Requested | Trans | MarkMin | NCT | Fallin’ All In You

Summary: Nghiêm túc mà nói, có bao nhiêu phần trăm để cậu trai bạn đang cảm nắng qua thư lại chính là người bạn thầm thương bấy lâu nay? Bằng không luôn ấy chứ, nhưng với Minhyung the absolutely fully capable, không gì là không thể hết.

Fallin’ All In You

by adequater

Tác giả: Adequater.

Người dịch: Airiinie

Beta-er: Little Vi

Permission: Click.

Fic gốc: Fallin’ All In You – Original English Version.

Disclaimer: Các nhân vật trong truyện, trong fic và ngoài đời không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch của chính mình.

Fandom: NCT (Band)

Pairing: Mark Lee x Na Jaemin

Nhân vật: Mark Lee, Na Jaemin

Thể loại: Fluff

Additional Tags: Pen Pals; Based on Love Simon; Sixth Form

Tình trạng: Hoàn thành, cả bản gốc và bản dịch.

Bản dịch chỉ được đăng tải trên trang WordPress cá nhân (linhlinhyunhyun.wordpress.com) và Wattpad (Airiin_DramaQuen) của tôi. Vui lòng KHÔNG MANG đi nơi khác.

Hãy ủng hộ cả tác giả và tác phẩm của họ bằng cách ấn vào đường dẫn đến tài khoản AO3 và thả kudos, comment nha! Hành động tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần rất lớn đối với các tác giả truyện gốc đó :*

Summary: Nghiêm túc mà nói, có bao nhiêu phần trăm để cậu trai bạn thầm thương qua thư lại chính là người bạn đang cảm nắng bấy lâu nay? Bằng không luôn ấy chứ, nhưng với Minhyung the absolutely fully capable, không gì là không thể hết.

Author’s Notes: Lấy cảm hứng từ bộ phim “love, simon” và cuốn sách “simon vs the homosapiens agenda”. á trời ơi tôi thích cả sách lẫn phim của bộ này lắm lắm luôn. bạn không cần phải lo lắng vì sợ không đọc sách/xem phim thì sẽ không hiểu fic viết gì hay bị xì poi đâu lols!!! cứ yên tâm mà đọc fic nha vì tôi chỉ lấy một phần nhỏ xíu xiu là kết bạn trao đổi qua thư thui ; ;

thêm nữa, fic lấy bối cảnh trường trung học phổ thông của nước Anh, và các nhân vật trong fic đang học khoảng lớp 12? tôi không phải người Anh, nhưng nước tôi cũng sử dụng hệ thống giáo dục tương tự, nên như thế này sẽ dễ viết hơn cho tôi đi? hahaha. ở cấp trung học phổ thông bạn sẽ chọn ba môn, học trong hai năm, và trong vòng hai năm đó bạn sẽ phải chọn thêm một môn nữa để học trong thời gian một năm. bắt buộc phải chọn một khóa tiếng anh, và đây cũng là nơi tình yêu bắt đầu giữa jaemin và mark. aaa.

tôi không rõ nếu thực hiện việc sau có giúp ích gì không, nhưng trong toàn bộ thời gian tôi viết fic này, tôi đã nghe trọn list nhạc “shawn mendes essentials” trên apple music, nên ừm. khuyến khích các bạn nên nghe nha. tựa fic cũng là một trong số những bài hát của ca sĩ này đó.

uhhh. trong fic, mark sẽ trẻ hơn 1 tuổi so với tuổi ngoài đời. vậy nên cậu ấy sẽ là một thành viên của 2000 line. heh. bối cảnh cũng không rõ ràng cho lắm thật sự luôn??????? tôi cũng không biết tôi đang làm cái gì nữa lols

cảnh báo: chưa qua chỉnh sửa nên fic siêu siêu tệ…………………………………………….. tôi khóc một ngàn dòng sông luôn mất

dù sao thì, hãy đọc fic thật vui vẻ nha!!!

Translator’s Notes: Request của em bé @songdixx. Chị phải cảm ơn em bé rất rất nhiều vì đã luôn là nguồn động viên tinh thần cực lớn của chị, luôn cùng chị xàm xí mọi thứ về Doyoung Jaehyun và em bé Minhyung. Tuy ship chính của chị là LuMark và em là MarkMin nhưng chúng ta vẫn nói chuyện ngon ơ (may thế chưa uýnh nhau tranh giành em bé Mark) và chị vô cùng bất ngờ là chúng ta hợp nhau phết =)) Cảm ơn em bé vì đã luôn ủng hộ chị nhiều nhiều, và chị mong em sẽ thích chiếc fic này nha. Yêu Di nhiều ❤


Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: bluemartini@student.sos.net

mark,

ông nghĩ tiếng anh của tôi dở tệ ấy hả? này nhá, ông không thấy ông gắt vcl khi kêu vốn từ vựng với ngữ pháp tiếng anh của tôi như đứa trẻ lên năm hay sao hả, nếu so với người sinh ra và lớn lên với tiếng anh như ông? đó, vì ông vừa vô tình (hoặc không?) hé lộ một chút về bản thân, nên tôi cũng đáp lễ luôn. phải, tiếng anh của tôi dở ẹc, và ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi cũng chẳng phải nó. chừng ấy thông tin có giúp ông dễ dàng khoanh vùng đối tượng hơn không? ha-ha. cứ coi là chuyện viết thư này giúp tôi lên trình tiếng anh đi, nhưng ông không thấy là có hơi thẳng thắn quá khi – chê bai thậm tệ tôi như thế, mark? gần đến mức công kích luôn rồi đấy, mark ạ, ông có nghĩ vậy không? nếu có thể, tôi đã gửi tặng ông ngay cái emoji finger-gun(*) luôn rồi đếi ^^. nhưng vì tôi là một người hiền lành và thánh thiện, nên tôi sẽ chỉ để bức ảnh này tại đây và không nói gì thêm nữa ^^

[ảnh đính kèm]

của ông, không chút hối lỗi

nana.

(tái bút: đúng như những gì ông đang nghĩ đếi, hôm nay tôi cố tình viết cái kiểu lowercase mà ông ghét nhất này để chọc tức ông đếi, ai bảo ông xỉ nhục tôi trước). 

Từ: bluemartini@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana,

Ối. Nhiều chuyện cần giải quyết ghê ta, tôi có chút choáng ngợp đó. Thật, thề. Ôi. Giờ mới biết cái emoji đấy dành cho gay đấy. Càng tốt, giờ tôi sẽ dùng cái icon đó thường xuyên hơn nữa, hen. Ôi Nana, cậu thừa biết trái tim yếu đuối cùng đôi mắt nhạy cảm của tôi không thể chịu nổi kiểu viết lowercase đầy nhức nhối đó mà. Đòn này nặng quá, Nana à, ngang với giết người không dao luôn rồi. Giờ đây, cách duy nhất để hàn gắn trái tim rỉ máu này là cho tôi biết thêm một đầu mối về cậu đi? Ngoài những điều mà chúng ta đã kể nhau thì được biết thêm về cậu cũng thú vị lắm. Cậu có nghĩ vậy không? Cậu có thấy kì lạ không khi mà chúng ta biết tất tần tật mọi bí mật thầm kín của nhau, nhưng ngoài mấy cái đó ra, chúng ta chẳng biết thông tin cơ bản gì của đối phương cả? Kiểu như là hình dáng khuôn mặt này, hoặc tên thật. Ha-ha. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là đang cười khinh bỉ đi.

Ha-ha.

Của cậu,

Mark.

(Tái bút: Để khiến cậu tin tưởng tôi hơn thì, tôi sẽ nói thêm một thông tin về tôi ha. Vô tình thôi. Tôi vẫn luôn giỏi lái lụa vậy mà. Ha-ha. Tôi là thành viên của một trong những câu lạc bộ thể thao trong trường mình đó.)

