Fic dịch | AkaFuri | Furihata Kouki is a Yaoi Manga Artist | Chapter 16.2

Chương 16.2: The Way Back Home, pts – Đường Về Nhà (tiếp theo và hết). Đường về nhà là vào tim ta, chỉ mong không có điều bất trắc xảy ra~ Ở chương trước, chúng ta đã thấy Akashi và Furihata cùng về nhà rất bình yên, nhưng đến cuối có vẻ như đã có chuyện xảy ra. Hãy đọc chương mới này để xem hai bạn nhà mình sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào nhé! Bật mí nho nhỏ, sự xuất hiện của một nhân vật này sẽ giúp Akashi và Furihata kha khá đó!

Nhấn vào đây để đọc các chương trước: [AkaFuri] – Masterlist.

Credit featured image: Rowally on Tumblr and Pixiv.

Cảnh báo từ người dịch:

  1. Disclaimer: Các nhân vật trong fic và truyện gốc không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch tiếng Việt này của bản thân.
  2. Fic gốc chửi thề khá nặng và nhiều. Bản dịch sẽ giảm bớt về độ nặng nề.
  3. Akashi ở những chương đầu là một “phịch thủ” chính hiệu, hay đi ngủ lang chạ và có gu mặn. Tuy nhiên, sau chương 5 thì nhân vật đã tém lại và chung thủy tìm một tình yêu, chỉ một bạn giường.
  4. Fic gốc kể nhiều, rất dài dòng và lê thê, nhiều couple búa xua tá lả. Đã 25 chương trôi qua mà hai bạn nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang làm khổ nhau. AkaFuri trong fic có thể có hoặc không đến được với nhau, fic gốc có khả năng cao sẽ có một cái kết lửng lơ, hoặc có thể còn không bao giờ được hoàn thành vì từ năm 2020 vẫn chưa có thêm chương mới. Tác giả còn đang trưng cầu dân ý về việc viết lại fic, nếu có viết lại thật thì tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn cho mọi người. Trong trường hợp không viết lại thì tôi sẽ dịch theo phiên bản chưa sửa đổi của bạn tác giả.

Original Chapter 16

Lời người dịch: Chương này chửi bậy chửi thề chửi rủa kha khá nha mọi người, mình đã cố gắng hết sức giảm bớt rồi nhưng sẽ vẫn có thể có nhiều câu khiến mọi người khó chịu. Thêm nữa có vài cảnh đụng tay đụng chân đánh đấm các kiểu nên là chương này dành cho các độc giả 18 tuổi trở lên nhé.  


Chương 16.2: The Way Back Home – Đường Về Nhà (Tiếp Theo và Hết)

Khi cả hai rẽ vào một góc đường, ánh sáng lóe lên từ một vật thể kim loại sắc lạnh xẹt ngang tầm nhìn của Akashi, gióng lên hồi chuông cảnh báo nơi từng tế bào não của người tóc đỏ. Furihata, lúc này đây cũng đã nhìn thấy tia sáng kì dị đó, suýt nữa thì đã nhào vào vòng tay của người bên cạnh (điều mà có thể cậu đã có chút, hoặc không, khá là muốn được thử một lần), cả người đông cứng lại. Hai cậu trai lại càng cảnh giác hơn khi tiếng thét giận dữ của một người phụ nữ vang vọng khắp con phố tối tăm, xuyên qua cái lạnh tê tái của màn đêm và đe dọa sẽ xé toạc bất cứ kẻ nào ngáng đường. 

Akashi theo bản năng đã nhanh tay đẩy Furihata ra sau lưng mình. Hai chàng trai của chúng ta, hai học sinh phổ thông vừa mới vào lớp mười, đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Người tóc nâu đứng đằng sau bờ vai rộng vững chãi của người tóc đỏ trong khi người tóc đỏ hướng ánh mắt cảnh giác quan sát kĩ khung cảnh xung quanh, thận trọng đánh giá tình hình. Cả hai người cùng hồi hộp nín thở, hai trái tim đập dữ dội nơi lồng ngực căng phồng, anh dũng chờ đợi điều gì phải tới sẽ tới. 

Khi tiếng rít giận dữ của người phụ nữ một lần nữa cất lên, lần này là cùng một tràng chửi mắng, hai chàng trai của chúng ta mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm:  “CHÓ HƯ, trả đồ lót lại cho tao ngay!”

Chú chihuahua ngây thơ vô (số) tội ló đầu ra từ đằng sau bức tường, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh còn trên miệng treo lủng lẳng một chiếc quần xì ren đen. Furihata há hốc miệng bất ngờ với cảnh tượng kì khôi trước mắt. 

“Ui bé ơi, ai tặng em chiếc vòng cổ xinh quá vậy?” – Furi cúi xuống hỏi chú chó, khiến Akashi bất giác nhướn lên một bên mày. 

“…Này là chó của cậu sao?” – người tóc đỏ lên tiếng. 

Người tóc nâu bật cười trả lời: “Không phải đâu, Chú Chó thuộc quyền sở hữu chung của mọi người, ai cũng có một phần trách nhiệm chăm sóc nó”. 

 Ờm, Akashi thầm nhận xét trong đầu, Furihata với con chihuahua kia nhìn cứ như có họ hàng xa vậy, mặc dù một là người còn một là cún. Nghiêm túc không đùa, cả hai giống nhau kinh khủng: con vật kia có đôi mắt tròn và to giống y hệt Furihata, đã vậy màu lông cũng y chang màu tóc người tóc nâu nữa. 

Con chihuahua này nên được đặt tên là Furihata số hai.

Sau khi cưng nựng Furihata số hai xong, Furihata cười khẽ, ngượng ngùng trả lại chiếc quần con cho chủ nhân của nó, để rồi vô cùng không mong muốn bị xoa đầu đến rối bù cả tóc lên. 

Akashi mỉm cười. Không chỉ vì sự xui xẻo của Furihata mà còn vì khu dân cư đông đúc, nhà cửa sát sàn sạt ở trước mặt. Nơi này rất tối, một đôi mắt bình thường hẳn sẽ chẳng nhìn rõ được gì ở những nơi đèn đường không chiếu tới — tuy nhiên, những ngôi nhà được trang trang trí tỉ mỉ ở đây, giờ Akashi mới có dịp để ý, đã nói lên sức sống tiềm ẩn của khu vực này. Có gì đó vô cùng thu hút ở nơi đây mặc dù chẳng có lấy một biệt thự hay sân vườn tráng lệ nào, thay vào đó chỉ có những con người ngày đêm vật lộn để cải thiện ngôi nhà nhỏ của chính mình. Có vẻ như ở đây ai cũng quen biết nhau, và chuyện của một người cũng chính là chuyện của cả khu, và ngược lại.  

