Trans | AkaFuri | Furihata Kouki is a Yaoi Manga Artist | Chapter 1

Chapter 1: Furiha Kou – Tác giả truyện Yaoi.

Nhấn vào đây để đọc các chương trước: [AkaFuri] – Masterlist.

Credit featured image: Rowally on Tumblr and Pixiv.

Cảnh báo từ người dịch:

  1. Disclaimer: Các nhân vật trong fic và truyện gốc không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch tiếng Việt này của bản thân.
  2. Fic gốc chửi thề khá nặng và nhiều. Bản dịch sẽ giảm bớt về độ nặng nề.
  3. Akashi ở những chương đầu là một “phịch thủ” chính hiệu, hay đi ngủ lang chạ và có gu mặn. Tuy nhiên, sau chương 5 thì nhân vật đã tém lại và chung thủy tìm một tình yêu, chỉ một bạn giường.
  4. Fic gốc kể nhiều, rất dài dòng và lê thê, nhiều couple búa xua tá lả. Đã 25 chương trôi qua mà hai bạn nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang làm khổ nhau. AkaFuri trong fic có thể có hoặc không đến được với nhau, fic gốc có khả năng cao sẽ có một cái kết lửng lơ, hoặc có thể còn không bao giờ được hoàn thành vì từ năm 2020 vẫn chưa có thêm chương mới. Tác giả còn đang trưng cầu dân ý về việc viết lại fic, nếu có viết lại thật thì tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn cho mọi người. Trong trường hợp không viết lại thì tôi sẽ dịch theo phiên bản chưa sửa đổi của bạn tác giả.

Chapter 1: Furiha Kou – Tác giả truyện Yaoi.

Tất cả các thành viên trong đội bóng rổ trường cao trung Seirin đều biết Furihata Kouki đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Gia đình cậu không hề khá giả, đã thế lại thêm người mẹ luôn luôn đau ốm. Ngoài giờ học trên lớp và hoạt động câu lạc bộ, Furi phải làm thêm việc để giúp đỡ gia đình. Cả đội rất thông cảm cho chàng trai bé nhỏ — bởi, đối với một học sinh lớp 10 mà nói, kiếm tiền hiển nhiên là một việc không hề dễ dàng gì. Có đôi lúc, khi cảm nhận được áp lực như thể sắp nuốt chửng cậu trai năm nhất này, vị huấn luyện viên trẻ tuổi của đội – Riko, sẽ mắt nhắm mắt mở mà phá vỡ đống luật lệ nghiêm khắc của cô, và cho phép Furihata được quyền bỏ tập để cậu có thể toàn tâm toàn ý đi giải quyết các vấn đề kinh tế của bản thân trước.

Chưa ai từng hỏi Furi về “công việc tay trái” mà cậu đang làm là gì. Ngay đến cả những người bạn thân thiết nhất của cậu như Kawahara và Fukuda cũng chỉ lờ mờ biết rằng công việc đó không đòi hỏi thể lực nhiều, vô cùng linh hoạt và tiền lương cũng kha khá. Nghe có hơi đáng ngờ nhỉ? Hừm, cực kì đáng ngờ ấy chứ. Tuy nhiên, không ai thắc mắc gì mấy vì họ không muốn làm tổn thương chàng trai đáng thương, bởi ngay cả khi mọi người không tò mò gì thì cậu cũng đã đủ khổ sở lắm rồi.

Furihata cũng không mong gì hơn việc không ai chú ý đến nghề tay trái của mình. Cậu vẽ truyện tranh bán thời gian, tuy nhiên, không chỉ đơn giản là một hoạ sĩ truyện tranh bình thường như bao người khác.

**********

Furihata Kouki vẽ yaoi như một nghề tay trái, và cậu đã làm công việc này ngay từ khi gia nhập đội bóng rổ của trường. Phần lớn những câu chuyện của cậu tập trung vào thể loại vườn trường lãng mạn, tuy nhiên quyển nào trong số đấy cũng phải có ít nhất một cảnh quan hệ vô cùng nóng bỏng và được minh hoạ cực kì chi tiết, khiến đôi khi Furi cũng bị chính tài năng của mình làm choáng ngợp.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, Furihata đã rất thành thạo trong việc sử dụng giấy vẽ và cọ màu để thể hiện bản thân và phác nhanh lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, khiến cả gia đình cậu phải gật gù công nhận rằng cậu rất có tiềm năng hội hoạ. Giống như bao đứa trẻ Nhật Bản khác, hình thức nghệ thuật thịnh hành nhất với cậu bé tóc nâu là truyện tranh, và khi cậu đang học lớp bốn ở trường tiểu học, giáo viên mĩ thuật đã nhận ra tài năng của cậu khi nhìn thấy bức tranh cặp đôi ưa thích của mẹ cậu được vẽ theo phong cách manga. Cô giáo, do vô cùng ấn tượng với nét vẽ tinh tế và cách phối màu thông minh của Furi, đã quyết định thuyết phục chồng mình là một hoạ sĩ truyện tranh thiếu niên dạy thêm cho cậu các kĩ năng nghề vẽ.

