[Translated Oneshot] [NCT – JaeDo] Cross-Dressing and Shitty Friends.

Cross-Dressing and Shitty Friends

by sweetkpopfan

 

Tác giả: sweetkpopfan

Người dịch: Airiinie

Permission: Granted.

Fic gốc: Cross-dressing and Shitty Friends (Original English Version)

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic cũng như dịch fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Fandom: NCT (Band)

Pairing: Jaehyun x Doyoung (DoJae/JaeDo), Johnny x Ten (JohnTen), Hansol x Yuta (YuSol), Qian Kun x WinWin (KunWin).

Nhân vật: Jaehyun, Doyoung, Ten, Johnny, Hansol, Yuta, Qian Kun, WinWin, Byun Baekhyun.

Rating: M.

Additional Tags: Có nhắc đến Smut.

Tình trạng: Hoàn thành, cả bản gốc và bản dịch.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang wattpad này và wordpress cá nhân của mình. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Summary: Johnny muốn dự tiệc miễn phí tại một club mới mở, nhưng với điều kiện phải đưa chị/em gái đi cùng. Anh chàng dẻo miệng đã năn nỉ thành công cậu bạn thân Doyoung giả gái, chỉ một đêm duy nhất, để cả hội có thể trót lọt tiệc tùng và thử đồ uống đắt tiền mà không tốn một xu.

Mọi chuyện đã và đang vô cùng suôn sẻ, cho đến khi Doyoung gặp Jaehyun, chàng siêu mẫu nổi tiếng và vô cùng đẹp trai, người nghĩ rằng cô-nàng-Doyoung trông còn quyến rũ hơn cả bạn hẹn đi club tối nay của mình.

Author’s Notes: Được đăng đồng thời trên trang Asianfanfics.

Credit cover: Yyolkk on Twitter – Permission to use granted.

***

“Johnny Seo Youngho, có phải ông uống quá nhiều nước bể bơi nên não bị úng rồi phải không? Nghĩ sao mà tôi sẽ đồng ý làm cái chuyện lố bịch đấy chứ?”

“Giúp tôi đi màaaaa Doyoung hiền lành đáng yêu đẹp trai nhất quả đất. Ông là bạn thân tôi đó, bạn bè phải giúp đỡ nhau trong hoạn nạn chớ!!!” Johnny mè nheo “Và đừng réo cả họ lẫn tên tôi như vầy! Ba má tôi còn chẳng gọi thế nữa là!”

“Thân ai nấy lo trong trường hợp này.” Doyoung đảo mắt ngán ngẩm, khinh bỉ liếc nhìn tên bạn thân nhếch nhác như bù nhìn sống dậy của mình. Chẳng là có một câu lạc bộ mới mở dưới phố, tên là Reload, và nó rất nhanh chóng đã trở thành tụ điểm ăn chơi tiệc tùng hot nhất Seoul cho các thanh niên choai choai. Lẽ đương nhiên, một nơi như thế luôn luôn trong tình trạng chật cứng và PHẢI TRẢ TIỀN mới được vào. Tuy vậy, để thu hút nhiều khách hơn nữa, câu lạc bộ đã thực hiện một chiến dịch quảng bá mang tên MANG CHỊ/EM GÁI ĐẾN. Chỉ cần đi cùng hội chị em bạn dì và mang chứng minh thư, mọi vị khách sẽ đều được vào cửa miễn phí và được phục vụ đồ uống hảo hạng mà không mất một xu.

Vấn đề ở đây là, Johnny không có chị em gái nào sất. Và bây giờ chính là lúc thích hợp để Doyoung – mặt trời chân lí – tỏa sáng và chiếu rọi cuộc đời tăm tối của Johnny. Ít nhất thì đây là điều cậu trai Mẽo nghĩ.

(Bởi vậy nên mới có màn cầu xin trong vô vọng như các bạn đã thấy bên trên đó.)

“Ông muốn vào cái club chết tiệt đó vì có tên diễn viên người Thái nóng bỏng chớ gì. Để nhớ lại coi, tên là cái gì ấy nhở? Chittafon? Chittapee? Chickapoo?”