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: bluemartini@student.sos.net

Mark,

Ha-ha. Ôi ông bạn Mark của tôi ơi. Thật mừng khi được biết ông sẽ áp cái emoji đó vào đời thực nhiều hơn. Hm. Xin lỗi vì đã khiến ông đau mắt nha, dù gì cũng đáng đời tên khốn khoe khoang nhà ông. Tôi có thể gọi ông là tên khốn và ông cũng không nổi khùng lên đâu ha? Ý tôi là, ông đã xỉ nhục trình độ tiếng anh của tôi đấy, nên giờ coi như huề đi. Khá chắc chắn là tôi chẳng có trách nhiệm gì với trái tim pha lê của ông hết, nhưng thôi được rồi. Ông thuyết phục được tôi rồi đấy, phải công nhận là dị vãi thật. Một điều nữa cũng dị không kém là chúng ta vẫn còn viết email qua lại thế này cho nhau cơ. Các bạn tôi giờ chẳng còn ai tiếp tục cái trò này nữa. Hah. Này coi như tôi thật lòng thích nói chuyện với ông đi, ha. Ha-ha. Ôi, Mark ơi là Mark.

Ồ, ghê chưa. Tuyển thể thao cơ đấy. Hơi ấn tượng rồi đó nha. Lần tới đưa tôi đi hẹn hò cái, nhỉ? À, về chuyện thêm một sự thật thì, tôi vừa mới nhận ra một điều tối quan trọng này đây.

Tôi là con trai.

Vẫn là của ông, mong thế,

Nana.

Mark nhìn không chớp mắt vào email trước mặt, không ngừng cắn môi dưới đến bật máu, một thói xấu khó bỏ khiến môi cậu lúc nào cũng nứt nẻ và thô ráp. Mark không thất vọng đâu, không một chút nào hết, thật luôn. Mặc dù hành động của cậu nói điều hoàn toàn ngược lại, nhưng Mark không có thất vọng một xíu nào cả. Hiện tại cậu đang ngồi trên băng ghế trong phòng thay đồ phía đội bóng chuyền, cúi đầu ủ rũ đọc từng chữ trong lá thư mới nhất Nana vừa gửi đến. Mark không buồn, chỉ có hơi bất ngờ thôi? Một chút gọi là. Thôi được rồi, cậu đang lừa mình dối ai cơ chứ. Rất nhiều, Mark rất bất ngờ, được chưa? Nói mới để ý, chắc chắn là tại cậu đã đinh ninh Nana là con gái nên mới ra cơ sự này. Thì đúng là cái tên kia nữ tính thật đi, nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy bản thân ngu ngốc thật chứ. Lần này cậu nợ Nana một lời xin lỗi rồi. Một lời xin lỗi đúng nghĩa. Nhưng bây giờ Mark đang rối rắm lắm, nên chẳng thể viết nổi câu chữ nào ra hồn đâu. Nana xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, nên chắc phải để lúc khác đi ha.

Thật ngu ngốc mà.

Mark biết lỗi rồi, cậu thật đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa luôn. Người ta còn chưa nhắc gì giới tính mà đã ngang nhiên coi người ta là con gái, chỉ vì một cái tên. Nhưng Mark có muốn Nana là con gái không? Cũng không hẳn. Chỉ là Mark tự tin coi Nana là con gái vì cái tên đầy tính nữ kia thôi, nếu mà Nana lấy một cái tên nào khác nam tính hơn thì Mark cũng vẫn nói chuyện và chấp nhận người kia như bình thường. Cậu sẽ vẫn ngã cái vèo vào lưới tình với người kia ấy mà, sẽ vẫn đổ cái rầm trước sự cuốn hút của người kia ấy mà. Tại sao lại không chứ? Dù là gái hay trai thì tình cảm này, thứ cảm xúc mãnh liệt này mỗi khi nói chuyện với Nana sẽ chẳng bao giờ đổi thay hết. Bởi Mark đã chấp nhận lún sâu không hối tiếc, chân thành đầy mù quáng và u mê không lối thoát trước một người lạ mặt chỉ quen biết qua email kia rồi. Tin cậu đi, cái ý tưởng này nghe điên rồ và lố bịch hết sức ngay cả trong thế giới quan của cậu kìa.

Lạy Chúa trên cao, ai cứu Mark với.

Mark giật nảy người do tiếng đóng cửa tủ khá mạnh đằng sau. Nhanh như cắt, cậu ngẩng đầu, tự động tắt điện thoại rồi cất vào chiếc balo ở bên cạnh. Đó không ai khác ngoài Donghyuck, người đang mải mê thay áo, vừa thay vừa chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Mark.

“Vẫn còn viết thư sao, Minhyung?” Donghyuck hỏi đầy thông cảm. Chẳng biết nói gì hơn, Mark đành cười chữa ngượng, chậm rãi đứng dậy, nhún vai thay cho câu trả lời. Donghyuck chán nản lắc đầu, có chút kinh ngạc khi hiểu ra ý nghĩa hành động kia. “Ui. Ngầu thật. Tôi ngừng gửi mail cho bạn qua thư của tôi sau tầm, hừm để nhớ coi, hai tuần sau khi  được chia cặp kìa. Thật tốt khi biết vẫn còn người có tâm như ông đấy.”

“Ha-ha,” Mark đáp lời, ngay lập tức nhận ra một điều không đúng lắm. Giờ đầu cậu chỉ toàn nghĩ về Nana nên đã áp ngay ngôn ngữ của riêng hai người trong thư ra ngoài đời thật rồi? Trời ạ, Mark u mê quá rồi. “Hài hước đấy, Donghyuck.”

Donghyuck nháy mắt đầy tinh nghịch rồi nhanh chóng kéo tay cậu, miệng thúc giục “Luyện tập thôi nào, giờ mình cùng giãn cơ đi ông ơi.”

Mark nhanh nhẹn đứng dậy, dù gì cậu cũng đã thay đồ sẵn sàng trước cả khi Donghyuck bước vào rồi. Vừa lúc cả hai rời phòng, họ đâm sầm vào một Jaemin đang tiến đến từ hướng ngược lại. Đội cầu lông và đội bóng chuyền sử dụng chung một phòng thay đồ, với một cái tủ to làm ranh giới phân chia. Với vẻ đẹp trời phú, Jaemin – thành viên đội cầu lông – đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn trường, khiến không ai là không biết đến cậu. Cậu ấy ít nói cực kì, nên vài câu chào hỏi xã giao chẳng mấy ấn tượng là tất cả mọi thứ Mark nhớ được trong vài lần hiếm hoi hai người nói chuyện. Và lúc này, đứng trước sự dễ thương quên lối về của Jaemin, Mark bắt gặp mình đang bất giác mỉm cười trong khi hai gò má thì ửng hồng lên thấy rõ. Thấy thế, Jaemin cười đáp lại, một nụ cười ngại ngùng khiến cậu càng thêm phần đáng yêu. Nhận ra cái sự tay-trong-tay của mình cùng Donghyuck đang khiến cậu trai trước mặt chú ý, Mark vội vàng bỏ tay người bên cạnh ra làm Jaemin có chút bối rối và dời tầm mắt sang Donghyuck.

“Chào,” Jaemin lên tiếng, hai gò má vẫn hơi ửng hồng. Donghyuck chẳng buồn bận tâm lí do Mark bỏ tay khỏi cậu nhanh như điện giật, và điều đó khiến Mark thật sự cảm kích. Mark vội giấu hai tay ra sau lưng để chữa ngượng còn Jaemin chỉ mỉm cười thân thiện với Donghyuck, không hơn không kém. Có gì đó lạ lắm, đầu gối Mark không đứng vững nổi nữa rồi đây này. “Hai người đến sớm ghê ha.”

