chẳng còn quá nhỏ để bị xem là trẻ con, đã nhìn thấu hết những sự hỗn loạn từ hai phía và luôn vùng vẫy, chới với trong chính cái lứa tuổi đầy phức tạp và ẩm ương này. Taeyong không phải ngoại lệ, anh bắt đầu thời kì nổi loạn cũng vào thời điểm lên mười sáu. Cho đến khi tròn mười tám, chưa có chuyện gì mà anh chưa từng thử qua, từ trốn học, hút thuốc, cho đến sử dụng thẻ căn cước giả để thác loạn trong những hộp đêm ăn chơi bậc nhất thủ đô Seoul hoa lệ. Nếu bố mẹ Sicheng mà biết Taeyong dẫn con của họ đi cùng trong những lần ăn chơi trác táng đó, hẳn em sẽ chẳng còn sống mà thấy ánh mặt trời lần nào nữa đâu.

Sicheng lo lắng nhìn từng làn khói thuốc rời khỏi đôi môi Taeyong, hai ngón tay anh cầm điếu thuốc điệu nghệ như một người nghệ sĩ, tàn thuốc rơi chậm rãi xuống đất nơi cả hai đang đứng. Người ấy không mặc đồng phục, đồng nghĩa với việc anh lại trốn học nữa rồi.

“Hôm nay anh lại đi đâu thế?”

“Ra khỏi thành phố tí thôi.”

“Để đến đâu cơ?”

“Mấy cái làng quê vắng vẻ ấy mà.”

“Một mình hả?”

“Không, với Hansol.” Hansol – kẻ đã dạy Taeyong hút thuốc, giờ luôn dính anh như hình với bóng. Không một ai biết làm thế nào mà Taeyong quen biết Hansol, nhưng sức ảnh hưởng của Hansol lên Taeyong là không thể đùa được. Sicheng chưa có dịp được gặp người kia, nhưng ngay cả khi chưa gặp em đã chẳng thích cái người tên Hansol đó một tí nào rồi.

“Tại sao anh lại trốn học như vậy chứ? Có biết đã bao lâu rồi anh chưa đến trường không?” Sicheng bĩu môi. Em luôn sử dụng thứ vũ khí tối thượng đó mỗi khi muốn làm Taeyong mủi lòng, và Taeyong vẫn luôn như mọi lần, chẳng thể nào chống cự lại cái bĩu môi đầy quyền lực đó của em.

“Vẫn là bà cô Kim đì em hả?”

“Em không thích lịch sử. Đã khó hiểu thì thôi đi, đằng này còn khô khan dài dòng. Bả dọa nếu em không qua môn lần này thì sẽ gọi điện về cho gia đình đấy.”

“Học bài đi thôi đứa nhỏ này. Anh biết em không muốn làm bố mẹ phiền lòng mà.”

“Đúng, chỉ có điểm tốt và thứ hạng cao mới khiến họ vui vẻ thôi.” Sicheng đảo mắt chán nản. “Nhưng còn em thì sao?”

“Thế điều gì sẽ khiến ông trời con của tôi hạnh phúc đây?” Sicheng còn chưa kịp dứt câu thì Taeyong đã nhanh chóng lên tiếng, như thể đi guốc trong bụng em vậy.

“Được gặp anh nhiều hơn.”

Taeyong bật cười. “Anh luôn ở đây mà.”

“Anh thừa biết đó không phải ý em. Bây giờ anh còn chẳng buồn đi học luôn. Chúng ta luôn ăn trưa và về nhà cùng nhau, nhưng nhìn anh hiện tại xem, suốt ngày đi đến chỗ Hansol cùng đám bạn của anh ta, làm mấy cái thứ có trời mới biết là gì, và bỏ em lại một mình.”

“Nhớ anh không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Nói nghe nè, anh cũng nhớ em.” Taeyong vứt điếu thuốc xuống đất. “Chỉ mình em biết chuyện gia đình anh thôi. Anh chưa từng kể Hansol về chuyện đó dù chỉ là một chút. Có khi anh ta còn chẳng quan tâm cũng nên.”

“Mẹ anh thật sự sẽ tái hôn sao?”

Taeyong gằn giọng đầy giận dữ. “Đúng. Mụ đàn bà lăng loàn đấy.”

“Tae! Người đó là mẹ anh đấy.”

“Trên danh nghĩa thôi. Kể từ khi quen biết thằng cha hiện tại thì con mụ đấy có làm cái gì giống với vai trò của một “người mẹ” đâu.” Taeyong thở dài chán nản. Anh đánh mắt sang nhìn vào Sicheng, nắm tay người kia thật chặt như thể đang cần hơi ấm. Em vội đáp lại cái siết tay, dịch người gần về phía người em thương, nhẹ nhàng gối đầu lên vai người kia trong ánh hoàng hôn ảm đạm.