“Là Chittaphon bạn thân chết dẫm ạ.” Chittaphon, tên thường gọi Ten, là một khách hàng thân thiết ở bể bơi nơi Johnny làm việc. Johnny đã dành trọn ba tháng hè chỉ để quan sát cậu trai nóng bỏng bán khỏa thân ngụp lặn trong làn nước mát vào mỗi năm giờ chiều hàng ngày. Ten rõ ràng chẳng thèm liếc mắt nhìn Johnny, chàng trai cứu hộ bể bơi, nhưng chắc chắn 1000% Johnny để ý Ten đến từng hành động nhỏ nhất. Và nếu như lần này Johnny không làm gì đó để thu hút sự chú ý của Ten thì, chắc hẳn cậu boi Chicago sẽ phát điên mất.

“Có phải là ông sẽ giả gái một mình đâu! Kun mang theo Sicheng còn Hansol đi cùng Yuta mà, chúng ta sẽ lập thành một hội! Thêm nữa, bạn cùng lớp ngày trước của Kun, tên là Kyungsoo thì phải, làm giả giấy chứng minh thư hoàn hảo hết xảy luôn. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, ông sợ cái gì chứ?”

“Chúng ta sẽ bị bắt vì ID giả, bị tống vào tù rồi chết rũ xương trong đó?”

“Cứ phải ném đá hội nghị thế thì ông mới vui hả Doyoung?”

“Thế tôi được gì nếu giúp ông chứ?”

“Đồ uống miễn phí cùng một đêm tuyệt vời trong chiếc club hot nhất Đại Hàn Dân Quốc với bạn thân duy nhất của ông, là tôi đây.” Johnny mỉm cười cầu hòa, giơ hai tay ra trước mặt rồi van vỉ lần cuối. “Đi mà đi mà đi màaaa !!!”

“Thôi được rồi, tôi đồng ý, ông nợ tôi lần này đấy nhé.”

“Cứu tinh đời tôi. À không, thánh sống đời tôi. Nếu tôi chết, tôi sẽ xin được chôn cạnh mộ ông, Doyoung yêu dấu ạ.”

“Đi chết đi Johnny, chết mất xác đi, đừng để ai tìm thấy.”

**********

Phải nói rằng, bạn bè của Doyoung toàn những người kì lạ. Vô cùng kì lạ.

Có bạn thân như Johnny hoàn toàn không phải vấn đề gì cho lắm, thật sự đấy, nhưng làm thế nào mà Johnny lại có dây mơ rễ má với thầy-dạy-toán-đạo-mạo-ban-ngày-nhưng-ban-đêm-biến-hình-thành-Christian-Grey-nóng-bỏng, người có cậu bạn trai ngây thơ ngọt ngào như chiếc kẹo bông nhưng lại quen biết một kẻ làm giả ID thành thần có anh trai là một trùm giả gái cơ chứ? Đó là còn chưa kể đến ông bạn trông không khác gì phiên bản người của chú ếch Pepe và cậu người yêu như thể anh em thất lạc với một nhân vật trong bộ phim hentai Nhật mà Doyoung đã xem qua ở đâu đó nữa.

Và cớ làm sao tất cả những người bạn của Johnny, đều tự động trở thành bạn của Doyoung như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời cơ chứ?

Giây phút Baekhyun (anh trai của Kyungsoo) xuất hiện trước căn hộ chung của Kun và Sicheng, trong hình dạng một nữ sinh trung học tóc nâu dịu dàng, tay vác theo một vali to đùng, Doyoung không mong muốn gì hơn được nhảy xuống sông Hàn chết quách đi cho rồi. Baekhyun – một tín đồ của việc giả gái, đã mang theo tất tần tật “mọi thứ cần thiết” trong chiếc vali bự chảng, để việc biến hình cho Sicheng, Yuta và Doyoung được dễ dàng hơn.

“Cũng hồi hộp ra phết nhỉ các ông?” Yuta hào hứng lên tiếng, giúp đỡ Baek dỡ chiếc vali ra. “Cứ như là tham gia nhiệm vụ bí mật ấy?”

“Chỉ có anh thấy vậy thôi. Ít ra trông anh sẽ xinh đẹp.” Doyoung thì thầm. Phải thừa nhận, Yuta có một vẻ đẹp lưỡng tính khó ai có thể bì kịp, các đường nét của anh ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ mạnh mẽ của phái nam và nét thanh mảnh của phái nữ. Ngay đến cả Sicheng – định nghĩa của sự dễ thương, cũng không sao sánh bằng. Ở Yuta có tất cả mọi thứ mà mọi cô gái đều ao ước: đôi môi hồng đào, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn cùng một chiều cao lí tưởng.

