[Trans-One shot|SA][PG13][ChanSoo] Of Soap Suds and Pretty Fingers

Title: Of Soap Suds and Pretty Fingers
Author: miyamin33/Mallika
Translator: Linh Chan xD/ MushroomluvSuJu ở cái per
Pairing: Chansoo (Chanyeol/Kyungsoo), Side!Baekris, Side!Sukai
Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: PG-13? cho an toàn
Category: Fluffy
Summary: 5 lần ChanYeol hồi hộp.
Author’s Note: tôi đang làm cái gì thế này lmfao
Fic gốc + Per (ở cuối phần cmt với tên MushroomluvSuJu): http://miyamin33.livejournal.com/40656.html
Translator’s Note: fic đầu tay của tớ nên còn nhiều sai sót và nhiều chỗ dịch tối nghĩa. Mọi người cmt góp ý gạch đá gì tớ nhận hết *nếu như có người com haha*, để cho fic trans Kaisoo tiếp theo của tớ được tốt hơn nhé XD.
Take out thoải mái bạn au cho phép hết mình hỏi rồi 🙂 Miễn là hãy ghi credit đầy đủ nhé XD *nếu như nó đủ hay ho để được taken out :))

 

Lần đầu tiên Chanyeol cảm thấy hồi hộp đó là khi anh tắm, sau một ngày dài tập nhảy mệt nghỉ. Cơ bắp anh đau nhức, cả cơ thể căng cứng và may mắn là dòng nước nóng đã phần nào làm dịu những chiếc xương đã rã rời của anh, nhưng một chỗ ngứa khó chịu trên lưng khiến anh như phát điên. Tay anh dài thì có dài nhưng lưng lại còn dài hơn, và anh nguyền rủa cái chiều cao của mình lần thứ mười lăm vì không tài nào chạm vào nổi chỗ ngứa chết tiệt ấy. Năm phút vô vọng trôi qua cho đến khi có tiếng gõ cửa.

“Này, Yeollie” Kyungsoo gọi vọng từ ngoài vào. “Mình có thể vào không? Mình cần phải rửa mặt. Ai đó đã nghĩ thật là hay ho khi trét Nutella đầy mặt mình” Chanyeol có thể nghe tiếng Jongin cười rúc rích và chạy đi. Anh cười thầm.

“Ồ, được chứ, cửa mở đấy” Chanyeol đáp. “Tớ đang tắm.” Kyungsoo bước vào và đóng cửa lại, vặn vòi nước để rửa sạch chỗ sôcôla hạnh nhân đang bám đầy mặt mình. Trong đầu Chanyeol đột nhiên nảy ra một sáng kiến.

“Này, Soo?” Anh hỏi, thò đầu ra từ màn che. Kyungsoo quay về phía cậu trai vừa hỏi, nửa khuôn mặt vẫn nhoe nhoét toàn Nutella*. “Cậu có thể làm giúp tớ việc này chứ?”

“Gì vậy?” Kyungsoo ngần ngại hỏi, với cái nhìn ở trạng thái luôn-luôn-ngạc-nhiên.

“Lưng tớ ngứa quá nhưng tớ không thể với tới nó.” Chanyeol đáp, kéo tấm màn thêm một chút và chỉ vào lưng của mình. “Cậu có phiền không, eh, gãi nó hộ tớ?”

“Tất nhiên rồi, Yeol” Kyungsoo nói, đồng thời rửa sạch tay khỏi đống chocolate kia.Cậu chẳng buồn làm khô tay, bởi vì nước sẽ lại làm ướt và thật không cần thiết khi phải sấy khô tận hai lần. Rồi cậu bước đến chỗ Chanyeol, người đang đối mặt với cái vòi sen.

“Ở đâu vậy?” Cậu hỏi, gãi cổ anh đầu tiên. “Đây à?”

“Không, thấp nữa, thấp nữa.” Từng ngón tay Kyungsoo di chuyển nhẹ nhàng trên lưng Chanyeol khi anh trả lời.