“Sicheng ơi?”

“Vâng.”

“Hứa với anh chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé?”

Sicheng nghe tiếng tim mình vỡ vụn, phải cố gắng lắm em mới không bật khóc ngay lúc ấy.

“Vâng.”

***

Chứng kiến Taeyong dần trượt dài vào con đường hư hỏng thật không phải chuyện dễ dàng gì. Anh chính thức nghỉ học, đi theo Hansol làm bartender ở một quán bar mờ ám. Chỗ đó đang thiếu nhân viên trầm trọng, vừa hay Taeyong sẵn sàng nhận làm với mức lương bèo bọt, nên mặc cho Taeyong còn chưa đủ tuổi hay không có bằng tốt nghiệp đi nữa, chủ club liền không ngần ngại mà thuê anh luôn. Anh được nhận vào làm nhân viên pha chế đồ uống cho một lũ người vô công rỗi nghề đến cái xó xỉnh này để không phê pha thì cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, ăn chơi trác táng đến không thấy ngày mai.

Không còn Taeyong, Sicheng phải một mình chống chọi với bài vở và trường lớp. Chương trình học nhàm chán, bạn cùng lớp không hơn không kém một lũ đầu đường xó chợ, bà giáo Kim thì luôn không ngừng dọa dẫm sẽ đánh trượt em và bắt Sicheng học lại cả năm nếu không qua được môn lịch sử. Tất cả ập đến gần như cùng một lúc, khiến em áp lực tưởng phát điên. Đã thế bố mẹ em chưa gì đã bàn bạc về trường đại học tương lai của em trong khi còn lâu nữa em mới tốt nghiệp. Thực ra, em không ghét đại học đến thế, ngược lại ấy chứ, em đang mong càng nhanh để lên đại học càng tốt đây. Học đại học đồng nghĩa với việc em được chuyển đi, và em sẽ đường đường chính chính thoát khỏi địa ngục mang tên cấp ba này cũng như chẳng cần lo nghĩ về hai vị phụ huynh đầy độc đoán ở nhà nữa.

Điều duy nhất khiến em do dự, chính là Taeyong và chỉ mình Taeyong mà thôi. Em đã 17 tuổi rồi, đã giữ mối tình câm lặng với Taeyong trong ngần ấy thời gian cả hai quen biết nhau vậy là đủ rồi.

Sicheng quyết định sẽ đến nhà Taeyong để được nhìn thấy anh. Em chưa dẫn Taeyong về nhà mình một lần nào, bởi bố mẹ em sẽ ngay lập tức đuổi cả hai ra đường nếu em dám làm vậy. Nhà của họ không chào đón một tấm gương xấu, và điếu thuốc chưa bao giờ rời khỏi môi Taeyong chắc chắn sẽ khiến chuông báo cháy kêu mãi không dừng cho xem.

“Chào em, Sicheng!” – Chị gái Taeyong mỉm cười lên tiếng. Chị ấy đang học đại học và chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần. Cả người em thương lẫn chị của người ấy trông giống nhau như hai giọt nước, khác mỗi cái là nét của chị ấy có phần mềm mại và dịu dàng hơn.

“Anh Taeyong có nhà không ạ?”

“Nó đang ở nhà đấy, em cứ đi lên tầng nhé.”

“Chị thế nào rồi ạ?”

“Chị ổn! Tuy có hơi vất vả nhưng chị vẫn chịu được.”‘

“Vậy thì tốt rồi ạ! Bác gái và chú Yunho vẫn khỏe chứ ạ?”. Yunho là người mà mẹ của Taeyong tái hôn cùng.

“Họ vẫn bình thường, vừa ra ngoài đi có chút việc rồi.” Vừa nói, chị vừa vẫy tay mời Sicheng vào nhà, và em gật đầu cảm ơn lia lịa trước khi nhảy chân sáo lên cầu thang, hướng phòng Taeyong mà đi tới. Người ấy hiện đang nằm dài đầy thoải mái trên giường, ánh mắt hướng ra bầu trời cao xanh ngoài cửa sổ, chân lắc lư theo điệu nhạc sôi động trên chiếc loa giữa phòng.

“Sicheng! Em nhất định phải nghe bài hát của nhóm nhạc rock này! Có một không hai luôn!”