“Ổn định nào các chàng trai,” – Baekhyun hắng giọng. Trên sàn nhà hiện giờ bày la liệt toàn đồ cho nữ, quần jeans, áo phông, crop tops, váy vóc tung xòe, dụng cụ trang điểm,…đủ cả. Tất nhiên không thể thiếu giày dép, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một đôi guốc nào. “Bởi đây là lần đầu các cậu giả gái nên tôi không khuyến khích đi cao gót. Thêm nữa, Doyoung và Sicheng cũng đủ cao rồi, đi thêm cái thứ đó vào khéo 75% đàn ông ở Seoul phải bắc thang lên để ngắm hai cậu mất.”

“Xem nào, vì Sicheng rất dễ thương nên chắc chắn sẽ hợp với phong cách kẹo ngọt nữ tính. Yuta nên ăn mặc cho sang trọng và quý phái một chút. Còn Doyoung thì….” Baekhyun nhìn lướt qua Doyoung một lượt, cẩn thận soi xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

“Ngưng nhìn tôi như vậy. Tôi đâu phải mannequin đeo tấm bảng “GIẢM GIÁ” trước ngực chứ.”

“Doyoung à, xin ông đấy,” Johnny thở dài lo lắng. “Hợp tác một lần đi mà.”

“Đanh đá ra phết.” Dứt lời, Baekhyun cười lớn trước phát hiện lí thú của mình, càng khiến Doyoung thêm phần bồn chồn. “Phong cách quyến rũ mạnh mẽ sẽ hợp lắm đây.” Nói xong, Baek lôi ra một túi đồ bí mật trong chiếc vali, dúi vào tay Doyoung. “Cậu thay cái này vào đi.”

Nếu Doyoung thấu hiểu sớm hơn việc phụ nữ mặc đồ khó khăn như thế nào, cậu chắc chắn sẽ không cằn nhằn mỗi khi mẹ cậu mất quá nhiều thời gian trong phòng tắm. Mấy thứ váy vóc này tưởng không khó mặc mà thật sự mặc khó không tưởng. Một chuyên gia cùng ba “cô gái” phải đánh vật tận năm tiếng đồng hồ để hoàn thành quá trình giả gái đầy gian nan. Tuy nhiên, không hề phụ lòng Baek cũng như ba anh chàng phải đợi dài cổ ngoài kia, thành quả cuối cùng vô cùng mỹ mãn: Yuta trông không khác gì một nữ thần tái thế trong chiếc váy đen trễ vai, mái tóc nâu dài được đánh rối, kết hợp với đôi giày đế bằng càng làm tôn lên nét uyển chuyển trong hình thể. Sicheng mặc trên mình một chiếc váy ngắn màu hồng đào hở lưng, bộ tóc vàng xoăn nhẹ như nét chấm phá cho vẻ ngọt ngào như kẹo bông gòn của cậu. Giây phút em người yêu xuất hiện, Kun lập tức biến thành người mất hồn, mắt cứ dính chặt không rời khỏi “công chúa nhỏ xinh đẹp” của mình.

“Ôi trời…Sicheng à,” Kun thốt lên. “Trông em bây giờ còn tuyệt hơn cả lúc diện bộ Harley Quinn vào tuần trước nữa.” Dứt lời, chàng trai người Trung giang tay, ôm thật chặt Sicheng vào lòng, hôn nhẹ lên môi người yêu.

“Này này hai cái người kia, tôi không ở đây để nghe bất cứ chương mới nào trong tuyển tập Truyện Cổ Tích lúc Nửa Đêm của Christian Kun đâu nhá.” Johnny, người đã xong xuôi ăn vận chải chuốt bảnh tỏn, gào lên đầy ngán ngẩm. Cả bọn đều đã có chứng minh thư giả hoàn hảo và đều sẵn sàng để quẩy hết mình, chỉ đợi mỗi Doyoung để xuất phát. Quá sốt ruột, Johnny phải lên tiếng thúc giục: “Kim Doyoung eiiii nhanh lên đê!!!”

Và rồi, Doyoung xuất hiện. Khoảnh khắc cậu bước ra, tất cả đều há hốc, mọi con mắt đồng loạt mở to hết cỡ như thể không tin đây là sự thật. Cậu mặc một bộ áo liền quần, phần áo hở phía sau khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm. Suối tóc dài đen mượt ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp, tông xuyệt tông với đôi giày đế thấp. Trông cậu sang chảnh, sành điệu và lộng lẫy vô cùng.