Donghyuck nhếch mép, gật đầu đầy cao ngạo. “Tất nhiên rồi. Chúng tôi là át chủ bài của cả đội mà Jaemin ơi. Ít nhất thì có tôi, chứ cái ông Minhyung này thì, cậu biết đấy—” Chưa kịp nói hết câu, Donghyuck đã ăn ngay một cùi chỏ vào giữa ngực từ Mark, khiến cậu nhóc la oai oái. “Đùa thôi mà, Minhyung, lạy Chúa.”

Jaemin mỉm cười trước cảnh tượng trước mặt, hơi ngả đầu ra sau đầy thanh nhã. Em xốc lại chiếc túi đeo trên vai, nhìn thẳng vào Mark rồi nở nụ cười rạng rỡ. “Chắc chắn Minhyung cũng là một tuyển thủ giỏi mà.” Dứt lời, Jaemin giơ tay làm chữ V, nhẹ lách người để di chuyển đến phần không gian của đội cầu lông trong phòng thay đồ.

“Chúa ơi, cậu ấy thân thiện dữ thần,” Donghyuck lên tiếng cảm thán ngay khi cả hai vừa bước chân ra khỏi phòng gym. “Chưa kể còn đẹp trai khiếp. Ông có nghĩ vậy không?”

Mark chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ và húng hắng ho cho qua chuyện.

Từ: martiniblue@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana,

Thôi được rồi. Tôi thật sự đã bị sốc đấy. Này là sự thật không cần bàn cãi gì nữa. Tôi cũng chẳng định lừa mình dối người làm gì, bởi giữa chúng ta, tùy cậu coi mối quan hệ này là gì đi nữa, tôi không muốn có bất kì lời dối gian nào cả. Tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu, Nana à. Tôi đã nghĩ cậu là con gái thật. Đừng hiểu nhầm. Không phải tôi mong cậu là con gái hay gì đâu, được chứ? Chỉ là tên cậu có hơi nữ tính nên tôi mới đinh ninh cậu là con gái. Phải thừa nhận tôi thật bất lịch sự và ngu ngốc khi đã nghĩ như vậy. Tôi thật ngu ngốc mà. Ngu hết phần thiên hạ luôn. Tôi xin lỗi. Cái tên không nói lên giới tính, và giới tính cũng chỉ là phù du thôi. Thật sự. Tôi. Vô. Cùng. Xin. Lỗi.

Tôi sẽ tiết lộ thêm một sự thật nữa về bản thân coi như đền bù cho cậu vì sự ngu ngốc của tôi nhé. Tôi là bi. Hoặc pan(**). Chỉ là tôi đang chưa quyết được cái nào phù hợp hơn thôi. Không hề hối hận khi là bi, hay pan, một chút nào cả đâu, thế nên tôi mới nói sẽ sử dụng cái emoji gay nhiều hơn ấy. Ha-ha. Lái lụa quá phải không? Dù gì tôi vẫn dính bùa yêu của cậu ấy mà, và mỗi ngày tôi luôn nghĩ đến được ôm và hôn cậu trong vòng tay thôi. Úi. Hình như tôi lại lỡ hé lộ một sự thật nữa rồi? Thôi kệ đi ha. Đó, tôi dốc hết gan ruột rồi đó. Tôi thừa nhận tôi muốn hôn cậu. Kì lạ hơn nữa là tại sao nói xong tôi không thấy ngại ngùng gì nhỉ?

Vẫn luôn là của cậu,

Mark.

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Không sao đâu. Tôi hiểu tại sao cậu nghĩ vậy mà, thật đấy. Phải thừa nhận Nana đúng là một cái tên đầy nữ tính thật, tôi biết, tôi biết mà. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi nha, Mark. Và đừng tự mắng bản thân ngu ngốc nữa. Chỉ có tôi mới được nói cậu như vậy thôi, cậu hiểu chứ? Hahahaha. Đùa thôi. Nói thật với cậu tôi không biết trả lời email này sao cho rành mạch luôn nữa. Bao lời hay ý đẹp đều theo gió bay hết rồi, tất cả đều tại đoạn thứ hai trong thư trước của cậu đó. Đ-o-ạ-n. Lạy Chúa, nghe nghiêm trang quá đi nhỉ, trong khi nội dung của nó thì… Gây xao lãng  khủng khiếp, tại cậu đó. Tại cậu hết đó, Mark. Tại cậu hết.

Bi hoặc pan, nhỉ? Ừm thì, tôi gay nè, Mark. Cong véoooo luôn. Cảm ơn vì đã nói cho tôi nghe tính hướng của cậu nhé. Nó làm tôi hạnh phúc đến không tin nổi luôn đấy, và cả ngày tôi cứ ngồi cười suốt thôi, như đứa dở hơi ấy. Tất cả đều là tại cậu hết, tại sự ngốc nghếch, hóm hỉnh và dễ thương của cậu hết. Đó. Tôi vừa gọi cậu là ngu ngốc xong. Nhưng tôi cũng vừa kêu cậu đáng yêu nên chắc cậu sẽ không nổi giận đâu ha? Ừm thì, Mark ạ. Đó là một sự thật nữa về tôi đó. Mà có khi là hai rồi cũng nên. Giờ cậu cũng biết tôi nghĩ cậu dễ thương rồi. Được rồi, mà này, cậu có kể cho ai khác không, Mark? Về tính hướng của cậu ấy, chứ không phải chuyện cậu muốn hôn tôi, tất nhiên. Hah.

Của cậu,

Nana.

(Tái bút: Tôi cũng thường xuyên nghĩ đến việc hôn cậu nữa: vào mỗi sáng, khi tôi chẳng thể tập trung trên lớp được vì biết cậu đang ở đâu đó thật gần, rất gần quanh đây thôi và vào mỗi đêm, khi sự tĩnh lặng của màn đêm như thực sự đem cậu đến bên tôi, dù chỉ là qua những lá thư. Cậu hiểu ý tôi mà).

Tâm trạng của Mark hôm nay vô cùng tốt. Cả người cậu lâng lâng, và cứ mỗi lần nhảy lên bắt bóng, Mark lại thấy như đang ở như trên chín tầng mây, từng cú đập đều như muốn chạm trần nhà luôn vậy. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc đó, cả đội cậu không còn biết làm gì hơn ngoài vỗ tay bôm bốp cùng luôn miệng cảm thán, khiến đội cầu lông bên cạnh cũng phải chú ý. Vốn vẫn luôn là một cậu trai dễ ngượng, hai má Mark liền đỏ ửng như quả cà chua chín. Ngay lập tức, hình ảnh Jaemin cười tươi như nắng xâm chiếm tâm trí Mark, và như một phản xạ có điều kiện, cậu lập tức kiếm tìm hình bóng người kia. Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu bắt gặp Jaemin cũng đang tròn mắt nhìn lại, đáy mắt lấp lánh ý cười khiến Mark càng chắc chắn Jaemin đã nhìn thấy cú nhảy cao tuyệt đỉnh đó. Ôi sao tự nhiên Mark thấy choáng váng vầy nè, đừng bảo là vì liếc trộm người ta có một cái mà say đắm đến không biết trời trăng gì luôn nha. Mark liền thu lại ánh mắt, nhẹ nở nụ cười đầy ngượng ngùng với Jaemin. Người kia cũng mỉm cười đáp lễ, trước khi hoàn toàn trở lại với trận đấu cầu lông đang dang dở.

Yukhei, một thành viên của đội bóng chuyền, vội bước đến vỗ vài cái khích lệ vào lưng Mark. “Cú nhảy đó của ông hết sảy luôn. Tuyệt đấy, ông bạn.” Mark vui vẻ đập tay người kia thay cho lời cảm ơn.