“Green Day sao? Mới mấy ngày trước anh còn bảo cái nhóm đó chẳng có gì khác ngoài sướt mướt tuổi teen cơ mà? Sao giờ thay đổi nhanh vậy?”. Sicheng lên tiếng trêu chọc, cười khúc khích.

“Này, anh đây  vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy nhé, cũng vẫn có những phút giây yếu đuối không ngờ nhé .” Taeyong nhún vai, dịch người để chừa chỗ cho Sicheng. “Anh có chuyện này muốn kể cho em.”

“Vâng?”

“Anh làm rồi.” Taeyong cười rạng rỡ.

“Làm gì cơ?”

“Chuyện ấy ấy.”

“Ấy gì cơ?”

“Còn ấy nào nữa chứ hả Sicheng ơi.” Anh cười giòn tan. “Ấy ấy ấy.”

“Ồ.” Mặt em lập tức ỉu xìu khi đã hiểu điều Taeyong muốn ám chỉ. “Ừm…lúc nào đấy ạ?”

“Đêm qua, sau khi anh hết ca làm.”

“Với ai ạ?”

“Một người tên Johnny. Bạn của Hansol.”

“Ồ.” Lại là anh ta. Lại là Hansol.

Sicheng thật sự, thật sự, thật sự vô cùng không thích Hansol. Người em nóng ran đầy giận dữ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường nhất có thể.

“Nó, thế nào ạ?” Em ngập ngừng lên tiếng.

“Ừ thì lúc đó anh có hơi ngà ngà say một chút, và Johnny cũng thế. Bọn anh ngồi nói chuyện trong khi Hansol và Ten bên cạnh phê pha đến không biết trời trăng mây gió, rồi bỗng nhiên Johnny hỏi anh đã từng hôn ai chưa. Anh bảo là chưa, rồi bọn anh hôn nhau, rồi…chuyện gì đến cũng phải đến.” Từng lời Taeyong nói ra cứ nhẹ bẫng như thể đang kể chuyện của ai chứ chẳng phải của anh nữa.

“Anh có…uhm…”

“Johnny lo hết, anh chẳng phải làm gì mấy.”

“Cảm giác thế nào ạ?”

“Lúc đầu có hơi không thoải mái một chút, nhưng vì Johnny có kinh nghiệm nên cũng ổn.”

“Anh thích anh ta không?”

“Là một người bạn tốt.”

“Bạn sao? Anh chấp nhận lên giường với một người bạn luôn sao?”

“Chỉ là một phút giây không làm chủ được mình thôi mà. Hơn nữa Johnny cũng quyến rũ lắm, không ai từ chối được anh ta đâu.”

Phải cố gắng lắm em mới không bật khóc ngay trước mặt Taeyong vào lúc ấy. Tim em như sắp vỡ ra thành nghìn mảnh còn hai buồng phổi thì từ chối tiếp nhận mọi nguồn oxi luôn rồi. Phải khó khăn lắm em mới có thể mở miệng, buông ra câu chúc mừng giả dối. “Tốt cho anh rồi.”

Taeyong gật đầu, nụ cười phấn khích vẫn chưa rời khỏi môi. Anh chậm rãi rời khỏi giường, tiến về phía phòng tắm. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gò má Sicheng, đến mức em phải lấy tay che miệng để giấu đi những tiếng thút thít của chính mình. Em chẳng thể nhận ra anh ấy – người bạn thân từ thuở ấu thơ nữa rồi. Ông trời bắt em mang mối tình câm lặng này với người em thương chưa đủ hay sao mà còn bắt em phải nghe anh ấy kể về việc mất lần đầu tiên cho một kẻ cuốn hút gấp mấy lần em chứ? Tại sao lại bắt em phải nghe Taeyong luôn miệng khen Hansol không ngớt, về việc anh ta cùng đám bạn rộng lòng chào đón anh ấy, và việc Hansol chăm sóc cho anh ấy ân cần chu đáo đến thế nào cơ chứ?

Nhưng điều khiến Sicheng đau đớn nhất, đó là vị trí của em – người biết anh ấy hơn chục năm có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như Hansol – kẻ mà Taeyong chỉ vừa quen được mấy tháng.

Sicheng đã chuẩn bị bỏ đi nhưng Taeyong đã kịp trở lại phòng, chứng kiến khuôn mặt đỏ hoe đầy nước mắt của em. “Sicheng? Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?”

Sicheng khịt mũi, cố gắng không khóc nữa. Taeyong nhanh chóng chạy đến, hai tay nâng mặt em lên, vụng về lau đi từng giọt nước mắt trong suốt. “Có phải tại anh không? Anh đã nói gì khiến em buồn sao? Có chuyện gì vậy?”