Sẽ cần thời gian để quen với lối sống này, nhưng cũng không phải điều gì quá tệ. 

Người tóc đỏ và người tóc nâu tiếp tục bước đi, gần như đã vừa đi vừa ngủ trong màn đêm tĩnh mịch, cho đến khi tiếng lách cách chói tai của một vật thể kim loại đã đánh thức cả hai dậy.  

Furihata nhanh chóng đứng ra sau lưng Akashi, người lúc này đang nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng động, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ cảnh giác. Rất nhanh sau đó, một đám người liền xuất hiện ngay sau cả hai, tay lăm lăm gậy gộc, ánh mắt đen mờ lười biếng hướng về phía hai chàng trai trẻ của chúng ta. Trên người bọn chúng là bộ quần áo bám đầy vết bẩn, quần bò bụi phủi trễ xuống tận mông, một vài trong số đó còn có cả hình xăm dữ tợn trên người nữa.   

Một tên trong đám bước đến chặn trước mặt Akashi và Furihata, hất hàm lên tiếng giữa làn khói thuốc mờ mịt: “Hai thằng nhóc tụi mày làm gì ở đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Giờ không phải lúc đi lang thang đâu, hai đứa mày biết chứ?”

Dứt lời, tên này liền bật cười khùng khục. Một đám đằng sau thấy vậy cũng ngả ngớn hùa theo, tiến lại gần kẻ vừa lên tiếng.  Furihata run rẩy; không dưng gặp đúng mấy kẻ này, lại còn vào thời điểm này của buổi đêm nữa chứ — tình hình tệ rồi đây.

“Xin lỗi” – Furi thì thầm, khẽ kéo tay áo Akashi, “Nào, tụi mình đi thôi, Akashi”.

Trước lời vừa rồi của Furihata, Akashi lúc đầu còn buồn cười nhìn người đối diện, nhưng rồi cũng đã bước theo trong một cố gắng tránh xa khỏi phường bất lương trước mặt. 

Chú ý cụm từ “cố gắng”. 

“Chà chà chà chà” – một tên khác có mái đầu vàng cháy trong đám lên tiếng, nở một nụ cười khẩy rồi nhanh gọn túm một bên tay của Akashi, “Tao không nghe lầm đấy chứ? Akashi ấy hả? Cái gia tộc giàu có nhất Nhật Bản này ấy hả?”

“Phải, Akashi là tên tôi. Giờ thì để tôi đi”.  

“Không nhanh vậy đâu hai thằng nhóc” – đầu vàng cháy hét lớn, túm giật tay Furi lại đằng sau khiến người tóc nâu nhăn mặt vì đau. Akashi nhìn thấy cảnh này nhưng chỉ có thể lầm bầm một tiếng “buông cậu ấy ra” trước khi một tên khác tiến tới chỗ hắn làm điều tương tự. 

“Hahaa, không đấy thì sao?” – tên vừa tới bật cười ha hả, khiến Furihata phải chun mũi vì mùi hôi tỏa ra từ người tên này.  

Akashi vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng Furi chắc chắn người kia hẳn đang làm hết sức có thể để phớt lờ mùi hôi cũng như nghĩ cách thoát khỏi tình huống hiện giờ. Tên đầu tiên tiếp cận hai người thấy vậy thì cũng câng câng cái mặt tiến về phía đồng bọn, thì thầm gì đó trước khi đắc ý quay về phía Furihata và Akashi đang đứng, vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay. “Thứ lỗi cho bọn này” – hắn cất lời, “nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội trời ban như thế này chứ~ 

Lạy Chúa tôi. Furihata hoảng hốt, Gì mà “cơ hội” chứ? Mấy tên này tính trấn lột Akashi sao? Chẳng lẽ chúng định bắt cóc rồi đánh đập Akashi à? Chẳng lẽ chúng định –

“Hai đứa mày biết đấy” – tên với điếu thuốc lên tiếng, “thằng nhóc Akashi này trông cũng ưa nhìn ra phết”. 

Tên có mùi hôi gật đầu đồng tình. “Làn da trắng xinh đẹp, ánh mắt mèo kiêu kỳ, mái đầu đỏ rực rỡ còn đồng tử dị sắc — Tao sẽ chơi mày đến ná thở thì thôi”.   

Dứt lời, tên mùi hôi nhếch mép đểu cáng làm Furi muốn buồn nôn. Akashi, với những lời vừa rồi, lại chỉ đảo mắt khinh thường trong khi tên hút thuốc đưa tay giữ chặt cằm người tóc đỏ trong tay. 

“N-này!” – tên đang túm Furi hét lớn từ đằng sau cả bọn, tông giọng vô cùng khó chịu, “ch-chúng mày bị sao vậy? Th-thằng tóc đỏ nhìn đúng là không đến nỗi nào nhưng mà tại sao, tại sao tự nhiên cả lũ chúng mày–“

“Câm miệng” – tay anh chị vung vẩy điếu thuốc trước mặt Furi, vẫn đang chằm chằm nhìn ngắm Akashi, ánh mắt lóe lên một tia kì dị, “Tao chỉ muốn nói là thằng ranh con khốn kiếp đứng ngay đây thật quá là con mẹ nó may mắn rồi đi, khuôn mặt đẹp, nhà mặt phố, bố làm to, chỉ là có chút ngu ngốc vì đã tự chui đầu vào tình cảnh hiện tại haha”. 

“Th-thì? Cũng đâu có nghĩa chúng ta cần phải–“

“Lạy Chúa, mày bị ngu hay gì?” – tên đang giữ tay Akashi gầm lên, “không thể để nó đi mà chỉ trấn lột không được! Cần phải làm hơn thế! Đâu phải ngày nào cũng gặp được thằng này đi loanh quanh nơi này đâu chứ–“

“Cũng không thay đổi sự thật là chúng mày bê đê vãi cướt. Thật sự đấy, trấn lột nó nhanh nhanh rồi còn về!”

“Không chỉ cướp hết tiền của nó không đâu, tao sẽ bắt cóc, hành hạ, đòi tiền chuộc từ ông già nó, xong xuôi thì bán nó vào nhà thổ trong khi mày băm vằm thằng bạn nó, và rồi–“

Trước khi cái tên tỏa ra mùi hôi nồng nặc kia có thể hoàn thành câu nói, Akashi đã không nương chân mà giẫm mạnh đôi giày độn đắt tiền lên chân tay đầu gấu, khiến giày tên kia kêu lách cách còn khuôn mặt chủ nhân nó thì nhăn lại đầy đau đớn. Tay đầu gấu theo bản năng thả tay khỏi Akashi để ôm lấy cái chân đau, để rồi nhận lấy một cái cùi chỏ vào giữa mặt từ người tóc đỏ rồi ngã lăn ra đất. Vị thủ lĩnh tóc đỏ làm nốt một cú kết liễu trước khi quay ra đằng sau đá mạnh vào mạn sườn một tên đồng bọn khác, lần này là tay hút thuốc phì phèo.  