Dưới sự chỉ bảo của bác hoạ sĩ tốt bụng, các kĩ thuật của Furihata đã được nâng cao đáng kể. Từ năm lớp bốn cho đến lúc kết thúc tiểu học vào lớp sáu, cậu đã có thể giúp thầy mình hoàn thành vài trang phông nền. Đến khi học xong trung học, Furihata Kouki không những giúp hoàn thiện truyện tranh cho thầy mà cậu còn nắm trong tay vài bản thảo của riêng mình, mặc dù không được xuất bản. Cậu ngày càng thành thạo hơn trong việc vẽ cơ bắp và cơ thể của đàn ông, mà công rất lớn thuộc về người thầy hoạ sĩ và thể loại truyện tranh thiếu niên của ông.

Cũng chính tài năng hội hoạ được rèn giũa đã phần nào giúp Furihata vượt qua khoảng thời gian khó khăn này của gia đình. Cậu biết bản thân phải làm gì đó ngay khi nhận ra tình trạng bệnh của mẹ và thấy bố khó khăn đến cùng cực khi phải cố gắng kiếm tiền cũng như giữ gìn gia đình yên ấm. Cậu đã thử qua một vài công việc tay chân nặng nhọc, nhưng chúng quá tốn sức, để rồi cậu quyết định phải sử dụng tài năng hội hoạ của bản thân thật tốt, để những tháng ngày luyện vẽ miệt mài không hoài phí, cũng như phần nào gánh đỡ trách nhiệm cho bố.

Thầy giáo hoạ sĩ của cậu đã giúp cậu có được buổi phỏng vấn cùng một công ty xuất bản, và việc này giải thích tại sao Furi của chúng ta có được công việc bán thời gian làm hoạ sĩ truyện tranh. Nhưng ngay cả khi đã được nhận vào làm, cậu vẫn còn rất mơ hồ và mông lung về thể loại mà bản thân sẽ theo đuổi. Chắc chắn cậu sẽ không dấn thân vào cùng thể loại với thầy mình rồi, bởi vì một, cậu không muốn biến bản thân thành đối thủ với thầy, và hai, cả thầy giáo lẫn công ty chủ quản đều đồng ý rằng phong cách vẽ của cậu quá nhẹ nhàng và tinh tế so với phong cách mạnh mẽ phải có một hoạ sĩ chuyên vẽ truyện tranh thiếu niên, nơi những chàng trai mới lớn đánh nhau bùm bụp (Naruto là ví dụ điển hình này) hay cơ bắp cuồn cuộn cùng niềm đam mê thể thao mãnh liệt (Haikyuu!!, Free và hằng hà sa số các truyện tranh thể thao khác).

Vậy thì, Furihata của chúng ta nên làm gì đây? Chàng trai tóc nâu đã suy nghĩ rất lâu, đã suy đi tính lại về những thể loại truyện từ lúc còn ở nhà cho đến tận khi đã ngồi hẳn trong lớp học: Thiếu nữ huê mộng chăng? Không đời nào, cậu sẽ không thể vẽ nổi những phân cảnh lãng mạn sến rện chỉ nghĩ đến đã thấy ghê là một, thị trường truyện tranh thiếu nữ luôn vô cùng cạnh tranh là hai và khẩu vị độc giả vô cùng khó chiều là ba. Ba lí do to lớn này là quá đủ để cậu lùi bước khỏi thể loại shoujo hường phấn huê mộng rồi. Thể loại Bí ẩn? Không bao giờ, khéo chỉ riêng việc nghĩ nội dung truyện đã khiến cậu tè ra quần rồi ý chứ. Slice of life, các khía cạnh cuộc sống thì sao nhỉ? Hahaa thà đừng nghĩ đến còn hơn…

Ý tưởng về việc vẽ truyện thuộc thể loại “mười tám cộng” đến với cậu sau một đêm kwei tei đầy huy hoàng. Nghe thì có vẻ dễ nhưng khi bắt tay vào làm lại không hề dễ dàng một chút nào, nhất là khi cậu phải vẽ chúng ngay trong chính phòng ngủ của mình với người mẹ hiền hậu luôn có thể tạt qua mọi lúc với nụ cười dịu dàng trên môi, để khi thì đưa cậu cái bánh, khi lại là cốc sữa… Nhưng sau bao khó khăn và thử thách thì Furihata cũng đã cố gắng xoay sở và một bản thảo hoàn thiện được ra đời.