“Bên phải, phải, thấp nữa. Đúng chỗ đó. Kyungsoo bắt đầu gãi và Chanyeol rên rỉ trong nhẹ nhõm khi mà móng tay cậu chạm đúng cái chỗ đã gần như giết chết anh kể từ mười phút trước.

“Ah, thật đã quá~” Chanyeol đáp, quay lại cười với cậu bé nhỏ tuổi hơn. Anh nín thở khi nhìn thấy mặt Kyungsoo. Nutella vẫn còn dính trên mặt cậu khiến ánh nhìn của anh chỉ tập trung vào vùng bị sôcôla lan ra đó. Anh cảm thấy bụng mình sôi lên khi nghĩ đến việc sẽ tuyệt vời thế nào khi được liếm hết chỗ ấy. Và anh sẽ tự nhủ với mình sau đó Chỉ là vì mình thích Nutella, chứ không phải vì làn da mềm mại và chắc chắn cũng sẽ rất ngon lành kia. Thay vào đó, anh với tay ra chạm vào khuôn mặt rõ ràng là đang không nhìn vào cái ấy của anh (đang không bị che chắn bởi bất kì thứ gì vì Chanyeol tự hào mình là một kẻ mặt dày trơ trẽn nhất thế giới) và lấy một ít Nutella ra khỏi mặt Kyungsoo.

“Cảm ơn cậu, Soo.” Chanyeol nói, cười nhăn nhở rồi tự làm rối tung tóc mình lên. Cậu bé nhỏ hơn chỉ gật đầu và tiếp tục việc làm sao để thoát khỏi đống sôcôla còn lại. Và kể cả như cái khăn của Chanyeol trượt ra khi anh đang lau người thì KyungSoo cũng sẽ chả nói gì (nhưng mặt cậu thì có, hay có thể đổ tội cho việc rửa mặt quá mạnh, kiểu như “Đường không tốt cho da”) *ý nói Soo soo của cta đỏ mặt ấy :”>*

Các thành viên khác không thôi nói về vụ “Nutella-Soo” sau ngày hôm đó, và Chanyeol thề là anh cũng ghét biệt danh đó không kém gì Kyungsoo.

Nhưng vì các lí do khác nhau, rõ ràng là thế.

Chanyeol hỏi đi hỏi lại chuyện gì đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu chỉ đơn giản nhìn anh như thể “Ôi Chúa ơi cậu sẽ không muốn biết đâu những con người điên khùng đó. Cậu là người tốt bụng nhất ở đây đấy”

Đôi mắt của Kyungsoo rất biểu cảm, ít ra là thế.

Những cơn hồi hộp chết tiệt!

Lần thứ hai Chanyeol thấy hồi hộp là khi Kyungsoo nấu cơm, vài ngày sau vụ “Nutella-Soo” đó.

Cậu vừa hát vừa nấu, và điều đó luôn khiến Chanyeol mỉm cười. Anh cũng thích giọng của Baekhyun, ai mà không thích cơ chứ, nhưng rõ ràng là giọng của Kyungsoo có chút đặc biệt hơn.

Kris bắt gặp anh nhìn cậu chằm chằm trong bữa tối hôm đó, trong khi anh ta và Baekhyun nấu cơm. Chỉ có bốn người bọn họ – Chan Yeol, Kyung Soo, Baek Hyun và Kris – cho một bữa ăn đơn giản (không phải mì spaghetti kimchi vì cậu thành thật là đã chán ngấy món đó trong vòng mười tám ngày liên tiếp rồi) với cơm và món đặc biệt Vịt quay Bắc Kinh. Sống với bốn người anh em Trung Quốc (một người trong số đó có thể nấu ăn ngon nếu so với vẻ bề ngoài) hóa ra cũng có tí thú vị.