Tên hút thuốc nhanh chóng ngã xuống đất, điếu thuốc vì cú va chạm mà đã trượt khỏi tay. Nhận thấy điều này, Akashi tỉnh bơ đi đến nhặt lên vật thể kim loại sáng chói. Người tóc đỏ cười khúc khích quay lại nhanh chân đá vào hạ bộ một tay đầu gấu nhân lúc kẻ này còn mải cứng người vì bất ngờ và sợ hãi. Ngay khi Akashi đặt một chân lên ngực tên anh chị, khuôn mặt người tóc đỏ chuyển từ tự tin đầy thích thú sang vẻ khinh thường và chán ghét thấy rõ. 

“Muốn chơi tao ấy à?” – Akashi hừ mũi, “Triệu năm nữa cũng không có cửa đâu”.

Điếu thuốc cháy dở rơi tự do xuống cần cổ trơn nhẵn của tay đầu gấu, ngay sau đó một đôi giày đắt tiền vô cùng bạo lực giẫm lên tàn thuốc còn nóng đỏ, in hằn lên làn da của kẻ đang giãy giụa một vết bỏng ghê rợn mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể chữa lành.

Tiếng hét đau đớn của tay anh chị xé toạc khu dân cư đang yên giấc, vang vọng khắp các bức tường gạch khiến mấy con quạ gần đó kêu lên vài tiếng rồi nhanh chóng đập cánh bay đi, thành công khiến Furi run rẩy đầy sợ hãi. Làn gió thổi qua đưa đẩy cơn đau của kẻ kia, gửi nó vọng đi vọng lại vào tai tất cả những người đang có mặt. 

Khi Furi cảm nhận được kẻ đang giữ tay mình cũng đang cứng người lại vì hoảng sợ, cậu hiểu rằng đã đến lúc để thoát ra. Bắt chước Akashi, cậu giẫm mạnh vào chân kẻ kia. Mặc dù không đến mức làm gãy chân ai nhưng cơn đau vẫn đủ khiến kẻ kia thả lỏng vòng tay, thuận tiện để Furi giãy ra. 

Cậu nhanh chóng chạy đến một chỗ nấp an toàn đằng sau bức tường, nơi mà không mấy người sẽ tìm ra cậu. Đôi mắt socola hé mắt nhìn từ nơi ẩn nấp, để rồi bắt gặp Akashi đang mỉm cười nhìn cậu nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười dịu dàng kia đã biến mất để người tóc đỏ tập trung đấm và đá từng tên anh chị dính vào bức tường đằng sau. Trái tim Furi nảy lên từng nhịp trong khi ngắm nhìn hình bóng Akashi từ xa: Cậu ấy sẽ ổn chứ? Một mình cậu ấy phải chiến đấu với nhiều đối thủ quá, v-và tất cả bọn chúng đều là người trưởng thành trong khi người tóc đỏ, tuy thân thủ phi phàm nhưng đến cùng thì cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba thôi.  

“Bắt lấy nó!” – một đứa trong đám đầu gấu hét lớn sau khi cố gắng lồm cồm bò dậy, “Đừng để nó thoát!” 

Akashi nhìn trừng trừng tên vừa lên tiếng rồi đem cùi chỏ thụi một cú vào bụng kẻ đó. Ngay khi tên này ngã xuống, một đồng bọn khác cố gắng tấn công từ sau nhưng người tóc đỏ đã phát hiện ra. Trước khi tên này kịp làm gì, Akashi đã quăng cơ thể to lớn kia khỏi người mình, thành công khiến mấy kẻ đang gượng đứng lên ngã trở lại ra đất. 

Mắt Furihata mở lớn khi một tên trong đám kia nhảy vào giao chiến với một vật thể kim loại sáng choang trong tay. “Tên đó định nhắm vào đầu Akashi” – người tóc nâu thì thầm với chính mình, “Mình cần phải chặn kẻ kia lại, không thể để Akashi bị phân tán chú ý thêm nữa”.  

Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Môi Furihata khẽ run lên nhưng đôi tay quyết tâm đã nhặt lên một hòn đá to cỡ cục xà bông ở bên cạnh, sẵn sàng ngắm bắn.

Được rồi, thùy chẩm của não nằm ở phía sau đầu, ngay dưới một chút là vùng não có nhiệm vụ hỗ trợ sự sống. Nếu ném ở chỗ giữa giữa khu đó thì chắc chắn sẽ khiến tên đó ngất xỉu, có khi còn khiến không bao giờ tỉnh lại. “Coi chừng!” – Furi hét lớn, khiến Akashi quay ra nhìn cậu trong khi hòn đá đáp trúng sau đầu một tên đầu gấu.

Ngay lập tức, tên đó ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tất cả người chứng kiến đều há hốc miệng bất ngờ, Akashi cũng không phải ngoại lệ, nhưng rất nhanh người tóc đỏ đã cầm lên thanh kim loại tên anh chị đó cầm, không thương tiếc đánh ngất toàn bộ cả đám đầu gấu. Tất cả, không chừa một ai. 

Hoặc đó là điều Furi đã nghĩ.  

“Thằng khốn!” – tên trẻ nhất trong đám gào lên. Trước khi Furi kịp hoàn hồn, kẻ này đã phi như tên bắn đến chỗ cậu đang ẩn nấp, lăm lăm con dao sắc ngọt trong tay. 

Akashi mở to mắt hoảng hốt. Người tóc đỏ phi như bay đến chỗ người tóc nâu nhưng đã không kịp vì khoảng cách quá xa. Furihata, vì quá sốc nên cả cơ thể đã đông cứng, hoàn toàn không thể cử động. Đời mình đến đây là tàn rồi sao? Furi nghĩ, bỏ mạng ở một con hẻm trong một đêm thanh vắng thế này?  

“Này! Thằng kia, dừng lại ngay!”

Một giọng nói thân quen bất chợt vang lên từ phía xa, khiến tên đầu gấu đang định đâm Furi ngừng lại rồi nhìn lên. Người tóc nâu để ý thấy Akashi cũng đang nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng nói, nhưng lúc này Furihata không còn sức để quan tâm nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, trượt người xuống bức tường đằng sau, cả đầu đầy mồ hôi. 

— 

Haizaki chỉ đang bước đi đầy vô định, như một cách thoát khỏi người mẹ nát rượu ở nhà, thì một tiếng hét thất thanh đã thu hút sự chú ý của gã. Vừa lúc chẳng có việc gì làm, thanh niên tóc tết quyết định sẽ đến xem thử, và có thể sẽ giúp đỡ một tay nếu gã thấy thích.