“Tôi làm tốt đấy chứ hả.” Baekhyun cười đầy đắc ý. “Tất cả các cậu đều thật xinh đẹp!”

“Uầy…Kim Doyoung, nếu tôi là trai thẳng, tôi chắc chắn sẽ tán ông ngay và luôn.” Johnny lên tiếng cảm thán trước cảnh tượng trước mặt.

“Đồng ý. Á đau!” Hansol kêu la trước cú đá đầy uy lực của Yuta vào cẳng chân mình. Hansol là thành viên duy nhất trong nhóm là bi, tức là có thể yêu cả nam lẫn nữ, vậy nên Yuta phải dằn mặt anh người yêu ngay tức khắc, tránh để lâu lại gây hậu họa về sau.

“Chơi vui vẻ nhé các chàng trai! Và đừng quên tag tôi vào những bài post trên Instagram của các cậu nhá! Tài khoản là #baekisabitch, nhớ nha!” Baekhyun vui vẻ vẫy tay ra về.

“Cái tên nói lên con người luôn lol.” Doyoung thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

**********

Trời đã vào khuya, dù chỉ mới đến club chưa lâu nhưng phải đến một nửa số người trong nhóm của Doyoung đã say khướt và nôn ọe khắp nơi, và bỏ mặc cậu ngồi cô đơn lẻ bóng nơi chiếc ghế trống trải.

Cậu vẫn không thể tin nổi nhóm mình được cho vào dễ dàng đến như vậy. Thế éo nào mà mọi chuyên lại suôn sẻ như thế? Ừ thì cứ cho là đèn đóm nơi này tệ lậu đi nhưng cái đám bảo vệ đó còn chẳng buồn liếc cậu đến một cái. Bọn họ chỉ kiểm tra qua loa thẻ căn cước, đánh dấu lên tay rồi nhanh chóng cho cả nhóm vào. Bọn họ thực sự đã cho cả nhóm cậu vào! Cả quá trình đơn giản và nhanh gọn còn hơn cả một cái chớp mắt!

Trong khi đầu óc Doyoung còn đang mải suy ngẫm về thế sự và sự an nguy của tình hình an ninh quốc gia, một người lạ mặt đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Phải cho đến khi người xa lạ đó cất giọng ấm áp “Chào”, cậu mới giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói.

“Oh!” Doyoung giật bắn, bàn tay cầm li rượu martini có hơi run rẩy một chút.

“Tôi làm em giật mình sao, cho tôi xin lỗi nhé.” Người lạ mặt có mái tóc đen dày, đôi mắt sâu thăm thẳm, làn da trắng sáng như sứ và đôi má lúm đồng tiền sâu không thấy đáy. Cái đm cậu ta có lúm đồng tiền. Lạy Chúa, Doyoung có sức đề kháng bằng âm với những cậu trai có má lúm. “Tôi là Jung Jaehyun.”

“Tôi là Kim Do..Dohee.” Doyoung lắp bắp, bật ra cái tên trên chiếc thẻ căn cước giả. “Tôi trông anh quen vô cùng, liệu chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?”

“Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhưng chắc hẳn em đã xem các bức ảnh chụp của tôi rồi.”

“Ảnh? Ảnh ư…” Doyoung vò đầu bứt tóc để nhớ lại những bức ảnh của anh chàng đẹp trai trước mặt. “À đúng rồi! Tôi đã nhìn thấy anh trên trang bìa một số quyển tạp chí!”

“Đúng vậy. Chính tôi đó. Tôi là một người mẫu.” Jaehyun ngả người ra sau ghế, khoe trọn cơ thể hoàn mỹ và đôi chân dài thẳng tắp, miệng nở nụ cười sát thủ trứ danh. Quan sát cảnh tượng quá sức kích thích trước mặt, tay của Doyoung càng lúc càng run rẩy mạnh hơn.

“Ừm thì…” Doyoung bối rối. “Ừm,…rất vui được gặp anh.”

“Sao một cô gái xinh đẹp như em lại ngồi đây một mình vậy?”

“Thực ra là, tôi đi cùng với bạn thân….ý tôi là anh trai.” may quá, suýt nữa thì lộ “nhưng anh ta đã tìm thấy người ảnh cần nên bỏ tôi lại đây. Những người bạn khác của tôi nếu không nôn ọe thì chắc hẳn cũng đang hôn hít nhau ở xó nào đấy, hoặc có thể đang ấy ấy nhau rồi cũng nên…Có khi là đang làm tất cả những việc tôi vừa liệt kê ý.”