“Ey, Chan.” Kris thì thầm, dựa vào Chanyeol. “Muốn đổi chỗ chứ? Tôi muốn ngồi cạnh BaekHyunnie-”. Nói rồi anh ta liền nháy mắt với cậu ca sĩ đang ở trong bếp (ai lại không, mình nhắc lại, không đỏ mặt cho được cơ chứ) “-và tôi cũng chắc chắn rằng cậu muốn ngồi cạnh Kyungsoo.”

Chanyeol đứng người.

“Anh nói gì thế, hyung?” Kyungsoo rít lên.

“Cậu thích em ấy mà, đúng chứ?” Kris nham nhở. Cậu quay lại, đặt đĩa vịt còn nóng lên bàn, nhìn các vị hyung lớn hơn đầy ngán ngẩm.

“Mọi người.”, cậu thở hắt ra, đe dọa Baek Hyun với một con dao khi Baek nhìn cậu giống kiểu “Nghe-như-mẹ-hyung-vậy”.

“Còn anh thích cậu ta, đúng chứ?” Chanyeol đáp lại, chỉ vào Baekhyun, có thể thấy rõ là đang tê cứng, và đang vô cùng ngượng ngập trở về bàn ăn. Kris nhìn kĩ Baekhyun, nhếch mép khi thấy gò má cậu người thương tự dưng ửng hồng.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong!” Kyungsoo nói, ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Đùi cậu chạm vào anh trong lúc ngồi khiến anh có cảm giác như, có một con mãnh thú đang chạy lung tung trong bụng, có một cơn lốc xoáy càn quét qua vùng ngực, tất cả dẫn đến việc một Kyungsoo tin rằng mình đã làm vịt quá cay khiến Chanyeol đỏ mặt tía tai nãy giờ.

Chanyeol tự nhủ rồi mình sẽ ổn thôi.

Lần thứ ba Chanyeol hồi hộp là khi anh tắm, lại là lúc tắm, và giờ thì anh có thể chạm vào chỗ ngứa rồi, nếu như Minseok hyung không ép anh phải cắt móng tay sau khi gần như suýt giết ai đó với chúng. Bây giờ thì chúng chỉ ngắn còn một mẩu và vô dụng trong việc gãi ngứa. Nhưng trên hết anh đã có một ngày vô cùng tồi tệ khi không theo được các động tác vũ đạo. Ngay đến cả cậu em đãng trí Sehun còn có thể nhảy thành thục thì đủ hiểu rồi đấy. Vũ sư của họ, một người trẻ tuổi nhưng khó tính, bắt đầu quát tháo. Suho giúp anh ta dịu lại “Rồi cậu ấy sẽ làm tốt thôi.”, tuy nhiên với Chanyeol thì quả là một ngày kinh khủng.

Anh có thể nghe tiếng Kyungsoo bước vào nhẹ nhàng, “Là tớ đây” khi mắt anh đang cay xè bởi hỗn hợp xà phòng và dầu gội. Tuyệt!

“Có phiền không nếu tớ tắm cùng?” Kyungsoo cười thầm. Cậu trút bỏ quần áo rồi tiến đến chỗ anh ngay khi tiếng “Ừ” nho nhỏ phát ra từ phía Chanyeol.

“Soo” anh thở dài. Cả người anh run cầm cập, tim đập thình thịch.

“Chanyeol” KyungSoo hỏi đầy lo lắng. Cậu nắm chặt cánh tay anh. “Cậu ổn chứ?” Chanyeol không nhìn thấy gì bởi vì anh vẫn đang ôm chặt mặt mình trong đau đớn, trong khi Kyungsoo bây giờ trông như sắp khóc đến nơi rồi. “Yeol à?”

Soo.” Chanyeol, người lúc này đang ngồi trên sàn nhà tắm, thổn thức. Vì Kyungsoo thích bồn tắm hơn là vòi sen, nên cậu tắt cái vòi đi và bắt đầu xả nước. Dòng nước nhanh chóng dâng đầy bồn mà không làm tràn ra ngoài.