Khi đến nơi, gã liền nhanh chóng phát hiện ra cuộc ẩu đả là giữa một băng nhóm khá quen thuộc với một cá nhân. Mặc cho gã thầm ước mình không thấy không biết, nhưng hắn vẫn nhận ra người đó. Như để khiến gã thêm phần thất vọng, tiếng hét kia không phải của tên tóc đỏ. Khi hiểu ra, Haizaki đã nhanh chóng gầm lên.   

Nghiêm túc đấy à? Gã càm ràm trong đầu trong khi thấy một mình Akashi đá ngã nhào cả thảy năm tên anh chị vào bức tường gần đó. Mấy người hành nghề trấn lột đế sống, vậy mà giờ đến cả một thằng nhóc cấp ba giàu có cũng đánh không lại? Ờ thì, một mình gã đã đả bại cả cái nhóm kia vài năm về nước khi gã còn là học sinh cấp hai, nhưng ít ra gã vẫn muốn nghĩ rằng trong mấy trận đánh nhau thế này bản thân vẫn trên cơ Akashi một bậc. 

Haizaki thở dài, quay đầu bỏ đi khỏi trận ẩu đả trước mặt. 

Nhưng rồi, một tiếng khóc sợ hãi đã khiến gã mở to mắt rồi lập tức quay người lại. Tiếng khóc đó nghe sao quen thuộc quá, trí nhớ gã nói với gã, và người đó không nên bị lôi vào mấy chuyện thế này. Haizaki tức tốc chạy lại, bỏ mũ áo khoác xuống rồi khẳng định chắc chắn gã biết âm thanh này là của ai. “Furihata Kouki” – gã thì thầm như không tin, “cậu đang làm cái quái gì ở đây–“

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì Furihata đã vừa vặn khiến một tên đầu gấu xỉu ra đất với một viên đá có kích cỡ bằng một cục xà bông nhỏ, buộc Haizaki không khỏi há hốc miệng cảm thán. Cái quỷ gì vừa xảy ra thế, Haizaki nghĩ, cậu trai kia đánh ngất một tên anh chị chuyên nghiệp chỉ bằng một cục đá cỏn con. Mặc dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng độ chính xác cùng khả năng phán đoán tình huống quá là khủng khiếp rồi — Furihata đã kịp chú ý đến một mối nguy mà nhiều người, ngay cả Haizaki – một tay đánh nhau siêu hạng, còn chưa kịp để ý đến. Cậu ta dùng một lực vừa đủ để khiến cú ném đủ mạnh và chuẩn xác, còn chưa kể đến cậu ta ném cục đá trong khi, đánh giá theo biểu cảm, còn đang sợ hoảng hồn nữa chứ.  

Trong khi Akashi tiến lên với thanh kim loại trong tay, không chút thương xót đập vào đầu từng tên đầu gấu như một vua khỉ mất trí, Haizaki đứng tấm tắc khen ngợi Furihata (có chút thất vọng khi không thấy Akashi bị đánh bầm dập nhưng không sao, được thưởng thức màn trình diễn vừa rồi của Furihata đã quá đủ rồi). Người tóc nâu có chơi bóng rổ không nhỉ? Với độ chuẩn xác cùng khả năng phân tích tình huống thần sầu nhường ấy, cậu ta hẳn có thể làm một hậu vệ dẫn bóng tài năng đây. Người này đi học ở Seirin nhỉ? Trường đó năm vừa rồi đã có một mùa giải bội thu–

“THẰNG KHỐN”

Đôi đồng tử xám của Haizaki mở to khi gã nhìn thấy Furihata hiện đang trở thành mục tiêu của một con dao sáng lóa. Ôi không, xin đừng là Furihata, gã nghĩ. Tên Akashi tóc đỏ xứng đáng bị tùng xẻo và bị treo lên như miếng thịt lợn, nhưng Furihata đâu có làm gì chứ — đừng nói rằng gã không biết gì về người kia: gã có tai, gã nghe thấy hết những lời đồn thổi của khu dân cư này – và người tóc nâu không xứng đáng bị như vậy. 

Gã gầm lên: “Này! Thằng kia, dừng lại ngay!”

Ngay lập tức, tay đầu gấu trẻ măng dừng tay, nhìn lên sửng sốt. Gã tóc tết liền quay ra nhìn Furihata, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người tóc nâu đã an toàn ngồi dựa vào bức tường. Tuy hiện giờ Furihata đã an toàn, nhưng một đôi đồng tử dị sắc cũng đã hướng về phía gã. Haizaki không cần nhìn cũng biết rằng Akashi Seijuurou đang chăm chú quan sát gã với cặp mắt hai màu chết tiệt đó. 

Gã căm thù, không phải, căm ghét, không phải, nói đúng là khinh thường cặp mắt đó, cặp mắt mà bất kì thành viên chết dẫm nào của cái hội Thế Hệ Kì Tích cũng có. Chúng xoáy sâu vào bên trong gã, chúng nhìn thấu hết tâm can suy nghĩ và còn đe dọa sẽ xé nát gã như xé miếng giấy vụn bên vệ đường vậy.

Haizaki lựa chọn phớt lờ ánh mắt kia của người tóc đỏ. Gã quay sang nhìn tên đầu gấu trẻ, người đang run lẩy bẩy trước biểu cảm giận dữ của gã. “Anh H-Haizaki? S-sao anh lại ngăn cản em?” – tên anh chị lên tiếng. 

“Mày đang làm cái quái gì vậy, còn lôi cả người vô tội vào?” – Gã hừ mũi, khinh khỉnh nhìn xuống thủ phạm dưới chân. “Cũng tại mày cả thôi, không đâu đụng trúng người không nên đụng”. 

“Ng-người không nên đụng sao? Anh biết thằng Akashi này?”

Haizaki liếc mắt nhìn Akashi một cái thật nhanh. “Phải, Akashi Seijuurou. Bọn tao trước học chung trường cấp hai”.

“Uầy” – tên đầu gấu trẻ măng bật cười hờ hờ trong khi liếc qua liếc lại giữa Akashi và gã tóc tết, “Anh Haizaki quen biết một thằng công tử giàu có nhưng lại giấu nhẹm không nói, thật ích kỉ nha”. 

Việc đếch gì tao phải nói với mày không biết? Haizaki đảo mắt chán nản nhưng cũng tiếp tục cất lời: “Bọn tao không quen biết đến mức đấy, nhưng tao biết thằng kia từng nhiều lần đến mấy khu mờ ám chỉ để đánh nhau với mấy thằng còn bự con lẫn hung tợn gấp mấy lần mày nữa kìa”.  

“Đã là chuyện quá khứ rồi, Shougo”.