“Em không phải khách quen của nơi này, đúng chứ?”

“Ồ không đâu.” Doyoung lắc đầu quầy quậy. “Ngược lại ấy. Đây là lần đầu tiên tôi vào một nơi như thế này. Tôi không thích tiệc tùng cho lắm.”

“Hẳn là vậy rồi, nếu không thì tôi đã gặp em từ mấy ngày trước.” Jaehyun dịch sát hơn vào người Doyoung, khiến hô hấp của cậu trở nên hoảng loạn. Chuyện này không ổn không ổn đ ổn!

“Em hiện đang làm gì vậy Dohee?” Jaehyun hỏi.

“Hả?” Đầu óc Doyoung tê liệt hoàn toàn trong khoảng 60s trước khi cậu tự tát vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh  . “Ý tôi là…ừm…tôi là giáo viên thanh nhạc.”

“Oh!” Jaehyun có vẻ vô cùng thích thú trước thông tin vừa nghe được. “Em có luyện thanh cho người nổi tiếng nào không?”

“À không không, tôi dạy cho trẻ em ấy mà.” Doyoung cười mỉm. “Tôi không phải giáo viên thanh nhạc cho ca sĩ nổi tiếng nào hết, tôi làm cho một nhạc viện nho nhỏ thôi.”

“Thật không thể tin được/đáng kinh ngạc. Một người lộng lẫy như em mà lại không phải người nổi tiếng ư?”

Nghe xong câu nói của người trước mặt, Doyoung ngượng ngùng đến độ chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi nhảy xuống. Nếu có thể bùng cháy ngay tại chỗ thì càng tốt, cậu sẽ không phải lúng túng như gà mắc tóc trước con người quyến rũ này nữa. Nhận thấy biểu hiện bối rối của người bên cạnh, Jaehyun càng được đà tiến đến gần hơn, tay trái choàng ra phía sau ghế Doyoung ngồi. Đừng đến gần thêm nữa vẻ đẹp của anh sắp khiến tôi ngộp thở rồi – Doyoung thầm gào thét trong đầu.

“Anh có đi với ai không?” Doyoung hắng giọng, cố gắng giấu mặt sau mái tóc đen dài.

“Đáng buồn là, tôi có.” Jaehyun gật đầu, tay chỉ về phía một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhảy với một người đàn ông. “Cô ta là một con bitch không hơn không kém. Cô ta bắt tôi đi cùng, biến tôi thành bình phong để cô ta có thể dễ dàng cặp kè với một đống những thằng khác.”

“Tôi hiểu anh mà. Anh trai tôi cũng nằng nặc đòi tôi đi cùng ảnh, nhưng sau tất cả anh ta bỏ mặc tôi để đi chơi với giai.”

“Người đó là ai vậy?”

“Để xem nào…” Doyoung nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm Johnny. Đột nhiên, chiếc bàn chao đảo dưới sức nặng của hai thân ảnh đen sì không biết từ đâu chui ra khiến Doyoung vì quá bất ngờ mà làm đổ li martini ra hết người. Cậu hét lớn đầy bất lực, vô tình ngã vào vòng tay Jaehyun đã chờ sẵn.

“Cái quái gì! Johnny à?!”

“Do…Doyoung…” Johnny chật vật lên tiếng, cả cơ thể bị đè bởi một người lạ mặt. Qua cái cách người lạ đó nhấm nháp vùng da trên cổ Johnny, Doyoung ngay lập tức nhận ra người đó không phải ai khác ngoài cậu diễn viên người Thái – người con trai mà hàng đêm Johnny luôn nhớ về trong mỗi lần kwei tei. “Doyoung yêu dấu à, nếu đến trưa mai vẫn không thấy tôi ở nhà, hãy bật sâmpanh uống mừng cho Johnny này nhé.”

“Biến ngay đi cái đồ say xỉn này.” Doyoung ném khăn giấy về phía Johnny trong khi cậu trai Chicago đỡ Ten dậy, quấn chặt chân em người thương quanh hông rồi loạng choạng rời đi. Đến và đi nhanh như một cơn gió, và sau tất cả chỉ còn lại Doyoung với bộ trang phục ướt nhèm mùi rượu. “Ôi Chúa ơi anh ta sẽ phát hiện ra mất” là điều cậu nhanh chóng nhận ra khi cảm giác được một đôi tay rắn chắc đang ôm trọn người mình.