“Đến đây nào Yeollie, lại là cái lưng của cậu đúng không?” Kyungsoo nhẹ nhàng nói, gãi khắp lưng ChanYeol. Anh thở ra nhẹ nhõm nhưng mắt vẫn còn hơi sưng. Đầu anh ngập hẳn trong nước, trong một nỗ lực rũ sạch xà phòng ra khỏi tóc và mặt.

“Yeol?” Anh có thể nghe tiếng KyungSoo gọi. “Chanyeol à?”

Nếu như anh cứ giữ nguyên thế này? Cứ để bong bóng vỡ tan, từng cái một, rồi anh sẽ chẳng làm ai phải tức giận, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy sự cay xè trong đôi mắt hay chỗ ngứa ở lưng nữa.

“Này ChanYeol !”

Sẽ chỉ có sự yên bình, đúng không nhỉ? Anh cảm nhận thấy một bàn tay mềm mại ở lưng của mình.

“ChanYeol, xin cậu, hãy ngẩng đầu lên đi .”

Anh bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Mà có phải là KyungSoo đang la lên không nhỉ?

“CHANYEOL !!!” Kyungsoo hét toáng lên. “Chanyeol cậu đang làm cái gì thế hả? Xin cậu đấy, ngẩng đầu lên nhìn mình đi, xin cậu.”

Cậu kéo Chanyeol lên ngay lập tức. Bàn tay mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ đặt lên vai anh. Chanyeol hít vào liên tục, nhưng thực sự anh không hề muốn thế. Anh thở hổn hển. Quay về phía Kyungsoo, anh dựa vào bức tường ở đằng sau, vẫn tiếp tục thở hổn hển.

Kyungsoo hiện tại, đang khóc nức nở.

“Không, không, đây không phải những gì mình muốn.” Chanyeol há hốc, lội qua chiếc bồn để đến chỗ Kyungsoo bây giờ, lau đi những giọt nước mắt của cậu bằng những ngón tay ướt nhẹp của mình.

“Cậu định tự dìm chết bản thân trong bồn tắm hả?” – Kyungsoo nghẹn ngào. “Vì việc hôm nay?”, nói rồi cậu ôm lấy Chanyeol trong vòng tay, những ngón tay hoàn hảo xiết chặt lấy lưng anh. Chanyeol co rúm người lại, anh lẽ ra không được yêu việc cậu để tay ra sau lưng mình nhiều như thế này.

“Soo à, tớ xin lỗi, tớ không định cố tình-”. Anh đã định giải thích, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng thì anh im lặng ngay lập tức. Cậu nhìn anh buồn bã, đôi mắt đẹp chất chứa một nỗi buồn khó tả. Ánh mắt cậu ngập tràn tình yêu, sự lo lắng và rất rất nhiều cảm xúc khác khiến Chanyeol tự hỏi lần cuối mình chớp mắt là khi nào. Mắt anh vẫn đau, nhưng rồi anh cũng đã để bản thân tựa vào cậu trong khi cậu đang ôm anh thật chặt.

“Kyungsoo, cậu sợ đến thế sao?” Chanyeol thì thầm, lấy lại hơi thở khi ngực hai người chạm nhau.

Nước đã bắt đầu lạnh dần đi, khiến hai người vừa khóc vừa ôm chặt nhau hơn.

Tớ đã rất sợ đấy ChanYeol, rất sợ.” Kyungsoo đột ngột thở mạnh giữa hai hàng nước mắt. “Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ mất cậu.”

Chanyeol chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hơn thế trong đời.

Kyungsoo quan tâm đến Chanyeol nhiều hơn sau vụ nhà tắm đó, cậu nhờ Jongin giúp anh với những điệu nhảy sau giờ tập luyện. Chanyeol rất biết ơn, nhưng Jongin khá là đáng sợ khi cậu ấy mệt, nhưng không phải với Kyungsoo, không bao giờ với Kyungsoo.