Mark biết rất rõ lí do cậu lại phấn khích đến thế, tất nhiên rồi. Cả ngày nay trong đầu cậu chỉ có Nana và Nana thôi. Không phải trước đó Mark không nghĩ đến Nana nha. Nana vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu, xâm chiếm từng chút từng chút một cuộc sống của cậu, nhưng sau lá thư ngày hôm qua, tầm ảnh hưởng của Nana đã thực sự lên một tầm cao mới. Mark không thể ngừng nghĩ về Nana, về giây phút đôi môi hai người chạm nhau, về bàn tay người kia sẽ vừa khít bàn tay cậu đến thế nào. Mark muốn được cảm nhận tất cả, và nhiều hơn thế nữa. Cậu vẫn chưa dám hồi đáp lá thứ ngày hôm qua dù đã ngấu nghiến đọc nó ngay khi vừa nhận được. Vì  nếu mà trả lời lại ngay, chắc chắn Mark sẽ vứt hết giá mà tuyệt vọng nài nỉ Nana tiết lộ danh tính thật của người ấy mất. Để rồi khi đó, Mark chắc chắn sẽ hôn người kia đến tối tăm mặt mũi, hôn đến khi trời đất quay cuồng, hôn đến khi người kia cầu xin vì hết dưỡng khí mới thôi.

Có đôi khi Mark lại dở chứng như thế đấy. Bình thường có thể vô cùng nghiêm túc và trưởng thành, nhưng trong những lúc như thế này cậu sẽ biến hình thành một tên vô cùng, vô cùng, vô cùng ngốc nghếch – một tên ngốc dũng cảm và nhiều lúc bốc đồng đến khó tin. “Cần phải tạm quên đi việc này càng nhanh càng tốt”, Mark nghĩ, nên ngay sau khi đọc xong thư, cậu liền lập tức đóng con MacBook lại, đập đầu xuống bàn học vài lần để cố gắng che giấu nụ cười đang dần rộng đến mang tai. Dạ dày cậu nhộn nhạo như thể có hàng nghìn cánh bướm đang chực chờ tung cánh. Thật ngu ngốc mà, Mark thật ngu ngốc mà.

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Có chuyện này tôi phải thú nhận. Có thể sẽ khiến cậu hoảng hốt, nhưng này, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Ngày qua ngày tôi lại càng tò mò hơn về cậu, thật lòng đó. Tôi tò mò đôi môi cậu sẽ có vị gì khi chúng ta hôn nhau, tôi tò mò không biết cậu trông ra sao, tôi tò mò cả về bạn bè thân thiết của cậu nữa, chỉ là tôi cực kì tò mò và muốn biết thêm nhiều nữa về cậu thôi. Nhưng cùng lúc, tôi lại sợ hãi cái ý tưởng gặp mặt cậu ở ngoài đời. Nghe điên rồ nhỉ, nhưng đó chính xác là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ đấy.

Cậu biết tôi đã làm gì không? Tôi đi search địa chỉ thư điện tử của cậu đó.

Kết quả trả về là tên một bài hát của nhóm DPR live. Tuyệt vời. Tôi thích DPR live lắm. Và tôi lại càng thích cậu hơn rồi. Úi. Hình như lại lỡ miệng để lộ một sự thật nữa thì phải.

Của cậu,

Nana.

(Tái bút: Cho tôi xin lỗi nếu – có hơi quá trớn nha.)

Từ: martiniblue@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana ơi,

Có phải mục đích cậu đến Trái Đất này là để rút cạn dưỡng khí của tôi bất cứ khi nào tôi đọc thư của cậu không? Hẳn là vậy rồi. Này, nhận lấy đi, trái tim khờ dại của tôi đây. Hah. Đừng lo gì cả, Nana à. Không có gì là quá trớn hết. Ngược lại nữa kìa. Tôi còn thấy vô cùng hãnh diện nữa là đằng khác. Thật luôn đó. Tôi đọc đi đọc lại thư cậu viết cũng phải đến nghìn lần luôn, và cảm xúc của tôi vẫn luôn vẹn nguyên như lần đầu tiên, vẫn là bị cậu cuốn hút đến không dứt ra được. Theo một cách ngốc nghếch và lố bịch nhất tôi có thể tưởng tượng ra. Lạy Chúa. Nơi nào tôi cũng nghĩ, hướng về cậu một phương hết, đến mức tôi cảm tưởng bản thân sắp phát điên đến nơi. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi đó, nhỉ? Hmph.

Công bằng mà nói, tôi cũng tò cmn mò về em muốn chết đi được. Xin lỗi. Tôi không biết em có chửi thề hay không, nhưng thật sự lúc này tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả ước muốn tột cùng được gặp em nữa. Hôn em, tôi muốn được hôn em, em là tất cả những gì tôi có thể nghĩ về. Trong văn thơ, đây chính là lúc ngài Jo hỏi liệu có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên không đó. Úi, lại hé lộ một sự thật nữa rồi. Nhưng, ừm, là như vậy đó. Tôi nghĩ về tôi, em. Tôi nghĩ về việc đổ cái rầm vào lưới tình của em trong khi còn chưa biết em trông ra sao nữa. Hah. Có phải tôi hơi quá đà rồi không? Kì lạ thật, tôi vốn luôn là đứa cẩn trọng trong việc chia sẻ cảm xúc của bản thân, nhưng ngay lúc này đây, tôi lại không hề ngại ngần thể hiện việc tôi muốn hôn em đến nhường nào. Kì lạ thật, kì lạ quá phải không?

Chúng ta thật kì lạ nhỉ.

Của em.

Mark.

(Tái bút: Em đã muốn chia sẻ tên thật của em với tôi chưa? Tất nhiên, tôi cũng sẽ nói tên thật của bản thân rồi.)

Nana không hồi âm lại email của Mark. Thật lòng, cậu có chút bất ngờ và thất vọng vì trong thư, rõ ràng Nana cũng rất nóng lòng muốn gặp cậu mà. Nhưng đã ba ngày kể từ lúc gửi cái thư đó rồi mà vẫn chưa thấy Nana trả lời lại nữa. Đã ba ngày rồi đó. Ngay khi Mark quyết định lấy hết can đảm và dũng khí để thổ lộ tình cảm thì người kia lại chẳng thấy có chút phản ứng. Mark chẳng muốn đọc lại lá thư đáng xấu hổ đó chút nào, ngại quá đi mất thôi, hấp tấp vội vàng quá làm chi để giờ ê mặt thế này đây. Thà chết còn hơn phải đọc lại toàn bộ nội dung cái thư đó. Chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì một giây nhận ra tình cảm thật của chính mình, cậu đã chẳng nói hai lời mà đi viết bức email kia, rằng Mark muốn gặp Nana đến mức tuyệt vọng vô cùng.

Nana ngoài đời thật ấy.

Nana trong thư giỏi ăn nói và thả thính thành thần luôn rồi. Người ấy khiến tim Mark đập rộn ràng trong lồng ngực, người ấy đem lại cho Mark cảm giác ấm áp và an toàn, người ấy khiến Mark cảm thấy đặc biệt. Người ấy đã thành công khiến Mark rơi cái vèo vào lưới tình và chỉ muốn được chìm đắm trong nụ hôn dành cho người kia cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới thôi. Mark khá là muốn hiện thực hóa cái ý tưởng hôn hít điên rồ đó, mặc dù đến cái tên hay gương mặt của người ta còn chẳng biết. Cậu chẳng biết gì, chỉ biết duy nhất một điều, người kia ăn nói có duyên, vô cùng thanh lịch, có niềm say mê văn học và rất giỏi làm cậu vừa bối rối, nhưng cũng vừa ngất ngây.

Sức ảnh hưởng khó tin của Nana lên Mark thì không cần bàn cãi rồi, duy chỉ có một câu hỏi luôn khiến Mark đau đáu: Nana là ai?