Cảm giác này gợi em nhớ về hình ảnh một Sicheng-năm-tuổi đầy yếu đuối ở công viên ngày nào. “Anh…anh…”

“Sao vậy? Nói anh nghe nào?”

“Em đau lắm.” Sicheng lí nhí, khuôn mặt vẫn ngập trong làn nước mắt. “Em đau đến chết đi được, em yêu anh đến như thế, tại sao anh lại không biết, tại sao anh chỉ để ý mỗi Hansol. Đau lắm, tại sao anh bỏ em lại một mình, tại sao anh không đi học nữa, anh có biết vì anh mà em mới cố gắng đến trường không. Em đau lắm, vì em chẳng còn được thấy anh thường xuyên nữa. Anh cứ dần trượt xa khỏi tầm với của em, dần rời xa cuộc đời em mà em không cách nào giữ anh lại được. Em đau lắm Taeyong ơi, anh bảo em phải làm sao đây?”

“Sicheng à…”

“Taeyong, em yêu anh.” Sicheng thổ lộ trong tiếng nấc. “Anh ác lắm, anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em đâu.” Dứt lời, em đẩy Taeyong ra rồi chạy thật nhanh về phía cánh cửa, nhưng người ấy đã nhanh hơn mà kéo em lại, ôm em thật chặt trong vòng tay. Vòng tay ấm áp của người ấy bao lấy em, một tay khẽ xoa đầu trong khi tay kia vỗ nhẹ vào lưng em.

“Đừng đi.” Taeyong thì thầm vào tai em. Trong khoảnh khắc đó, Sicheng thề là em đã cảm nhận được hương thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng hơi ấm từ đôi tay người, mỗi nơi da thịt cả hai chạm nhau đều như thể có điện vậy. Em chẳng còn sức kháng cự nữa, cho em một lần được tham lam tận hưởng hơi ấm này của Taeyong nhé, chỉ một lần này thôi.

Cả hai chẳng buồn để ý đến bữa tối, cũng mặc kệ luôn những hồi chuông bất tận đến từ điện thoại cả hai. Taeyong lặng lẽ ôm em, nhẹ chơi đùa cùng mái tóc mềm mượt của em, khe khẽ hôn lên vầng trán cao cao của em. Về phần em, Sicheng mệt rồi, em muốn ngủ lắm, rồi cứ thế em từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Điều cuối cùng em còn nhớ, không gì khác ngoài dư vị đôi môi Taeyong trên môi em.

***

Tình yêu này giữa em và Taeyong nhìn thế nào cũng chỉ thấy lầm lỗi. Cả hai quá khác biệt, Sicheng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống đầy hà khắc, luôn là một đứa con ngoan trong mắt mọi người. Ngược lại, Taeyong chính là đứa trẻ hư, là tấm gương xấu mà phụ huynh nào cũng luôn nhắc con mình phải tránh thật xa. Đã vậy, cả hai còn cùng là con trai (này đáng ra không nên là một trở ngại) và vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Tuy vậy, nhưng vẫn còn những điểm sáng hiếm hoi  làm nổi bật câu chuyện tình vốn chỉ nhuộm một màu đen tuyền của bi kịch.

Có lẽ phải kể đến ánh mắt dạt dào đầy tình yêu thương của Taeyong dành cho Sicheng, như thể em là tạo vật xinh đẹp nhất, quý giá nhất trên đời này vậy. Có lẽ phải kể đến cái cách bàn tay hai người đan khít nhau không một kẽ hở, như thể đôi tay người này được sinh ra để dành cho người kia vậy. Có lẽ phải kể đến những bí mật chỉ mình em và người em thương biết, mặc cho chúng có đau thấu tim gan hay nguy hiểm chết người đi chăng nữa. Cũng phải kể đến tình yêu sâu đậm mà Sicheng dành cho Taeyong, ngó lơ mọi khiếm khuyết, bỏ qua mọi lỗi lầm hay mặc kệ những điểm không hoàn hảo của anh. Em yêu mọi thứ thuộc về người ấy, chỉ cần là anh ấy thôi, Sicheng em sẵn sàng hi sinh hết thảy mọi thứ.

Taeyong quyết định giới thiệu Sicheng với Hansol, người quan trọng thứ ba trong đời anh (với hai vị trí đầu thuộc về cha anh và Sicheng) vào một tối nọ, khi bố mẹ Sicheng đi thăm họ hàng và trao quyền kiểm soát toàn bộ ngôi nhà cho em. Em đồng ý, hoàn toàn giấu nhẹm việc hôm ấy em sẽ ngủ tại nhà anh người thương qua đêm.