Ấy thế mà khi cậu gửi bản thảo hentai đầu tiên của mình cho người biên tập, Seto Momoko, cô ấy đã lắc đầu liên tục và nói với Furihata: “Tôi xin lỗi, Furi, cậu vẽ cơ thể con gái tệ quá đi mất – cô gái trong truyện không dễ thương chút nào hết, ngực của cổ bay qua bay lại theo các hướng vô cùng kì dị, và trong các cảnh ấy ấy thì cô ta trông như người đàn ông có cặp vú vậy. Tuy nhiên, những người con trai thì cậu lại vẽ vô cùng tốt”. Mỉm cười đầy tinh quái, cô tiếp lời: “Các chàng trai đều có cơ thể rất rắn chắc, sáu múi vạm vỡ cân đối chứ không phải kiểu cuồn cuộn như khỉ đột khiến nhiều người phát khiếp. Khuôn mặt, trời ơi, vừa quyến rũ gợi tình lại vừa có chút gì đó thanh lịch, mặc dù đây là truyện sếch đi nữa. Và những “cái ấy”, chúng đều phi thường cường tráng và gợi cảm giác vô cùng chân thật.”

Và thế rồi, người biên tập của chúng ta kết thúc với một câu chốt hạ, đẩy Furihata ngây thơ vào con đường đen tối sau này: “Tôi ước gì câu chuyện này là chuyện tình giữa các chàng trai, Yaoi ấy, Furi ạ.”

Sau vài giây khó xử, Furihata cuối cùng cũng nhận ra “Yaoi” là cái gì, và chàng trai tóc nâu cứ liên tục đỏ mặt rồi đấm vào tường đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu không muốn vẽ hai thằng con trai làm chuyện ấy! Cậu thích con gái, trời ạ! Không hiểu Seto-chan nghĩ gì mà nói cậu giỏi vẽ hai thằng con trai ấy ấy nhau cơ chứ?! Thế nhưng, ngay khi nghe thấy tiếng ho khàn khàn của mẹ, trái tim Furi liền mềm nhũn ra, quyết tâm kiếm tiền của cậu theo đó càng sôi trào. Rồi cuối cùng, sau một vài nghiên cứu nghiêm túc và thử nghiệm với bản thân, Furi đã hoàn chỉnh bản yaoi vẽ tay đầu tiên của mình.

Biểu cảm của Seto-chan khi đọc bản vẽ phải nói là hoàn toàn thoả mãn, tuy theo một cách khá kì dị (bao gồm việc chảy máu mũi liên tục và đỏ mặt không ngừng). Và rất nhanh sau đó, với một chút chỉnh sửa nho nhỏ, câu truyện yaoi đầu tay của Furihata Kouki đã được xuất bản dưới cái tên Furiha Kou. Cậu nổi tiếng nhanh đến mức đáng kinh ngạc, một phần vì nét vẽ độc đáo, thanh nhã và phong cách tường thuật chân thực, phần còn lại vì cậu là một chàng trai — bởi, bạn biết đấy, không có mấy tác giả nam hoạt động trong mảng nghệ thuật này mà.

Furihata trở nên nổi tiếng trong giới (trái ngược hoàn toàn với cậu ở ngoài đời), và kiếm được kha khá. Điều này khiến gia đình cậu, cũng như bản thân Furi, vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều, ừm, mỗi khi mẹ cậu hay mấy đứa em ngỏ ý muốn xem những câu truyện cậu vẽ, cậu chỉ cười trừ và nghĩ cách để nhẹ nhàng từ chối họ.

**********

Làm hoạ sĩ vẽ yaoi không xấu, không hề tồi tệ hay xấu xa một chút nào, chỉ là nó đi kèm với một số bệnh nghề nghiệp.