Mark không biết nữa. Nana chưa từng để lộ đầu mối rõ ràng nào về bản thân cả. Ít ra Mark đã cung cấp vài thông tin có giá trị, như kiểu đang theo học lớp văn học và tham gia đội thể thao, giúp Nana dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Thế nhưng cậu đã biết những gì về Nana nhỉ? Mark chỉ biết Nana cũng nghĩ đến việc cả hai hôn nhau đến ngạt thở, người ấy cũng thích nhóm DPR live, người ấy là gay, và hơn hết, người ấy là con trai. Toàn những thông tin hữu ích, nhất là khi cần lưu trữ trong tệp tin về nana với đủ thứ hoa lá tim bay hường phấn, nhưng vô giá trị trong việc xác định Nana là ai.

Nói đi cũng phải nói lại, liệu Mark của chúng ta có một ai đó mà cậu vô cùng vô cùng mong muốn là Nana không nhỉ?

Thật là một câu hỏi kì quặc. Nếu Mark buộc phải trả lời, cậu sẽ thấy khó xử từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn mất. Như kiểu phản bội ấy. Mark và Nana không hẳn là đang trong một mối quan hệ. Cả hai không hề nha, hoặc ít nhất chưa ai trong cả hai có đủ dũng khí để dõng dạc tuyên bố điều đó cả. Này mà đó chẳng phải việc những ai yêu nhau đều cần sao? Sự đồng ý từ cả hai phía ấy. Nhưng mặc dù chưa là gì của nhau, giữa Mark và Nana vẫn có gì đó đấy thôi. Cả hai đều hiểu và ngầm đồng ý vị trí nửa kia trong trái tim mình. Cả hai còn thừa nhận đều muốn hôn nhau đến chết đi sống lại nữa, đó đó. Áp đặt một người thật lên Nana cứ sai sai thế nào ấy. Bởi dù Nana có là ai đi nữa, Mark sẽ đều dang rộng vòng tay, sẵn sàng chấp nhận bằng cả trái tim mình.

Nhưng nếu. Nếu. Nếu Mark phải chọn. Cậu muốn người đó không phải ai khác ngoài Na Jaemin. Tất nhiên rồi.

Nhưng chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu nhỉ.

“Nè, cậu ơi”, Mark ngầng đầu khỏi chiếc điện thoại ngay khi nghe ai đó gọi mình, chắc mẩm lại là thành viên nào đó trong đội, nhưng thật bất ngờ, Jaemin hiện đã đứng ngay trước mặt cậu. Trái tim Mark như rơi một nhịp. Cậu nhanh chóng dịch túi đồ sang một bên để nhường chỗ cho Jaemin và vỗ nhẹ vào chỗ trống cạnh mình.

“Chào,” Mark lên tiếng, mỉm cười. Thật khó để làm mặt lạnh khi người trước mặt là Jaemin mà. “Vẫn khỏe chứ hả?”. Đột nhiên cái ý nghĩ thay đồ lúc này thật lố bịch hết sức, khi mà Mark chẳng muốn gì hơn ngoài việc Jaemin hãy tăm tia chiếc body khỏe khoắn này của cậu đi. Lạy Chúa, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè. Nhưng có vẻ như Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con chiên ngoan đạo Lee Mark, khi ánh mắt Jaemin đang lướt một lượt cậu từ trên xuống dưới, và rất nhanh sau đó, như thể sợ bị phát hiện, đã quay trở lại khuôn mặt Mark. Rất có thể đây là điều gì đó đây ha,  Mark suy đoán.

“Ừ thì, tối nay mình có tổ chức tiệc sinh nhật, không biết cậu có muốn đến không?”. Cái cách Jaemin nói lời mời mới nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao, trái ngược hẳn với một Mark đang lúng túng không biết phải đáp lại như thế nào cho ngầu. Cậu mới mười bảy, vẫn cần sự đồng ý của bố mẹ thì mới được làm cái này cái kia. Nhưng cậu không thể trả lời Jaemin rằng cậu cần bố mẹ cho phép được. Còn gì xấu hổ hơn nữa chứ. Mark ấy à, cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất trong việc tự bêu xấu bản thân ý, nên sau khi đã suy nghĩ cả nửa ngày trời, cậu bật ra một câu không thể lãng xẹt hơn:

“Ồ, hôm nay là sinh nhật cậu sao?”. Mark hỏi, lòng thầm bất ngờ vì bản thân đã nhìn thẳng vào mắt Jaemin lâu được đến nhường này,

“Không phải,” Jaemin cười giòn tan. “Xinh quá” – là tất cả những gì Mark có thể nghĩ được. “Sinh nhật mình vào ngày 13 cơ, nhưng hôm đó trường có sự kiện, chắc chắn sẽ chẳng ai đến nên mình chuyển vào ngày hôm nay.” Jaemin trông vô cùng ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của Mark. “Ừm, chính xác hơn là, bạn bè của mình đã làm việc này. Họ đã tổ chức bữa tiệc này cho mình đó.”

“Ồ, thích ghê.” Mark trả lời.

Jaemin bối rối quay đi, nhưng đột nhiên cậu đứng lên, ngập ngừng hỏi: “Vậy, cậu sẽ đến chứ?”. Mark đang định trả lời thì Jaemin liền cắt lời. “Cậu đi cùng Donghyuck cũng được. Hoặc rủ thêm bạn bè khác tới, càng đông càng vui mà.”

“Được thôi, để mình về hỏi mẹ đã”, Mark trả lời trong vô thức. Ngay khi nhận ra bản thân đã nói hớ, cậu cảm tưởng như bao xấu hổ cùng ngượng ngùng đang dồn hết lên mặt. Đến cả đôi tai cũng đỏ hết lên rồi này.

Jaemin cười lớn đầy hiền hòa. “Mình hiểu mà. Bố mẹ mình cũng nghiêm khắc lắm.” Vừa nói, Jaemin vừa đi về nửa bên kia của phòng thay đồ, mỉm cười tạm biệt trước khi rời đi. “Chào nhé. Mong sẽ gặp cậu tối nay.”

Á khẩu, Mark không tài nào nói được lời nào nữa. Bao lời muốn nói đều bị chặn lại ở họng cả rồi. Tự nhiên, cậu thấy có lỗi quá.

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Vì giữa chúng ta, bất kể tên gọi của nó là gì đi chăng nữa, sẽ không thể phát triển nếu không có sự chân thành nên, tôi sẽ nói thật với cậu lí do vì sao tôi không trả lời thư của cậu trong mấy ngày qua. Đầu tiên, tôi xin lỗi. Tôi là một tên ngốc, tôi thừa nhận. Tôi là một đứa nhát cáy. Khỏi nói cũng biết những email trước đó của tôi nghe tuyệt vọng chết đi được, và ừm, tôi cũng chẳng dám đọc lại chúng nữa, mặc dù có vẻ như cậu có vẻ rất thích thì phải (hah). Tôi muốn gặp cậu quá đi mất. Thật đấy. Càng ngày tôi càng nôn nóng và tò mò muốn biết nhiều hơn về cậu. Nhưng tôi sợ lắm. Tôi rất sợ. Tôi sợ rằng nếu gặp ngoài đời thật cậu sẽ không thích Nana này nữa. Cậu có vẻ như là một người vô cùng điềm tĩnh và đĩnh đạc, nên tôi sợ rằng cậu sẽ thất vọng khi tôi không được như cậu mong muốn.

Ngoài đời tôi vụng về lắm, Mark ạ. Thật sự luôn. Đứng trước những chàng trai dễ thương nếu không lắp bắp thì tôi cũng lúng túng như gà mắc tóc. Chuyện vừa xảy ra sáng nay xong. Ôi. Hôm nay có nhiều việc thú vị xảy ra cực. Dù gì thì, tôi vẫn luôn nghĩ về cậu, luôn luôn.