Đừng có gọi bố mày bằng tên, Haizaki muốn gầm lên. Tuy nhiên, vì Furihata còn đang ngồi kia, gã gật đầu ra vẻ lịch sự rồi di chuyển về phía người tóc nâu. Sau khi đã đến đủ gần để mặt đối mặt tên đầu gấu trẻ măng, Haizaki gằn giọng: “Mày không có cửa đâu. May cho may là hôm nay thằng Akashi kia có một người vô tội cần bảo vệ đấy”.

Hít một hơi dài, Haizaki hừ mũi: “Hiểu rồi thì nhanh chóng biến khỏi đây cho khuất mắt”. 

Dứt lời, tên anh chị liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Thở ra một hơi, Haizaki liền tiến tới chỗ Furihata, ân cần lên tiếng: “Cậu không sao chứ?”.

Trước câu hỏi của người kia, Furihata run rẩy đứng lên, vẫn còn chưa hết thất thần trước — cơn choáng váng, Haizaki chắc mẩm — rồi bước từng bước chậm chạp về phía gã và Akashi. Người tóc nâu nở một nụ cười ngốc nghếch, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tràn ngập vẻ đau đớn. Trước khi Furi có thể lên tiếng nói lời nào, và trước cả khi Haizaki kịp đi đến ôm lấy người kia, Akashi đã nhanh nhẹn đến bên rồi quàng một tay người tóc nâu lên đôi vai mình. 

“Cậu không sao chứ, Furihata?” – người tóc đỏ dịu dàng hỏi, “Thật xin lỗi vì đã không kịp đến cứu cậu”. 

Furihata mỉm cười thật thà, có chút yếu ớt trả lời: “Kh-không sao đâu, mình ổn mà. M-may mà có Haizaki-kun ở đằng kia”. 

“Cậu không sao là tốt rồi” – Haizaki cảm thán, nhưng rồi tông giọng đã chuyển thành một lời quở trách, “Nghiêm túc đấy hả, cậu đang làm cái quái gì vào gi–“

Akashi quay đầu về phía Haizaki. Và thế là, lần đầu tiên trong buổi tối nay, ánh nhìn của cả hai đã bắt gặp đối phương, khiến Haizaki phải cố gắng đè nén để không nhảy ngược ra sau. Cái ánh mắt kia của Akashi, cũng như của cả cái nhóm Kì Tích đấy, khiến Haizaki cảm thấy sợ — nó khiến gã chỉ muốn thu nhỏ lại, nó làm gã chỉ muốn đấm đá bức tường rồi khóc lóc trong tuyệt vọng — nhưng gã không thể làm vậy khi vẫn còn Furihata ở ngay bên. 

Haizaki sợ ánh mắt đấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. 

“Hai người biết nhau sao?” – Akashi lên tiếng hỏi.

Một câu hỏi chẳng hề phức tạp. Tông giọng người tóc đỏ điềm tĩnh và tự nhiên, có vẻ như không có ý tứ gì sâu xa. Với người khác, đây hoàn toàn chỉ là một câu hỏi thắc mắc bình thường; tuy nhiên, đối với Haizaki, gã cảm giác như đang đối mặt với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không điểm dừng: Làm thế nào mà cả hai lại quen biết nhau? Tại sao lại biết? Furihata có biết Haizaki là một thằng bỏ đi không? Người tóc nâu có biết về gã bằng nửa Akashi không? Chúng ta có nên—

“Haizaki-kun sống gần nhà với mình; có lần cậu ấy giúp mình xách túi đồ ăn” – Furihata trả lời, khiến Akashi nhìn có chút sửng sốt.  

“Ồ” – người tóc đỏ cất lời, quay đầu nhìn Haizaki với ánh nhìn xoáy vào tâm can một lầ nữa, “Tôi có chút bất ngờ khi biết được điều đó, thật sự. Tôi không nghĩ cậu ta lại tốt bụng với người nào khác như vậy”. 

Furihata, đừng hỏi gì nữa, xin cậu đấy–

“C-cậu ấy trước đây khác lắm sao?” – Furihata đầy khó hiểu hỏi, đưa mắt nhìn qua lại giữa Akashi và gã, “Ngày trước cậu ấy thế nào vậy?”

“Ừm –“

Haizaki phải dừng chủ đề này lại trước khi nó đi quá xa. “Cậu và Akashi có thể trò chuyện sau về việc hai chúng tôi quen biết hồi cấp hai ra sao, Furihata-kun” – gã ngắt lời, “Nhưng mà thế chó nào cậu với người kia lại đi lang thang ở đây vào giờ này vậy hả?”

“Chú ý từ ngữ, Shougo”.

Haizaki làm lơ người kia. “Không hề an toàn chút nào khi giờ này rồi mà cậu còn lang thang ở đây, kể cả cậu có là con trai đi nữa”. 

Gã tóc tết chợt ngừng lại khi nhận ra hai má Furihata đang đỏ dần lên. Người tóc nâu thầm thì điều gì đó rất nhỏ, buộc Haizaki phải ghé sát tai vào thì mới nghe rõ được tiếng người kia thỏ thẻ: “Ừm, ừm, t-tụi mình ăn xong ở nhà hàng th-thì cậu ấy quyết định đưa mình về nhà cho an toàn”. 

Haizaki chau mày khó hiểu. Nhà hàng sao? Đưa về nhà? An toàn? Tuy chuyện tình yêu của gã có hơi khác so với những việc vừa nghe được, nhưng gã đã đọc đủ nhiều các tác phẩm của tác giả Furiha để nhận ra này không khác gì một cuộc hẹn hết. 

….Thật đấy à? Furihata và Akashi? Haizaki liếc nhìn Akashi lần cuối, và trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc khó tả… Không phải căm ghét, chỉ là có chút không cam lòng. Người tóc đỏ vừa giàu có lại thông minh, giờ đây còn hớp hồn cả trai lẫn gái? Thế chó nào mà thằng tóc đỏ này lại may mắn đến vậy, Haizaki thật sự không hiểu nổi — Gã cố gắng không gào lên khi nhớ lại về Akashi của cấp hai, gã đã rất cố gắng, nhưng vẫn là không giấu được.

Akashi nhướn một bên mày, nhưng Haizaki đã thành công giấu đi vẻ khó chịu bằng một cái liếc mắt ương bướng. “Tôi khá thông thạo khu này, nên có lẽ tôi buộc phải chen ngang kế hoạch của cả hai một chút” – gã lười biếng nhếch mép. “Xin lỗi trước”. 

“Không cần khách sáo” – Akashi trả lời, “Là vinh dự của chúng tôi khi có người thông thạo đường đi như cậu đi cùng”.  