Dù sao thì Jongin thích Junmyeon cơ nên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Chanyeol lắm.

Họ nắm tay nhau thường xuyên hơn, và Chanyeol thực sự nghĩ những ngón tay của Kyungsoo thật hoàn hảo, bé nhỏ mềm mềm dễ thương vô cùng. Mặc dù cậu vẫn hay than thở rằng tay của Baekhyun hyung đẹp hơn, và Kris (như để làm mất hết can đảm của Baekhyun) cũng đồng tình nhiệt liệt với suy nghĩ đó, nhanh chóng nắm lấy tay cậu ca sĩ chính mà kiểm tra từng ngón một.

Baekhyun gần như đã lăn ra ngất.

Lần thứ tư Chanyeol hồi hộp là khi anh bắt được Kyungsoo đang nhìn về phía mình.

Hai tuần sau vụ nhà tắm, Chanyeol cũng đã nhảy khá hơn lên rất nhiều. Suho tự hào, Jongin còn tự hào hơn, nhưng Kyungsoo có lẽ là người tự hào nhất.

Người quản lý bước vào với một tập báo cáo từ người vũ sư, nói đó là báo cáo về quá trình tập luyện của nhóm. Nếu như ai không cho thấy sự tiến bộ, người đó sẽ bị loại khỏi EXO ngay lập tức. Chanyeol cắn môi dưới của mình liên tục khi người vũ sư nhìn tới nhìn lui tập báo cáo đó. Baekhyun đã rất buồn khi nghe thông báo rằng Kris sẽ ở trong một nhóm nhỏ khác, nhưng đã vui trở lại khi biết rằng họ không phải chuyển kí túc. Chanyeol cười to, nhưng cánh tay anh nhói đau khi người vũ sư bắt đầu nói về từng người một.

“Jongin, xuất sắc. Không còn lời nào dành cho cậu được nữa rồi.” Người vũ sư nói. Jongin cúi người cảm ơn.

“Sehun, rất uyển chuyển, các động tác của cậu rất có hồn. Cố gắng nhớ động tác hơn nhé.” Sehun gật đầu, mỉm cười.

“Kyungsoo, làm tốt lắm, nhất là với một người hát chính như cậu. Chúng tôi không kì vọng cao nhưng các động tác của cậu thật tuyệt.” Chanyeol vỗ nhẹ vào đầu Kyungsoo.

“Junmyeon, nhảy đẹp đấy. Có công mài sắt có ngày nên kim, nhỉ? Dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm của cậu, tôi rất vui mừng thông báo, cậu sẽ là người lãnh đạo của nhóm nhỏ này.” Junmyeon – người vừa được bầu làm trưởng nhóm, mỉm cười rạng rỡ. Mọi người đều hài lòng, không ai có thể hợp với vị trí đó hơn anh ấy, thực sự đấy.

“Baekhyun, cũng rất tuyệt. Tháng này cậu đã làm tốt, rất tốt là đằng khác.” Baekhyun vỗ tay, và Jongin thì thầm gì đó như là: “Hyung đã tập cùng với Kris đó à?” khiến cậu chàng đỏ mặt rồi đập mạnh vào tay cậu em ranh mãnh.

“Chanyeol.” Người vũ sư nói. Tất cả đều nhìn vào chàng trai cao kều này. “Cậu không có khiếu nhảy cho lắm.”

“Em-” Chanyeol ấp úng.

“Tháng này cậu đã rất cố gắng, và đã có sự tiến bộ rõ rệt. Tôi mừng là chúng ta có cậu trong nhóm. Cậu gầy và cao lêu nghêu, nhưng cũng là một người nhảy giỏi khi chăm chỉ đấy chứ.” Vị vũ sư cười thầm. “Nhưng vẫn nên tập trung vào hát rap thì hơn.”

Kyungsoo chạy đến ôm chặt lấy Chanyeol như gấu koala ngay khi vị vũ sư vừa rời đi.