Của cậu,

Nana.

Từ: martiniblue@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana,

Ui, cậu trả lời rồi này. Nhưng vì bây giờ tôi có việc phải đi nên phải cố gắng viết nhanh nhất có thể, nhưng tôi vẫn cần trả lời thư cho cậu, và mong rằng cậu sẽ đọc được càng sớm càng tốt. Ôi Chúa ơi. Lạy Chúa trên cao. Cậu — Chúa ơi. Tại sao tôi lại thất vọng trước con người thật của cậu chứ? Dù cậu có thế nào thì tôi sẽ vẫn luôn chào đón cậu bằng cả trái tim mà, Nana ơi. Tôi phải lòng cậu trai tôi quen qua thư, điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ không phải lòng cậu ở ngoài đời thật chứ. Xin cậu đó, xin cậu, hãy có niềm tin vào tôi. Nhưng, nếu việc tôi quá nôn nóng muốn biết cậu là ai khiến cậu không thoải mái thì tôi vô cùng xin lỗi.

Về chuyện những chàng trai dễ thương. Tôi hiểu mà, hiểu rõ luôn là đằng khác. Nhưng này, cậu chỉ được phép lúng túng trước một và chỉ một chàng trai ngốc nghếch, lém lỉnh và dễ thương thôi. Là tôi đó. Tôi đang miêu tả tôi đó, nếu cậu chưa hiểu ý tôi muốn nói. Mặt tôi dày hơn cái thớt luôn rồi, tôi biết, và hiện tôi chẳng khác gì một kẻ say rượu đang lảm nhảm, tôi biết. Dù gì thì, giữa chúng ta, cậu vẫn luôn là người văn hay chữ tốt hơn mà.

Của cậu,

Mark.

“Thôi nào Minhyung, đừng có làm cái bộ mặt như bánh đa nhúng nước thế. Cậu trai bóng chuyền năng nổ đâu rồi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ông đi quẩy chứ,” Donghyuck nguýt dài trước thái độ không mấy vui vẻ của Mark khi cả hai đứng trước cửa nhà Jaemin. Có vẻ như đã có rất đông người đến rồi, cứ nghe tiếng nhạc ầm ầm và khu vườn bên cạnh chật ních là đủ biết. Có vài người học cùng lớp với Mark, và họ đã chào lại khi cậu cười và vẫy tay với họ.

Đầy lịch sự, đầy ngọt ngào, đầy xinh đẹp, Jaemin thân thiện chào đón và mở cửa cho cả hai, nụ cười rực rỡ không rời khỏi môi, sưởi ấm Mark từ tận bên trong. Hôm nay Jaemin trông thật tuyệt. Đôi mắt bồ câu to tròn của cậu được tô điểm bằng một đường eyeliner nhẹ, khiến Mark băn khoăn tự hỏi có ai đã vẽ giúp cậu không, hay do cậu tự làm nữa. Vẻ đẹp của người đối diện khiến cậu trai đội bóng chuyền như chết lặng. Bởi lẽ, trước sự xinh đẹp và dễ thương đến nhường ấy, Mark còn muốn gì hơn ngoài thời gian ngừng trôi để được chiêm ngưỡng nó mãi mãi. 

“Chào, Minhyung,” Jaemin lên tiếng khi Donghyuck tách ra, tiến đến chỗ đội bóng đá. “Thật sự, mình không nghĩ sẽ có nhiều người đến thế này đâu” – cậu thì thầm trong khi dựa sát hơn vào Mark.

Cổ họng Mark đột nhiên khô khốc. “Cậu hẳn có nhiều bạn bè lắm nhỉ.”

Jaemin mỉm cười đầy tinh nghịch. “Không hẳn đâu.”

Jaemin dẫn Mark đến quầy bar, nơi có khá nhiều nước hoa quả và vài đồ uống có cồn làm Mark đơ người, tạm không biết phải làm gì trong giây lát. Chứng kiến sự bối rối thấy rõ của người kia, Jaemin chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu. “Các bạn mình đã thó được vài chai này đó. Cũng không hẳn là thó. Họ đủ tuổi mua rồi. Còn mình thì không. Ngày 13 cơ, nhớ chứ?”, Jaemin lại mỉm cười, như thể đang ngượng ngùng. “Ừm, cậu có thể uống nước hoa quả nếu không muốn uống rượu nha.”

Mark chọn cho mình một cốc nước hoa quả, còn Jaemin đã rời đi khi nghe thấy tiếng chuông. Không còn việc gì làm, Mark đành đi loanh quanh, khám phá từng ngõ ngách của căn nhà và nhập hội với các bạn học cùng lớp Tâm lý, Văn hóa và Lịch sử. Cậu đến chỗ Donghyuck, bật cười khi Donghyuck cùng Yukhei đang nhái lại một cách hài hước hành động của tụi bóng đá. Ai cũng thừa biết tụi đó toàn những thằng đểu, nên một chút trêu chọc cũng chẳng chết ai. Chiếc bánh sinh nhật được mang vào phòng khách hai tiếng sau đó, và ánh mắt Jaemin ngời sáng đầy hạnh phúc khiến Mark không muốn gì hơn ngoài có thể chụp lại khoảnh khắc đó. Mark thật sự mong muốn vậy đó. Tất cả đều đang quay lại cảnh Jaemin  được mọi người hát chúc mừng sinh nhật, trông cậu có có hơi say, không biết là vì rượu hay đang  lâng lâng trong niềm vui đón chào tuổi mới nữa. Jaemin ấy à, luôn là một người điềm tĩnh, tinh tế và thanh lịch quá mức cho phép. Con người cậu thế nào đã được thể hiện hết trong cách sắp xếp và bày trí của căn nhà rồi. Nhà của cậu siêu rộng, nội thất cực kì hiện đại, giờ nói phụ huynh Jaemin là triệu phú chắc cũng không ai phản đối. Khá giống với Nana. Nana trong thư cũng đã từng một lần tiết lộ rằng bố mẹ người ấy nắm giữ những chức vụ cao trong công ty.

Jaemin choàng tay ôm lấy hai cậu bạn thân, theo Mark được biết là Renjun và Jeno. Cậu hôn phớt vào má họ, và thật kì lạ, có chút hậm hực hờn ghen dậy sóng trong Mark. Ôi Chúa ơi. Lạy Chúa trên cao. Mark sao thế này. Ngay khi Mark chuẩn bị thấy buồn nôn, Jaemin đánh mắt sang nhìn thẳng vào Mark, và nở nụ cười rực rỡ nhất mà cậu từng được thấy trong đời. Mark không hề nhìn nhầm đâu, nụ cười và ánh mắt ấy, tất cả đều có chủ đích hướng đến cậu. Sau khi chiếc bánh được dọn ra kệ bếp để Jeno có thể cắt, Jaemin di chuyển lại gần Mark hơn, và rất tự nhiên mà choàng tay qua người cậu, như thể họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi.

“Minhyung ơi,” Jaemin nói líu nhíu. Mark bối rối, không biết thế này có hơi gần quá rồi không. Cả hai chưa từng ở khoảng cách nào gần như thế này, cũng như chưa từng nói chuyện nhiều mấy. Cả hai chỉ là hai thành viên của đội thể thao và sử dụng chung một phòng thay đồ thôi. Đôi môi Jaemin tiến lại gần hơn về phía tai Mark, thì thầm từng lời ngọt ngào. “Chúa ơi, cậu dễ thương quá đi thôi.”

Mark nhìn dáo dác xung quanh như thể cầu cứu, và nhận thấy chỉ có duy nhất một người là có vẻ quan tâm. Cậu cố gắng dùng ánh mắt để gây sự chú ý của Renjun, nhưng cái nhếch mép đầy tinh quái là tất cả những gì Mark nhận được. “Ừm. Cậu cũng dễ thương mà, Jaemin.”