Bạn biết đấy, nếu không phải vì Furihata ở đó thì Haizaki đã nhiệt tình cổ vũ đám đầu gấu kia tẩn vỡ mồm thằng tóc đỏ kiêu căng ngạo mạn này rồi, có khi gã còn nhảy vào giúp một tay nữa kìa.  

— 

Với người đi hẹn hò mà nói thì cả Furihata lẫn Akashi cứ có chút không tự nhiên sao đó. Không nói đến chuyện hai người này thích nhau, Haizaki nhìn qua cũng biết Furihata đang chết mê chết mệt người tóc đỏ — ai cũng vậy cả thôi — còn Akashi thì thấy người tóc nâu dễ chịu và đáng yêu, nhưng cách hai người này tương tác với nhau nó cứ kì quái thế nào: Furihata sẽ lập tức cứng đơ người trước mọi biểu cảm khuôn mặt của người tóc đỏ, đôi mắt nâu tròn to sẽ trở nên nhẹ nhõm khi người đi cùng không nói lời nào đáng sợ, nếu Haizaki được quyền lên tiếng thì, chẳng có mấy — Akashi thì lại vô cùng… vô tư khi nói chuyện với người tóc nâu, bỏ quá cho vì Haizaki không nghĩ ra từ nào khá khẩm hơn. Người tóc đỏ chẳng hề nghĩ ngợi mà cứ tuôn ào ào hết mọi suy nghĩ trong đầu, kì vọng người tóc nâu phải cảm thấy ổn với mọi lời bản thân nói ra, thậm chí còn chẳng tỏ ra biết ý hay gì. Ừ phải, tự tin là rất tốt, nhưng tự tin quá thì thành tự kiêu mất rồi, và Akashi đang tiến về mức ngạo mạn rồi đấy.

Ngắn gọn, Furihata rất hăng hái làm hài lòng người kia còn Akashi thì đang tận hưởng từng giây phút trong hành động đó của người tóc nâu. Cả hai nhiều khi chẳng ai nói với ai câu nào khiến Haizaki phải lên tiếng cắt ngang bầu không khí im ắng — gã yêu sự yên tĩnh hơn bất kì điều gì, nhưng cái bầu không khí ngộp thở này làm hắn chịu hết nổi rồi. 

“Ờm, Akashi này. Điều gì đã đưa vị đế vương đến tận nơi Tokyo này vậy?” – gã cất lời hỏi, cố gắng hết sức để giấu đi sự khó chịu trong tông giọng — gã cần phải lịch sự vì Furihata — “Theo những gì tôi được biết thì cậu đang học ở Kyoto, đúng không nhỉ?”

Akashi thở dài: “Không nghĩ là cậu biết, nhưng đúng vậy, tôi đang theo học trường Rakuzan ở Kyoto. Tôi ở đây vì Shintarou có tổ chức một buổi gặp gỡ, và Tokyo là địa điểm phù hợp nhất”. 

Thôi nào Furihata, đỡ lời vài câu giúp gã đi mà, hỏi xem cuộc gặp này về cái gì đi — Haizaki quay đầu về phía người tóc nâu nhưng chỉ thấy Furi đang nhìn chằm chằm vào cục đá dưới chân. Thầm gào lên trong đầu, gã tóc tết cố gắng ra vẻ tò mò rồi quay sang nhìn Akashi,  tiếp tục: “Buổi gặp này bàn về chuyện gì vậy?”. 

“Ồ, không có gì đâu. Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thì trò chuyện hàn huyên ấy mà, cũng có vài người nữa tham gia đó. Ví dụ như là Furihata-kun chẳng hạn”.

“À-à, phải, phải!” – Furihata nhảy dựng lên, vô cùng sửng sốt khi nghe tên mình được nhắc đến, “M-mình cũng ở đó nữa”. 

Haizaki ôm mặt. Hai người này cùng đến buổi gặp mặt rồi sau đấy đi hẹn hò cùng nhau, thế mà giờ chẳng ai nói câu nào là kiểu gì đây? Trời ạ, hai người là đã làm những quần què gì ở đó, gã cực kì muốn hỏi. Hướng sự chú ý đến Furihata, Haizaki cười giả lả: “Mấy nhóc hậu bối đầu cầu vồng yêu dấu của tôi sao rồi?” – gã giả vờ tươi tỉnh hỏi thăm, “Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi gặp–“

“Thật không nghĩ cậu lại coi chúng tôi là những hậu bối yêu dấu đấy, Shougo ạ”. 

Đương nhiên là éo rồi. Haizaki ghét lên ghét xuống, ghét tái ghét hồi, ghét như đào đất đổ đi cái lũ đầu màu mè này. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, gã không mong gì hơn cả lũ chúng nó chết đau chết đớn cho rảnh nợ. Với thằng Akashi Seijuurou thì Haizaki muốn được tự tay bóp cổ nó đến hẹo mới thôi. Nếu được quyền quyết định thì gã sẽ chẳng bao giờ cho thằng Akashi được lảng vảng ở đây, gã chỉ mong nó biến thật xa để không bao giờ gặp lại cho đỡ ngứa mắt. Tuy nhiên, quyền quyết định có bao giờ nằm trong tay Haizaki đâu chứ.

Chịu đựng vì Furihata vậy, gã nhủ thầm. Furihata là một đứa nhóc ngoan ngoãn. Furihata không làm gì sai, người tóc nâu cần được giúp đỡ, đỡ hộ vài câu vô thưởng vô phạt để dễ dàng tiến tới với người trong mộng. Người tóc nâu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ, khiến gã tóc tết lập tức mỉm cười theo vì người kia nhìn Dễ. Thương quá thể. Furi còn kể thêm vài chuyện về Kise Ryouta nhưng lọt vào tai Haizaki chỉ là âm thanh vui vẻ tíu tít của người kia, bởi rõ là nhóc chihuahua đang cao hứng vô cùng.

Ờm thì, một phần trong gã thầm thì, nếu người tóc nâu gặp nhiều khó khăn đến vậy trong việc bắt chuyện với Akashi, vậy thì có lẽ hai người không phải dành cho nhau rồi. Furihata à, nếu cậu thử một lần nhìn bản thân thoải mái ra sao khi ở bên gã, có lẽ cậu nên– 

Dừng  lại. Người tóc nâu không hề thích mày.

Furihata cũng chẳng hề thích Akashi chút nào. Cứ nhìn cái cách cậu ta run rẩy sợ hãi trước tên tóc đỏ mà xem.

Dừng lại. Người tóc đỏ và người tóc nâu nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Trong khi đó, mày nhìn không khác gì một bãi cướt chó. 

Cũng đâu có bằng chứng Furihata nghĩ vậy về mày chứ.

Im. Đi.

“Hai cậu, sắp đến nhà mình rồi” — Furihata chỉ vào một căn nhà ở phía xa, nếu nheo mắt thì sẽ thấy, “Hai cậu… có ai muốn vào nhà mình chơi không?”  