Taeyong bí mật trộm chiếc ô tô của Yunho (chỉ lần này thôi, mặc dù anh vẫn không ưa người đàn ông này chút nào) rồi lái xe ngay trong đêm để đưa em đến nơi Hansol và băng nhóm của anh ta thường xuyên tụ tập. Hỏi em có hồi hộp không ấy hả? Hồi hộp tưởng chết được luôn, thử hỏi vừa bước xuống xe đã gặp một đám sinh viên đại học, kẻ đứng người ngồi trước một đống ô tô, một tay nốc bia còn tay kia phiêu theo điệu nhạc ầm ĩ trên chiếc radio, mặt mũi nghiêm túc nhìn em chằm chằm thì có ai lại không hoảng cho được?

“Đến rồi cơ đấy!” Hansol lên tiếng, vòng tay ôm chặt một cậu nhóc tóc nâu mắt đang lim dim đầy lười biếng bên cạnh.

“Các anh, đây là Sicheng, cậu nhóc mà em luôn kể với mọi người đây.” Taeyong vui vẻ chào hỏi, nắm chặt tay Sicheng, nhẹ đẩy em đứng đối diện với bọn họ.

“Em chào…các anh ạ.” Sicheng cúi đầu chào đầy lễ phép.

“Vậy đây là người khiến Taeyong không thể ngừng nhắc đến sao?”. Hansol khúc khích cười. “Đúng là không thể trách nó được. Dễ thương thế này cơ mà.”

“Thế em thì sao hả? Một củ khoai tây à?” – Người tóc nâu bên cạnh cất giọng đầy hờn dỗi, bĩu môi đầy tổn thương.

“Sao bằng em được chứ. Em là đáng yêu nhất.” Hansol cúi xuống cướp lấy cánh môi người kia, khẽ cắn nhẹ đầy trêu chọc. “Anh là Hansol, còn đây là Yuta. Người đứng phía kia là Johnny, bên cạnh là cậu bé Ten – người mà tay Johnny kia mãi vẫn chưa đưa lên giường được. Còn kia nữa là Doyoung và Taeil.”

“Bạn với chả bè, giới thiệu nhau như mấy tên biến thái suốt ngày chỉ biết đến làm tình ấy.” Johnny nạt, xoay xoay vỏ chai rỗng trong tay.

“Đúng rồi còn gì nữa.” Ten cười lớn, không ngừng chụp ảnh với Doyoung.

“Tuyệt thật, giờ lại thành ra lỗi là do anh. Ít ra anh đây không như ai đấy hàng ngày không ngừng khủng bố cái group chat với một tá ảnh khoe hàng nhé.” Liếc mắt về phía người kia chỉ thấy Ten lè lưỡi đầy nghịch ngợm, liếm môi đầy quyến rũ khiến Johnny chỉ còn nước giơ hai tay đầu hàng, lắc đầu cười chào thua.

“Có phải họ…” Sicheng nghiêng đầu thắc mắc.

“Chuyện dài lắm.” Taeyong cười trấn an, giúp em trèo lên nóc xe của Yunho. Chiếc xe ngay lập tức bị xước xát, bùn đất xuất hiện trên mặt kính sáng loáng ngày một nhiều nhưng Taeyong chẳng thèm bận tâm đến. Quả báo cả ấy mà. Vừa lúc đó, Hansol cùng Yuta ném cho cả hai mấy chai bia.

“Em uống chứ?”

“Ừm…vâng ạ.” Sicheng chưa từng uống thứ đồ uống này trước đó, nhưng đã đến đây rồi thì cũng nên thử một chút chứ nhỉ?

“Được thôi, thử một hớp đi. Nếu ổn chúng ta sẽ uống chung, nhé.” Taeyong mở nắp, đưa em nếm thử hương vị mới mẻ của bia. Thứ chất lỏng đó nhanh chóng chảy xuống cổ họng em, vị đắng hòa cùng vị ngọt đầy lạ lẫm khiến em chỉ muốn phun hết ra thôi.

“Không uống nữa.” Sicheng nhăn mặt.

“Biết ngay là em sẽ không thích mà.” Taeyong cười lớn, hôn lên thái dương em người thương.

Đêm đó là một trong những kỉ niệm tuyệt vời nhất mà Sicheng từng có. Âm nhạc không chê vào đâu được, những nụ cười không chút lo âu, và đặc biệt là được ở bên người em yêu nhất. Taeyong ôm em mọi lúc, và hóa ra Hansol cùng nhóm của anh ta cũng không tệ đến thế. Bọn họ thân thiện, và luôn cố gắng giúp Sicheng không cảm thấy lạc lõng. Doyoung và Johnny còn biết chút ít tiếng Trung nữa, thật tốt khi em có thể thoải mái nói tiếng mẹ đẻ sau một thời gian dài không sử dụng chúng.