Chời đụ.

“Em vẫn ổn chứ?”

“Tôi không sao, à phải rồi, đó là người anh trai rắc rối tôi vừa nhắc đến đấy. Trời ạ, ông ấy làm bẩn hết bộ đồ của tôi rồi.”

“Hóa ra người anh ta để mắt đến là Ten sao?” Jaehyun cười thích thú. “Thể nào sáng mai chuyện này cũng thành tin giật gân cho xem.”

“Cho đáng đời anh ta. Cầu cho cánh săn ảnh chộp tên đấy đúng lúc khỏa thân rồi tung ảnh HD full không che cho cả cái địa cầu này cười vô mặt hắn luôn đi.’ Doyoung giận dỗi lầm bầm, cố gắng lau khô bộ váy trong vô vọng. Jaehyun đưa cậu thêm vài tờ khăn giấy rồi cũng ra tay giúp đỡ, hai đôi tay vô tình chạm nhau.

“Anh ta gọi em là gì đó lạ lắm?”

“Ai cái gì gọi ai là gì cơ?”

“Anh trai em ấy. Lúc nãy anh nghe loáng thoáng gì mà, Doyoung? Doyoung? Hình như thế?”

Cái đậu đậu đậu đậu má má má má má. Doyoung thầm chửi thề trong đầu. “Tôi…tôi phải đi thay đồ đây.” Cậu lắp bắp như đứa trẻ 6 tuổi rồi nhanh chóng đứng lên phi vào phòng vệ sinh như một cơn lốc. Tuy nhiên, ngay trước cánh cửa, một vấn đề cậu chưa từng đối mặt bất chợt xuất hiện: Vào nhà vệ sinh nam hay nữ bây giờ?!

Thật may mắn cho Doyoung khi Johnny, với Ten vẫn đang bám dính như bạch tuộc, đã bước ngay vào phòng nữ trong cơn say mèm. Không tốn thêm một giây suy nghĩ, ngay lập tức cậu liền chọn phòng dành cho nam, bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ nhất không nên làm phiền một cặp đôi đang trong cơn say tình. Cũng may, phòng vệ sinh nam dường như không có người.

Doyoung gào lên tức giận khi nhìn thấy vệt nước hồng tím dài ngoằng trên ngực áo. Đang cố gắng lau lau thì tự dưng một tiếng hét lớn vọng ra từ căn phòng kế bên khiến cậu cũng giật nảy mà hét lên theo. Thật tình cờ và bất ngờ, Ten và Johnny đã đứng sừng sững ngay trước cửa phòng vệ sinh nam từ lúc nào rồi.

“Johnny!!!!!!!”

“Im đi Doyoung!!” Johnny kéo Ten vào buồng còn trống cuối cùng và rất nhanh sau đó, âm thanh khoái lạc vang vọng cả cái nhà vệ sinh. Doyoung muốn khóc trong tuyệt vọng nhưng rồi một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ buồng thứ hai, thì thầm “Kun…” khiến cậu im bặt. Nối tiếp chuỗi âm thanh tình ái ấy là tiếng vọng từ căn buồng thứ ba, nghe khá giống như đang gọi “Yuta…”

“Ôi cái đù máaaaa.” Doyoung đá tung cửa căn buồng của Kun và Sicheng. “Đừng nói với tôi là tất cả các cậu đều ở hết trong này.”

“Biến đi Doyoung.” Hansol gầm lên, chất giọng trầm khàn đầy bực dọc vì bị làm phiền. Doyoung muốn khóc thật to trước sự oái oăm của buổi tối hôm nay. Đầu tiên, cậu bị lôi kéo đến một nơi cậu chẳng hề ưa thích, bị bắt ăn mặc cái thứ phục trang cậu chẳng hề mong muốn, bị bỏ rơi một mình cùng một người lạ mặt đẹp trai chắc hẳn vẫn đang nghĩ cậu là con gái và bây giờ là mắc kẹt trong phòng vệ sinh cùng với lũ bạn đang làm chuyện ấy. Ôi thần linh ơi sao đời con lại ra nông nỗi này cơ chứ?!?!?!!?