Akashi đang kiểm tra điện thoại còn Haizaki khá chắc chắn không một người mẹ bình thường nào sẽ muốn thấy gã đi cùng con trai mình. Trước câu nói của người tóc nâu, cả hai cùng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên dòng chữ “nghe hay đấy, cứ đến thử xem sao”. 

Furihata thở dài. Cậu bước đến mở ra cánh cửa, rồi lập tức một bé gái nhìn không quá mười ba xuất hiện, nhanh nhẹn chào hỏi họ. Haizaki đoán rằng đây có lẽ là một trong những em gái của Furihata (theo lời đồn thì người tóc nâu có hai cô em gái). Tuy ngoại hình cô nhóc không giống anh trai mình cho lắm, nhưng bao quanh cả hai đều là một bầu không khí dễ chịu vô cùng. 

Là căn nhà này, phải không nhỉ?

Phải rồi, đôi mắt cô nhóc sẽ lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Akashi, còn khi nhìn đến gã thì sẽ nheo mắt dè chừng.

Haizaki chẳng lấy gì làm phiền lòng. Nhóc con này dù gì cũng là con gái.

“Vậy… Em đoán là cả hai đã cùng đưa anh Kou về nhà ạ?” – cô bé lên tiếng.

“Đúng vậy” – Akashi trả lời.

“Đúng thế”.

Furihata nhanh nhẹn bước vào nhà rồi cởi giày ra. Cậu vẫy tay bảo cả hai hãy cùng làm theo. “Thôi mà Kokori, mời hai anh ấy vào nhà đi em” – cậu nói với em gái. Nhóc em đang chuẩn bị bước vào bếp thì Akashi lên tiếng từ chối.

“Thật tiếc quá, tôi lại có việc khác cần làm nên không ở lại được” – giọng người tóc đỏ cất lên, “vinh hạnh này đành để khi khác vậy, để lần sau tôi sẽ dùng trà cùng cậu và gia đình nhé”.  

Furihata thở dài tiếc nuối rồi quay sang Haizaki. “M-mình hiểu” – Furihata đáp lại đầy thông cảm, “Còn cậu thì sao, Haizaki-kun?”

“T-tôi cũng vậy” – gã trả lời, có chút lắp bắp khó hiểu.

Sao thế nhỉ? Gã muốn nói gì đó khác sao? Tình huống này khiến gã cảm thấy không thoải mái ư– không đúng, gã đã quen với chuyện thế này hàng trăm lần rồi cơ mà.

“C-cậu chắc chứ?” – Furihata khẽ phản đối khiến Haizaki suýt đã mỉm cười. 

“Đúng vậy” – gã trả lời. Sau khi thấy cái nhìn đầy lo lắng của Furihata dành cho Akashi, gã thêm vào, “Tôi sẽ đưa Akashi về trạm tàu, cậu không cần lo lắng”. 

“Vậy thì phiền cậu quá, Shougo”.

“Cậu muốn bị múc thêm lần nữa hay gì?”

Hết chương 16.2

Dịch xong lúc 22:54 ngày 24 tháng 6 năm 2023

Beta xong xuôi lúc 12:48 trưa ngày 26 tháng 6 năm 2023

Lời tác giả: Rồi đó… mọi người nghĩ sao về chương này nè? Tôi gặp chút khó khăn trong việc miêu tả Haizaki và Akashi trong đây — tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nếu cả hai có chút OOC hoặc lạ lạ sao đó. Nếu bạn có bất kì nhận xét, gợi ý hay góp ý gì thì đừng ngần ngại cho tôi biết nhé! 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic bé nhỏ này của tôi!

Lời người dịch: Ultr, mình đã quyết định đại từ nhân xưng của Haizaki là “gã” rồi mà cứ quen tay gõ thành “hắn” làm phải sửa lên sửa xuống muốn xỉu ngang không hic. Mình sẽ cố gắng soát lại cho kĩ nhưng có thể sẽ vẫn còn sót, mong mọi người bỏ quá cho nha!

Túc tắc vậy mà mình cũng lê lết dịch xong chương 16 rồi mọi người, gần chục chương nữa thôi là cũng hết fic chứ cũng không có nhiêu =)) Ít ra cũng rút ngắn được số năm cần để hoàn thành fic, từ 2x năm còn 1x năm nếu mỗi năm ra một chương. Tuy nhiên, sắp tới khi mình dịch hết chương 17 thì mình sẽ ngưng việc dịch fic lại một chút vì có nhiều kế hoạch cá nhân cần thực hiện. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!

2 bình luận về “Fic dịch | AkaFuri | Furihata Kouki is a Yaoi Manga Artist | Chapter 16.2

  1. Mình đã định đọc xong chap này ngay từ hôm Linh đăng để comment sớm nhưng cuối cùng lại bận mất tiêu, đâm ra hôm nay mới com được huhu. Biết Linh vẫn chờ đợi bình luận của mình làm mình vui thực sự ấy, cảm ơn bạn nhiều nhiều.

    Vâng vẫn như các chap trước, đến chap này mình lại thêm 1 lần liêu xiêu với bạn Haizaki. Cảm thấy thật mâu thuẫn vì trong bản gốc thanh niên ngứa đòn bao nhiêu thì sang đây lại ra dáng nam 8 tốt tính chung tình bấy nhiêu. Kể ra tính cách của cậu ta trong fic này được bạn au xây dựng khá hợp với Furi á, nếu thành đôi cũng là 1 chuyện tình đẹp nhưng biết làm sao bây giờ, Furi gặp và trót thích soái ca tóc đỏ trước rồi 😦 Mình đúng kiểu vừa đọc vừa thấy tiếc cho Haizaki nhiều lắm ấy. Thêm 1 điểm khá thú vị là au miêu tả rất rõ nỗi sợ của cậu ta với GoM nói chung và với Akashi nói riêng, điều này cũng từng được Fujimaki sensei hint loáng thoáng trong KnB. Mình nhớ là 1 trong các fanpage của KnB hay Akashi trên FB (lâu quá rồi nên không nhớ rõ nữa) đã từng có bài phân tích, soi easter egg để đúc kết ra Haizaki ghét + sợ Akashi nhất hồi còn ở Teikou luôn, thậm chí còn ghét hơn cả Kise. Thanh niên xưng hô, cư xử với tóc đỏ bố láo bố đời kinh khủng, ở Drama CD còn gọi Akashi là thằng khốn nạn thì phải =))) Đâm ra việc bạn au để Haizaki trở thành tình địch của đại ca tóc đỏ ở fic này nó trở nên hay ho hơn gấp bội luôn =)))