Mark chẳng biết mình có nghe nhầm không. Cậu chịu luôn đấy. Jaemin ở quá gần, và không thể có chuyện cậu nghe sai hay nghe thiếu được. “Phải chi cậu là Mark thì tốt biết mấy nhỉ.”

Không một người nào biết cậu còn có một cái tên khác là Mark. Mark được gọi là Mark khi ở nhà với bố mẹ, và chỉ thế thôi. Trừ khi, ối. Ôi. Không thể nào. Chuyện tốt nhường này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, ít nhất là với Mark. Không thể tin nổi. Làm gì có chuyện tình cờ đến thế này được, có khác nào sự sắp đặt của số phận đâu chứ. Cả vũ trụ này vẫn luôn đối xử với Mark như cớt cơ mà, làm gì có chuyện tự nhiên nó đối tốt với Mark như thế này chứ. Trời ơi, nó đã nghe thấu lời khẩn cầu hàng đêm của Mark và tặng Mark một món quà vô giá, người đang say bí tỉ ngồi cạnh cậu lúc này – người cậu đang cảm nắng chính là Nana – người cậu thầm thương qua thư bấy lâu nay. Thật sự không thể tin nổi luôn mà. Chắc Mark say rồi cũng nên, hẳn có đứa nào chơi đểu cho thuốc ảo giác vào bát nước hoa quả rồi, nên Mark mới hoang tưởng cực mạnh như thế này. Có thể lắm chứ. Đậu mạ đứa nào chơi ác thế chứ.

Từ: notjustme138@student.sos.net.

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Xin chàoooo nè. Giờ tôi đang say quắc cần câu và đang nghĩ đến cậu. Tôi say lắm rồi, nên kĩ năng viết lách mạch lạc giờ cũng bay theo gió luôn. Tôi say lắm rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc được hôn cậu đến chết đi sống lại, luôn là như vậy. Cũng chẳng khác nhau mấy nhỉ, dù say hay tỉnh thì tôi vẫn là luôn muốn hôn cậu thôi. Tôi đã nhắc đến việc bố mẹ tôi đang đi công tác chưa? Chưa đâu ha. Nhưng giờ thì cậu biết rồi nèee.

Tôi say rồi, nên ước muốn được gặp cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết.  Tôi cực kì muốn biết cậu trông như thế nào, cực kì muốn biết khuôn mặt cậu sẽ đỏ ửng ra sao khi tôi tán tỉnh cậu, hay nó sẽ đơ ra đến mức nào khi tôi nói giỡn vài câu ngớ ngẩn. Xiin cậu đó. Tôi tuyệt vọng lắm rồi.

Tuyệt vọng ngã cái vèo vào lưới tình của cậu và không tài nào thoát được rồi.

Của cậu,

Nana.

(Tái bút: Tôi lại thế nữa rồi, tự bêu xấu chính mình trước cậu trai dễ thương. Cậu biết đó, rất có thể cậu chính là chàng trai đó cũng nên.)

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Đù. Đùuuuu máaaaa. Xin cậu đừng bận tâm đến cái email bên trên, hãy lờ nó đi. Tôi thật ngu ngốc mà. Tôi có hơi say quá, và ngu ngốc.

Vẫn là của cậu?

Nana.

Từ: martiniblue@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana,

Bình tĩnh lại nào. Cậu không có ngốc nghếch, cũng không việc gì phải ngại ngùng hết. Sự thật là, tôi thấy cậu dễ thương lắm, nó khiến tôi đau đớn luôn này. Nghe này, và đừng hoảng nhé, tôi nghĩ là tôi biết cậu là ai rồi, chắc chắn đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm luôn. Xin cậu đừng hoảng. Và cậu phải biết một điều, nếu như tôi đoán đúng, tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc vì đó là em.

Của em,

Mark.

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Hoảng hốt thật sự luôn. Hahahahaha. Thật luôn đấy. Thật luôn. Nhưng nếu cậu “cực kì hạnh phúc” khi đó là tôi, thì, cứ để như vậy đi. Tôi có như những gì cậu luôn nghĩ về tôi không?

Của cậu,

Nana.

Từ: martiniblue@student.sos.net

Đến: notjustme138@student.sos.net

Nana,

Em đã khiến không phẩy một phần trăm còn lại xuất hiện rồi. Nhưng, nếu như trí nhớ về bữa tiệc của tôi chính xác thì, ừm, có lẽ tôi đã đúng. Từ nay tôi sẽ kí với cái tên của một người mà em biết, nhé. Gặp em ngày mai.

Của em,

Minhyung.

Từ: notjustme138@student.sos.net

Đến: martiniblue@student.sos.net

Mark,

Tôi á khẩu luôn rồi này.

Của cậu,

Cậu cũng biết là ai rồi mà.

Thật kì lạ mà, cắp sách đi học vào ngày hôm nay ấy. Mark cảm giác như thể mình là một con người hoàn toàn mới vậy. Đây không còn là nhảy đà nữa, đây phải gọi là lơ lửng trong không trung luôn rồi. Mark cảm tưởng như mình đang ở trên chín tầng mây, và cậu sẽ thỏa chí vẫy vùng mà không lo rơi xuống nữa, bởi cậu biết sẽ vẫn luôn có một người ở đó để đỡ cậu thật tốt. Thật là một cảm giác lâng lâng và kì lạ đến khó tả. Ôi chao, phải đợi đến tận giờ luyện bóng cậu mới có thể gặp Jaemin nữa. Cả hai chưa từng gặp nhau vào bất kì lúc nào khác, và cậu cũng chưa từng lướt qua Jaemin lấy một lần ở trường luôn.

Bây giờ khi mọi chuyện đã rõ ràng, Mark mới nhận ra mọi dấu hiệu vốn đã luôn hiển hiện như nó vốn thế. Lấy ví dụ với email của Jaemin đi, này nhé, 138. Mark nhớ khá rõ Jaemin đã nhấn mạnh sinh nhật cậu ấy vào ngày 13 tháng này. Tức là trong hai ngày nữa. Lạy Chúa. Thế quái nào mà Mark có mắt mà như không thế này. Thêm nữa, ghép những chữ cái đầu tên email của người ấy, chúng ta sẽ được njm. Na Jaemin chứ còn ai vào đây nữa. Lạy Chúa. Có thể lắm chứ. Kể cả không phải đi nữa thì cũng có ai biết chính xác đâu, thật sự? Ngược lại, Mark khá bất ngờ khi Jaemin không nhận ra cậu sớm hơn, bởi Mark đã thể hiện sự tuyệt vọng cùng độ mặt dày đỉnh cao khi liên tục thả hint từ chiếc email đầu tiên rồi. Mark thì ngáo ngơ vốn sẵn tính giời, lại được thêm cả miễn nhiễm (trước) mọi lời vào ra, mặt dày sẵn rồi thêm tí cũng đâu có chết ai, nhỉ?

Mark vẫn cứ lâng lâng trên mây như thế trong suốt cả năm tiết học, lơ lửng giữa cả giờ ăn trưa, và trong giờ tập bóng thì cậu đã bay khỏi thế giới này luôn, theo đúng nghĩa đen.