Một bữa tiệc hoàn hảo, theo một cách không ngờ đến nhất. Tàn cuộc, Taeyong kéo em vào xe rồi hôn em cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa nhằm giành thế chủ động. Quá đỗi choáng ngợp, Sicheng rên lên khe khẽ, hai tay bám chặt vào hông anh người thương. Vị bia lúc nãy hòa cùng mùi nhàn nhạt của thuốc lá trên người Taeyong cứ mãi quẩn quanh trên lưỡi em, gây nghiện và nguy hiểm như loại thuốc phiện bậc nhất, khiến em cứ muốn cầu xin được nếm thử mãi không thôi.

“Anh Taeyong…”

“Sicheng…”

“Em muốn anh.”‘ Sicheng thốt lên đầy khó nhọc. “Em muốn anh đến chết đi được.”‘

“Thật sao?” Taeyong trêu chọc, vẫn không ngừng rải những nụ hôn ướt át dọc xương quai hàm em. “Em chắc chứ?”

“Vâng.” Tay em tìm đến bụng Taeyong, cảm nhận từng múi cơ ẩn hiện trong mỗi cái chạm. Đôi tay di chuyển ngày một thấp hơn, thấp nữa, cho đến khi…

“Đợi đã.” Taeyong đột ngột dừng em lại. “Anh muốn lần đầu tiên của em phải thật hoàn hảo.”

“Như thế này, đối với em đã là hoàn hảo lắm rồi.”

“Không.” Taeyong kéo đôi tay em ra.

“Em xứng đáng với một người có thể trao cho em cả thế giới. Anh không muốn ép em làm điều mà em chưa sẵn sàng.”

“Anh đang nói vớ vẩn gì thế?”

“Ý anh là, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Không nhất thiết phải là hôm nay.”

“Anh không muốn em sao? Anh không yêu em sao?” Sicheng hỏi dồn dập, vẻ tổn thương hiện lên rõ mồn một không thể che giấu.

“Nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên đời,” Taeyong trấn an em, không ngừng hôn lên khóe môi, khóe mắt em. Ẩn hiện nơi đáy mắt Taeyong một nỗi buồn không thể gọi tên. “Chỉ là, đợi anh một chút nữa thôi, nhé.”

“Tae…”

“Anh muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo của em. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mãi là của nhau. Anh hứa.”

“Nhưng anh à…”

“Shh..” Taeyong lại hôn lên môi em. “Hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này nào, thiên sứ giáng trần của anh.”

Sicheng rất muốn nói với anh rằng trong mắt em, Taeyong sẽ luôn và mãi mãi là người hoàn hảo nhất. Em chẳng cần thế giới này, em chỉ cần Taeyong và chỉ duy nhất Taeyong mà thôi. Nhưng nếu người ấy đã nói vậy rồi, thì em đành phải đợi một thời điểm thích hợp hơn vậy. Em để Taeyong ôm em thật chặt trong vòng tay, đôi tay chu du khắp mọi vị trí. Cả hai cứ nằm yên như thế, cho đến khi mặt trời dần ló rạng phía chân trời xa xa.

Cho đến tận sau này, Sicheng không thể không thấy biết ơn khi Taeyong đã kiên quyết từ chối vào đêm ấy đến vậy.

***

Tình đầu nào mà chẳng dở dang, và Sicheng đã thấm thía câu nói này theo một cách đau đớn nhất.

Hôm đó là sinh nhật của Taeyong, và Sicheng đã cực kỳ phấn khích ngay từ khi trời còn sáng tinh mơ. Em thức dậy trước cả khi gà gáy tiếng đầu tiên, tự tay chuẩn bị một bữa sáng cầu kỳ, chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi nhanh chóng rảo bước đến ngôi nhà có cánh cửa màu vàng kem của anh người thương. Khi đến nơi, chào đón em là Hansol cùng đám bạn của anh ta, điện thoại không rời khỏi tay cùng biểu cảm vô cùng buồn bã.

“Các anh ơi!” Sicheng vui vẻ chào bọn họ.

“Sicheng đấy à…” Ten khẽ cắn môi đầy do dự khi nhận ra sự có mặt của em, như thể có điều gì muốn nói nhưng không được phép vậy. Nhận thấy thái độ kì lạ của mọi người, em liền nhìn sang thì thấy ngay tấm biển “BÁN NHÀ” treo ngay trước cổng nhà Taeyong, cánh cửa ngày nào giờ cũng đã bị niêm phong lại.

“Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại có tấm biển này?”

“Sicheng…” Hansol thở dài. “Có chuyện xảy ra rồi.”

“Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?” Sicheng đánh rơi hết thảy đống đồ ăn em đã tỉ mẩn chuẩn bị cả sáng, dạ dày bỗng nhộn nhạo khó tả còn trái tim em cảm tưởng như đã ngừng đập.

“Taeyong cùng mẹ cậu ta không còn ở đây nữa.” Hansol giải thích. “Em thấy đấy, Yunho bạo hành họ, và…”

“Và làm sao ạ? Thực sự là có chuyện gì?” Sicheng đang dần mất đi sự kiên nhẫn.

“Taeyong vớ được cái búa trên tường và…” Hansol bỏ lửng câu nói, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt khi nhận thấy khuôn mặt Sicheng ngày một tái xanh. “Yunho chết rồi, và họ đã bắt Taeyong đi.”

“Ai? Ai đưa anh ấy đi?”

“Cảnh sát.”

Đầu gối Sicheng không thể đứng vững nổi nữa, lồng ngực em thít chặt lại không còn sức để hô hấp nữa. “Chúng ta phải tìm anh ấy! Phải cứu anh ấy!”

“Sicheng, nghe anh này. Taeyong muốn chúng ta ở lại đây.”

“Sao anh biết?”

Ten đưa cho Sicheng tờ giấy nhắn từ Taeyong. Tay em run run mở ra, vẫn không dám tin vào mắt mình.

Đừng tìm anh. Anh sẽ ổn thôi. Hứa với anh, hãy ở lại với Hansol và nghe lời họ. Đừng lo lắng cho anh. Anh yêu em rất nhiều. Và anh vẫn luôn luôn yêu em.

Một nhành Lưu-Ly-xanh-biếc chợt rơi ra từ sau lời nhắn.

Sicheng nhặt nhành hoa lên, nước mắt chợt tuôn rơi đến không ngừng lại được. Em khóc như chưa từng được khóc, khóc cho đến khi không còn sức để khóc, khóc cho đến khi ngất đi mà phải nhờ Hansol cùng Ten đưa về mới thôi. Bất chợt, những lời dặn dò của bố mẹ chợt vang vọng khắp tâm trí em.

Người đó sẽ tổn thương con cho xem.

Có lẽ, người lớn cũng không hẳn chỉ toàn là những kẻ ngu ngốc đâu nhỉ.

***

Mười lăm năm trôi qua nhanh như một cơn gió, tất cả mọi kí ức về Taeyong giờ đây cũng chỉ là còn là dĩ vãng. Sicheng không nghe thêm được tin tức gì về anh nữa, và sau khi hoàn thành cấp ba, em đã bay sang Mỹ học đại học, theo đuổi chuyên ngành khoa học xã hội.

Hansol cùng bạn bè của anh ấy đã thực sự trở thành một nguồn động viên tinh thần rất lớn cho Sicheng kể từ sau cái ngày định mệnh ấy. Họ chăm sóc em rất chu đáo, Doyoung – một con mọt lịch sử chính hiệu, còn đồng ý dạy kèm để giúp em trót lọt qua cái môn ác mộng này.

“Nó luôn không ngừng nhắc về em”. Hansol mở lời. “Nó yêu em nhiều đến mức, luôn muốn mọi thứ dành cho em luôn phải thật hoàn hảo. Anh đoán nó chắc hẳn buồn lắm, khi nó nhận ra bản thân không thể trở thành người để em có thể dựa vào.”

Cuộc đời Taeyong là một chuỗi những sai lầm không thể cứu vãn. Một tuổi dậy thì nổi loạn, một tuổi thơ không êm đềm, gia đình không hạnh phúc, hút thuốc rồi bỏ học. Tuy vậy, với Sicheng, Taeyong luôn là cả một thế giới. Bởi “thế giới” của Sicheng đã bị cướp đi, nên Hansol cùng nhóm bạn đã thế chỗ để trở thành “một cái gì đó” của em. Họ ra tận sân bay để tiễn em đi du học, còn cử cả Johnny – một công dân Mỹ chính hiệu bay cùng em đến Los Angeles để giúp Sicheng ổn định cuộc sống.

“Thật tệ vì lần đó anh đã lợi dụng một đứa nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên.” Johnny thú thật trên chuyến bay. “Tất cả những gì Taeyong muốn là được yêu thương, anh đoán gia đình không hề cho cậu ấy những gì cậu ấy cần.”