“Cái tên đáng chết tinh trùng thượng não nhà cậu liệu liệu cái thần hồn mà trả tôi triệu đô sau chuyện này!!” Nói rồi, Doyoung đá mạnh hết sức có thể vào cửa căn buồng của Johnny, tưởng tượng đó là cái mông tên bạn trời đánh đã khiến cậu khổ sở như thế này rồi chạy khỏi đó. Cậu sẽ bỏ trốn thật nhanh khỏi nơi này. Nếu như đủ nhanh nhẹn cậu sẽ không phải đối mặt với Jaehyun, cứu thoát bản thân khỏi một bàn thua trông thấy rồi chuồn về nhà trong êm thấm.

Doyoung cố gắng chạy, nhưng Jaehyun đã đứng chờ cậu ở ngay trước cửa từ đời nào. Chàng người mẫu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Doyoung, ngăn không cho cậu bỏ trốn. “Doyoung? Em đi đâu vậy?”

“Tôi phải đi rồi, rất xin lỗi anh.” Vì mải chạy mà cậu đã hoàn toàn không nhận ra Jaehyun đã gọi mình bằng tên thật chứ không phải cái tên giả lúc nãy. Cậu tiếp tục giãy giụa khỏi cái nắm tay của Jaehyun nhưng anh đã khỏe hơn mà kéo giật cậu vào lòng.

“Nhưng tôi chưa có số của em.”

“Anh không cần số của tôi đâu. Tôi không như anh nghĩ đâu.”

“Em là người nóng bỏng nhất nơi đây vào lúc này đó Doyoung.” Jaehyun kéo Doyoung lại gần hơn, tay choàng qua hông người trước mặt. “Anh sẽ không để em đi dễ dàng thế đâu.”

“Không, anh hiểu nhầm rồi. Tôi thực sự không phải người như anh nghĩ mà!” Doyoung giãy giụa khỏi cái ôm chặt cứng của Jaehyun, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở người kia.

“Tôi không cần biết em là ai.” Jaehyun tiến đến gần hơn, kéo Doyoung vào một nụ hôn mãnh liệt. Quá bất ngờ trước hành động của người trước mặt, tâm trí cậu gào thét kêu phải buông người kia ra nhưng đôi tay cậu lại làm điều ngược lại. Tay cậu vòng qua cổ Jaehyun, vờn nhẹ lên tóc để giúp nụ hôn được sâu hơn. Thật quá sức gây nghiện, thật quá đỗi mới mẻ, thật quá mức hưng phấn. Lí trí cậu yêu cầu phải buông hắn ta ra ngay tên ngốc này nhưng con tim cậu lại nghĩ khác, nó đòi hỏi nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn.

“Tôi là đàn ông.” Doyoung thốt ra sự thật cậu luôn che giấu, ngay lúc cả hai buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí. Doyoung lúc này vô cùng xộc xệch, son môi lem nhem hết cả còn trái tim thì đập như vừa chạy marathon 1000m. Cậu chấp nhận, chấp nhận thua, chấp nhận việc Jaehyun sẽ vứt bỏ cậu như một thứ đồ không còn giá trị sử dụng. Chấp nhận việc người ấy sẽ đấm đá cậu vì đã lừa anh suốt cả buổi tối. Chấp nhận việc sẽ bị ném đi như một búp bê rách. Chấp nhận việc bị cười chế giễu đến hết cả cuộc đời về sau.

Thế nhưng, việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn làm cậu sững sờ.

“Anh biết hết rồi.” Jaehyun nhếch mép cười đểu. “Nhưng người anh muốn vẫn là em.”

Không lãng phí thêm một giây phút nào nữa, cả hai nhanh chóng rời khỏi club, tay trong tay, cùng bắt một chiếc taxi gần nhất về hướng nhà của Jaehyun.

*********

Sáng hôm sau, Doyoung thức giấc trên chiếc giường satin mềm mại, đầu đau như búa bổ còn mặt và nửa thân trên bị ánh nắng chói chang chiếu vào vô cùng loá mắt. Có gì đó kì lạ ở đây, thường thì cậu có bao giờ mở rèm đâu nhỉ, và giường của cậu cũng không có êm ái thế này. Mở mắt ra, cậu mới tá hỏa khi phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, bị nhìn chằm chằm bởi Adonis-phiên-bản-người-thường, người chỉ đang quấn lả lơi chiếc áo choàng tắm ngang hông.

“Tôi đã nhầm về tối hôm qua.” Jaehyun mỉm cười, tiến về phía giường để kéo Doyoung ngồi dậy. Bằng chứng về sự thác loạn đêm qua hiện đang rơi vãi đầy căn phòng: Bộ áo liền quần, tóc giả cùng lớp trang điểm lấm lem của Doyoung. Kí ức tràn về trong tâm trí cậu như cơn lũ, khiến cậu không thể làm gì hơn ngoài đỏ mặt và xấu hổ.