Baekhyun nói rằng không thể biết được ai cười rạng rỡ hơn, Kyungsoo hay Chanyeol. Chanyeol cảm thấy không chỉ hồi hộp mà còn hơi khó thở trong cổ họng nữa. Cảm giác như có những con sâu bướm trong cổ họng mình vậy. Những con sâu chưa có cánh ấy viết nên ba từ mà anh đã mong mỏi muốn nói ra từ lâu, nhưng chúng chưa cho anh nói ra, để cuối cùng cứ mắc nghẹn ngay ở đó.

Chanyeol tự hỏi bao giờ thì anh mới đủ can đảm để nói ra ba từ ấy.

Lần thứ năm Chanyeol thấy hồi hộp là vào một tối muộn sau khi họ đã debut.

Chanyeol bước vào với một cốc nước mà Kyungsoo đã nhờ lấy hộ, cơn khát gần như đã thiêu đốt cậu – người đang nhìn Chanyeol vô cùng mệt mỏi từ phía giường mình.

Và thật sai lầm cho Chanyeol khi nhìn cậu như thế này.

Kyungsoo đang ngồi trên giường, cửa sổ mở và tấm rèm bay phất phơ trong gió. Ánh trăng chiếu vào làm nổi bật lên xương đòn của cậu, cậu còn mặc một chiếc áo mỏng to hơn hai cỡ so với người nữa chứ.

Cậu thật đẹp.

“Chanyeol à.” Kyungsoo nói khẽ, ra hiệu cho anh đến gần. Cậu vùi mặt vào ngực anh, vòng tay ôm trọn người anh. “Hãy ở lại đây nhé.”

“Soo?” Chanyeol thở mạnh. Kyungsoo lùi lại ngồi vào chính giữa giường.

Mắt cậu nhắm hờ, gió từ cửa sổ thổi vào làm bay bay mái tóc và chiếc áo cậu mặc.

“Được thôi.” Chanyeol trả lời, miệng anh như khô đi khi nhìn thấy cậu xinh đẹp thế này.

“Cậu không biết, đúng không?”

“Biết gì cơ?” Kyungsoo ngước lên nhìn Chanyeol – người đang ngồi ngay trước mặt cậu lúc này.

“Biết rằng cậu đẹp thế nào.” Chanyeol thì thầm. “Nhìn cậu đi, Kyungsoo.”

“Chanyeol” Kyungsoo ngượng ngùng quay mặt đáp. “Dừng lại đi, điều đó chả đúng gì cả.”

“Cậu có biết cậu đã làm gì tớ không hả, Kyungsoo?” Chanyeol hỏi tiếp, quay đầu Kyungsoo lại để anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

“Cậu làm tớ bối rối, Soo ạ” Chanyeol đáp, nhìn thẳng vào Kyungsoo.

“Chanyeol.” Kyungsoo thở mạnh, cọ cọ mũi mình vào cổ anh. “Cậu khiến tớ hạnh phúc, cậu không biết sao?”

“Kyungsoo.” Chanyeol kéo cậu ra khỏi người anh. “Tớ-”

“Anh yêu em.”

Và như thể tất cả bao lo lắng cùng hồi hộp đồng loạt như bươm bướm bay ra, nhảy nhót khắp sàn nhà, lượn vòng quanh khuôn mặt đang sáng ngời hạnh phúc của Kyungsoo lúc này, bao phủ hai người bởi ánh sáng mờ ảo khi Chanyeol dịu dàng ấn môi mình vào môi Kyungsoo.

“Tớ cũng yêu cậu, Yeollie à.”

Kyungsoo thật xinh đẹp và mềm mại.
và bây giờ thì cậu ấy thuộc về Chanyeol và chỉ Chanyeol thôi.


*: Nutella: tên một hãng sôcôla nổi tiếng.

A/N: vẫn không biết là bản thân đang làm cái gì.

Advertisements