Đầu tiên, Furihata Kouki bây giờ đi đâu, làm gì cũng đều nhìn thấy sự mờ ám giữa các chàng trai. Cậu luôn vô thức đỏ mặt bất cứ khi nào Kise đến thăm Seirin và gào thét “Kurokocchi”; cậu cười thầm mỗi khi Takao vòng tay ôm chặt cứng Midorima và gọi đầy trìu mến “Shin-chan”; cậu giật mình suýt ngất khi Murasakibara xoa đầu Kuroko và lười biếng kêu “Kuro-chin” (“Đừng để cậu ta làm vậy chứ Kuroko cậu thuộc về Kagami cơ màaaaaa” – Furihata kêu gào trong đầu). Và đáng kể nhất là cậu luôn cảm thấy thứ gọi là “Ánh sáng và cái bóng” giữa Kagami và Kuroko (ừ thì Aomine và Kuroko cũng có cái thứ tương tự và thật mỉa mai khi Aomine là ánh sáng mà lại đen như hố đen vũ trụ haha) là một kiểu tán tỉnh rõ rành rành ra đấy giữa hai cậu trai trụ cột đội bóng này. Ý của cậu là, thôi nào, liệu cái kiểu “Tôi sẽ mãi làm cái bóng đứng sau ánh sáng của cậu” là thứ mà ai cũng có thể nói ngẫu nhiên với bất kì người bạn nào hả? Nói được câu này thì cũng có khác gì hai tên này thề nguyền sống với nhau trọn kiếp đâu chứ, có khác gì tuyên bố chúng tôi đã kết hôn đâu chứ?

Furihata đã lấy cảm hứng từ “bầu không khí đầy ám muội” giữa Kagami và Kuroko mỗi khi hai người đó ở gần nhau để tạo nên bộ truyện đầu tay, và thật bất ngờ, bô truyện này được đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Mỗi ấn bản đều bán hết veo ngay trong ngày đầu phát hành còn nội dung mỗi tập truyện đều được bàn tán đến rất lâu sau đó. Furi có thể thư thái bước vào lớp học, nghe râm ran các bạn nữ trong lớp tám chuyện về tác phẩm của mình: một seme ít nói, lịch sự, thẳng tính với sự hiện diện không mấy người cảm nhận được (hay nói ngắn gọn là vô hình) bất ngờ gặp gỡ với uke ngây thơ, nhiệt huyết, luôn cố tỏ ra là một con hổ mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng thực ra bên trong chỉ là một con mèo nhỏ luôn cần yêu thương (có sự hoán đổi vị trí như thế này bởi vì thật sự thì Furi luôn cảm thấy Kuroko sẽ là người chủ động hơn trong mối quan hệ, nếu như cậu ta không quá thấp so với Kagami như thế). Hai người họ sau lần gặp mặt sau giờ học hôm đó đã luôn có hình bóng người kia trong tâm trí, và từ cái lúc người uke tuyên bố muốn đánh bại băng nhóm đang làm mưa làm gió Tokyo, tên là Thế Hệ Những Tên Khốn, thì người seme đã nhận ra đây chính là người mình cần, và khẳng định bản thân sẽ làm cái bóng đi theo ánh sáng của người kia, nguyện sẽ đi đến cùng trời cuối đất với người kia.

Furi không đưa vào truyện của mình nhiều chi tiết giống với ngoài đời thật đến thế – cậu chỉ mượn một chút xíu tính cách của Kuroko và Kagami cũng như tên của hai người họ, tuy vậy biết được tác phẩm của bản thân được… ưa thích nồng nhiệt như vậy, được lấy làm đề tài để những thiếu nữ tuổi teen xôn xao bàn tán như vậy khiến cậu vừa tự hào lại vừa thấy có lỗi. Một số người hâm mộ vì tò mò đã gửi thư hỏi cậu có khi nào ánh sáng và cái bóng được dựa trên người thật không, bởi họ cảm thấy sự tương tác giữa hai nhân vật quá chân thật để mà chỉ là tưởng tượng được. Đáp lại, Furihata của chúng ta chỉ cười trừ và khéo léo nửa đùa nửa thật trả lời các độc giả, rằng truyện có dựa vào nguyên mẫu ngoài đời, nhưng mức độ nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cảm nhận mỗi người.