Mark vốn vẫn luôn là người đến sớm nhất nhì khi phải luyện tập, và trong ngày trọng đại như hôm nay thì cậu đến sớm nhất cả câu lạc bộ luôn. Khi cậu nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, Jaemin đã ở đó từ lâu, không ngừng cắn môi còn hai tay hết đan vào nhau rồi lại bỏ ra, vẻ bối rối cùng ngượng ngùng thấy rõ trong từng cử chỉ, độ dễ thương vì thế mà càng tăng lên. Mark có thể hiểu vì sao Jaemin lại bồn chồn như kia, hiểu rõ là đằng khác, bởi cậu cũng đang bồn chồn không có kém Jaemin là mấy. Thử nghĩ mà xem, gặp gỡ người mà mình thầm thương trộm nhớ qua email, và người đó cũng chính là người mà mình đang cảm nắng ngoài đời. Chẳng phải quá kì lạ sao? Như thể tất cả các vì sao và hành tinh đã hợp sức để cả hai gặp nhau – đúng nghĩa – như thế này ấy.

Và Mark vẫn chưa quên cái ý muốn hôn người kia đến hết dưỡng khí mới dừng đâu nha.

“Xin chào,” Mark lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im ắng của phòng thay đồ. Còn một tiếng nữa mới đến giờ luyện tập, cả hai vẫn còn thời gian, cả hai nên có đủ thời gian. Jaemin giật mình ngẩng đầu hướng về phía có tiếng nói, nhanh chóng đứng dậy khi Mark bước tới, dù có đang lo lắng nhưng vẫn tiến đến. Mark cũng bồn chồn không kém, chỉ khác mỗi cái cậu không có dễ thương được như người kia, và cũng che giấu tốt hơn người kia nữa. Chắc hẳn vì Mark đã phát hiện ra người kia trước, nên cậu cũng vững dạ hơn phần nào.

“Chào cậu,” Jaemin run rẩy, khiến Mark không ngừng cười khúc khích. Cười khúc khích luôn. Cậu bật cười vì người trước mặt vô cùng, cực kì, quá đỗi mê hoặc. Jaemin nhìn thẳng vào Mark, cố gắng không nhìn ngang liếc dọc sang vị trí khác, và Mark ngừng cười, bởi Jaemin đang nghiêm túc nên Mark cũng nên như vậy. Sau khoảng vài giây như thế, vì chịu không nổi nữa mà Jaemin liền hướng tầm mắt xuống dưới, quá ngượng ngùng để nhìn mặt người kia, nên Mark đã nắm lấy tay người kia để trấn an. “Cậu có thất vọng khi người đó là tôi không?”

Mark cười lớn, miết nhẹ bàn tay người kia bằng ngón tay mảnh khảnh của bản thân. “Tất nhiên là không rồi. Tôi thích em nhiều lắm, em cũng biết mà? Tôi tưởng tôi đã thể hiện rõ ràng rồi chứ. Tôi không thể ngừng nhìn về phía em, và với tôi, em luôn là người dễ thương nhất mà tôi từng nhìn thấy.” Jaemin dần ngẩng đầu lên, đảo mắt trước lời sến súa đó của Mark.

“Cậu cứ nói quá.” Jaemin đáp lời, nhẹ đẩy vai người kia khiến tay cả hai rời nhau ra. Jaemin cười to, “Cậu ở trong thư và ngoài đời thật chẳng khác nhau mấy. Sao mình lại không nhận ra nhỉ? Như thể mình được thấy những gì mình muốn thấy nhất ấy.”

Trong một khoảnh khắc, Mark cảm tưởng bản thân như ngừng thở. Những lời kia của Jaemin, chắc hẳn còn mang một nghĩa khác, phải không?

Mark nhẹ đá chân, vừa đủ để mũi giày của cậu chạm vào mũi giày của người trước mặt. Đầy thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ. “Thế em có thất vọng khi biết đó là tôi không?”

Jaemin cười đầy tinh nghịch. “Thế mà mình đã nghĩ mình đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn rồi đấy. Mình cũng không thể ngừng nhìn về phía cậu, cậu cũng biết mà? Thật khó tập trung luyện tập khi chúng ta còn dùng chung cả sân tập nữa.”

Mark nở nụ cười đầy hạnh phúc, cậu dựa vào sát hơn, khiến Jaemin bị khóa chặt cứng giữa Mark và cái tủ thay đồ. “Cũng tài thật, chúng ta nhìn người kia không chớp mắt khi người kia không để ý ấy.”

“Công nhận luôn,” Jaemin đồng ý, tiện tay kéo cà vạt của người trước mặt, kéo Mark lại gần hơn nữa. Thật giống việc Nana sẽ làm quá đi mất. Cũng phải, cậu ấy chính Nana luôn mà. Quyến rũ, thả thính thành thần, và có một cái miệng dẻo quẹo. “Giờ thì chúng ta hôn nhau được chưa?”

Mark nhanh chóng tìm đến môi người kia, chẳng màng đến trời trăng mây gió gì nữa. Nụ hôn bắt đầu đầy nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng càng về sau lại càng mãnh liệt, đúng như cái cách mà Mark vẫn luôn mơ về. Mark vẫn nhớ trong một cái email Jaemin có nói cậu chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng sau nụ hôn này, Mark có thể sẽ phải suy nghĩ lại. Jaemin hôn như thể cậu kiếm sống bằng nghề hôn môi người khác luôn ấy. Không phải nói quá chứ mà có thất nghiệp thì Jaemin chỉ cần đi hôn người khác thôi thì cũng đủ kiếm triệu bạc rồi, ui chao, cái kỹ thuật điêu luyện ấy. Lạy Chúa, bậc thầy hôn môi là đây chứ đâu. Nhưng mà, nếu Jaemin kiếm sống bằng nghề hôn môi, thì cậu sẽ hờn ghen suốt ngày cho mà xem. Nhớ lại thì, Jaemin chỉ mới bảo không biết nói gì trước mặt những chàng trai dễ thương là Mark đã ghen lồng lộn rồi, giờ còn bảo đi hôn người khác để kiếm tiền thì…ôi Mark không muốn nghĩ đến nữa.

Hah.

Ha-ha.

END

finished translating at 10:07 pm – Saturday, 20/10/2018.

finished beta-ing at 11:25 am – Thursday, 01/11/2018

Author’s Note: cảm ơn các bạn vì đã đón đọc! comments và kudos luôn được chào đón hen ;;

đây là nick twitter của tôi nếu các bạn muốn nhấn theo dõi! https://twitter.com/nctkkum

tôi cũng mở một tài khoản curious cat tại đây! nếu bạn có câu hỏi gì thì đừng ngại ngần nha https://curiouscat.me/adequater

Chú thích:

(*): finger-gun emoji là cái kiểu giơ tay hình khẩu súng, ý nghĩa của cái đó thì khá nhiều: để flirt này, để insulting này.

(**): Pan-sexual: sự hấp dẫn tình dục, lãng mạn hoặc tình cảm đối với mọi người bất kể giới tính hoặc giới tính của họ.

4 bình luận về “Requested | Trans | MarkMin | NCT | Fallin’ All In You

  1. Em chào chị. Em muốn hỏi chị là em muốn hỏi xem chị có đăng truyện này trên Wattpad k ạ? Nếu chị k đăng thì em có thể đăng lại nó trên Wattpad của em k ạ. Em cảm ơn

    1. Chào em nè. Những fic về NCT ở trên wordpress này chị đều đã đăng trên nick wattpad cá nhân của chị mất rồi, nên chắc là em không cần đăng lại nữa đâu á ^^ Cảm ơn em vì đã thích fic và đã hỏi chị nha :))

  2. úi cha cái chỗ Na Jaem viết lowercase để chọc Mark tức chơi kia còn hai từ vẫn viết hoa ấy chị ơi. chỉ vậy thôi ạ, với lại fic yêu yêu cute námmmm

    1. Ối chu choa đoạn đó c đã tự dặn bản thân viết lowercase hết mà theo thói quen vẫn viết hoa sau dấu chấm 😦 c cảm ưn em bé nhìu nhìu vì đã nhận ra lỗi này và vì đã đọc fic chị kĩ đến vậy nhaaaaa ❤

Bình luận về bài viết này