“Em không chỉ là điều tuyệt vời nhất trong cả cái club ấy, em chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, ngay bây giờ.” Dứt lời, Jaehyun hôn Doyoung đầy dịu dàng, khác hẳn với những nụ hôn dài đầy mùi mẫn mà cả đêm qua anh đã trao cậu.

“Anh nghĩ vậy thật sao?” Doyoung đỏ mặt, kéo chăn che chắn hết ngực. Cậu chợt để ý thấy những dấu hôn trên khắp cơ thể, ngẩng lên nhìn thủ phạm thì tên đó chỉ cười nhếch mép đầy đắc ý. “Sao anh biết tôi không phải con gái?”

“Bởi không cô gái nào trên Trái Đất này có thể nóng bỏng đến thế trong bộ pant suit đó được như em.” Jaehyun cười lớn. “Tôi cũng nhìn thấy em đắn đo suy nghĩ nên chọn phòng vệ sinh nào trước khi đi vào phòng cho nam.”

“Anh không thất vọng sao? Về việc tôi không phải con gái ấy?”

“Tất nhiên là không rồi. Là nam hay nữ thì em cũng đều vô cùng quyến rũ.” Jaehyun kéo Doyoung lại gần hơn, tay vuốt nhẹ lên mái tóc người thương. “Tôi thích tóc em như thế này. Bộ tóc kia vừa cứng lại vừa giả, sờ không thích một chút nào hết.”

“Mấy giờ rồi ấy nhỉ?”

“Gần trưa rồi.”

“Thôi chết, tôi phải gọi cho Johnny.”

“Để làm gì vậy?”

“Nếu cậu ta không có nhà, chúng ta được toàn quyền xử lý đống sâmpanh.” Doyoung vui sướng, cực kì hào hứng trước ý tưởng vừa nhớ ra.

“Tôi lại muốn toàn quyền sở hữu em kìa.”

Khỏi nói cũng biết, Doyoung chỉ lấy đó làm cái cớ để được nghe câu trả lời thòng tim của chàng người mẫu. Và Johnny bóng đèn không còn vai trò gì ở đây nữa hết.

 

End.

 

19h40′ 020117 – Watching High School Musical: Senior Year. This sure brought back so so many beautiful memories :))

  • Author’s Note: Tôi vô cùng yêu thích được viết Doyoung đanh đá bởi thôi nào, chấp nhận đi nào một NCT đanh đá là điều hay ho và tuyệt vời nhất mà hahahahaha. Mong là các bạn thích fic này, nói tôi biết các bạn cảm thấy thế nào nhé!
  • Translator’s Note:

(1) Đầu tiên, hãy đến với trang phục mà Doyoung, Winwin và Yuta mặc nhé =))

a. Yuta: Váy trễ vai màu đenchristopher-kane-pre-fall-2016-lookbook-29Credit:  Link.

b. Winwin: Váy buộc dây, hở lưng.

soft-peach-dress-fa-7652-g

Tưởng tượng đây là WinWin nè…

Credit: Here.

c. Doyoung: Pant suit: Áo liền quần?

playsuits-and-jumpsuits-for-women-off-shoulder-backless-halter-neck-black-sexy-jumpsuit-overalls-for-women

Credit: Từ google.

(2): Christian Grey: Tên nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Fifty Shades of Grey” của nhà văn E.L.James. Bộ phim khi công chiếu đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ, tuy nhiên khi về Việt Nam nó đã bị cắt xén không thương tiếc.

(3) Nào nào có ai đoán được Baekhyun trong trang phục váy nữ sinh, tóc nâu dài sẽ như thế nào hem =)) Huhu đây là anh ấy =))

uftjqaa

Ú oà, Oppa nè mấy đứa =))

dpsxuxx

Và đây là ảnh cận mặt. Huhu xinh quá là xinh ToT

15056282_1842425092660336_2611069290502319755_n

(4): Adonis: Trong thần thoại Hy Lạp, Adonis là một vị thần vô cùng đẹp trai và tuấn tú.

(5): Lol lately I’m having silly thoughts of abandoning my ship to the mercy of the waves and moving to a new ship which I feel more real. Coincidentally the ship name starts with a J too :)))) Can anyone of you guys guess who is this “J” I’m talking about? :)))))

Advertisements