    Có 1 chi tiết khác khiến mình cực kỳ chú ý ở chap này là đoạn mà Haizaki nhìn nhận về mối quan hệ của AkaFuri ấy, rằng Furi lúc nào cũng ở thế lép vế hơn, luôn nhường nhịn và xuôi theo để làm hài lòng Akashi – còn Akashi thì ở vị trí cao hơn, hay lạm dụng quyền lực dẫn tới bảo thủ và áp đặt, muốn kiểm soát + điều khiển người yêu phải đi theo mind-set của ổng – nó chính xác là những gì mà fan AkaFuri vẫn thường nghĩ về giai đoạn đầu của tình yêu giữa 2 người luôn. Cũng khó mà trách được vì Akashi sinh ra trong một gia đình giàu có đến thế, có người cha nghiêm khắc mà ổng cũng quen lãnh đạo người khác rồi, nên là nhiều lúc đối xử với người yêu như với cấp dưới vậy đó. Furi thì lại quá lành tính và tốt bụng, quan tâm đến ai là sẵn sàng hy sinh hết cả thảy vì người đó (như Linh nói đó, ẻm yêu Akashi vô điều kiện, không mong cầu nhận lại gì luôn. Quan điểm sống của ẻm còn là “To work without expecting credit” cơ mà). Nhưng cũng có lúc đến giới hạn, Furi không chịu nổi nữa mà phản ứng lại dữ dội, như hầu hết các fanfic của AkaFuri là ẻm sẽ cãi nhau to với Akashi, nói với Akashi là ẻm không cảm thấy được tôn trọng trong mối quan hệ này – rằng 2 người không có sự ngang hàng với nhau thì làm sao có thể ở bên nhau lâu dài được. Mỗi lần như thế Akashi đều shock ghê gớm, rồi lại phải đi lân la hỏi han bạn bè tư vấn tình cảm để làm lành với em bé =))) Cũng sau những trận cãi vã đó mà 2 người ngày càng thấu hiểu đối phương hơn, nhìn nhận những khác biệt giữa cả 2 và tìm cách trung hòa nó. Akashi thực sự rất yêu Furi á, đúng như Linh nhận xét là ẻm xuất hiện như đốm lửa giữa mùa đông lạnh giá, chữa lành mọi tổn thương của ổng luôn. Sau người mẹ đã mất thì chưa có ai chăm sóc và muốn ổng được hạnh phúc như Furi, nên ổng mới là cái người nặng tình và muốn níu kéo người kia nhất. Mình nhớ ngày trước từng đọc 1 chiếc fic mà trong đó Akashi đã từng nói với em bé “Em là 1 trong những thứ tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời anh, anh không thể để vuột mất em được”, dù sao ổng cũng vẫn là đứa trẻ chưa lớn thôi (thậm chí còn sinh sau Furi hơn 1 tháng), hoàn hảo đến mấy thì vẫn có thứ chưa biết/cần phải học, ở đây là cách để yêu 1 người sao cho đúng. Nên là hãy để ổng có thời gian để nhìn nhận và trưởng thành hơn, qua được giai đoạn này là tình cảm của 2 đứa sẽ wholesome lắm (dù tác giả fic này drop fic xừ rồi nên chắc chẳng bao giờ chúng ta được chứng kiến mùa xuân ấy, tôi rất là buồn đó =)))

    Không biết Linh đã đọc những fic này chưa, nếu chưa thì hãy thử tìm đọc trên Ao3 nhé, đầu tiên là “Enchanting The Enchanters” của tác giả hmmmaybenot, thứ hai là “Hoping for today, dreaming of tomorrow” và “The dreams that you dare to dream” của tác giả amerain. Hai fic này đọc hay và healing cực luôn, nó lột tả chính xác những điều mà mình đã nói rất dông dài phía trên =))) Ôi giá mà tôi có được 1 mối tình đẹp đẽ đến nhường này.

    P.S: Giờ mình mới để ý là Linh định nghỉ dịch sau chap 17 để lo cho cuộc sống cá nhân 😦 Dù hơi buồn nhưng mình vẫn chúc bạn thành công, suôn sẻ với mọi dự định trong tương lai của bản thân nhé. Mình vẫn sẽ ở đây để chờ đợi Linh comeback, tiếp tục dịch và đăng chap mới hehe ❤

    1. Chào Trang nè, uuuwuuu mình đợi mãi comment của Trang luôn ó, comment nào của Trang cũng làm mình vui hết nấc nò 🥰

      Hahaa đến những chương kế thì Haizaki còn dịu dàng si tình gấp mấy lần như này nữa cơ ấy, thòng tim xỉu ngang xỉu ngửa luôn. Kể cũng đặc sắc ha Trang, trong truyện với phim gốc thì thanh niên này thiếu đánh kinh lên được, dô fic này thành nam phụ biết quan tâm lo lắng cho người mình iu, tinh hoa hội tụ đồ =)) Đọc mà làm mình muốn quay xe ship HaiFuri lun, không đùa =)))

      Những phân tích của Trang về mối quan hệ của AkaFuri xịn quá chừng. Mình cũng chung cảm nghĩ đấy là hai bạn bé sẽ phải cãi nhau một trận to to, từ đó giải quyết vướng mắc, hiểu nhau hơn rồi thì mới ngày một yêu nhau thắm thiết được. Mình kiểu khá là thích mấy dạng fic mà đến đoạn giữa giữa của mối quan hệ hai bên, Furi quậy đục nước vì chịu hết nổi sự chuyên quyền và độc đoán của Akashi rồi ẻm vùng lên, chia tay chia chân bỏ đi cho Akashi hoảng hồn lên đi tìm rồi hàn gắn đủ kiểu. Mình cứ là thích thấy Akashi bị ngược lắm lắm luôn á chòiiiii hê hê. Này theo mình cũng kiểu giúp hai bạn bé thành phiên bản tốt hơn của mình, Furi thì đã dũng cảm nói ra cảm nhận bản thân còn Akashi thì học được cách yêu thương và đối xử với người mình yêu đúng cách. Âu cái gì cũng cần phải học cả, nhân vô thập toàn mà ha.

      Chu choa, mình cảm ơn Trang vì đã gợi ý fic cho mình nhé, đúng là mình chưa có đọc những fic Trang đề xuất. Mình cũng muốn gợi ý đến Trang một fic AkaFuri đã được dịch sang tên Việt là “Thần mặt trời và con chuột chũi” do bạn Hà Mã dịch, Trang cứ gõ vậy vào Google là sẽ thấy liền. Ôi phải nói là với mình fic này đỉnh cao luôn, xịn hết nấc, dịch mượt mà cực ấy.

      Để kết lại thì hehee cho mình cảm ơn những lời chúc của Trang nha! Mình không dám hứa trước gì cả nhưng mình sẽ cố gắng quay lại dịch cho hết fic này trong thời gian sớm nhất nha!

Bình luận về bài viết này