“Không hề đâu ạ.” Sicheng nhớ lại.

“Cậu có ghét anh không” Johnny ngập ngừng hỏi.

“Không. Anh là bạn của anh ấy mà, anh khiến anh ấy hạnh phúc.” Sicheng mỉm cười. “Anh cũng khiến em hạnh phúc nữa.”

Sicheng dần học được cách yêu thương trở lại, lần này là với một người anh cùng lớp, cũng là người Trung Quốc như cậu, tên là Qian Kun. Kun hoàn toàn khác so với Taeyong. Anh ấy lịch sự, lễ phép, giàu tình yêu thương và vô cùng thông minh. Anh ấy được chọn làm người đọc diễn văn tốt nghiệp trước toàn trường, là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng cực kỳ xuất chúng. Sicheng đổ đứ đừ trước sự ấm áp cùng tinh nghịch của anh ấy, và lần đầu tiên của em cũng đã dành cho người ta. Có chút lộn xộn và ngượng ngùng, nhưng ngoài những việc đó ra thì có gì phải chê cả. Chắc hẳn cũng có sự khác biệt giữa việc quan hệ trong độ tuổi teen và khi đã trở thành một người trưởng thành đi.

Sicheng cuối cùng cũng có đủ dũng khí để thông báo cho cha mẹ về tính hướng của em, và đúng như dự đoán, họ nổi trận lôi đình ngay lập tức. Sicheng lúc này, đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình, chẳng buồn bận tâm đến những lời nhiếc móc của họ mà đã nhanh chóng tổ chức ngay một đám cưới nho nhỏ với Qian Kun một vài tháng sau đó. Hansol, Ten, Johnny, Yuta và Doyoung đều được mời, và không ai khác ngoài Hansol chính là người dẫn em vào giáo đường. Em đội một chiếc vòng hoa gắn những đóa cúc dại nhỏ xinh, khoác lên người bộ vest trắng muốt đầy thanh khiết. Kun không ngớt lời khen ngợi, luôn miệng xuýt xoa em trông không khác gì một thiên sứ giáng trần cả.

Sicheng nhẹ cười đón nhận lời khen, có người cũng đã nói những lời này với em trước đây rồi.

Nhiều lúc em cũng thầm nghĩ giá như, nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu Taeyong có còn sống hay không, nhưng phần nhiều thì em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Kun là tất cả những gì em cần, nên cũng không cần phải hoài niệm về quá khứ quá nhiều nữa. Khi cả hai có đứa con đầu lòng nhờ phương pháp mang thai hộ, em buộc phải trở thành một hình mẫu mà em đã từng rất sợ: một người cha.

“Baba,” đứa nhỏ Chenle gọi ba nó inh ỏi ngay khi vừa chạy vào nhà. Sicheng liền lập tức ngẩng đầu, tạm dừng việc nấu nướng lại để chạy đến ôm đứa trẻ vào lòng.

“Yêu quý của ba ơi.” Em nhẹ hôn lên má thằng bé. “Ngày hôm nay của con thế nào nè?”

“Vui lắm baba ơi! Con vừa làm quen được với một người bạn mới đó!”

“Thật sao? Con trai ba giỏi quá. Tên bạn là gì thế con?”

“Con không biết ạ.”

Một cảm giác vừa lạ vừa quen nhanh chóng quét qua tâm trí em như một đợt sóng. Em nhìn đứa bé đang ngơ ngác đầy khích lệ, nhẹ động viên. “Không sao hết. Lần sau con sẽ biết tên bạn ngay thôi.”

“Bạn ấy tặng con thứ này nè baba ơi!” Chenle bé bỏng xòe bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm ra, khiến Sicheng gần như bật khóc ngay khi nhìn thấy thứ trước mặt.

Đó không phải gì khác ngoài một nhành Lưu Ly xanh biếc.

 

 

END

 

Finished translating: 04/07/2018 – 00:09.

 

 

 

Translator’s Notes: Có kì lạ không khi mà tôi vừa dịch chiếc fic buồn sml này vừa nghe đi nghe lại một bài vãi cả tươi sáng như High Tension phiên bản produce 48? Lmao tất nhiên đến những đoạn cần phiêu thì sẽ bật những bài tâm trạng buồn khổ các thứ rồi, nhưng phần lớn thời gian là bật high tenshon í…  Anw, sau đây là danh sách những bài hát tôi đã bật trong lúc dịch chiếc fic này:

1. High tension – PD48

2. Baam – Momoland

3. I love you – 2NE1

4. Love me tender – Norah Jones

5. Celeb Five – PD48.

6. My sunshine – Johnny Cash.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s