Sau thành công đáng kể của “Ánh Sáng và Cái Bóng”, Furihata bắt đầu có thói quen tìm kiếm cảm hứng cho các tác phẩm kế tiếp dựa vào những đồng đội bóng rổ của mình. Có thể là do nồng độ adrenalin tiết ra quá cao khiến cậu hưng phấn quá mức nên nhìn đâu cũng thấy tình trai, hoặc có thể do thật sự có những khoảnh khắc “gay lọ hết nấc” trong câu lạc bộ (và cậu biết rằng mình không phải người duy nhất nhận thấy điều ấy). Vậy nên, Furi mạnh dạn đi vào con đường trong tối và lấy những người đồng đội cũng như những thành viên Thế Hệ Kì Tích làm cảm hứng (những tên thuộc Thế Hệ Màu Mè chắc chắn đều là gay — màu tóc của bọn họ khi ghép chung vào nhau thể hiện cho lá cờ “Tự hào vì là gay” đó có ai để ý không!, và cho đến bây giờ thì Furi chưa từng nhìn thấy bất kì một hành động nào của cái tụi màu mè này phản pháo lại cái lí lẽ bên trên kia của cậu).

Vừa vặn nhắc đến Thế Hệ Kì Tích, sau đây là căn bệnh nghề nghiệp thứ hai của Furi:

Furihata hiện tại bắt đầu có những xúc cảm kì lạ với đàn ông. Cậu sẽ nhìn vào những người đàn ông bất kì và trong đầu sẽ nảy lên suy nghĩ như: “Trời ơi anh chàng kia sẽ rất tuyệt vời trên giường cho mà xem”, và người đàn ông như thế không ai khác ngoài Akashi cmn Seijuurou, đội trưởng đội bóng rổ Rakuzan của Kyoto. Có khí chất vô cùng vương giả và cao quý trong mái tóc đỏ rực đó, trong làn da trắng xanh đó, trong đôi mắt mèo cao ngạo đó (tưởng chừng như có thể khiến cả nhân loại quỳ xuống tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu ta), hay nói ngắn gọn, trong tất cả mọi thứ thuộc về Akashi. Cũng không thể không nhắc đến đôi đồng tử hai màu, một đỏ thẫm, một vàng kim, khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào thì trái tim sẽ đều trật một nhịp –vì sợ hãi hoặc vì đã trót rung động– và không còn đứng vững nổi vì đầu gối đã mềm nhũn ra rồi.

Vấn đề ở đây là… Furihata chỉ mới gặp Akashi có một lần, và lần gặp gỡ đấy còn chẳng tốt đẹp hay đáng nhớ gì cho cam. Furi đáng thương đã sợ đến cứng cả người và ngã dập mông ngay khi phải lên kèm vị đội trưởng của Rakuzan. Không chỉ mỗi trên sân bóng mà cả ở ngoài đời, giữa Furihata và Akashi luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn về vị trí xã hội: Gia tộc Akashi là một trong những danh gia vọng tộc của Nhật Bản, và gia tộc này nổi tiếng (hay tai tiếng) với việc nuôi nấng và dạy bảo con cháu vô cùng nghiêm khắc và truyền thống. Bản thân Akashi Seijuurou, như cậu nghe được từ Kuroko, xuất sắc trong tất cả mọi thứ, không chỉ là bóng rổ, mà còn trong học tập, điều hành hội học sinh, thoả thuận các giao dịch thương mại, nói chung là trong tất cả mọi chuyện cậu ta làm, kể cả chuyện ấy luôn…

Furihata bắt đầu tự thấy bản thân càng ngày càng giống một người thích bị ngược đãi, cứ liên tục mơ mộng về một người lạ chỉ mới gặp không quá ba tiếng đồng hồ, không biết gì nhiều về người ta nhưng lại hiểu vô cùng rõ rằng bản thân sẽ không bao giờ xứng đáng với một người hoàn hảo như vậy (mặc dù tính cách của Akashi có hơi vặn vẹo một chút). Cái ý tưởng hai người sẽ thành đôi vào một ngày không xa nghe như đến từ trí tưởng tượng phong phú nhất của một cô fangirl lạc quan nhất trên thế giới này vậy. Thế nhưng, Furihata chỉ là một chàng trai mới lớn chưa nắm hoàn toàn quyền kiểm soát với cảm xúc của bản thân; vậy nên, mỗi ngày cậu đều vô thức nghĩ đến người con trai tóc đỏ đó, mặc dù biết rõ rằng không gì có thể kéo hai người lại gần nhau được.

Furihata Kouki thực sự không phải là một chàng trai khôn ngoan, phải vậy không?

Hết chương 1

Bình luận về bài viết này